Chương 3: Yêu
Điều đầu tiên mà MoonDae làm sau khi rời khỏi nơi làm việc không phải là chuẩn bị cho lịch trình kế tiếp của mình, mà là một cuộc gọi dành cho người dấu yêu. Kể cũng hay, từ khi mối quan hệ của cả hai trở thành thế này, người kia rất hiếm khi để cậu phải chủ động. Mặc dù là việc giữ liên lạc hay hẹn gặp mặt, anh luôn sẽ là người đầu tiên thực hiện. Có đôi khi, cảm giác thiếu tin cậy khiến cậu phải cố mà chủ động một lần: Một tin nhắn chào buổi sáng, một lời ân ái chúc ngủ ngon. Nhưng những điều ấy so ra với anh mà nói vốn dĩ chẳng là gì cả, và dường như cậu là người hiểu rõ nhất.
"Sao vậy?" Gần như ngay lập tức, đầu dây bên kia có tiếng trả lời, giọng điệu vẫn dửng dưng như trước nhưng cậu lại nghe ra được điều gì khác hẳn.
- Tiền bối mệt à? - Ngập ngừng một lúc, MoonDae hỏi.
"Không, em chủ động gọi điện như thế này anh rất vui." Bên kia vang lên tiếng cười khẽ, rồi như cảm thấy vẫn chưa đủ, anh nói tiếp. "Nếu em bảo rằng em liên lạc vì nhớ anh thì sẽ càng tuyệt hơn nữa đó."
- Không có chuyện đó đâu.
Cậu dường như chẳng hề suy nghĩ gì mà đã lên tiếng phủ định, ngay sau đó lái sang chuyện khác tránh cho người kia đêm dài lắm mộng. Dù nhận ra ý nghĩ của cậu nhưng anh cũng không có ý định chất vấn mà chỉ đơn giản thuận theo đề tài người kia đưa ra. Lại một lần nữa mấy lời đùa hữu ý kia bị bỏ ngỏ.
- Ngày mai em sẽ đến xem tiền bối biểu diễn. - MoonDae nói. - Còn tiệc cuối năm thì tụi mình có thể đi chung. Với tiền đề là tiền bối không nháo.
Cậu uyển chuyển nói, đồng thời khéo léo cảnh báo người kia và tỏ rõ thái độ của mình. Thú thật, cậu cũng không muốn câu nệ với anh như vậy, nhưng ai biết được, bữa tiệc cuối năm ngoái đã cho cậu một bài học đáng nhớ. Nếu bây giờ không rào trước thì chẳng biết Cheongryeo sẽ làm ra trò gì nữa.
"Ừm, đồ đôi được không?" Cân nhắc một lúc, anh nói tiếp.
- Không.
"Nhẫn đôi?"
- Đừng có mơ, chọn cái gì khác thiết thực hơn đi, cái gì không ảnh hưởng đến giá trị thương mại của chúng ta ấy.
Lần này thì người kia không vội vàng trả lời như trước nữa mà im lặng một lúc lâu sau mới lên tiếng đáp lời: "Vậy thì đi chung xe là được rồi, em có thể sang nhà của anh chuẩn bị, sau đó chọn một cái cớ phù hợp để đi cùng nhau. Chẳng hạn như trùng lịch tập luyện ở đâu đó chẳng hạn."
- Đợi em một chút. - Cậu đưa máy, trước khi quay lại thì bàn bạc một chút với trợ lí và người quản lí nhóm, để xác nhận lại lịch trình và thời gian di chuyển trước khi đồng ý lời mời kia. - Cũng được.
Cậu cũng không thiết tha mấy với việc giấu giếm như thế này, có lẽ sớm thôi, một thời điểm nào đó tin tức của cả hai sẽ bị lộ ra và được công bố với truyền thông và người hâm mộ. Nhưng cảm giác an toàn cấp cho họ một nhịp thở và một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, cậu thích cảm giác này nhiều hơn là sự dồn dập vì phải trốn chui trốn nhủi ở đâu đó. Ít nhất là trong thế giới của người trưởng thành, họ khát khao được sống yên tĩnh hơn là bị tin tức rượt đuổi như những mục tiêu đáng thương.
Mặc dù nói những lời này trông có vẻ hơi quá tuổi, nhưng đối với MoonDae thì những ý nghĩ này là điều vô cùng bình thường. Và một quãng nào đó trong suy nghĩ của người kia, có lẽ Cheongryeo cũng nghĩ như vậy. Cái ý nghĩ ấy chi phối hành động của anh, khiến anh mặc dù dễ cáu kỉnh và điên tiết chết đi được vẫn có thể giữ được bình tĩnh của mình khi cậu lúc nào cũng ở chung với các thành viên TeSTAR, và khi cậu tương tác với người hâm mộ.
"Anh không thích em như vậy." - Ấy là điều mà người kia đã nói trong một lần say. Điều mà anh rất ít khi nói thẳng ra chỉ vì sợ phạm vào quyền tự do của cậu. Nhưng thật may, MoonDae hiểu điều đó. Và cậu cũng hiểu được cách để dỗ dàn một đứa trẻ đang trong độ tuổi nổi loạn.
Giữ nhiệt.
Đó là thái độ tốt nhất khi đối diện với mối quan hệ của họ.
- Xin lỗi. - Trong vô thức, trước khi kịp nhận ra thì MoonDae đã nói những suy nghĩ ấy ra thành lời.
"Anh không biết em xin lỗi vì cái gì, nhưng đừng xin lỗi. Em có thể nói với anh tất cả mọi thứ, ngoại trừ lời xin lỗi. Đối với anh, em không bao giờ có lỗi." Ngừng lại một lúc lâu sau đầu bên kia mới lên tiếng. Giọng nói Cheongryeo vẫn trầm thấp như mọi khi, nhưng MoonDae có thể nghe ra được ẩn sâu trong giọng nói ấy là sự bất an đang cuồn cuộn như sóng dữ.
Không bao giờ. Cậu chắc chắn.
Những cảm xúc này sẽ không bao giờ có thể hòa giải được.
Và thay vì đi thẳng vào giải quyết vấn đề với Cheongryeo, một lần nữa, cậu chọn lảng tránh. Muốn chặt một cái cây không phải là chặt gốc, mà là nhổ rễ cây khỏi mảnh đất cằn khô, biết vậy, nhưng điều này cũng chẳng dễ dàng gì. MoonDae sợ bản thân sẽ giết chết cái cây kia, cũng sợ bản thân sẽ đau xót khi nhìn nhánh cây gãy vụn.
- Em nghĩ là mình phải ăn trưa rồi, sắp hết giờ giải lao. Tiền bối cũng sớm nghỉ ngơi đi nhé.
"...Ừm, em nghỉ sớm. Yêu em."
Cậu cúp máy.
Không nhìn rõ biểu tình trên gương mặt của người kia nhưng Ahyeon đoán được, sau khi gọi điện xong, cảm xúc của cậu đã trở nên ổn định hơn trước rất nhiều. Cả đôi mắt lờ đờ kia cũng đã bị thay đổi vì lí do nào đó. Điều này khiến Ahyeon có chút băn khoăn, nhất là khi ấn tượng của bản thân đối với Cheongryeo đã xấu đến cùng cực sau mấy sự kiện kinh hoàng kia.
Tiền bối Cheongryeo thật sự tốt đến vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top