Chương 20: Ruồng rẫy

Ngay khi nghe được những lời Lee Sejin nói, tâm trạng vốn đã không mấy tốt đẹp của MoonDae liền tệ đi trông thấy. Rõ ràng, việc Cheongryeo tìm đến đây mặc cho những scandal liên quan đến mối quan hệ của cả hai đã là điều không tưởng rồi. Vậy mà giờ đây, cuộc cãi vã của họ còn bị người khác trông thấy, MoonDae thừa nhận, điều ấy đã chạm đến giới hạn của cậu. Dù người bắt gặp là thành viên của TeSTAR đi nữa thì cậu cũng không cho mong muốn thái độ thiếu chuyên nghiệp của bản thân bị người khác bắt gặp ngay chính tại nơi làm việc của mình.

MoonDae thoáng nghĩ về dáng vẻ của người kia nơi góc hành lang lờ mờ: sợ hãi, dè dặt, lo âu, hoảng loạn,... tất cả những trạng thái ấy được thu trọn lại trong đôi mắt của MoonDae như một thước phim chậm rì. Lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm, nụ cười mà Cheongryeo luôn treo trên môi mỗi khi đôi người gặp nhau tắt ngấm.

Đôi tay anh nắm chặt lấy một góc tay áo của cậu, thế mà từng thớ thịt căng cứng cả lên do vận quá nhiều sức lại có chút run rẩy. Dáng vẻ ấy, MoonDae biết: có chăng, ấy là khát khao muốn giữ cậu kề cạnh bên mình; là nỗi ám ảnh cho những tháng ngày đôi người thoáng lìa xa; là sự phản ứng lại những ý nghĩ khóa chặt người tình trong một chiếc lồng chật hẹp, và vòm trời chỉ vỏn vẹn bằng một cái khung tròn với những sợi tơ bằng sắt. Nỗi ích kỉ bủa vây lấy anh, để rồi có chăng, ôm trùm lên tất cả là cảm giác sợ sệt, sợ rằng bản thân anh thậm chí không có tư cách níu lấy bước chân muốn rời đi của người mình thương vô cùng.

MoonDae không nhìn vào đôi mắt của Cheongryeo.

Anh cứ giữ im như thế một lúc lâu, cho đến khi cậu không chịu được nữa, giật phắt tay áo khỏi bàn tay người kia.

- Rốt cuộc là anh muốn nói cái gì với tôi? Nếu không quan trọng thì tôi nghĩ tôi và anh không cần phải gặp riêng thế này, sẽ gây ra những hiểu lầm không cần thiết. - MoonDae lên tiếng với một giọng điệu không mấy chào mừng.

Thực ra, cậu biết bản thân đang mềm lòng, bởi vì nếu không mềm lòng, cậu đã không lên tiếng hỏi người kia như thế này. MoonDae dường như chẳng còn hiểu được ý nghĩ của bản thân mình nữa, cái cách cậu cố tạo ra những lí do biện minh cho sự lấn lướt của anh khiến cả cậu cũng phải hoài nghi chính mình. Rồi cả những dấu hôn bắt mắt trên hõm cổ người kia khi ấy...

MoonDae nhíu mày.

Phản bội là phản bội, kể cả cậu có muốn biện minh cho Cheongryeo đi chăng nữa thì mối quan hệ này chắc chắn không thể tiến sâu thêm. Những cân thịt đắp lên một bộ xương ruỗng nát rồi cũng sẽ trở thành một đống thịt mục rữa mà thôi.

Cũng tới lúc phải dừng lại rồi.

- Tại sao em lại xưng hô xa lạ như vậy với anh?

Mất một lúc lâu sau, người kia mới đáp lại cậu, nhưng không phải để giải thích cho những hành động của bản thân mà là để chất vấn cách xưng hô trong lời nói của cậu.

- Thế mối quan hệ của tôi và anh cần phải xưng hô thân thiết sao?

- Anh tưởng bọn mình là người yêu của nhau.

Và thế, Cheongryeo đã vô tình phạm phải điều cấm kị nhất trong mối quan hệ này: cố gắng gọi tên nó - điều mà dường như MoonDae chưa bao giờ nói ra.

Nhưng lần này, khi MoonDae nhen nhóm ý định kết thúc mối quan hệ độc hại này, những việc mà Cheongryeo đã làm không thể nào vãn hồi được nữa, hay nói đúng hơn, cậu đã chịu đủ sự giày vò trong khoảng thời gian này rồi.

Trong một khắc, Cheongryeo dường như đã trông thấy bóng hình cậu xa rời đến vô tận, đến tít cao bầu trời xanh biêng biếc, đến sâu thăm vực sâu đen kìn kịt.

- Dường như ở đây có chút hiểu lầm rồi, tôi và anh chẳng là cái gì của nhau cả. - MoonDae dừng lại một lúc, nhấn mạnh. - Yêu nhau lại càng không.

Đó là lí do vì sao mà dù trên làn da của người kia có những dấu hôn không thuộc về cậu, dù hương oải hương quen thuộc mà anh dùng theo cậu có bị những mùi hương tởm lợm khác át đi mất thì MoonDae cũng chẳng hề quan tâm. Vì không là gì của nhau, kể cả những tiếp xúc thân mật nhất cũng trở thành cuộc trao đổi của những kẻ xa lạ. MoonDae biết bản thân đang dần trở nên ấu trĩ, rõ ràng cậu biết bản thân không phải là người sẽ thân mật với người khác chỉ để thỏa mãn những nhu cầu xác thịt, cậu biết mình không phải là người như vậy.

MoonDae biết Cheongryeo khác những kẻ xa lạ kia, nhưng để thừa nhận quan hệ với một kẻ đã dây dưa với người khác ư? Người yêu của cậu, người thuộc về cậu nào phải là kẻ có thể sẻ chia với một ai đó khác? MoonDae thực sự không chịu được điều ấy, trừ phi, Cheongryeo không thuộc về cậu.

- Vậy đó là lí do vì sao em không bao giờ ghen khi anh làm những điều ấy.

- Tôi và anh thậm chí còn không phải người yêu, anh ạ.

- Nhưng rõ ràng thái độ của em không phải như vậy! - Lần này, Cheongryeo gần như phát điên. - Anh biết rõ rằng em thực sự để ý tới anh, chỉ là cách thể hiện của em không quá rõ ràng mà thôi. Anh biết em không chỉ đơn thuần xem anh là đối tượng thân mật với mình, em không phải là người như thế. Em ghét người khác chạm vào mình đến thế nào anh còn không rõ hay sao?

Cheongryeo khẽ dừng lại, anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt nhạt màu của cậu; như một sinh vật bị tổn thương, nó cố gắng giãy giụa, níu lấy từng chút hơi tàn thuộc về mình, muốn nhìn thấy một niềm yêu nào đó từ dáng dấp của người chủ nhân đã ruồng rẫy nó. Và nếu, than ôi, nếu người kia thể hiện một chút bối rối nào vào khoảnh khắc cuối cùng nhìn nó, có thể mọi thứ sẽ khác đi chăng?

Nhưng không có điều gì cả.

- Anh hiểu lầm rồi, tất cả những điều ấy đều là suy diễn của anh mà thôi. Tôi chưa bao giờ có những suy nghĩ như vậy. Vả lại... - Nói đến đây, MoonDae đưa mắt nhìn hành lang lờ mờ tối vốn chẳng có một bóng người lại qua. Cậu xoay người, chuẩn bị rời đi. - Tốt nhất là anh nên giữ kín miệng của mình, nếu hành động của anh làm ảnh hưởng đến công việc hiện tại của tôi, tôi sẽ không nể tình cũ mà cắt đứt mối quan hệ này.

Không có lí do gì để cả hai ở bên nhau khi cảm xúc đã cạn khô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top