Chương 1:Khởi đầu đại dịch
Trường cấp 2 hyosan,buổi sáng đông đúc ồn ào các học sinh chạy tới trường để không trễ buổi học.Cheong San nhanh chóng chạy vào trường và còn cô bạn thân On-jo thì bị giữ ngoài cổng mà hậm hực nhìn cậu,vừa ghi tên vào sổ thì liền quăng mạnh cặp của cậu xuống đất.
-"Đi nào,người hầu!_Cheong San cười trêu cô mà chạy đi vào trường."
Cheong San đang chạy thì vô tình đụng bạn học khác ngã ngửa ra sau,cậu nhìn người kia thì thấy tên đó trông khá nhát mà đi chung với đám bắt nạt còn có một bạn nữ nữa!
-"cậu có làm sao không?.."
-"a..không xin lỗi-!?"
Một kẻ trong đám đi lại xách cổ áo cậu bạn nhát kia lên.
-"mày làm gì đấy thằng Chul Soo chết tiệt này!đi mau lên!"
Cheong San thấy họ rời đi cũng không có ý muốn quan tâm lắm nhưng khi thấy Suhyeok cũng lén đi theo.
Cậu đột nhiên có ý tò mò mà đi theo anh chàng Suhyeok đẹp trai nổi bật kia.
Tại cậu tò mò thôi.
Vào một công trình bỏ hoang,Cheong San có chút bất an với quyết định đi theo này.
Cậu đen mặt khi thấy cả đám đang cầm điện thoại quay lại hình ảnh một bạn nữ đang nửa cởi áo!
Đúng lúc Chul Soo không chịu quay nữa thì Suhyeok định xông ra,Cheong San bất ngờ xông tới và đẩy tên kia đang định đánh Chul Soo.Cậu cầm tay Chul Soo và bạn nữ kia dự định dẫn hai người rời đi thì bị hai người khác đi tới đánh.
-"aiz!Chết tiệt cái thằng khốn này!!!bỏ ra bỏ ra coi chết tiệt!!!"
Cheong San vật lộn với hai nam sinh khác,Gwi Nam đi tới định đánh lén thì Suhyeok chạy tới mạnh bạo đạp gã văng vào đống gạch đá chồng chất làm nó rơi loạn xạ.
Cậu như thấy cứu tinh thì liền giương mắt và cầu cứu anh,Suhyeok chạy lại đạp và đẩy ngã hai tên nam sinh đó rồi đỡ cậu dậy.Suhyeok trách móc nói.
-"cậu tới đây làm gì?và làm sao lại biết chỗ này"
-"tớ theo cậu đấy!tại bọn chúng ức hiếp người quá đáng tớ thật sự không nhịn nổi nữa luôn!!"
Gwi Nam tức giận vì cú đá lúc nãy nhưng biết mình không đánh lại Suhyeok thì cũng nhịn xuống đầy khó chịu,Gã ôm chặt bụng khó khăn đứng lên,nhìn hai con người yếu ớt không thể đi theo thằng nhóc đó thì gã liền cười khinh nhìn Cheong San.
-"sao hả?cái tên chết tiệt nhà mày lo chuyện bao đồng rồi ,bọn nó tự nguyện ở đây mà haha-"
Bốp
Cheong San lao tới đấm mạnh vào mặt Gwi Nam vừa được thì bị Suhyeok ôm eo kéo lại,cậu lơ lửng trên cao mà giãy giụa chửi mắng Gwi Nam là "đồ nhát cáy,khốn khiếp".Gã giận dữ định đánh tới thì thấy Suhyeok cũng thủ thế chuẩn bị đánh nhau lại dè chừng.
Suhyeok biết không làm gì được thì cũng chỉ đành quay về trường,Cheong San lại cứng đầu hơn anh,định bụng đánh tiếp thì bị bạn nữ lườm cho một cái,cô quát:
-"Cậu đang thương hại tôi sao!?tôi cần sự thương hại của cậu chắc?Các cậu đều như bọn ở đây thôi!!!Mau Cút Đi!!!"
Cheong San ngỡ ngàng,không tin được lời đó phát ra từ cô gái mà mình muốn giúp đỡ.Cậu im bặt rồi quay đầu đi theo Suhyeok mặc kệ giọng cười khoái chí của thằng khốn Gwi Nam.
Gwi Nam tuy cười nhưng gã vẫn còn ghi thù tên Cheong San rồi lại trút lên nữ sinh tội nghiệp kia,gã bắt cô cởi sạch áo rồi quay hình lên.
Cheong San bước ra khỏi đó với tâm trạng khó chịu trong lòng,không phải vì không cứu được bạn nữ mà là cảm giác sự giúp đỡ của mình lại bị người ta đem ném đi rồi chửi mắng.
Đột nhiên cậu dừng lại rồi nghĩ.
Vốn dĩ cũng là mình tự tiện xen vào,sao có thể đi trách người ta.
Cheong San giật mình khi thấy Suhyeok đang ở sát gần mình dường như chỉ cần nhích gần một chút là mũi chạm mũi,Cậu đẩy anh ra rồi nói:"làm gì đấy"
Suhyeok cười mỉm,anh cho hai tay vào túi quần xong nói:"Không có gì,mặt cậu khó nhìn quá Cheong San"
Giọng nói tràn ngập đùa giỡn của anh làm cậu cũng dần thả lỏng cơ mặt.Huýt vai đùa với Suhyeok rồi chạy về lớp.
Suhyeok sau khi tiễn Cheong San đi thì anh cũng đi về lớp,vừa bước tới cầu thang thì On Jo đứng chặn lại và cô nhìn rất nghiêm túc.
-"Chuyện gì thế?On Jo?"
Anh hỏi nhưng cô im lặng nhìn anh,tay cởi mạnh chiếc bảng tên mình rồi đưa cho Suhyeok
-"nè"
Suhyeok bất ngờ vì anh biết ở Hàn Quốc,khi thích một ai đó thì sẽ đưa cho người ta bảng tên của mình xem như là một lời tỏ tình.Nhưng anh cứ tưởng cô là người yêu của Cheong San cơ?
Không để anh trả lời,cô nắm lấy tay anh đặt chiếc bảng tên vào đấy mà chạy đi.
Anh còn ngơ ngác cầm bảng tên thì Cheong San đi tới cười nói
-"Suhyeok à!lúc nãy tên Gwi Nam khốn khiếp thật,mà cậu cầm cái gì đấy?"
-"à...a..không có gì đâu!đi lên lớp thôi"
Định giấu đi nhưng anh đột ngột hỏi:"Cheong San à,cậu thấy On jo như thế nào"
Cheong San nghe câu đó cũng cười vui vẻ nói:"cậu ta á?tớ thấy bình thường à haha..."
Suhyeok cười ậm ừ rồi cất bảng tên vào túi áo.
____________________Chuyển cảnh nhanh
nhà ăn đông nghẹt người,lúc cậu đang bưng đĩa ăn của mình thì thấy một bóng người đi tới chặn trước cậu,ngước lên nhìn thì là tên khốn Gwi Nam.
-"Muốn gì đây?"
Cậu đặt đĩa ăn xuống bàn bên cạnh,thẳng mặt nhìn gã.Gã thấy thế thì có vẻ khá hứng thú cười hừ một cái.
-"Lee Cheong San,mày nghĩ tao nên hẹn mày ra khu bỏ hoang hay sân sau của trường nhỉ?..."
Cậu trầm mặt nhìn gã,nhíu mày nói:"mày có ý gì?muốn đánh nhau sao?"
Gwi Nam cười haha rồi mặt chuyển sang vẻ nghiêm túc đáng sợ
-"Đánh nhau ư?...Cheong San à,chỉ có một mình tao đánh mày thôi ,còn mày sẽ là thằng quỳ xuống cầu xin tao tha cho"
Cậu định đấm gã thì một cậu bạn xông vào nhà ăn,té ngã xuống sàn cơ thể quặn quẹo co giật như người không xương.
Gwi Nam bị làm ồn thì chậc lưỡi nghiêng đầu liếc nhìn,đúng lúc cậu trai đó đột ngột đứng lên với tư thế kì quái và xông vào một người nào đó mà cắn xé như thú hoang đói khát.
Gã có hơi bất ngờ xen lẫn sợ hãi.
Cậu cũng vậy nhưng điều cậu nghĩ tới là On Jo đầu tiên.
Cậu ấy đang ở đâu?
Cheong San định đi tìm thì Gwi Nam đột nhiên giữ chặt lấy cánh tay cậu không buông,cậu gấp gáp muốn đẩy hắn ra nhưng sức yếu.
-"Buông tao ra!"
Gwi Nam căng thẳng:"mày tính đi đâu,ở lại đây!!!Tao với mày chưa tính chuyện xong mà dám bỏ chạy sa-"
Một người chạy loạn tông vào Gwi Nam khiến gã ngã đùng ra sau buộc phải buông cậu ra.
Cậu thấy vậy liền nhanh chóng chạy biến đi mặc cho tên Gwi Nam gào mồm gọi cậu,Cheong San nhìn thấy On Jo đang sợ hãi không đứng lên được trước mặt là một con xác sống miệng đầy máu tràn ra ngoài rất kinh dị.
Cậu chạy tới đẩy nó ra rồi lôi cô bạn đứng dậy rời đi nhưng giữa chừng khựng lại như muốn làm gì đó rồi cũng nhanh rời đi.
Ra khỏi nhà ăn thì gặp 2 bên đường đều là lũ khát máu đáng sợ,cậu leo lên xe lớn rồi đưa On Jo lên tầng trên,đang tính leo lên thì thấy Suhyeok cùng Nam-ra đang chạy nhanh về phía khác,cậu hét lên:
-"Suhyeok!!!!Bên này!!!"
Suhyeok chạy sang đấy rồi cùng cậu đưa Nam-Ra lên,bầy xác sống bị tiếng thét của cậu gây chú ý khiến vật cản trở càng ngày càng nhiều.
Cheong San leo vào tầng một ở trường,cậu cùng 3 người còn lại đi lên cầu thang thì gặp một bầy xác sống đang chạy như điên về phía này.Suhyeok ra cản trở chúng cùng cậu nhưng gặp bất lợi.
On Jo với lấy bình xịt cứu hoả xịt hết đoạn hành lang khiến tụi nó mờ mịt,nhân cơ hội chạy trốn.
Cậu xông vào lớp học có nhiều bạn cùng lớp,cảm giác an tâm hơn thì Suhyeok bất ngờ ngã vào người cậu khiến cậu cùng anh té mạnh xuống sàn trước ánh nhìn dè chừng của mọi người.
-"Suhyeok à?cậu làm sao vậy?!"
Bây giờ Suhyeok nhìn rất mệt và có vẻ không ổn lắm khiến Cheong San phải gắng sức đỡ anh chàng dậy rồi ngồi mặt đối mặt với Suhyeok.
-"Cậu trả lời tớ đi?"
-"Suhyeok à???"
Mọi người trong lớp bắt đầu dò hỏi cậu và Suhyeok đã bị cắn chưa,Suhyeok có đang tỉnh táo không,nhìn mọi người đang tính đưa ra quyết định xem Suhyeok có nên ở lại không thì anh chàng lại khó khăn mà ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu.
-"Cheong San..tớ không sao cảm ơn cậu,chỉ là lúc nãy chạy nhanh quá hình như chân trật mất rồi"
Suhyeok cười trừ,cậu cũng gật đầu rồi nhìn sang mọi người thấy họ tuy đã vơi bớt căng thẳng nhưng vẫn còn lo lắng rất nhiều.
Được yên bình một chút thì thầy dạy môn thể dục xông vào lớp bất ngờ,thầy ấy vừa vào đã hỏi mọi người có ổn không rồi bảo mọi người chắn cửa thật chắc chắn.
Cậu quay đầu nhìn Suhyeok đang ngồi dựa lưng vào ghế đầy mệt mỏi thì khẽ thở dài nhưng giọng nói lớn của On Jo cắt ngang khi thấy thầy thể dục đã bị cắn.
Thầy ta không tin vào sự thật nên nổi điên định xông tới cắn mọi người.(Khúc này không nhớ nữa..)
Cheongsan khi bản thân bị nhắm làm mục tiêu khiến cậu bị thầy ta chạy lại tông vào người,cố gắng kháng cự để không bị cắn thì Gyoeng Su chạy tới đạp ông thầy xác sống ra rồi vòng qua eo đỡ cậu dậy.Mọi người còn đang hoảng loạn thì tên Gyoeng Su vẫn còn ôm chặt eo cậu.
-"Gyoeng Su?"
-"à..xin lỗi"
Gyoeng Su đã Buông ra nhưng cậu cảm thấy một tia nuối tiếc trong mặt y,nhưng do sự hoảng loạn trong phòng nên cậu đã dời sự chú ý qua phía khác mà không nghĩ gì nhiều.
Mọi người đã có một bạn nữ bị cắn và không thể ở lại căn phòng này được nên đã nhanh chóng rời đi.
Khi chặn tụi xác sống nhưng chúng quá đông và kéo tới càng nhiều thì Suhyeok đã xung phong ra hỗ trợ mọi người rời đi,Cheong San định dừng lại thì Suhyeok đã quát cậu chạy lên khiến cậu giật mình.Anh ngẩn ra nhưng vẫn quay đầu cản lũ xác sống cho cậu chạy đi.
Khi vào phòng khoa học thì mọi người nghe On Jo hỏi Suhyeok đâu rồi thì cũng bắt đầu lo lắng cho anh,tuy vậy nhưng việc chặn cửa vẫn nên làm nhanh chóng.
Cheong San sốt ruột,cậu không hiểu sao cảm giác thực sự muốn lao ra để giúp đỡ Suhyeok lại cồn cào như vậy nhưng không chỉ cậu mà On Jo hay lớp trưởng Nam-Ra cũng thế.
On Jo sợ hãi hỏi cậu dồn dập về Suhyeok khi biết cậu là người ở cùng Suhyeok lúc anh cản lũ xác sống.
-"Làm sao mà tớ biết được!!!"
Quá nhiều câu hỏi khiến cậu khó chịu mà nói lớn,làm bọn xác sống càng náo loạn.Mọi người kêu cậu im lặng,cậu cũng nhận ra nên liền nói xin lỗi.
Gyeong Su tới chỗ cậu an ủi.
-"Cậu đừng lo lắng,tên Suhyeok đó rất khoẻ mà,sẽ ổn thôi Cheong San...."
Cheong San nhìn Gyeong Su đang ngồi sát bên mình gần như chạm mũi,mặt phóng đại của anh bạn khiến cậu có hơi ngượng nhưng vì là bạn thân nên cậu không dám nghĩ quá nhiều.
-"Ừm,Gyeong Su hơi gần..."
-"hử"
-"hơi..gần.."
-"hả cậu nói gì?"
Tới khi Gyeong Su định sáp lại gần hơn thì Nayeon lên tiếng.
-"Ê đồ sống bằng tiền trợ cấp,đi chặn cửa đi"
Gyeong Su nghe câu đó liền tối sầm mặt,anh nhảy xuống bàn lên tiếng
-"nói gì đó?!"
-"Tôi nói cậu là đồ sống bằng tiền trợ cấp đấy!"
-"Aiz chết tiệt cậu—!!"
Cheong San nắm chặt tay Gyeong Su lắc đầu ngụ ý bảo đừng nên chắp nhặt cậu ta,Gyeong Su tức giận nhưng vẫn đứng lại.ánh mắt buồn thiu nhìn Cheong San.Cậu nghĩ rồi cũng nói
-"Cậu đừng tốn thời gian với cậu ta nhé,Gyeong Su"
Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt lo lắng đáng yêu của Cheong San,dịu xuống cảm giác bực tức trong người mà đi chặn cửa.
On Jo khi phát hiện bạn thân mình đã biến thành xác sống thì đau đớn mà khóc thảm thương,khi xác sống ấy còn bám víu trên cửa sổ thì không đợi On Jo tới nắm lấy,Wu Jin đã bất ngờ hất tay cô bạn xác sống kia khiến cô rơi xuống từ tầng 2,On Jo đau khổ ngồi thụp xuống ôm mặt khóc,Nam ra bước đến an ủi cô.
Wu Jin sắp nhận lời trách móc tàn nhẫn từ mọi người thì Cheong San bước tới.
-"Cảm ơn cậu..."
Wu Jin nhìn thẳng vào mắt Cheong San,anh nhìn gương mặt đẹp đẽ kia mà cười nhạt nói
-"Không có gì,giúp đỡ người thương thôi"
-"hả"
anh phì cười trước sự ngơ ngác của cậu,ánh mắt nheo lại đầy ý vị,mọi người không mấy quan tâm tới nhưng Gyeong Su và Joon Yeong hình như không vui vẻ gì,mặt hai tên đó tối lại như thấy vợ ngoại tình hay người yêu cắm sừng vậy.
-"Wu Jin lo chặn cửa đi!"
Joon Yeong lên tiếng cắt ngang,anh tháo kính có vẻ gắt gỏng.
-"Cậu căng cái gì?chặn thì chặn"
Wu jin thong thả chặn cửa không để ý đám xác sống đang gào gú ngoài kia.
Joon Yeong tới cạnh cậu,anh nói.
-"Cậu đừng có tiếp xúc với con trai nhiều"
-"???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top