Chương 9: Eun Byeol

Và cứ như vậy Ha Yoon Cheol được người bí ẩn ấy cho địa chỉ dẫn đến mật thất,... ở đó nhiệm vụ thứ hai mà anh ta phải thực hiện lại chính là kéo dài chút hơi tàn cho Logan Lee...

Thư ký Do lúc này đứng cạnh Cheon Seo Jin, quan sát nhất cử nhất động của Ha Yoon Cheol trên màn hình laptop...

"Tôi thật không hiểu, tại sao lại phải kéo anh ta vào chuyện này, như vậy không phải là quá nguy hiểm hay sao?"

Seojin vừa nhìn bóng hình Ha Yoon Cheol loay hoay trên màn hình vừa lạnh lùng đáp...

"Tại sao ư... anh ta đã phản bội tôi... bỏ rơi Eun Byeol... anh ta cũng nên trả giá gì đó phải không?".

———

Sau hai ngày hôn mê, cuối cùng Ha Eun Byeol cũng đã tỉnh dậy... nhưng kì lạ thay sau khi tỉnh lại, cô bé lại tỏ ra hết sức vô cảm, chẳng chịu mở miệng nói năng gì nhiều...

Seojin nhìn bác sĩ, người đang phụ trách khám và theo dõi tình trạng của Eun Byeol như muốn hỏi nguyên do...

"À vâng, không có gì bất thường hết, trí nhớ của em ấy đã quay lại bình thường..."

Với thông tin nhận được từ bác sĩ, Seojin cũng đã phần nào cảm thấy nhẹ lòng hơn...

"Bác sĩ đã vất vã rồi!"

Sau khi hoàn tất thăm khám, các bác sĩ cũng nhanh chóng rời khỏi, để lại hai mẹ con Seojin ở lại một mình...

"Eun Byeol à! Con không sao chứ? Thật may là con được bình an, mẹ đã lo lắng biết bao nhiêu... Từ giờ con không cần phải lo lắng gì nữa đâu, đã có mẹ ở đây rồi, con hãy quên hết tất cả những ký ức tồi tệ đi..."

"Nhưng con cứ nghĩ đến ánh mắt đó"

"Ánh mắt gì cơ?"

"Ánh mắt của mẹ Rona trước khi bị mẹ đẩy xuống vực,... người ta nói nếu nhìn vào ánh mắt của người sắp phải chết sẽ bị lấy mất linh hồn... như vậy con cũng sẽ sớm bị điên hoặc là phải chết, hoặc là trở thành quái vật..."

Nghe những lời ấy của con gái, Seojin như chết lặng, cô thật không ngờ Eun Byeol đã chứng kiến tất thẩy, cứ ngỡ rằng con bé đã mất đi ý thức nhưng không...

"Con nói vậy là sao chứ? Sao con lại thấy mẹ của Rona được?"

Eun Byeol nhìn Seojin với ánh mắt vô cảm...

"Sao mẹ lại làm như vậy?"

"Làm gì?"

Eun Byeol vùng dậy tiến lại gần Seojin hơn...

"Cô ấy... mẹ đã giết cô ấy, mẹ đã đẩy xe của cô ấy xuống vực... cô ấy đã muốn cứu con... cô ấy đã liên tục tìm cách đánh thức con, và đã không bỏ con lại... sao mẹ có thể giết hại người đã cứu con như vậy chứ?"

Vừa oán trách người mẹ độc ác đã sinh ra mình, Eun Byeol vừa đấm vào lòng ngực như tự oán trách bản thân...

Lúc này Seojin chợt nhận ra, Eun Byeol thực chất không chứng kiến tất cả... nếu con bé thật sự nhận thức được tất cả, nhớ tất thẩy thì đã không nghĩ rằng Oh Yoon Hee thật sự đã chết....

"Không phải đâu, là con tưởng tượng ra thôi"

Seojin ôm lấy đôi vai run rẫy của con gái trấn an mà vỗ về...

"Con gặp phải ác mộng thôi, để mẹ đi nói bác sĩ kê cho con liều thuốc an thần..."

Nhưng Seojin còn chưa kịp rời khỏi phòng bệnh thì sau lưng lại một lần nữa nghe thấy Eun Byeol than khóc, tự trách...

"Nhờ có Rona mà con đã thoát được khỏi tay cô Jin, nhưng con lại thành người phản bội Rona như vậy... tại sao mẹ lại giết chết người đã cứu con chứ? Tại sao mẹ lại độc ác như vậy?"

Seojin không thể tiếp tục chịu đựng tiếng khóc, sự oán trách từ con gái dành cho mình, cô giận dữ trở lại cạnh giường, nắm mạnh lấy hai bã vai run rẩy của Eun Byeol...

"Con có thôi ngay không? Mẹ đã bảo đó không phải sự thật, chỉ là con tưởng tượng ra thôi,... Oh Yoon Hee vẫn còn sống,... cho nên hãy dừng lại đi..."

"Mẹ của Rona vẫn còn sống sao? Mẹ không gạt con đó chứ?"

"Làm sao mẹ có thế gạt con những chuyện như vậy cơ chứ, cho nên làm ơn đi, hãy bình tĩnh lại, có được không?"

Lúc này, bên ngoài lại trùng hợp có tiếng gõ cửa...

Thư ký Do tiến vào phòng bệnh, báo lại cho Seojin biết Oh Yoon Hee và Shim Su Ryeon nhận được thông tin Eun Byeol đã tỉnh, cho nên đã cố ý ghé thăm, và hiện đang đợi bên ngoài...

Seojin thật không muốn tiếp đón những vị khách này, nhưng để con gái có thể tin vào những lời mình nói là sự thật, cũng chỉ đành gật đầu cho họ vào...

Giây phút Eun Byeol trông thấy Oh Yoon Hee vẫn còn sống khoẻ mạnh trước mắt, cô bé thật sự vô cùng bối rối...

Không còn nhận biết được đâu là thật, đâu là giả... Trong ký ức rõ ràng cô bé vẫn còn nhớ như in những gì đã thật sự xảy ra lúc ấy...
Nhưng giờ thì chính bản thân Eun Byeol cũng không thể nào phân biệt được...

Trông thấy con gái có vẻ đã bình tĩnh hơn, không còn phát điên như vừa rồi, Seojin cũng cảm thấy an tâm phần nào...

Cô thật sự không muốn dùng đến biện pháp mạnh để xoá đi ký ức của con gái, Eun Byeol đã phải chịu nhiều tổn thương về mặt tâm lý...
Nếu giờ đây thật sự phải dùng đến yêu pháp để xoá bỏ đi phần ký ức không mong muốn ấy hay phải dùng đến thứ thuốc xoá trí nhớ như lần trước, hoặc xáo trộn ký ức của con bé một lần nữa... thì hậu quả thật khôn lường...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top