chú yêu em
Hôm nay đẹp trời, thời tiết thì mát mẻ, sáng có người nấu ăn cho, trưa có người mang thức ăn tới đổ vào mồm nhưng Boo Seungkwan vẫn cáu nhặng xị cả lên. Suốt 15 phút người yêu cái ông Choi mắt to mà kẹt xỉ xí xi ở căn hộ bên cạnh liên tục gào thét. Seungkwan cáu gắt, mất ngủ mất cả sức khoẻ chỉ muốn xắn tay sang đấm mỗi người một phát nhưng nghĩ đến cuối năm làm bài luận không có thần Choi thì chỉ có nước về trồng quýt với mẹ đành ngậm ngùi đeo tai nghe đi ngủ.
"Seungcheol ơi"
"Chú Choi ơi"
"Choi Seungcheol"
"Em thề chú mà không mở cửa thì tối chú sẽ được ăn cá cảnh hầm cay ba loại ớt"
Kwon Soonyoung tức giận gọi to tên Choi Seungcheol, đam mê làm thịt hai con cá cảnh mà Seungcheol hay dở hơi gọi con gái của ba ơi lên cao hơn bao giờ hết.
"Sẽ làm thịt em trước đấy, tại sao có chìa khoá không tự mở, biết chú mệt lắm không hở cái đồ má béo này?"
Soonyoung nhăn mặt kêu lên vì vừa bị Seungcheol véo má vừa bị một đống mùi rượu xông thẳng lên mũi. Cậu hậm hực đánh bốp bốp vào ngực chú người yêu, hẹn đi chơi cả tuần trời, tối hôm qua còn chủ động gọi điện hỏi anh muốn mặc gì cuối cùng chỉ nhận được ba chữ 'chú bận lắm' rồi dập máy. Kwon Soonyoung cáu điên lên được, mới hồi sáng còn hớn hở khoe ra hai cái vé công viên giải trí tối thì đổ mưa giọng khó chịu với cậu.
Tất nhiên Kwon Soonyoung đây không phải người hẹp hòi, cậu quyết định mặc kệ chú người yêu dở hơi cám heo và bị leo cây bốn tiếng đồng hồ. Đi xe bus ngược lại thêm nửa tiếng để đến chung cư của Seungcheol với cái nóng 40 độ, Soonyoung cảm tưởng quả đầu trắng thếch của mình đã chuyển sang màu đỏ cháy. Cậu thề rằng đây sẽ là lần cuối cậu hẹn đi chơi với Choi Seungcheol.
"Không thích mở, không muốn mở, ghét nên không mở. Sao chú quá đáng vậy? Sao chú bắt em chờ bốn tiếng, sao chú không nghe máy, sao chú lại uống rượu? Sao chú không thương em? Sao chú lại bỏ em?"
Kwon Soonyoung ấm ức tuôn ra một tràng câu hỏi, mếu máo lấy tay gạt nước mắt do nóng nực mà rơi ra chứ không phải do cậu tủi thân vì bị chú người yêu cho leo cây. Soonyoung cả người run run nấc lên tục, được Choi Seungcheol ôm lấy à ơi xin lỗi càng khóc to hơn quẹt bẩn cả một mảng áo trước ngực của anh.
Sau hơn năm phút đồng hồ cố gắng cuối cùng Seungcheol cũng ôm được em người yêu vào nhà, bày đủ mọi chiêu trò dỗ dành cũng không sao làm Soonyoung nín khóc. Choi Seungcheol đành bày ra chiêu cuối, hai tay bưng má cậu lên rồi hôn xuống môi liên tục như chim gõ kiến.
"Chú xin lỗi mà"
Hôn một cái.
"Chú sẽ đền em mười con hổ bông"
Hôn một cái.
"Chú làm gà rán cho em ăn suốt đời"
Hôn một cái.
"Chú biết lỗi rồi mà, hôm qua chú mệt quá nên uống một ít không ngờ là dễ say như vậy"
Chuẩn bị hôn một cái.
Kwon Soonyoung khịt mũi lấy hai tay đẩy mặt của Seungcheol ra, mặc dù vẫn còn nấc vài cái nhưng đã ngừng khóc. Khó chịu liếc mắt chú người yêu vì mùi rượu liên tục phả vào mặt mình, cậu khoanh tay bĩu môi hỏi tội Seungcheol.
"Chú nói dối"
"Không có"
"Toàn bộ"
"Xin thề chú chỉ nói dối một xíu thôi"
Soonyoung nhếch một bên lông mày, ra vẻ đã sớm biết rõ chỉ đợi con mồi tự khai ra điểm yếu rồi tóm gọn.
"Không cho nhiều lời vớ vẩn"
Choi Seungcheol thở dài chịu thua trước em người yêu, ngồi kể lể hết việc những việc khó khăn khiến anh phải uống rượu và quên mất buổi hẹn. Kwon Soonyoung thở còn dài hơn làm Seungcheol cảm thấy hơi sợ hãi một chút xíu vội vàng ôm lấy cậu liên tục xin lỗi. Soonyoung vòng tay quanh cổ Seungcheol, chẳng nỡ dỗi tiếp chỉ đành cằn nhằn.
"Không bao giờ kể cho em, mà bảo yêu em"
"Chú yêu em"
"Em ghét chú"
"Chú yêu em nhất"
"Em không đùa đâu"
Choi Seungcheol cười hềnh hệch lại tiếp tục mổ xuống mỏ Kwon Soonyoung trong sự bất lực của em người yêu. Quyết định hai vé công viên sẽ sử dụng trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top