[CheolSooHan] God's Menu
.
Chan nghĩ rằng sai lầm lớn nhất của ngày hôm nay chắc chắn là bắt máy cuộc gọi của anh Shua. Một chuỗi sự việc xảy ra để rồi bây giờ tất cả những gì cậu cảm thấy là sự choáng váng và lảo đảo. Hình ảnh cuối cùng trong đôi mắt cậu không gì khác ngoài nụ cười mỉm bất đắc dĩ của người anh cậu yêu quý. Sau đó... sau đó là gì cậu cũng không biết nữa.
.
Trở lại 2 tiếng trước
.
- Sang ăn cơm ấy hả anh. Được rồi em biết rồi, tầm mười giờ em qua liền.
Hí hửng gác máy, Chan cảm thấy anh Shua của nó đúng là người tuyệt vời nhất trên đời. Đoán xem hôm nay là thứ mấy nào? Một ngày chủ nhật đẹp trời mà cậu định dành hầu hết thời gian để ngủ. Thế thì còn mảnh ghép nào hoàn hảo hơn việc được ăn chực nữa? Không cần nấu cơm và cũng chẳng phải rửa bát.
Cơm anh Shua nấu thì khỏi nói. Ngon và lạ miệng. Hẳn là ảnh sẽ lại nấu một bữa gì đấy vừa Âu vừa Á, kiểu vừa bít tết vừa kimchi uống cùng với coca, nghe ngon phải biết. Lần gần nhất anh Jun sang chơi còn được ăn thịt lợn chua ngọt nữa cơ.
Nhưng mà ăn một mình thì đâu có được, Chan đắn đo mất mấy giây xem có nên rủ Seungkwan tới cùng không nhưng rồi suy nghĩ ấy tắt cái bụp. Cuối tuần mà ông anh này mà không bám dính lấy Vernon bên phòng kinh doanh quốc tế thì lại lạ quá. Khỏi phải rủ, vẫn nên là đi một mình thôi.
.
Người ăn chực bao giờ cũng đúng giờ. Chan cũng thế. Chuẩn không chệch một giây, cậu bấm chuông cửa nhà ông anh yêu dấu với bàn tay xách nách hai quả dưa hấu to bự. Mùa hè mà, ăn cơm phải ăn dưa hấu chứ. Chưa kể ăn nhờ ngủ trưa đậu cũng phải quà cáp đúng không? Dù phần nhiều cậu ăn là chính.
Nhà của anh Joshua là một căn hộ chung cư trên tầng 7. Nghe đâu vốn nhà ảnh có 60m thôi mà ảnh kiếm được hai người bạn trai nên cả ba quyết định mua luôn căn bên cạnh, đập ra xây nối nhau thành 120m nghe rõ hời. So với căn hộ bé tí mà công ty cấp cho thì Chan thấy nhà anh Shua cứ như thiên đường vậy. Có phòng bếp thoáng đãng, phòng khách to bự, 3 phòng ngủ dù 2 phòng chẳng mấy khi xài, 1 thư phòng để đọc sách và làm việc. Không phải nói quá chứ đến cái phòng giặt còn to hơn phòng ngủ của cậu nữa. Thứ khiến cậu tủi thân ghê gớm. Chưa kể còn cái ban công siêu to siêu đẹp trồng đầy hoa. Không phải có hai ông hung thần sát ác, Chan cũng đã đòi được ở chung với anh Shua rồi.
Nhắc đến hai "bạn cùng phòng" của Joshua. Một trong hai người là giáo viên thể dục ở trường trung học - Choi Seungcheol. Tiêu biểu cho kiểu ra đường anh là cá mập, về nhà anh là cá con. Trên lớp hét ra lửa bao nhiêu thì về nhà xu nịnh "nóc nhà" bấy nhiêu. Nếu không tận mắt thấy Seungcheol trông chừng hơn trăm đứa trẻ trong hội thao trường, Chan còn tưởng đâu có hai Seungcheol.
Người còn lại có nghề nghiệp lừa đảo y chang tính cách - Yoon Jeonghan - nhân viên môi giới nhà đất. Tóm tắt là "lừa" khách hàng một cách chân chính bằng miệng lưỡi của mình khiến họ xuống tiền một cách không thương tiếc. Nếu Jeonghan mà là một "Geisha" nam thì hẳn kiếm vài trăm triệu đến 1 tỷ một ngày với anh chẳng đáng là gì. Tuy nhiên Joshua sẽ đánh chết ảnh nếu ảnh dám tà lưa với một gã khác. Trông anh Shua vậy thôi chứ lúc ảnh quạu lên là đáng sợ nhất - kinh nghiệm được đúc rút ra từ Dokyeom người duy nhất biết anh Shua nổi nóng ở công ty là như thế nào. Nghe đồn sáng hôm sau sếp còn là người mở lời chào với anh Shua trước. Đúng là đáng sợ!
Dĩ nhiên công việc hiện tại cũng cho Jeonghan cả ối tiền khi anh đã nói thì chắc chắn bán được một căn. Nhìn cách anh ta cua được cả khách hàng về làm ấm giường là biết.
.
- Hi, Channie!
Joshua nhanh nhảu mở cửa ngay sau khi tiếng tít cửa từ vang lên. Trông ảnh đến là thoải mái với cái áo cardigan xanh to sụ không đúng size trên người. Mà thôi, ai chẳng biết cái áo của ai cơ chứ. Kèm với đó là quần đùi màu nâu nhạt và tất cao cổ màu cam. Đôi khi Joshua hay tự đánh giá quá cao về phong cách thời trang màu mè mất cân bằng khí hậu này của mình, đến nỗi chẳng ai cằn nhằn được. Dù sao thì chòng lên người ảnh vẫn dễ thương, theo một cách kỳ quặc nào ấy.
Mặc kệ việc Chan đã chải chuốt thế nào cho ngày hôm nay với áo khoác da và quần jean, tất cả những gì Joshua thấy là hai quả dưa trên tay nó. Đôi mắt anh sáng rực lên và vội vã nâng niu chúng như thể đây mới là hai đứa em ruột của anh vậy.
Không ai thèm quan tâm đến Chan, cậu thở dài, tự lấy đôi dép quen thuộc để thay rồi đóng cửa bước vào. Ông Shua ấy mà, có đồ ăn rồi thì chẳng biết bạn là ai đâu. Người mà ngày nào cũng thấy đang nhai nhai một thứ gì đó y như sóc chuột vậy. Thoạt nhìn tưởng đâu ổng bị hai người bạn trai bỏ đói không bằng.
- Channie mua dưa hấu tới nè!!!
Tiếng cười nói khanh khách của Joshua vang rộn cả phòng. Chưa hết, anh còn tự thưởng cho mình một điệu nhảy uốn éo như sâu lông và ngân nga giai điệu chẳng ai biết. Dĩ nhiên Seungcheol và Jeonghan cũng chỉ có thể cười xoà, nhìn bạn trai mình vì hai quả dưa hấu mà vui như một đứa con nít lên ba.
Bấy giờ, Chan mới nhìn thấy hai người anh lớn còn lại trong nhà. Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan đang MẶC TẠP DỀ và NẤU CƠM!!!
Cái gì đây?!! Channie dụi nhẹ tay vào mắt mình để rồi tiếc nuối nhận ra đây là sự thật chứ không phải ảo giác. Hai ông anh này nấu cơm á? Với số lần ăn chực ở nhà anh Shua nhiều hơn cả số lần đi làm đúng giờ, Chan hơi sốc. Cậu chưa bao giờ thấy hai người này nấu cơm hết, chưa bao giờ! Kể cả gọt hoa quả cũng không. Trừ những thứ mà mọi gã đàn ông đều biết làm: rửa rau và nướng thịt. Hết. Chấm hết.
Cậu hơi băn khoăn và lúng túng nhưng chắc là chẳng sao đâu. Bởi nhìn anh Shua còn đang vui vẻ nhảy nhót vì hai quả dưa hấu kìa, nếu có ngỏm thì nay cậu cũng chẳng ngỏm được một mình.
.
Đấy là Chan đoán thế.
Tâm trạng của cậu lên xuống thất thường khi nghe thấy tiếng hét của Jeonghan từ trong bếp và lời bao biện không ngớt của Seungcheol. Nghe này, không một bữa cơm nào sẽ ổn khi nó có hai tiếng này hết. Đây không phải là Master chef và tiếng hét vừa rồi không phải của Gordon Ramsay. Tức là mọi thứ, hoàn toàn đang không có tí hy vọng nào hết!!!
Chan bắt đầu thấp thỏm đi quanh bếp, nơi mà cậu nghe loáng thoáng tiếng anh Shua nói: "Không sao mà, không sao mà" cùng tiếng cười giòn tan. Không sao á? Có mà ngàn sao, cả một vũ trụ sao thì có.
Lò dò vào đến nơi thì Chan cũng chẳng biết làm gì. Nghe này, cậu cũng chỉ là một thanh niên trẻ 23 tuổi và độc thân thôi. Trong xã hội phát triển thế này, ai ai cũng phụ thuộc vào công nghệ cả. Và với dịch vụ giao hàng và đống cơm hộp tiện lợi dưới lầu thì cậu không khi nào phải nấu cơm hết!!! Bóc tôm cậu còn không biết đây này!
Cơ mà không nấu được, không có nghĩa là không biết chuyện gì đang diễn ra. Chan lén lút nhìn vào bát rau trộn mà Jeonghan vừa đặt xuống cách đây không lâu. Mèn đét quỷ thần hột vịt lộn ơi, có chắc đây là món rau trộn không vậy? Cọng rau bị bóp mạnh đến mức quăn queo, nhàu nát thảm thương, mớ tỏi cùng với đám xì dầu khiến món ăn như một mớ hỗn độn. Cậu sẽ tự đặt tên cho món này là rau trộn địa ngục, nếu như tính mạng được đảm bảo, cậu sẽ công bố tên nó luôn ngay bây giờ đây này.
Gượm đã, thế cái này là cái gì?
- Thịt chiên, đừng có mà ăn vụng.
Như đọc được câu hỏi trong ánh mắt của Chan, Seungcheol trả lời. Tay áo xắn đến bắp và mái tóc được vuốt ngược ra sau, đúng kiểu người nấu ngon hết phần nên đồ ăn chỉ có đoạn dở.
Lời Seungcheol nói nghe thấy ớn bởi Chan bây giờ đũa còn chẳng muốn cầm nữa là ăn vụng. Khách quan về hình thức, miếng thịt cái tròn cái méo, cái lại dẹt dẹt trông tổng thể xấu quắc. Bằng mắt thường, Chan thấy rõ phần phô mai chảy vì nấu chín quá mà khô cứng cả lại. Trọng tâm nhất, thay vì lớp vỏ cánh gián như bình thường cậu hay ăn thì miếng thịt này đen một cục. Để đặt tên, đây sẽ là thịt lợn chiên bóng đêm.
Khỏi cần nghĩ, Chan cũng biết những món còn lại sẽ thế nào. Nhưng cậu không hiểu. Không hiểu ai đã ban cho Joshua sự mạnh mẽ và tự tin hết mực khi giao căn bếp vào tay hai người này. Bởi Joshua hẳn là người hiểu rõ họ hơn bất kỳ ai và giờ anh còn "đánh cược cả tính mạng mình" vào một bữa cơm ấy hả?
Thế rồi tiếng hét của Jeonghan dễ dàng mở ra đáp án cho câu hỏi triết học mà Chan đứng đây nghĩ từ nãy đến giờ.
Jeonghan bị bỏng.
Và khi Chan còn lúng túng kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra và nên làm thế nào thì phút mốt bàn tay Jeonghan đã được bao trọn trong tay của anh Shua, được để dưới vòi nước mát lạnh và được vuốt ve nhẹ nhàng.
Ra thế.
Ra là tại condi tình yêu!!!
Tình yêu làm người ta mù quáng đến nhường nào mà có thể tin tưởng nhau đến thế? Ít ra Joshua có ngỏm thì anh cũng mang danh chết vì tình chứ Chan mà ngỏm thì đâu ai thương người chết vì ăn chực bao giờ. Cậu nuốt một ngụm nước bọt và lùi bước. Không phải để nhìn rõ ba người họ hơn mà để chạy trốn!!!
Giá mà Joshua biết, trong mắt em trai cậu bây giờ, căn bếp mà cậu đang đứng trông chẳng khác gì hầm của hoàng hậu trong phim bạch tuyết. Và Seungcheol lẫn Jeonghan là hai kẻ đang khuấy cái vạc xanh lục bục tạo ra chùm táo độc để hại chết Bạch tuyết Channie!
Suốt từ mười giờ cho tới giờ cơm, Chan cứ sống trong thấp thỏm lo lắng như thế. Tiếng đồng hồ tích tích cứ như đếm giây chờ cậu bị hành quyết vậy. Tất cả những gì cậu có thể làm là vùi mặt vào chiếc PS5 mà anh Shua đã bật sẵn, trong lòng thầm cầu nguyện món ăn chỉ xấu thôi chứ vẫn ngon. À mà thôi, chỉ cần ăn vào còn sống an toàn về đến nhà là được!
.
- Tới ăn cơm thôi nào!
Thái dương của Chan giần giật và cậu chẳng biết làm gì ngoài đáp lại lời của người anh lớn. Hơn cả việc nếm thử, cậu nghĩ mình có thể ngất ngay đây trước khi kịp đụng đũa của mình vào một trong số những món trên bàn kia.
Phải công nhận là hai người họ làm được khá nhiều thứ. Và cũng khá là độc đáo bởi chẳng món nào giống món nào hết, kể cả là về mặt màu sắc.
Nguyên một nồi rau trộn to bự giờ được chia ra lộ rõ sự nhăn nhúm như giấy lộn. Bên trên rắc thêm mấy hạt mè hoặc hạt vừng hay hạt lạc gì đấy mà thề có chúa Chan sẽ chẳng bao giờ biết được trừ khi nếm thử. Mà cậu thì không định hy sinh cho sự hiểu biết của nhân loại đâu, Chan âm thầm bĩu môi thế.
Nhưng khoan! Dừng khoảng chừng là 2 giây.
Đây là món gì vậy cà? Trông nó ừm... không được văn minh lắm ấy... Vì sao vỏ nó lại đen đen, sần sùi, cong cong mà lại chỉ dài có bằng một bàn tay vậy? Món này cũng chất đấy, cơ mà là... chất thải.
- Đấy là kimbab mini chiên. Đừng có nghĩ linh tinh.
Nhìn vào mặt Chan, Seungcheol cũng biết nó nghĩ gì. Đúng là mấy đứa nhóc, làm sao mà hiểu được tư vị món ngon do anh nấu được. Seungcheol vẫn còn tự tin lắm. Bữa cơm này là cơ hội để anh với Jeonghan chứng minh cho Shua thấy cả hai có năng lực tuyệt đỉnh để mở một nhà hàng. Và họ sẽ giàu sụ còn Shua thì sẽ được sắp xếp cho vị trí đếm tiền của quán. Đúng như những gì em ấy muốn khi về già.
Tốc độ nấu ăn thượng thừa, bày biện như ngoài hàng, Seungcheol nhẹ nhàng đặt đôi đũa trước mặt Joshua và được đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào. Y như một người phục vụ cao cấp chính hiệu chỉ thiếu mỗi nước rót rượu vang. Trời, bữa cơm ngầu lòi hoành tráng thế này ai cũng phải tấm tắc khen là cái chắc.
Chẳng biết Seungcheol lấy đâu ra được cái tự tin ấy khi ánh mắt Chan nhìn mấy đĩa thức ăn y như nhìn thấy tin nhắn làm thêm giờ của sếp vào sáng chủ nhật.
Sốc. Hoảng hốt. Và ghét bỏ.
Thần kỳ làm sao khi anh Shua của nó vẫn đang ngồi đây, cười một cách dịu dàng, tay đỡ lấy cái dĩa từ phía Jeonghan. Có chắc không vậy? Có chắc là ăn được không vậy? Tình yêu làm con người ta mạnh mẽ và tự tin hơn hay gì vậy? Nó có khiến ta có một dạ dày bằng sắt không? Hay một hệ tiêu hoá tường thành?
Chan nhắm mắt, hít sâu một hơi. Ổn thôi. Sẽ ổn thôi. Anh Shua của nó đáng tin lắm. Nhìn đống hợp đồng ảnh kí được ở công ty thì biết. Với Chan mà nói, ngày đầu tiên cậu phải tự thân nói chuyện hợp đồng với khách hàng lớn cậu lo lắng muốn chết. Tim cứ trực chờ nhảy vọt khỏi cổ họng mà bắn ra ngoài như ngựa. Nhưng rồi mọi thứ ổn lại chỉ bởi tin nhắn chúc may mắn của anh Shua. Có trời mới biết khi ấy cậu cảm động đến thế nào. Chính thế mà Joshua trong mắt Lee Chan đây lấp lánh long lanh lắm. Là hình mẫu của hình mẫu đấy. Nếu anh Shua nói hai thì nó chắc chắn không thể là một rồi!!!
Gắp lấy món duy nhất cảm thấy ổn, thịt tẩm bột chiên, Chan bỏ một gắp vào miệng và hoang mang ngay sau đó. Dĩ nhiên là cậu đã nhìn thấy món này trong bếp rồi và trông nó khá là ... quá lửa. Nhưng đến lúc ăn vào miệng thì phải gọi là kinh khủng. Nghe này, thịt lợn tẩm bột chiên bình thường sẽ có một lớp phô mai, khi cắt ra sẽ chảy ra siêu đẹp mắt. Kết hợp cùng vỏ thịt lợn chiên mỏng mỏng, giòn rụm, chấm với sốt là hết xảy. Là món quốc dân của quốc dân, là thứ ai cũng gọi để ăn kèm.
Còn món này ấy à... lớp vỏ cháy xém và đăng đắng, phần phô mai bên trong vì quá lửa mà se lại, khô quánh còn một cục, cắn vào vừa cứng vừa dai. Phần thịt lợn vì chiên trong thời gian dài mà cứng ngắc, cắn vào vỡ vụn như vỏ bánh mì, hoàn toàn không có tí vị thịt nào hết.
Phô mai thì mằn mặn, vỏ thì khen khét, thịt lợn thì ngòn ngọt. Số tính từ này có cộng vào cũng không đủ nói lên cú sốc của Lee Chan. Cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh mình như cầu cứu. Cơ mà này, Joshua đang ăn nó một cách rất vui vẻ là đằng khác, kiểu với đôi mắt cong cong và nụ cười thường nhật. Trong khi đó hai gã còn lại thì xúm vào để hỏi: "Món này thế nào?".
Channie nghĩ mình hoa mắt, hay là mất vị giác gì đó nên anh Shua thấy ngon mà nó thì không. Nhưng khi chạm vào món thứ hai... thì cậu chắc chắn là không phải lỗi của mình.
Nếu ai đó hỏi món gì dở nhất cuộc đời này cậu từng ăn, thì chắc chắn cậu sẽ không ngần ngại mà nói: chính là món canh đậu này!!! Gì vậy trời cậu tưởng Hàn Quốc đã tiến bộ đến độ họ có những gói nước dùng pha sẵn mà chỉ cần bỏ vào nước, quấy lên, đun sôi, thả đậu phụ và rau gia vị vào rồi BÙM. Bạn có một bát canh ngon như ngoài hàng. Thế đây là cái gì?
Miếng đậu phụ vỡ nát trong bát, trôi nổi như váng thịt mà cậu hay thấy người ta bỏ đi ở căng tin công ty. Hành nấu nhừ quá chìm hết xuống đáy trong khi ấy màu nước dùng thì y như cocacola, còn vị thì giống hệt soda chanh muối. Cậu khá chắc là có ai đó đã nhầm muối và mì chính ở quanh đây để tạo ra hương vị thảm hoạ này. Một trong hai người đang xúng xính tạp dề xanh đỏ đứng bên kia bàn.
Mọi chuyện thì vẫn ổn (được rồi là cậu tự tưởng tượng thế) cho đến khi món cơm được đưa lên.
Cơm.
Món mà không một người châu Á nào có thể nấu dở.
Cơm.
Tất cả những gì bạn cần làm là đổ nước vào gạo. Bật nút nồi cơm điện là xong.
Nhưng.
Sao lại có quá nhiều chữ "nhưng" trong câu chuyện đời mình vậy. Chan sốc muốn khóc. Nếu cuộc đời nó là một bộ sitcom thì ít nhất cũng phải đứng hàng top của netflix.
Đúng là cơm nhưng nó được trộn một thứ gì đó nhầy nhầy vàng vàng, nhìn không có tí thẩm mỹ nào. Từ mùi hương nồng nặc bốc lên thì Chan biết đấy là bơ. Cá một tháng lương luôn là bơ và món này đếch có ăn được! Phải nói dù đã xem đủ các chương trình nấu ăn từ Âu sang Á thì cậu cũng chưa bao giờ thấy món gì kinh khủng thế này. Cơm trộn bơ: vàng vàng, sền sệt, nhão nhoét.
Điều dũng cảm nhất Chan thấy mình từng làm là cho thìa cơm này vào miệng và lí trí cậu tắt phụt sau đó. Quá khủng khiếp, tới nỗi cậu không thể chịu được. Chính xác là loài người không thể chịu được.
Bấy giờ cậu mới nhận ra, anh Shua cười không giống mọi ngày. Nhìn ảnh giống như đang phải nhai đống giấy lộn ở văn phòng vậy. Dù gương mặt ảnh đang cố tỏ ra vui vẻ thì nhìn cái cơ thể đang chực chờ được phun hết đống đồ ăn vừa rồi ra thì hẳn là vị giác của Chan chẳng có vấn đề gì.
.
Trần nhà trắng xoá cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến gay mũi. Ngay cả khi Chan chưa kịp mở đôi mắt nhập nhèm lờ mờ thì cậu cũng biết mình đang yên vị trên một chiếc giường trong bệnh viện và thoát khỏi nhà anh Shua. Hẳn là Chúa đã không nghe thấy lời cầu nguyện của cậu rồi.
- Thằng nhóc tỉnh rồi này!
Giọng Seungkwan vang rõ mồn một trong không khí. Hẳn rồi cùng ăn một bữa cơm thì anh Shua cũng chẳng thoát được cảnh ngộ độc mà gọi cấp cứu cho nó được. Đúng là bi kịch tình yêu, thứ đáng được viết và biết đến hơn cả Romeo và Juliet. Chan chẳng biết mình nên làm youtuber để kể mấy cái chuyện tấu hài nhảm nhí ăn tiền này không nữa. Mà có kể thì chắc cũng chẳng ai tin.
Đầu cậu choáng váng và bụng cứ nhói lên khi cố gắng ngồi dậy trên giường. Tay trái hẳn nhiên đang được truyền nước - một điều quá quen thuộc mỗi khi bạn bị ngộ độc cái quỷ gì đó. Mà ở đây là cơm người yêu ông Shua nấu.
May sao trông có vẻ như Seungkwan đã hạ cố mà tới trông nom cậu với mái tóc bù xù hớt hải. Seungkwan đúng luôn là một anh trai tốt. Và giờ thì ổng sẽ danh dự leo lên top 1 trong lòng cậu thay thế và đá văng anh Shua khỏi bảng xếp hạng. Cũng may là cậu đã không rủ Seungkwan. Nếu không thì giường bệnh bây giờ đã thêm một người rồi.
.
Joshua tỉnh dậy khi trời đã ngả chiều. Phòng ngủ tối đen như mực và tất cả những gì cậu cảm nhận được là vị lờ lợ ở cổ trong món cơm bơ cuối cùng. Nó còn chẳng xứng được gọi là cơm chiên bơ. Nó chỉ là một thứ hợp chất nhầy nhụa đáng ghê tởm mà thôi. Thứ mà khiến cậu nghĩ mình sẽ không ăn bơ cho tới suốt đời.
Không khó để cậu cảm nhận được tay của Seungcheol đang linh hoạt ấn nhè nhẹ lên bụng mình để giảm bớt cơn buồn nôn chỉ trực trào lên cổ. Cậu sẽ thấy vui và dễ chịu lắm nếu như Seungcheol không cố dụi vào sau gáy cậu đến xù cả tóc, cái đấy làm cậu còn chóng mặt hơn.
Hẳn nhiên là Seungcheol và Jeonghan đã nhận ra cái trình nấu ăn dở đại tài của bản thân. Cả hai tốt nhất nên tắt ngóm cái ý tưởng muốn mở một tiệm ăn ở góc phố ngay và luôn đi vì sự an toàn của bất cứ ai. Hoặc đi và đầu quân cho các tổ chức quân sự bởi đồ ăn họ nấu chẳng khác gì một hình thức tử hình nhân đạo cả. Và chắc hẳn mấy nước châu Âu sẽ vui vẻ nhận họ khi chỉ cần nhìn vào CV: làm ngộ độc hai người bằng mấy muỗng cơm.
Jeonghan vuốt nhẹ mái tóc Shua ra sau và mang cho cậu một cốc nước. Kiểm tra rằng cậu vẫn ổn. Dĩ nhiên là Jeonghan sốc y như Seungcheol, không nghĩ là cơm mình nấu có thể khiến hai người đi viện.
Tất cả những gì họ làm suốt hai tiếng vừa qua là đôn đáo dọn dẹp và gọi cấp cứu. Trong sự hốt hoảng đến tột cùng, Seungcheol và Jeonghan nghe thấy tiếng cười từ mấy cô y tá, phải rồi, cũng hơi quê khi mà nấu cho bạn trai bữa cơm mà cậu ấy ăn xong phải nhập viện. Mà thực ra là cậu ấy mới ăn có hai muỗng. May hơn thằng nhóc Lee Chan.
Joshua có một sức chịu đựng tuyệt vời mà ai cũng phải công nhận. Và rồi cậu ấy áp dụng nó luôn trong bữa cơm. Nhìn Shua cười lấp lánh làm Seungcheol với Jeonghan mừng húm. Tưởng đâu mình là Joe và Graham không bằng. Để rồi khi cậu ấy ngã lăn quay ra cùng với Lee Chan, cả hai sợ tí ngất. Chắc không ai chết vì ăn đồ ăn bạn trai mình nấu đâu nhỉ. Nếu có thì đây đúng là phi vụ đáng được ghi trong lịch sử.
- Em thấy thế nào?
Jeonghan thất vọng hỏi còn Seungcheol vẫn bám dính lấy Shua y như cái ghế hình người, nhướn người trưng ra một khuôn mặt đầy tủi thân.
Joshua định nói dối. Thật vậy. Thực ra không phải nói dối mà là nói giảm nói tránh rằng cậu vẫn ổn. Nhưng khi cậu thấy tiếng bụng mình sôi lên và một cơn trào ngược khác đang nhen nhóm xuất hiện, cậu thôi luôn.
- Kinh khủng, quá kinh khủng.
Khó mà nói Joshua từng lần nào thẳng thắn hơn lần này. Đồ ăn thì hẳn Lee Chan cũng đã được mở rộng tầm mắt rồi nên giờ Joshua chẳng muốn nói về nó. Ăn một bữa cơm đến đầu váng mắt hoa. Chẳng biết sau có phải khoá luôn cái bếp vào không nữa.
May thay, hai người bạn trai - kẻ suýt ám sát cậu bằng thực phẩm hiểu cho điều đó. Nếu là thường ngày, Seungcheol sẽ dỗi lên dỗi xuống cho mà xem thì bây giờ anh cũng im ỉm. Trong khi đó Jeonghan phá lên cười, lấy khăn lạnh lau qua mặt và má cho Joshua rồi chầm chậm cằn nhằn:
- Lần sau em nên nói từ đầu.
- Không ai nghĩ cả hai người có thể làm ra một thứ gì thảm hoạ đến thế.
Joshua nạt lại. Cậu tận hưởng cái mát lạnh lan tràn khắp cơ thể, nó làm đầu óc cậu tỉnh táo đôi chút và ít buồn nôn hơn. Bấy giờ cậu mới nhận ra hẳn là cậu đã xếp bét bảng xếp hạng những người anh yêu thích của Lee Chan rồi. Hơn hết là thằng nhóc sẽ không bao giờ thèm sang ăn cơm nhà cậu nữa cho xem.
Đáng ra ban nãy nếu có cơ hội, cậu nên đút cho Seungcheol và Jeonghan mỗi người một muỗng để cả hai biết mình đã tạo ra thứ kinh khủng gì. Hoặc nó sẽ trở thành một hình phạt mới nếu hai tên này dám lén lút hẹn hò với người khác sau lưng cậu. Dù gì thì món cơm hôm nay cũng xứng đáng làm bữa cuối cho mấy gã tử tù.
Còn cái bếp ấy à, từ nay nó sẽ tạm biệt việc nhìn thấy hai anh đẹp trai Seungcheol và Jeonghan thôi. Hai người này đáng bị cấm túc!!!
.
Fin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top