VII
Ngẩn người trước câu hỏi của em một lúc, chẳng nhẽ em giận hắn khiến em ra nông nỗi này nên không muốn nhìn thấy hắn, vì thế nên câu đầu tiên em nói với hắn từ lúc tỉnh dậy đến giờ là câu hỏi này sao.
Thấy hắn mãi không trả lời khiến em mới tiếp tục nói: “Tớ cứ nghĩ rằng mình sẽ không còn được gặp cậu nữa.” - nói rồi giọt nước mắt được em kìm lại trong hốc mắt nãy giờ cũng không tự chủ được mà lăn xuống. Một giọt, rồi hai giọt…. cuối cùng thì thi nhau chạy khỏi đôi mắt xinh đẹp của em.
Nhìn gương mặt đầy nước mắt trước mặt, lòng hắn không khỏi đau xót. Chẳng nhẽ bên cạnh hắn em không cảm thấy an toàn hay sao, tại sao em lại nghĩ rằng hắn sẽ bỏ rơi em trong tình trạng này cơ chứ. Đúng thật là ngốc quá đi mất.
Nhẹ nhàng ôm người bạn nhỏ đang thút thít kia vào trong lòng, Seungcheol nhẹ nhàng an ủi người trong lòng: “Soo ngoan, đừng khóc, tớ không chịu được.”
Vỗ về em chìm lại vào giấc ngủ, ngắm nhìn gương mặt đã bên cạnh hắn suốt 17 năm qua, trong lòng hắn lúc này cũng có chút rối bời. Dù đang rất giận vì những gì đã xảy ra nhưng hắn càng không thể bỏ mặc em vào lúc này được, hơn nữa hắn muốn đợi em khỏe lại một chút cũng như để cả hai bên có thời gian để bình tĩnh lại, đặc biệt là em. Sau đó hắn sẽ cùng em có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về chuyện này. Dù sự thật đã biết được hơn phân nửa, hắn vẫn muốn nghe tất cả mọi chuyện từ em.
.
Hai ngày sau, sau khi để bác sĩ kiểm tra lại tổng quát cho em, hắn được bác sĩ dặn dò riêng một số việc cần phải lưu ý và cách chăm sóc em trong thời gian sắp tới để em có thể quay trở về trạng thái tốt nhất. Tuy rằng bác sĩ vẫn khuyến khích ở lại bệnh viện để có thể theo dõi một cách tốt nhất thế nhưng Seungcheol có thể thấy được bạn nhỏ của hắn không thích việc ở lại bệnh viện một chút nào, đặc biệt là mùi thuốc sát trùng nồng nặc kết hợp với mùi pheromone của bay loạn trong không khí dù đã được bệnh viện làm công tác khử mùi rất kĩ nhưng với một omega đang trong thời kì nhạy cảm như em thì vẫn không tránh khỏi khó chịu.
Quay trở về phòng, hắn thấy Jisoo đang ngồi nhìn vô định ra ngoài cửa sổ, từ trong mắt em hắn có thể nhìn thấy sự lạc lõng cùng với vài tia sợ hãi. Hắn có thể hiểu được điều em đang lo sợ, vì chính bản thân hắn cũng cảm thấy sợ hãi nếu điều em nghĩ tới xảy ra. Cả đời này hắn chưa từng nghĩ, cũng không dám nghĩ đến một cuộc sống không có Jisoo ở bên cạnh, tương lại ấy mịt mù đến mức hắn chẳng nhìn nổi điều gì có thể xảy ra trong đó.
.
Trên xe trở về nhà, cả hai người đều im lặng chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Từ hôm qua đến giờ, mỗi một lần nhắm mắt lại thì hình ảnh năm ấy sẽ hiện lên trong tâm trí của em rồi tiếp đến là vẻ mặt thất vọng của hắn tối đó và cuối cùng là hình ảnh bóng lưng hắn dần biến mất khỏi tầm mắt em. Từng hình ảnh một cứ lần lượt xuất hiện khiến em cảm thấy đau khổ vô cùng. Em không biết được bao giờ Seungcheol sẽ rời đi, có thể là sau khi chuyến xe này dừng lại, hoặc cũng có thể là ngay bây giờ. Em muốn nói xin lỗi vì đã giấu hắn, muốn nói với hắn rằng hắn đừng đi, muốn biện minh cho bản thân đôi chút, muốn nói rằng em đã đau thế nào, chịu đựng những gì… nhưng cuối cùng em cũng không có dũng khí mở miệng.
Taxi dừng bánh trước khu nhà của cả hai, hít một hơi thật sâu, bước xuống xe. Seungcheol xách túi đồ đi trước em, làm ơn đó, em vẫn chưa sẵn sàng nhìn bóng lưng của hắn rời đi. Làm ơn chỉ một chút nữa thôi xin cho con được ở bên cạnh cậu ấy thêm một chút nữa thôi được không, con xin Người.
Không cảm nhận được bước chân của em, Seungcheol quay lưng lại, hắn thấy em vẫn đứng đó, em đang nhìn hắn, từ đôi mắt ấy hắn có thể thấy được em đang đau khổ…
Bước nhanh đến bên em, ôm em vào lòng, hai cánh tay siết chặt, giọng nói của hắn sát bên tai em: “Lên nhà thôi, rồi chúng ta nói chuyện được không?”
Haiz. Cuối cùng thì em cũng không thể trốn tránh khỏi một cuộc trò chuyện với hắn, hai ngày qua em đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc nói chuyện này, hay nói đúng hơn thì em đã sẵn sàng bị tra hỏi bởi hắn, chỉ là em vẫn chưa sẵn sàng để hắn rời đi vì tới giờ phút này mà hắn vẫn trao cho em cái ôm đầy ấm áp...
Cánh cửa nhà được mở ra, Jisoo đi một mạch vào phòng mình, Seungcheol cũng bước theo sau. Đóng cửa phòng lại, hắn cất tiếng trước: “Đừng trốn nữa Jisoo, tớ muốn nói chuyện với cậu.”
Jisoo lúc này đang giấu mình kín mít trong chăn. Không biết hắn đã đứng đó đợi bao lâu, cuối cùng thì em cũng chịu ló đầu ra, đôi mắt có chút đỏ, hít một hơi thật sâu, em nói: “Xin lỗi vì đã giấu cậu. Đúng vậy tớ là một omega. Cậu cứ hỏi đi, tớ nghĩ trước khi đi có lẽ cậu cũng có quyền được biết hết sự thật.”
“Bắt đầu từ khi nào?” - em có thể nghe thấy sự kiềm chế trong giọng nói của hắn.
“Trước kì thi đại học 2 tháng, lúc mà tớ phải nghỉ học gần 1 tháng vì ốm dù đã gần đến kỳ thi đại học. Khi ấy tớ cứ nghĩ mình không thể đi thi cùng cậu nữa rồi chứ, cũng may là sau khi phân hóa tớ chỉ cần mất 2 tuần để có thể tạm thời ổn định lại rồi tiếp tục đi học cùng cậu.” - nói rồi em nhìn hắn mỉm cười.
Nhìn nụ cười trước mặt, hắn không khỏi tức giận, tại sao đến giờ phút này em vẫn mỉm cười với hắn, câu chuyện em kể hắn không thấy một chút may mắn nào hết, làm gì có omega nào đã phân hóa muộn lại còn ngay lập tức tiếp xúc với một alpha trội như hắn chỉ sau 2 tuần cơ chứ.
“Tại sao cậu không thèm nói với tôi. Hai năm qua cậu xem tôi là tên ngốc sao?” - đến lúc này hắn không thể kiềm chế cơn giận được nữa, âm lượng cũng đã trở nên to hơn.
Phản ứng này của hắn, em cũng đã phần nào đoán trước được, em chua chát nói: “Nói với cậu - một kẻ ghê tởm omega, cậu bảo tớ phải nói với cậu chuyện này như thế nào. Nỗi hận của cậu với omega lớn như thế nào, tớ còn không rõ sao, chính vì biết rõ nên tớ càng không có dũng khí để nói với cậu.”
“Cậu có biết rằng cứ mỗi lần tớ cảm thấy mệt mỏi, cơ thể cảm thấy như muốn gục ngã, không thể cầm cự thêm được nữa, tớ muốn thú nhận hết tất thảy, thì cậu lại đứng trước mặt tớ nói rằng cậu ghét omega. Tớ vẫn muốn được ở bên cạnh cậu, tớ đã sợ rằng khi biết được sự thật, cậu sẽ bỏ rơi tớ..” - nói đến đây em không thể kiềm được những giọt nước mắt đã muốn trào trực từ nãy đến giờ nữa.
“Tại sao cậu có thể ích kỷ một mình quyết định tất cả mọi thứ chứ. Cậu nói rằng cậu biết rõ vậy mà cậu lại có thể cho rằng bên cạnh cậu cả đời rồi, tôi sẽ ghét bỏ cậu chỉ vì cậu là omega sao?”
“Nực cười thật đấy.” - hắn cười chu chát. “Thì ra vốn dĩ cậu chẳng có một chút niềm tin nào ở tôi hết. Tôi không đáng để cậu tin tưởng sao?”
“Vậy thì cậu nói đi, tớ phải làm như thế nào bây giờ, tại sao cậu không nghĩ rằng tớ đã khổ sở như thế nào khi cầm trên tay bệnh án, tớ đã đau đớn ra sao khi quyết định giấu cậu và phải chịu đựng những gì để có thể ở bên cạnh cậu đến giờ phút này chứ.”
“Thật ra cậu không phải là kẻ ngốc, mà chính tớ mới đang là một kẻ ngốc đây. Uống biết bao nhiêu loại thuốc ức chế, mỗi ngày đều phải tiêm thuốc vào người, cố gắng diễn cho tròn vai là một beta. Thật buồn cười làm sao.” - Jisoo tức giận nói với hắn.
“Vậy cậu có từng nghĩ rằng tôi sẽ cảm thấy như thế nào khi biết được sự thật không, cậu cho rằng tôi không đau khổ sao?”
“Cho cậu biết lý do tôi tức giận không phải vì cậu là omega mà là vì cậu đã giấu tôi. Cảm giác như bị phản bội vậy.” - Seungcheol thất vọng nói với con người đang tức giận trước mắt.
Nói rồi không đợi em trả lời, hắn quay lưng bước ra khỏi phòng, trước khi cánh cửa đóng lại em đã thấy giọt nước lăn nhanh xuống gương mặt của hắn.
.
Một lúc sau, em lại nghe thấy giọng hắn phát ra từ sau cánh cửa: “Bác sĩ nói sắp tới cậu phải tĩnh dưỡng thật tốt, không được phép sử dụng thuốc ức chế nữa. Tôi vẫn chưa báo cho dì biết, có gì thì cậu vẫn phải gọi nói một tiếng cho dì sẽ tốt hơn. Nghỉ ngơi đi, tuần tới tôi sẽ xin phép giáo viên cho cậu nghỉ ốm ở nhà nên không cần lo lắng đâu. Cảm ơn vì cuối cùng cậu cũng cho tôi biết sự thật, cũng xin lỗi cậu vì tôi mà phải chịu đựng nhiều như vậy. Tâm tư của cậu tôi cũng đã hiểu, xin lỗi vì những gì cậu đã phải chịu. Mau khỏe nhé. Tôi về đây.”
Khoảnh khắc nghe thấy tiếng cửa nhà đóng lại, em cảm thấy bản thân mình đã đánh mất hắn rồi, không phải vì em là một omega mà là vì sự ngu ngốc của chính em.
Hong Jisoo em đã mất đi Seungcheol rồi sao….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top