VI
Ngồi nhìn thân hình nhỏ bé gầy gò với gương mắt nhợt nhạt không một chút sức sống đang nằm trước mắt khiến hắn cảm thấy hối hận vô cùng.
Trong đầu hắn bây giờ có một vạn câu hỏi tại sao. Tại sao em lại giấu hắn, sao lại không nói cho hắn biết mà lại chịu đựng một mình như vậy, rốt cuộc thì em sợ điều gì chứ. Có phải em sợ rằng hắn sẽ ghét bỏ em, sẽ rời bỏ em nên em mới hỏi hắn câu hỏi đó không….
Trong một vạn câu hỏi đó cũng có cả sự tự trách của hắn. Tại sao lại là lúc này chứ, tại sao lại chọn lúc em đau yếu nhất mà ép cung em, tại sao lại dùng pheromone - dùng hình thức em ghét nhất để ép em phải nói ra, tại sao hắn lại lơ đi hình ảnh em đang đau đớn trước mắt, tại sao lại bỏ qua lời cầu xin dừng lại của em mà tiếp tục, tại sao…, tại sao chứ…
Khoảnh khắc em đau đến mất đi ý thức rồi tuột khỏi tay hắn, trái tim của Choi Seungcheol như ngừng đập. Lúc này khi nghe bác sĩ nói rằng omega nhỏ này đã dùng thuốc ức chế liên tục suốt 2 năm qua dẫn đến pheromone bên trong bị rối loạn cộng với việc phải tiếp nhận một lượng lớn tin tức tố của một alpha trội như hắn một cách đột ngột khiến cho vùng tuyến thể bị thương. Không những vậy omega này còn đang ở trong kì phát tình nên cơn đau mới trở nên dữ dội như vậy. Tuy đã đoán được 8 9 phần việc em là một omega nhưng khi nghe đến việc omega nhỏ ấy đã phải chịu đựng những gì suốt 2 năm qua đã vậy lại còn bị hắn làm cho đau đến ngất xỉu trong kì phát tình khiến cho lòng Seungcheol như bị xé toạc ra - đau đớn vô cùng.
.
Trong giấc mơ, bước chân của em cẩn thận đến gần buồng vệ sinh đang phát ra tiếng thở dốc ở gần cuối. Jisoo ngập ngừng cất tiếng hỏi: “Seungcheol, là cậu phải không?”
Đáp lại em chỉ là tiếng thở dốc, lấy hết can đảm, Jisoo đẩy cửa. Khoảnh khắc nhìn người ở bên trong, em như chết lặng. Trước mặt em là một Choi Seungcheol quần áo xốc xếch, đầu tóc rối mù, trên người còn có một vài vết thương đang ửng đỏ, rướm máu nổi bật trên làn da trắng của hắn. Bước đến gần hắn, dang tay ôm hắn vào lòng, em không khỏi xót xa: “Không sao rồi, tớ tìm thấy cậu rồi.”
Trong lòng Jisoo, hắn rưng rưng đầy uất ức: “Tớ ghét omega. Hận vô cùng.”
Mở mắt ra, câu nói ấy vẫn còn vang bên tai Jisoo. Hồi mới phân hóa, khi mọi người vẫn chưa thể kiềm chế được pheromone và bản năng của mình, một alpha trội như Seungcheol vẫn thường trở thành mục tiêu bị tấn công của các omega do pheromone của hắn quá mạnh khiến cho dù không phải đang trong thời kì thì các omega cũng rơi vào thời kì phát tình, lao vào hắn như hổ đói. Ngày hôm đó, khi Jisoo tìm được hắn cũng là lúc mọi chuyện vượt quá giới hạn khi mà hắn bị một nhóm omega tầm 5 người lẻn sang địa phận của alpha và beta lao đến tấn công quấy rối vì ngửi thấy mùi pheromone của hắn.
Sau sự việc đó, Seungcheol trở nên ghét bỏ omega. Tất cả những món quà hay thư tình được các omega gửi tặng hắn đều bị hắn vứt bỏ không thương tiếc với lí do trên đó có đầy mùi pheromone đáng ghét của omega. Khoảng thời gian đó, lần đầu tiên Jisoo cảm thấy thật may mắn vì bản thân là một beta, nếu không thì em cũng chẳng thể ở bên cạnh Seungcheol được nữa. Chỉ có điều may mắn nhỏ bé đấy của em cuối cùng cũng vẫn bị ông trời cướp đi mất, không những thế mọi cố gắng của em trong suốt 2 năm qua cũng vừa hóa thành tro bụi. Giấc mơ này là để nhắc nhở em về sự căm ghét của hắn đối với omega sao.
Đưa tay lên chạm vào phần tuyến thể, dù đã được bác sĩ xử lý và tiêm thuốc giảm đau rồi nhưng em vẫn cảm thấy đau ê ẩm, cơn đau nơi tuyến thể đã nhắc lại cho toàn bộ mọi chuyện xảy ra. Em nhớ lại giấc mơ trước lúc ấy, nhớ lại mùi rượu Rum nồng nặc trong không khí, nhớ đến gương mặt cùng giọng nói giận dữ của hắn tra hỏi em, nhớ đến cơn đau do pheromone của hắn mang đến rồi cuối cùng em mất đi nhận thức. Trước khi nhắm mắt lại em đã nhìn thấy đôi mắt chứa đầy sự tức giận… kèm theo đó em còn nhìn thấy cả sự thất vọng từ trong đôi mắt hắn.
Nhìn một vòng phòng bệnh, không nhìn thấy hắn đâu khiến em cảm thấy hụt hẫng một chút. Ngồi co người lại, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu gục xuống, em mỉm cười chua chát. Có lẽ giờ phút này Seungcheol cũng đã biết hết sự thật rồi. Từ hành động chất vấn đấy em đoán có lẽ hắn cũng đã nghi ngờ rồi, chắc là trong lúc em nằm đây thì bác sĩ cũng đã cho hắn câu trả lời rồi. Giờ đây bí mật em muốn giấu cũng chẳng thể giấu được nữa, có lẽ giấc mơ khi ấy thật sự là một điềm báo, chỉ là em không ngờ điềm báo ấy lại xảy ra đến nhanh đến như vậy.
Không biết qua đêm nay em có còn được nhìn thấy hắn nữa không nhỉ. Không biết là sau này em còn có quyền được phép xuất hiện trong cuộc đời hắn nữa không, không biết là hắn có chấp nhận em không, không biết là hắn có bỏ em lại không….
Tuy rằng trước đó em đã nghe thấy câu trả lời của hắn rồi, em luôn tin vào những gì hắn nói vì từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ làm trái lời những gì mà bản thân hắn nói với em. Nhưng đó là với beta Hong Jisoo, còn bây giờ em lại là một omega - thành phần mà Choi Seungcheol căm ghét nhất thì liệu những lời nói đó còn có hiệu lực hay không? Càng nghĩ về những gì sắp xảy ra nước mắt nơi khóe mi em càng không kiềm được mà rơi xuống…
Mở cửa phòng bệnh cùng với một túi đồ ăn ở bên tay, đập vào mặt Choi Seungcheol lúc này là cảnh tượng yêu thương của hắn đang ngồi co lại trên một góc giường, mặt úp xuống, hắn còn nghe được nhưng âm thanh thút thít rất nhỏ, có lẽ là em đang khóc mất rồi. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, hắn tiến đến cạnh em đặt túi đồ ăn trên tay lên trên chiếc bàn đặt cạnh giường, rồi vươn tay xoa nhẹ lên chiếc đầu nhỏ đang vùi vào 2 đầu gối.
Jisoo mải chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà không biết được hắn đã vào phòng bệnh và đứng bên cạnh em từ lúc nào. Cho đến khi cảm nhận được có bàn tay đang xoa đầu mình em mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy hắn đang dịu dàng xoa đầu mình, mỉm cười ôn nhu khiến đại não Jisoo tạm ngừng hoạt động chỉ để lại một câu hỏi mà em không thể biết câu trả lời đó là “Tại sao Choi Seungcheol lại ở đây?”
Thấy người trước mặt cứ mở to mắt nhìn mình khiến hắn không khỏi bật cười thành tiếng.
“Bộ trên mặt tớ có gì sao?” - nghe hắn hỏi Jisoo lắc đầu đáp,
“Cậu tỉnh từ bao giờ vậy, có đau ở đâu không, đợi chút để tớ đi gọi bác sĩ.” - thấy hắn định bấm nút gọi bác sĩ em liền giữ tay hắn lại lắc đầu ý bảo không muốn.
Thấy em ngăn cản hắn liền an ủi: “Ngoan, không sao đâu, chỉ gọi bác sĩ xem cậu có ổn hay không thôi.” - nghe hắn dỗ dành nhưng Jisoo vẫn sống chết lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.
Thấy Jisoo kịch liệt phản đối như vậy nên hắn cùng không ép em nữa. Trước tiên phải cho em ăn gì cái đã. Quay sang lấy chỗ cháo mình vừa mua mang đến trước mặt em.
“Không gọi bác sĩ cũng được, nhưng mà phải ăn đã. Tớ biết cậu không thích ăn cháo nhưng mà bác sĩ bảo bây giờ cơ thể cậu rất yếu nên chỉ có thể ăn những món loãng và có nước thôi, nên là cậu chịu khó mấy bữa để nhanh khỏe nha.”
Nghe hắn nói một mạch, rồi nhìn tô cháo nghi ngút khói trước mặt cuối cùng cũng cầm muỗng lên xúc một muỗng vừa ăn rồi đưa vào miệng. Seungcheol nhìn động tác ấy lặp lại vài lần trước mặt mình thì mới thở một hơi nhẹ nhõm. Bỗng nhiên động tác của em dừng lại rồi quay sang nhìn hắn, môi mấp máy định nói gì đó nhưng mãi vẫn không thốt ra cuối cùng chuyển thành hành động. Em xúc một muỗng lớn rồi đưa đến trước mặt hắn.
Hiểu được ý của em hắn cười nhẹ, nói: “Cậu cứ ăn đi, tớ có phần của mình đây rồi, lát nữa tớ sẽ ăn sau.” - thấy muỗng cháo vẫn ở trước mặt mình chưa chịu rời đi hắn liền mềm lòng quay sang lấy phần ăn của mình mở ra định ngồi ăn cùng em.
“Được rồi tớ sẽ ngồi ăn với cậu nên đừng lo nữa, ngoan ăn hết chỗ này đi nha.”
Thấy hắn ngồi ăn ở bên cạnh em cuối cùng cũng chịu đổi hướng đi của muỗng cháo về phía mình. Hai người im lặng ăn hết phần của mình, sau đó để Seungcheol dọn dẹp. Dọn dẹp xong, hắn đưa cho em một hộp sữa vị đào cho em vì đây là trái mà Jisoo thích ăn nhất thì bị em từ chối. Seungcheol nghĩa là em no rồi nên liền nói:
“Cậu no rồi hả, vậy tớ cứ để ở đây bao giờ cậu muốn ăn thì nói với tớ. Cậu ngồi nghỉ một chút rồi tớ đưa cậu đi vệ sinh cá nhân rồi nghỉ ngơi nha.” - nói rồi hắn nhìn thấy em lại lắc đầu, liền hỏi tiếp: “hay cậu muốn ăn gì khác hả?” - đáp lại hắn vẫn là cái lắc đầu.
Thấy em liên tục lắc đầu trước mọi câu hỏi khiến hắn sốt ruột: “hay cậu bị đau ở đâu để tớ gọi bác sĩ.” - nói rồi hắn với tay định ấn gọi bác sĩ thì vẫn bị em ngăn lại. Jisoo lắc đầu nhìn hắn, môi mấp máy mãi chẳng nói ra khiến hắn sốt hết cả ruột không biết là em đang có vấn đề gì hay khó chịu ở đâu.
Mãi một lúc sau em mới lên tiếng: “Tại sao cậu lại quay lại đây vậy?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top