V

Seungcheol hơi sững người khi nghe câu nói này của em, tuy nghe có vẻ đó là một câu hỏi nhưng hắn có thể nghe ra đó là một lời cầu xin, rằng em đang sợ hãi và xin hắn đừng rời bỏ em.

“Không bao giờ.” - nói rồi cánh tay đang ôm lấy em như siết mạnh hơn, kéo em lại gần về phía mình.

Giọng nói vững chắc đầy kiên định, chỉ với 3 tiếng “Không bao giờ” của hắn đã khiến lòng Hong Jisoo như nhẹ đi mấy phần. Trên đời này em có thể hoài nghi bất cứ lời nói của bất kì ai, nhưng chỉ cần là lời Choi Seungcheol nói với em, chưa bao giờ hắn chưa làm được cả.

Nghe được câu trả lời từ hắn, quả tạ trong lòng em như được bỏ xuống. Đầu em tựa vào vai hắn, cánh tay gầy gò ôm lấy cổ hắn. Giấc mơ khi nãy chạy về trong đầu, em thật sự đã rất sợ. Chưa bao giờ trong suốt 17 năm Choi Seungcheol hiện hữu trong cuộc đời em, chưa bao giờ em thấy được tương lai hắn rời xa mình lại rõ ràng đến vậy.

Đúng vậy, Hong Jisoo vừa mơ thấy Choi Seungcheol phát hiện ra bí mật mà em muốn che giấu bấy lâu nay - rằng em là một Omega, sau đó hắn đã rời bỏ em, dù em có khóc lóc, xin lỗi, níu kéo hắn thế nào thì hắn vẫn cứ quay lưng về phía em - rồi dần dần hình ảnh bóng lưng ấy biến mất khỏi tầm nhìn đã bị che khuất gần hết bởi nước mắt của em.

Trong suốt 2 năm trở thành omega, suốt 2 năm giấu hắn bí mật này, Jisoo đã từng mơ thấy vô số giấc mơ như vậy, thế nhưng chưa bao giờ em có cảm giác sợ hãi như lần này. Có thể là do dạo gần đây việc che giấu của em ngày càng một khó khăn hơn khi pheromone đang gần như bị rối loạn do tần suất sử dụng thuốc ức chế thường xuyên. Đã vài lần em để lộ sơ hở trước mặt hắn, em cũng mấy lần bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Seungcheol đặt lên người mình, phải chăng đây chính là điềm báo.

Nghĩ đến giấc mơ vừa nãy, em không khỏi rúc sâu hơn cổ hắn - em thật sự rất sợ một ngày nào đó hắn sẽ phát hiện ra bí mật nhỏ này của em, rồi sẽ biến mất khỏi cuộc sống của em. Nếu như đến một ngày Seungcheol thật sự không còn xuất hiện trong cuộc đời của em nữa, em thật không thể tưởng tượng được mình sẽ sống thế nào.

Cảm nhận được sự sợ hãi của em, Choi Seungcheol không phản kháng lại, cánh tay rắn chắc siết mạnh hơn nơi đang ôm lấy eo em, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve em. Trong đôi mắt sâu hút của hắn lúc này có cái gì đó rất khó đoán…..

Tuy rằng Choi Seungcheol không biết em đang sợ điều gì, nhưng chỉ cần là điều Hong Jisoo cảm thấy sợ hãi - hắn nhất định sẽ không để nó xảy ra - KHÔNG BAO GIỜ.

Choi Seungcheol - Hong Jisoo, hai con người khác nhau, lúc này đều đang chìm trong suy nghĩ khác nhau. Nhưng vẫn tồn tại một điểm chung đó là suy nghĩ ấy là dành cho đối phương.

Lúc này trong không khí - mùi đào ngày càng một nồng hơn. Có lẽ giấc mơ lúc này đã khiến cảm xúc của em bị kích động cộng với việc vẫn còn đang trong kì phát tình khiến em kiểm soát được mà tỏa pheromone. Từ lúc vào phòng em cho đến bây giờ, hắn vẫn luôn ngửi thấy hương đào nhè nhẹ ở cánh mũi, chỉ là bỗng nhiên hương đào ấy trở nên đậm nồng hơn - giống như pheromone của một omega đang trong kì phát tình khiến hắn không thể tiếp tục làm ngơ nữa.

Cùng lúc này, Seungcheol cảm nhận được hơi thở của người ở trên vai trở nên nặng nhọc hơn một chút. Lúc này một suy nghĩ sượt qua trong đầu hắn - đây là lúc hắn phải xác thực nghi ngờ của bản thân. Nghĩ là làm - hắn thả ra không khí một ít pheromone của mình để đáp lại hương đào đang ngày một nồng kia.

Mùi rượu Rum thoang thoảng nơi cánh mũi bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn - dần dần trở nên nồng hơn. Chưa bao giờ em phải đón nhận một lượng tin tức tố nhiều như vậy, đã vậy cơ thể còn đang không ở trong trạng thái tốt nhất khiến cho tuyến thể của em trở nên đau nhức. Cơn đau từ sau gáy truyền đến khiến em theo bản năng tránh xa mùi rượu Rum ra một chút. Em buông tay, cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn.

Thấy được hành động đang cố gắng chạy trốn của em khiến cho nghi ngờ của hắn có thêm phần được xác thực, lúc này hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó chính là cần một lời giải thích từ em. Seungcheol tiếp tục tăng thêm cường độ pheromone trong không khí mà không biết được hắn sẽ phải hối hận vì hành động có một chút bốc đồng của mình.

Ngửi thấy mùi rượu Rum ngày càng nồng khiến cho tuyến thể của em càng trở nên đau nhói trong khi em vẫn đang cố gắng thoát ra khỏi vòng tay hắn. Thấy em vùng vẫy trong lòng, Seungcheol liền buông tay ra để em chạy thoát. Ngay khắc thoát ra khỏi vòng tay của hắn em liền lùi lại về sau cho đến khi lưng đụng phải thành giường. Cơ thể Jisoo dính chặt vào thành giường, lúc này Jisoo chỉ hận bản thân không thể đi xuyên tường để thoát khỏi chỗ này.

Đằng sau tuyến thể đang đau nhói vô cùng, trước mặt thì là ánh nhìn như đã thấu hết sự thật của hắn khiến Jisoo không khỏi cảm thấy sợ hãi và bế tắc. Em không thể để hắn biết sự thật được nhưng chuyện đã đến nước này rồi em có muốn giấu cũng không biết giấu kiểu gì.

Lúc này Seungcheol vẫn im lặng ngồi đấy, nhìn khuôn mặt đang sợ hãi trước mặt hắn đã có câu trả lời cho nghi ngờ của mình, chỉ là đang đợi lời khẳng định của em thôi. Nghĩ đến việc nghi ngờ của mình là chính xác, nghĩ đến việc em giấu mình chuyện này bao nhiêu lâu nay khiến hắn không thể kiềm chế nổi sự tức giận mà tiếp tục tăng cường pheromone vào không khí.

Trong phòng lúc này gần như chỉ còn lại mùi rượu Rum của hắn, hương đào đã bỏ cuộc từ lâu trước cường độ mà hắn tỏa ra. Mùi rượu Rum càng nồng, càng mạnh thì tuyến thể của em càng trở nên đau nhức, đến lúc không thể chịu được nữa em mới khó nhọc lên tiếng:

“C…cậu có thể nào… thu m…mùi lại được được không?”
“Tại sao tớ phải làm vậy chứ?” - hắn đáp lại bằng một câu hỏi rồi nghiêng đầu nhìn em, tiếp tục tỏa mùi ra không khí. Lúc này em không thể nhìn thấy được bất cứ suy nghĩ nào trong mắt hắn.

Thấy lời nói của mình không những khiến hắn dừng lại mà còn khiến cường độ hắn tỏa ra mạnh hơn, Jisoo lúc này đau đến không thể mở nổi mắt nữa, nước mắt sinh lý cũng tự nhiên mà rơi xuống, em thật sự rất đau - rất đau.

“Xin cậu đấy, tớ thật sự không thể chịu được..” - em khó nhọc tiếp tục thương lượng với hắn.

“Không thể chịu được là chịu được gì hả Jisoo, chẳng phải cậu là beta sao? làm sao mà ngửi được pheromone của tớ? làm sao có thể bị ảnh hưởng được chứ? hay là có điều gì cậu giấu mà tớ không được biết?” - càng hỏi hắn càng áp sát em, ép em vào thành giường đến khi mặt đối mặt với em.

“Hửm, Jisoo mau trả lời tớ” - trong giọng nói hắn bây giờ đã có thêm vài phần tức giận.

Cường độ pheromone mà hắn tỏa ra nãy giờ đã khiến Jisoo cảm thấy đau vô cùng rồi vậy mà giờ đây hắn còn tra hỏi mà áp sát em như vậy - thật là đang muốn lấy mạng em mà.

“Cậu đừng ép tớ, mau thu mùi lại đi tớ thật sự rất đau mà…” - Jisoo nức nở đáp lại hắn, hai tay cố gắng đẩy hắn ra xa.

Thấy được sự phản kháng của em, thấy em ngoan cố mãi vẫn không chịu nói sự thật cho hắn biết khiến cơn giận trong Seungcheol chính thức bùng nổ. Hắn tức giận tóm lấy 2 cánh tay em đè vào thành giường, cơ thể áp sát em giận dữ nói.

“Đến giờ phút này rồi mà cậu vẫn còn không chịu nói cho tớ biết được sự thật. Hong Jisoo rốt cuộc đối với cậu….” - ba chữ “tôi là gì” còn chưa kịp nói hết thì người trước mặt đã mất đi ý thức trượt khỏi tay hắn.

Khoảnh khắc đôi bàn tay không giữ được em để em trượt khỏi tay mình, hắn mới nhận thức được mình đã ngu ngốc như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top