triệu chứng thứ nhất

triệu chứng thứ nhất: tôi muốn là sự tồn tại đặc biệt trong mắt em.

Lúc tôi nhận ra mình đã phải lòng Jisoo, tôi biết mình tiêu rồi.

Em lúc nào cũng dịu dàng và mềm mỏng. Tử tế với tất cả mọi người, hưởng ứng với tất cả trò đùa ngớ ngẩn của mấy đứa nhỏ. Ai làm gì em cũng mỉm cười. Không bao giờ cau có, không bao giờ chửi bậy, không bao giờ tỏ ra thất thố tức giận. Như thể sẽ không có gì làm Hong Jisoo phải vướng bận ở cõi đời này. Như thể những cảm xúc phàm tục ấy sẽ chẳng bao giờ làm em phải để tâm.

Vấn đề là như thế đấy.

Tôi giả vờ như lơ đãng hỏi Jeonghan khi cậu ta đang chơi game mê mải giống như không còn gì làm cậu ta hứng thú hơn được nữa.

"Shua ấy," - Tôi thích gọi em là Jisoo hơn - "chẳng thấy cậu ấy hứng thú yêu đương gì bao giờ nhỉ."

"Hm?" - Jeonghan nghiêng đầu về phía tôi trong khi mắt vẫn dán vào nhân vật Mario đang ăn nấm trên màn hình - "Sao nhiên nói vậy?"

"Thì tò mò thôi." - Ánh mắt tôi vẫn lảng đi ngó vu vơ vào góc tường như thể nếu tôi không làm vậy thì Jeonghan sẽ nhìn thấu tôi, như cách mà cậu ta nhìn thấu mọi sự vật trên cái cuộc đời này vậy.

"Tao nói mày nghe nè Ddaddu ngốc," - Jeonghan cuối cùng cũng quay về phía tôi sau khi nhân vật Mario của nó ngỏm củ tỏi, mà tôi chẳng hiểu sao chơi cái trò con nít đó cũng thua cho được. "Nếu muốn nói chuyện tình yêu với Shua, thì phải có được sự bận lòng của cậu ấy đã." - Rồi Jeonghan nhìn tôi từ đầu đến chân bằng ánh mắt đầy đánh giá - "Mà cậu ấy, chẳng bận lòng đến cái gì cả."

Cũng không khác lắm so với cảm nhận của tôi. Thực ra tôi không đến mức thấy em "chẳng bận lòng đến cái gì". Ngược lại luôn ấy,  Jisoo lúc nào cũng quan tâm cảm xúc của người khác, chăm sóc chúng tôi đến là ân cần. Thế nhưng đúng là em lúc nào cũng bình thản, như thể người khác có nói gì làm gì với em thì em cũng "À" một tiếng rồi cười một cái. Chẳng ai biết được suy nghĩ của em là gì, cảm xúc của em ra sao, vì lúc nào vẻ mặt của em cũng chỉ có một kiểu cười đến là xinh như thế. Giống như em chỉ đứng một bên hiền lành vô hại như cây cỏ lau, và dù người qua kẻ lại thế nào thì cũng chẳng liên quan gì đến cây cỏ lau ấy cả.

Tôi thì nghĩ là, sự bình thản ấy của em còn vô tình hơn cả đao kiếm.

...Mà Ddaddu ngốc là cái khỉ gì cơ?

.

"Aaaaaa gió quá thể" - Tôi giả đò ra phòng khách đóng cửa sổ nhưng thực chất là để lượn lờ ra chỗ Jisoo đang nằm trên sofa xâu vòng. Trời đã chuyển mùa trở lạnh rồi, đến sức khoẻ tốt như tôi còn húng hắng ho mà em cứ độc chiếc áo thun mỏng dính cứ như không ấy. Cằm em tì trên gối dựa, lớp vải thô cọ vào da đỏ ửng nhưng hình như em không bận tâm đến nó mấy. Chẳng biết em nằm đây bao lâu rồi, cứ làm gì là chẳng bao giờ chú ý đến những thứ xung quanh nữa. Tôi thì không muốn làm "những thứ xung quanh". Tôi muốn sự chú ý của em. Thế là tôi túm lấy tấm chăn rồi đè cả chăn cả người nằm úp sấp lên Jisoo, giãy qua giãy lại như con cá chạch, hết sức ấu trĩ, nhưng thành công khiến Jisoo bật cười.

"Nàoooo Seungcheol nặng tớ." Giọng em lùng bùng vì tôi đưa tay lên kê giữa cằm em và lớp vải gối, em tựa lên lòng bàn tay tôi, còn những ngón tay không an phận đã bắt đầu bóp má em như đang trêu con nít.

"Shua đang xâu vòng cho ai đấy?" Tôi vờ như không nghe tiếng mè nheo, vẫn tựa vào cổ nghe mùi nắng sạch sẽ trên da thịt em thơm ngát.

"Hạo đấy, chẳng hiểu đụng trúng cái gì mấy ngày nay cứ quấn lấy tớ đòi miết." Jisoo vừa nói vừa cầm chiếc vòng đưa lên cho tôi xem, "Cái chỗ này cho hình ngôi sao hay bông hoa thì đẹp hơn nhỉ?"

"Cho quả cherry." Tôi nói, tay càng bóp hai má em ép lại khiến cho môi em chu ra. Đôi môi này đúng là sinh ra để nhận những nụ hôn. Nụ hôn của tôi ấy.

"Shua chẳng bao giờ làm gì cho tớ đâu nhé? Trồng cây tặng Jeonghan, mua cốc tặng Jihoon, làm vòng tặng Minghao, còn tớ thì sao? Shua bỏ quên tớ chứ gì?" Tôi không hề dỗi đâu nhé, nhưng em thiên vị là thật. Mà nếu đã thiên vị thì tôi là trưởng nhóm, tôi phải có đãi ngộ đặc biệt chứ. Sao phải xếp hàng luốt tuốt thế này? Mà lại còn xếp ở cái chỗ em chẳng bao giờ ngó nữa chứ.

Nghe xong câu đó em bật cười như thể tôi vừa nói câu ngốc nhất trên đời. "Tớ tặng cậu nhiều lắm rồi ý, ở đấy mà dỗi."

"Chẳng thèm dỗi."

"Chẳng thèm dỗi mà giọng vùng vằng thế?"

"Chẳng ai vùng vằng."

Jisoo cười khẽ một tiếng rồi vươn tay đặt hộp vòng xâu dở lên bàn trà, mà nghe chừng hơi chật vật vì có một con lợn là tôi cùng đống chăn lùm xùm đang nằm đè cả lên người em. Xong xuôi em dịch người ra phía mép sofa, tôi cũng theo đó ngả sang bên cạnh, duỗi tay cho em chui vào lòng ôm dính lấy mình như mọi khi.

Giữa tôi và Jisoo, có một cái "như mọi khi".

Có lẽ là từ khi còn ở ký túc xá cũ, hồi đó không hiểu sao em hay bị bóng đè, phải có người nằm bên cạnh mới yên được. Tôi xót em ban ngày đã luyện tập đến mệt mờ cả mắt rồi mà đêm cũng chẳng được ngon giấc nên hầu như ngày nào cũng sang ngủ cùng. Khi ấy giường đơn bé tí, hai thằng con trai nằm trên đó chẳng để ra được chút khe hở nào, toàn là tôi dang tay cho em chui vào thành một cục nhỏ xíu nằm trong ngực mình. Sau này chuyển sang chỗ ở mới, em không còn bị bóng đè nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn theo thói quen chui vào lòng tôi ôm cứng lấy như vậy mà ngủ. Mỗi lần như thế tôi đều vui đến quên trời quên đất, tôi thích em dựa dẫm vào mình. Jisoo không phải kiểu người thích skinship, nên cái "như mọi khi" này như một ngoại lệ mà chỉ tôi mới có thể có được với em mà thôi.

Bọn tôi cứ thế thiếp đi trên sofa đến tận khi bọn nhỏ về. Tụi nó ầm ĩ từ ngoài hành lang đến tận khi vào trong nhà. Tôi mơ màng ngẩng lên bắt gặp ánh mắt hóng hớt của Mingyu vừa xỏ dép vừa nhìn chòng chọc qua đây.

"Ủa sao hai ông nằm ôm nhau ngoài này?"

"Nhỏ tiếng thôi cho Shua ngủ" - Tôi làu bàu, định rút tay khỏi rồi đỡ đầu em đặt lên gối nhưng vừa động là em đã tỉnh. Mắt em còn chưa mở hẳn, mơ màng nhìn xung quanh rồi dừng lại ở mặt tôi. Dáng vẻ ngơ ngác chưa tỉnh hẳn của em trông yêu chết được. Tôi hỏi, "Tớ làm cậu tỉnh à?"

"Không..." - Jisoo cúi đầu dụi mắt, rồi như nhớ ra cái gì, em ngẩng mặt lên - "Nay Seungcheol thở nông thế?"

"Hả?"

"Cậu thở nông lắm, nãy tớ còn thấy cậu ho. Cậu ốm à?"

Tôi ngẩn ra, phần nhiều là do trái tim ngốc nghếch của mình đang đập tán loạn từ lúc em ngẩng mặt lên làm thu hẹp lại khoảng cách giữa chúng tôi. Phần vì không nghĩ ngay cả lúc ngủ mà em cũng chú ý được cả nhịp thở của tôi như vậy.

"Chuyển mùa nên vậy đấy chứ tớ ốm làm sao được. Cậu ý, mặc ấm vào, trở lạnh rồi mà cứ mặc mỗi cái áo cộc chạy qua chạy lại đến lúc cảm ra đó thì khổ. Đã không thích uống thuốc rồi mà còn chả biết phòng tránh gì hết, người thì đã như cái lá gió nó thổi phát là bay rồi..."

Tôi nói một tràng đến nỗi Jisoo phải cuốn chăn bò xuống đất bỏ chạy, em sợ nhất những lúc có người càm ràm tràng giang đại hải bên tai như vậy. Thế nhưng chế độ trưởng nhóm đã bật lên, tôi phải bắt lấy em để giảng nốt bài diễn thuyết của mình. Cứ như vậy hai đứa chúng tôi đuổi nhau chạy khắp nhà mặc cho tụi nhỏ chả hiểu hai anh lớn của tụi nó hôm nay lại dở chứng gì.

.

Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi thấy trên bàn nhiều thêm một cốc trà mật ong và một cái túi giấy. Cốc trà hẵng còn ấm, có lẽ vừa mới pha không cách đây không lâu. Tôi nhìn tờ note dán bên ngoài cái túi ghi đúng ba chữ "Hehehe", mở ra bên trong là mấy vỉ kẹo ngậm ho, thuốc xịt mũi, miếng giữ nhiệt đủ cả, còn có cả một ngôi sao be bé gấp bằng giấy. Tôi bật cười, không phải em của tôi thì là ai được đây. Cầm ngôi sao giấy của em, tôi đặt lên đó một cái hôn khẽ rồi thả vào chiếc lọ thuỷ tinh ở đầu giường cũng đựng đầy những ngôi sao y như vậy.

Có lẽ, em cũng có một chút, bận lòng đến tôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top