triệu chứng thứ hai
triệu chứng thứ hai,
you're just too good to be true
can't take my eyes off of you.
.
"Em thấy Shua xinh nhất!" - Cô nói, nghiêng đầu nhìn Jisoo, và bắt gặp ánh mắt cậu vội vàng cụp xuống đuổi theo tiếng lật giấy của đôi bàn tay. Đáng yêu nhất. Cô bật cười.
"Nghe cứ như từ dành cho mấy bạn gái. Em mới xinh nhất, anh thì đẹp trai." - Jisoo lí nhí trả lời, nghe là biết ngay cậu đang ngượng lắm, tay vẽ nhanh bông hoa năm cánh nguệch ngoạc bên dưới chữ kí của mình - "Cho em một bông hoa nhé, ai có hoa thì là người xinh."
"Nhưng khuôn mặt của Shua đã là một bông hoa rồi mà."
Jisoo bật cười. Xinh muốn khóc.
"Xinh cao hơn đẹp. Đẹp là lời nhận xét của lí trí, xinh là tiếng quỵ luỵ của con tim." (*)
Seungcheol đọc ở đâu có câu nói như vậy. Ánh mắt anh vẫn dính lấy Jisoo không rời dù là nhóm đang ở giữa buổi fansign, với hàng trăm fan hâm mộ xung quanh và cả đống máy quay chĩa vào mặt họ. Seungcheol ước là mọi người sẽ không để ý đến khuôn mặt cứ đần ra của mình mỗi khi anh nhìn Jisoo, nhưng mà, thật sự đấy, cậu xinh đẹp quá.
Anh biết Jisoo của anh vẫn luôn xinh đẹp ngay từ những ngày đầu tiên. Trời đất ơi, cái hồi mà thằng nào thằng nấy gầy như que củi với mấy kiểu tóc ngu si thì sự xuất hiện của Jisoo cứ như một bông hoa hướng dương giữa ruộng ngô vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, Seungcheol đã thấy đôi mắt đó đặt lên khuôn mặt của một cậu con trai thì thật là quá bất công mà. Mắt gì mà long lanh như ánh mặt trời phản chiếu trên mặt nước vậy, hay là như bầu trời đầy sao nhỉ, hay là như làn mưa xuân rất đỗi dịu dàng giữa tiết trời tháng ba dễ chịu như một cái ôm? Còn cả đuôi mắt cậu ấy nữa, sao lại cong lên một đường duyên dáng đến mức như thế được? Mắt này đâu phải để nhìn. Mắt này để giết người rồi. Mà cái người bị giết có khi còn cảm thấy hạnh phúc ấy chứ. Mà đâu chỉ mắt, còn mũi, còn đôi môi, còn cả hai chiếc răng thỏ be bé của Jisoo cũng có thể gây án mạng luôn chứ đùa.
Hong Jisoo dã man thật.
Hong Jisoo của anh với vẻ đẹp dã man ấy giờ đang ngồi đây, ngay cạnh anh, trông như một tinh linh với mái tóc nhuộm trắng xoăn xoăn nom mềm mại như que kẹo bông mà ngày bé anh hay ăn. Jisoo hợp với màu trắng quá, Seungcheol âm thầm điền nó vào mục "Những lý do Hong Jisoo là thiên thần" trong đầu mình. Rồi như nghe được chuyện gì đó thú vị lắm, cậu cúi đầu cười, đôi mắt cong cong như mặt trăng và giọng cười nhỏ xíu nghe xinh xinh. Người ta có bao giờ tả một tiếng cười là xinh không nhỉ? Seungcheol không biết nữa, anh chỉ biết anh thấy cái gì của cậu cũng xinh, cũng quý giá, cũng muốn ôm vào lòng.
"Anh Seungcheol?" - Tiếng gọi của cô bé hâm mộ ngồi trước mặt làm Seungcheol bừng tỉnh. Rồi anh nhận ra anh đang ở fansign với người hâm mộ và tất cả các thành viên xung quanh chứ không phải ở một nơi nên thơ nào đấy với chỉ riêng Jisoo trong thế giới tưởng tượng của mình.
"Chẳng ai là không thích anh Jisoo, anh nhỉ" - anh nghe thấy cô bé ấy bảo thế, với một nụ cười ranh mãnh trên môi. Xấu hổ quá đi mất, cứ như bị vạch trần ấy. Seungcheol thấy hai tai mình nong nóng nhưng vẫn làm ra vẻ thản nhiên, thế nhưng ông trời chắc là khoái trêu Seungcheol lắm khi anh cảm nhận được Jisoo đang nghiêng đầu nhìn mình. Chắc là cậu ấy nghe thấy rồi, trời ạ, tim anh rộn hết lên và trong bụng thì như có một đàn bướm bay đi lượn lại, tố cáo rằng anh hết đường lui mất rồi.
Thích một người, khó giấu thật đấy.
Nâng cuốn album lên che mặt đồng thời chặn lại tầm nhìn của Jisoo, Seungcheol vươn người phía trước, nơi cô bé hâm mộ vẫn đang cười khúc khích, anh hạ giọng:
"Anh nói em nghe một bí mật nhé."
"Anh cũng thấy Jisoo xinh nhất."
.
Tối hôm đó mọi người tổ chức ăn mừng kết thúc đợt quảng bá. Ăn mừng, nghĩa là ồn ào, nghĩa là bung xoã, nghĩa là say xỉn.
Chỉ là Seungcheol không ngờ được, lần ăn mừng này còn có nghĩa là bóc phốt nhau.
"Ối giời ơi Choi Seungcheol hồi phòng xanh chả thiên vị bỏ xừ." - Mingyu bắt đầu lè nhè, và Seungcheol bắt đầu hối hận vì không bỏ thuốc xổ vào trong cốc của cậu ta. - "Chả để ai vào mắt bao giờ nhưng mà cứ một điều Jisoo hai điều Jisoo, thiếu mỗi nước đội người ta lên đầu thôi."
"Bảo thiên vị thì lại dỗi!"
"Hồi đấy còn không gọi là Jisoo cơ, gọi là cái gì ấy nhở?"
"Soo xinh!"
"Ừ đấy, Soo xinh, sao không gọi em là Jun xinh mà gọi mỗi Jisoo là Soo xinh?"
"Xong lại còn hèn không dám gọi trước mặt Jisoo chỉ dám gọi với bọn mình cơ!"
Thôi được rồi Seungcheol muốn bỏ thuốc xổ hết mấy con người này đừng ai cản anh!
"Nào mấy cái đứa này cậu ấy khóc bây giờ." - Anh nghe thấy tiếng cười bất đắc dĩ của 'Soo xinh' từ phía bên kia. Xấu hổ chết mất. Len lén đưa mắt nhìn, chàng trai của anh đang cúi đầu nghịch bụi cỏ dưới chân, khuôn mặt đỏ ửng có lẽ vì cồn rượu, khoé môi cong lên thành một nụ cười nhè nhẹ. Xinh đẹp.
Chợt, Jisoo quay đầu lại, nhìn thẳng vào anh như thể đã chờ từ rất lâu rồi. Như bị trúng một thứ bùa mê nào đó, Seungcheol không rời khỏi đôi mắt ấy được, đôi mắt lúng liếng ánh nước rất đỗi dịu dàng nhưng lại như chứa thiên ngôn vạn ngữ. Dù rõ ràng khoé môi cậu vẫn đang vương nét cười, dù rõ ràng vài phút trước thôi cậu vẫn đang trêu đùa với các thành viên. Seungcheol không hiểu, sao trông ánh mắt em lại...
Buồn thế kia?
.
Seungcheol không ngủ được. Từ lúc đó đến bây giờ ánh mắt Jisoo cứ quẩn quanh trong tâm trí anh mãi. Cũng có thể là anh nghĩ nhiều, nhưng anh chưa bao giờ thấy ánh mắt cậu lạ như vậy. Jisoo luôn là người che giấu cảm xúc rất tốt. Anh không thấy cậu giận dữ hay lớn tiếng với ai, và hiếm lắm mới thấy cậu buồn. Dù khi buồn cậu cũng chỉ ngồi yên một chỗ và nhìn đi đâu đâu, hệt như khi tâm trạng cậu tốt vậy. Nhưng Seungcheol biết, Seungcheol đã luôn nhìn theo cậu từ lâu lắm rồi.
Trằn trọc mãi, anh quyết định đi pha cái gì đó âm ấm uống cho dễ ngủ. Rồi anh thấy Jisoo ngồi trên bàn bếp, tay cầm miếng táo cắn dở và đôi mắt lơ đãng đặt đâu đâu trên sàn nhà, thậm chí còn không phát hiện ra có người bước đến bên cạnh. Anh nhìn đồng hồ, đã ba rưỡi sáng rồi, bình thường Jisoo có rượu vào sẽ không bao giờ thức đến giờ này.
"Jisoo?"
Anh gọi, và cậu giật mình nhìn lại. Thấy người đến là Seungcheol, Jisoo mỉm cười, "Tớ làm cậu thức à?"
"Không, ngốc ạ. Cậu ngồi cứ như con mèo ấy, tớ còn chẳng biết cậu ở đây."
"Bình thường cậu có thức giữa đêm đâu, vẫn chưa ngủ từ đấy đến giờ à?"
Seungcheol tiến đến đứng cạnh Jisoo, chống tay lên mặt bàn cậu đang ngồi. Jisoo ngồi cao hơn anh một chút, khiến anh phải giương mắt nhìn cậu.
"Bình thường cậu cũng đâu thức đến giờ." - Có thể là do ánh đèn bếp vàng dìu dịu chiếu lên mặt Jisoo trông ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, hoặc là hơi men trong người anh vẫn chưa tan, Seungcheol đưa tay vén tóc cậu qua tai, nấn ná mãi ở nơi đeo chiếc khuyên bạc mà không nhận ra hành động ấy thân mật ra sao. Hoặc giả, anh đã luôn nghĩ đến ngày cùng cậu âu yếm như thế để đến bây giờ thuận tay làm thật cũng chẳng có chút trở ngại nào. Jisoo không nói gì, chỉ cụp mắt nhìn anh. Như gặp ảo giác, Seungcheol lại thấy ánh mắt hồi tối ấy, ánh mắt như cả tấm lòng cậu bị giam hãm cần giãi bày ra, ánh mắt như cậu có hàng vạn điều muốn nói, ánh mắt như cậu đang rất buồn. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, đôi mắt cậu lại cười híp lại, và Seungcheol nghĩ mình hình như vẫn còn say.
"Soo xinh?" - Cậu nghiêng đầu áp vào lòng bàn tay anh, cười tinh nghịch hệt lúc nghĩ ra trò gì đó để trêu chọc các thành viên cùng Jeonghan. Và nạn nhân lần này của cậu là anh.
"Đ-đâu, cậu đừng nghe tụi nhỏ trêu. Tớ không thấy cậu x-... À không phải tớ có thấy cậu xinh, cậu lúc nào cũng xinh, nhưng mà tớ không... À không không phải..." - Seungcheol lắp bắp, hai vành tai đỏ như đổ máu. Tốt lắm Choi Seungcheol, mày cứ dùng cái tài ăn nói ở đâu đâu rồi đứng trước crush thì cứ như gà mắc tóc thế này đi nhé.
Jisoo bật cười nhìn anh, hai chân đung đưa qua lại - "Hồi đó tớ biết cậu gọi tớ là Soo xinh mà."
"Nhỉ, chẳng có gì mà... Hả!?"
"Tớ biết mà, Jeonghan cứ trêu suốt, nhưng tớ bảo là tớ thích cậu gọi như thế."
Seungcheol nhìn cậu, quên cả xấu hổ. Hoá ra là nhẹ nhàng như thế. Jisoo lúc nào cũng có thể hoá giải mọi thứ theo cách êm đềm nhất. Hình như anh yêu thiên thần chứ không phải người rồi. Jisoo của anh quá tốt đẹp đến mức vô thực.
"Vậy giờ tớ cứ gọi cậu là Soo xinh nhé?"
"Khồng, sến chết."
"Nào cậu vừa bảo thích mà??"
"Khồngggggg..."
.
Và có lẽ, ánh mắt ban nãy cũng là anh nhìn nhầm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top