Sau chia tay

**Mn có thể vừaa đọc truyện vừa nghe bài hát trên này nhaaa⬆️

Em và hắn yêu nhau được hai năm thì đột nhiên cả hai quyết định đường ai nấy đi với lý do là hắn phát hiện ra em ngoại tình sau lưng hắn.

Sau chia tay hắn đau khổ và tuyệt vọng đến mức ngày đêm chủ biết ở nhà và bầu bạn với rượu bia, còn em thì định cư ở nước ngoài sinh sống với gã tình nhân kia và quyết đinh cắt đứt hết mọi phương thức liên lạc với hắn. Tưởng chừng seungcheol sẽ sống một cuộc sống đơn độc và thống khổ như vậy đến hết phần đời còn lại, nhưng rồi lee seokmin đến kéo hắn ra khỏi bóng tối, cậu lo lắng và chăm sóc hắn, làm cho hắn cảm nhận được sự ấm áp. Seungcheol dần thích nghi được với cuộc sống thiếu đi hong jisoo ở bên cạnh,  hắn cùng với seokmin mở một quán cafe nằm ở trung tâm thành phố seoul, khỏi phải nới cũng biết thu nhập hàng tháng của cậu và hắn cực kì ổn định. Quán lúc nào cũng đông khách.

"Seokmin à! Nghỉ tay chút đi em! Vào ăn trưa rồi hẵng làm tiếp"

"Được rồi đợi em dọn xong cái bàn này đã!"

Chả hiểu sao hôm nay nhìn cậu có vẻ ít nói hơn mọi hôm, suốt buổi ăn cậu cứ im lặng mặc cho hắn cứ luyên thuyên mãi. Đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng cậu dừng lại nhìn hắn trông cậu như có điều gì đó muốn nói với hắn.

"Ừm..Seungcheol hyung em có chuyện này muốn hỏi anh, nhưng mà nó hơi khó nói..không biết là hyung có muốn nghe không?"

"Không sao đâu em cứ nói đi! Em muốn tăng lương hả? Hay sao?"

"Tăng lương gì chứ..Em chỉ muốn hỏi là sao mà hai người lại quyết định chia tay nhau vậy ạ..?"
Bầu không khí thoáng chốc trở nên ngột ngạt, hắn khựng lại khi nhận được một câu hỏi nghe có vẻ vô tội của cậu em đang ngồi đối diện với hắn.

"Ngoại tình..."

"Vãi l-..Cái gì cơ!? Ngoại tình á? Ôi Chúa ơi!? Em không ngờ là chuyện này lại xảy ra đấy hyung ạ!"

"Nghe có vẻ khó tin đúng không? Chính bản thân của anh cũng cảm thấy như vậy..Tại sao một còn người hiền lành, dịu dàng và chung thủy nhuư hong jisoo lại ngoại tình chứ? Bọn anh đã từng hứa với nhau rằng cho dù có chết thì anh và jisoo sẽ không bao giờ phản bội nhau! Vậy mà..Hong jisoo à? Em thất hứa rồi.. Sao em lại bỏ anh mà đi chứ?"

Nói đến đây sống mũi hắn cay xè, hốc mắt dần đỏ và đôi mắt ngấn nước. Điều đó cũng đủ để cho seokmin biết rằng hắn sắp khóc.

"Em xin lỗi..Hyung à..Em không nghĩ là em lại vô tình làm anh buồn như vậy.."

"Anh không sao đâu..chỉ là vô tình nhắc lại nên anh mới như vậy thôi! Đừng lo nha! Thôi bây giờ đứng dậy đi ra phụ mọi người một tay đi"

"Nhưng mà..Như vậy thì có ổn không ạ?"

"Được mà! Không sao đâu!"

"Vâng.."

21 giờ 30

Sau khi dọn dẹp và đóng cửa quán, hắn lại quay về căn nhà chứa đựng nhiều kỉ niệm đẹp của cả em và hắn nhưng nó chỉ tóm gọn lại hai chữ "quá khứ" mà thôi.. Tắm rửa và ăn cơm xong seungcheol lại cầm điện thoại  lên để kiểm tra tin nhắn và sau đó hắn quyết định đi ngủ vì sáng mai hắn có việc quan trọng cần làm.

Sáng hôm sau 6 giờ 30 seungcheol đã có mặt chuẩn bị mở cửa tiệm đón khách. 

"Seungcheol hyung? Sao nay anh tới sớm vậy? Bình thường là 10 giờ em mới thấy anh lết xác đến tiệm cơ mà!"

Từ sau lưng hắn, seokmin không ngừng xỉa xói vì giờ giấc đi làm bất thường của hắn.

"Nè? mới sáng sớm đừng để anh mày tạo nghiệp ở đây nhé! hôm nay anh đây có việc thì đi sớm thôi làm gì mà móc mỉa ghê thế?"

Cãi cọ qua lại một hồi thì cả hai mới chịu đi vào làm việc. Hôm nay choi seungcheol có vẻ yêu đời hơn mọi khi, vừa làm việc vừa hát? Trông như nhà mới trúng số độc đắc a. Có vẻ như ông trời muốn hắn tạo nghiệp vào buổi sáng nên đã cử lee seokmin xuống để chọc tức hắn. Không kìm được sự tò mò seokimin quay sang hỏi.

"Nhà anh mới trúng số à?  Hay anh có bồ mới? Sao trông yêu đời thế vừa làm việc vừa hát nữa chớ-"

"Yah! Cậu có thôi đi không! Sao cứ suốt ngày xỉa xói anh mày mãi thế?"

"Aigu chỉ là em quan tâm anh có bệnh trong người hay không nên mới hỏi han anh xem có cần sự giúp đỡ từ người em dễ thương này không a? Em xỉa xói anh khi nào chứ? Oan lắm đấy nhé ông anh"

Đang cãi nhau ầm trời thì từ ngoài cửa một cậu thanh niên cao khoảng chừng 1m8, ăn mặc đúng kiểu boyfriend bước vào khiến bao nhiêu cô gái không kiềm được mà ồ lên. 

"Hai người vẫn như ngày nào nhỉ cãi nhau nhau miết cứ như chó với mèo!"

"Ôi đệt- Yoon Jeonghan cậu về rồi sao?"

"Phải a, làm gì mà bất ngờ thế! Người ta mới đi có 2 năm thôi đấy!"

Yoon jeonghan, thằng bạn thân của em và hắn (nói đúng hơn thì jeonghan chỉ xem jisoo là bạn thân!) cái tên này lúc trước khi cả hai còn yêu nhau nó bám jisoo còn dai hơn cả đỉa thế mà chả hiểu sao được một thời gian lại đi ra nước ngoài du học, nhìn jeonghan có vẻ hiền chứ lúc hắn bảo là đã chia tay jisoo, tên này đã dành hai tiếng ngồi chửi hắn vì dám chia tay "bảo bối" của nó. Hắn còn nhớ là hắn đã phải cực khổ thế nào mới chèo kéo cho yoon jeonghan đừng cắt đứt mối quan hệ bạn bè này.

"Thôi kiếm bàn nào đó ngồi nói chuyện đi! Yoon jeonghan này có chuyện quan trọng cần thông báo với cậu a!"

Hắn kiếm một chỗ khuất với tầm nhìn của tất cả mọi người một phần là vì hắn không muốn nhân viên quán hắn nhiều chuyện, phần còn lại thì là do yoon jeonghan hay làm trò khùng hắn chỉ sợ phiền đến khách trong quán thôi!

"Này tớ có người yêu rồi đó!"

"Đùa à? Cậu mà cũng có người yêu sao?"

"Nói vậy là sao chứ? Tớ có người yêu thì làm sao? Cũng có chết ai đâu? Nói câu nghe khinh người vãi!"

"Được rồi tớ xin lỗi, mà hôm nay hẹn tớ ra đây chỉ để nói chuyện này thôi à?"

"Không còn một chuyện quan trọng nữa! Nhưng mà đợi người yêu tớ đến đã nhé rồi để tớ nói luôn cho cậu nghe điều này chắc chắn nghe xong cậu sốc tới mức muốn yêu lại từ đầu với người yêu cũ luôn!"

Đúng là yoon jeonghan từ đầu đến cuối mục đích của nó chỉ là hàn gắn lại mối quan hệ của hắn và em.

Ngồi tán dóc được 30 phút thì người yêu của yoon jeonghan cũng tới chả biết là có điều gì muốn nói nhưng từ nãy đến giờ chỉ thấy chúng nó chim chuột với nhau, ngứa mắt hết sức!

"Yah? Không có chuyện gì để nói với tớ thì tớ đi trước nhé?"

"Ấy! Quên đợi đã! Tớ chưa giới thiệu người này là ai cơ mà!"

Nói rồi yoon jeonghan quay qua nhìn con người cao hơn 1m8 đang ngồi kế nó cười cười. 

"Đây là Jeon Wonwoo người yêu của tớ cũng như là người tình lúc trước của Hong Jisoo!"

Ừ thì jeon wonwoo người yêu yoon jeonghan.

Ủa mà khoan? cái vế sau nó hơi cấn cấn...

Người tình của hong jisoo?

"Nói rõ ràng ra đi yoon jeonghan? chuyện này là sao?"

Lúc này wonwoo mới lên tiếng. (Công nhận giọng tên này trầm thật!)

"Thật ra em chỉ là em họ của anh jisoo thôi, nhưng mà đợt đó vì bị gia đình phát hiện đang yêu đương với con trai, anh ấy bị cấm cản đủ điều và bị ép ra nước ngoài nên người tình chỉ là cái cớ để chia tay anh thôi! Nhưng mà em chắc chắn ảnh còn tình cảm với anh! Hôm nay em có hẹn ảnh ra đây mong anh hay suy nghĩ thật kĩ nha! Coi như em chỉ giúp được hai người tới đây thôi đó!" 

Nói rồi từ ngoài của một thân hình nhỏ nhắn bước vào hình dáng mà hắn ngày đêm nhung nhớ.

Hong Jisoo.

Em vẫy vẫy tay với wonwoo và jeonghan mà chẳng nhận ra rằng có một người con trai cũng ngồi đó đang rưng rưng nước mắt chỉ chờ em đi tới để ồm chầm lấy em và nói xin lỗi em vì thời gian qua đã để em một mình chống chọi khó khăn thế mà hắn lại nghi ngờ và căm ghét em.

Em bước tới, bất ngờ khi nhìn thấy choi seungcheol cũng ngồi đó. Hắn đứng dậy bước tới ồm chầm lấy thân hình nhỏ bé đang kinh ngạc nhìn mình, rồi em bật khóc nức nở trên vai hắn đến nỗi ướt đẫm cả một mảng ảo của hắn. 

"Anh..tại sao lại ở đây? Em cứ nghĩ là chỉ có wonwoo với jeonghan thôi..vậy mà.."

"Anh xin lỗi! Vì thời gian đã để em một mình chịu nhiều sự dèm pha, quay lại với anh nha! Anh hứa sẽ dung cả phần đời để bảo vệ và yêu thương em!"

"Hứa nhé!"

"Vâng! Anh hứa! Bảo bối của anh!"

Yoon jeonghan đột nhiên đứng dậy tách hắn và jisoo ra khoác vai cậu và nhìn hắn với ánh mắt diều hâu nói.

"Cậu đã hứa là sẽ bảo vệ jisoo bé nhỏ của tớ rồi đó nhá! Tớ mà thấy cậu ấy than phiền gì với tớ về cậu thì tớ không ngại giới thiệu jisoo cho người khác đâu! Jisoo được nhiều người theo đuổi lắm đó, và cậu biết là tớ chưa nói dối ai bao giờ! Vậy nhé! Bây giờ tớ có việc rồi tớ đi đây"

Nói rồi jeonghan nắm tay giao lại jisoo cho hắn rồi kéo tay wonwoo đi ra khỏi quán. Trước khi đi còn quay lại bồi thêm một câu.

"Tạm biệt bảo bối nha! Tớ về đây! Nhớ nha choi seungcheol mà làm cậu buồn thì gọi cho tớ! Lúc đó cậu sẽ có một anh bồ mới ocfn tuyệt vời hơn cả choi seungcheol đó"

Yoon jeonghan đúng là biết cách chọc tức người khác mà.

"Ừ tạm biệt nha! Về cẩn thận!"

"Đúng là người đẹp nên có nhiều người theo đuổi ha! Còn tuyệt vời hơn cả choi seungcheol này nữa cơ!"

"Không có đâu mà trong mắt của em thì choi seungcheol là tuyệt nhất rồi!"

Nói xong hong jisoo không quên hôn liền mấy cái vào cái môi đng chu ra vì dỗi của hắn.

"Seokmin à! Cậu trong tiệm nhé, nay anh có hẹn với jisoo nên về trước! Cậu ở lại đây vui vẻ nha!"

Vậy là chỉ còn một mình lee seokmin cô đơn là chưa có ai rước về.

"Ông trời ơi? Sao lại nhẫn tâm với con quá vậy..huhuT^T"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Holaaaa~

Bộ truyện này tui ngâm từ cái đợt nào rồi mà giờ mới xong để đăng..hehe><''

Lúc đầu định viết kết SE cho otp mà k nỡ nên bẻ lái qua HE luôn cho 2ng về vs nhau chứ nản qs=)))

Cảm ơn mn vì đã đọc truyện của tui a. Nếu thấy hay thì hãy bình chọn cho tui vs nhaaaa>< 









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top