#1. Kí túc xá

cfs#1002: Nói rồi đấy nhé, ai mà vào trúng cái phòng 304 coi như là xui hơn chữ xui đấy. Phòng 304 vừa y năm ngoái có tiền bối Jimin, tiền bối Seokjin với tiền bối Jungkook là ở đó mà mỗi bữa tối không có khi nào là ngủ yên với cái phòng đó, toàn bày trò chọc mấy phòng khác. Còn chơi cái trò cúp điện nhà vệ sinh, nghe bảo còn truyền lại mấy đồ đệ của 3 ổng nữa. Nên là có chọn phòng thì né né cái phòng đó ra hỉ.

Hong Jisoo cắn cắn móng tay, ngồi xổm lướt điện thoại hiển thị mấy cái confession của đại học Hanam. Nói thật ra lúc đọc review kí túc xá cậu chẳng để ý gì nhiều mấy cái bàn tán này kia chủ yếu là xem thử kí túc xá có sạch đẹp, chất lượng nhà vệ sinh ra sao cậu còn đọc được confession nói cái nhà vệ sinh mới của trường đập đi xây lại khoảng 2 tỷ. Jisoo vẫn chuyên tâm đọc comment không để ý có một người đứng đằng sau lưng mình từ lúc nào

"Hong Jisoo phải không?"

Cậu giật bắn mình, luống cuống đứng dậy phủi mông nhìn người đàn ông đeo kính có vài nết nhăn trên mặt cùng bộ quần áo giản dị tối màu được ủi phẳng phiu. Lúc nào gặp giáo sư của khoa kinh doanh Jisoo đều thấy nụ cười thường trực trên mặt ông ấy.

"Dạ vâng ạ, em đến nhận phòng kí túc xá"

"À phòng em là phòng 304 nhé, chìa khóa đây"

Giáo sư đưa cho Jisoo một cái chìa khóa đã hoen gỉ, cậu nhận lấy bằng 2 tay rồi chăm chú nhìn mặt số 304 được khắc trên chìa. Jisoo ngờ ngợ nhớ ra điều gì đó về con số 304 nhưng cậu chỉ nghĩ đơn giản vệ việc khu kí túc xá vừa trang bị thêm mấy thiết bị hiện đại, mỗi phòng đều được đổi tủ lạnh lẫn điều hòa không dại gì mà không ở kí túc xá ở trường thay vì đi kiếm chỗ ở ngoài cả.

"Em thật sự ổn chứ?"

Giáo sư hỏi, Jisoo chỉ nhìn ông với vẻ khó hiểu, không ổn chỗ nào chứ? 

"Dạ mặc dù em mới chuyển về Hàn 5 tháng trước nhưng mà trước đó em cũng học 3 năm cấp III ở đây rồi với lại năm nhất em cũng từng học ở đây nên không sao đâu thầy"

"Ừ cũng hiếm lắm mới có thêm thành viên của phòng 304. Ráng lên nhe em"

Giáo sư cười cười vỗ vai cậu rồi mới rời đi. Jisoo cũng cười đáp lễ, cầm chía khóa trên tay xoay vòng tròn trên đầu ngón tay. Bản thân Hong Jisoo cũng không hề hay biết cậu sẽ phải đi đến căn phòng sắp thay đổi cả 1 cuộc đời cậu.

Đúng bảy giờ rưỡi sáng hôm sau, Jisoo mặc áo sơ mi sọc xanh cùng quần tây đen được đóng thùng tươm tất, 2 tay kéo theo vali đến kí túc xá của đại học nhận phòng. Thậm chí cậu còn đeo thêm 1 cặp kính đen trên mắt nhìn chả khác gì mấy hàn kiều vừa mới về nước, vừa bước vào khu kí túc xá đã được mấy sinh viên khác tò mò nhìn theo không biết ai mà ăn bận trông như đi du lịch sinh thái tới đây.

Đi một hồi cậu cũng tìm ra số phòng 304, đứng trước của phòng cậu đằng hắng mấy tiếng, chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi mới đưa tay gõ cửa. Khoảng chừng 10 phút mới có tiếng mở cửa vang lên mà người mở cửa lại khiến Jisoo cảm nhận mọi thứ xung quanh dường như đang sụp đổ.

Người vừa mới thò đầu ra sau cánh cửa bận chiến áo hoodie đen có dòng chữ 'Hip hop never die', mũ áo hoodie che khuất đi gương mặt vậy mà bằng cách thần kì nào đó cậu vẫn có thể nhìn thấy gương mặt ấy. Viền mặt người đó hiện rõ thâm quầng, vẻ mặt nhợt nhạt đến khó coi cộng thêm cái giọng ồm ồm cất lên

"Lại là cái gì nữa đây? Tôi đã bảo là tôi không mua sản phẩm keo dính chuột hay thuốc diệt chuột gì cả. Phòng óc bọn tôi sạch sẽ thế này mà có đứa nào đồn phòng tôi ở bẩn còn có chuột chạy, chuột cái quần gì ở đây. Tôi một thân làm cha của 3 đứa còn tối ngày chạy deadline sấp mặt bớt làm phiền giấc ngủ của tôi đi, hỡi ôi tôi khổ quá mà!"

Sau 1 tràng xả liên tiếp, cái người bận áo hoodie đen quay lưng đóng sầm cửa lại thành công khiến cửa phòng đập thẳng vào mũi Jisoo. Nhờ thế cậu mới tỉnh ra, lúc đầu là sững sờ lúc sau là chuẩn bị co giò bỏ chạy. Vừa lúc cậu tính chuồn đi thì cửa lại mở lần nữa, bây giờ là 1 cậu trai khác với gương mặt điển trai có nốt ruồi trên khóe mắt, đầu nhuộm màu đà nắm lấy cổ tay cậu

"Ấy ấy anh gì ơi khoan đã, em xin lỗi vừa nãy ông anh em thần kinh hơi bất ổn sau khi chạy mấy cái deadline. Em là Lee Seokmin, anh là người mới của kí túc xá đúng không"

Cậu trai đó cười tươi, nụ cười để lộ cặp răng trắng đều tăm tắp làm Jisoo không thể ngăn bản thân nhìn vào đó.

"A..anh chắc lộn phòng rồi"

"Lộn cái gì mà lộn anh, em biết anh tìm 304 mà. Vô đi anh"

Cậu ta nhiệt tình, nắm tay Jisoo kéo vào phòng mà tính cậu cũng ngại từ chối đành đi theo vào trong. Vừa bước vào cậu đã chứng kiến một màn break dance của cậu trai nào đó đứng trên giường lộn nhào, động tác nhảy cứ như dân chuyên cùng tiếng nhạc xập xình thêm cả một đứa cao kều tay cầm vá múc canh giơ lên đầy đe dọa với người đang nhảy trên giường. Người đứng bên cạnh Jisoo che mặt không dám nhận đồng đội.

Vừa hay lúc đó Jisoo còn ngớ người ra thì một quyển sách đã bay thẳng vào mặt cậu, cuốn sách dày cộm cỡ 300 trang đã tìm được chỗ đáp lí tưởng trên mặt cậu sau đó rơi xuống sàn một cái bịch. Cậu lập tức khụy người xuống ôm mũi, đau đến không nói nên lời

"Á anh ơi có sao không anh?"

Seokmin hốt hoảng nắm lấy bả vai của Jisoo lắc lắc điên cuồng

"Soonyoung, Mingyu tụi bây nghịch vừa thôi"

Cái người tên Soonyoung là thủ phạm ném cuốn sách vừa nãy cốt là ném vào Mingyu ai dè cậu né được thế là trúng ngay Jisoo. Soonyoung thúc cùi chỏ vào hông Mingyu

"Ai biểu mày né làm gì?"

"Ố tui không né thì trúng vào mặt tôi à!?"

Cả 2 sau đó liền ríu rít chạy tới hỏi han Jisoo, nhóc Seokmin chợt la lên khi thấy thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ chảy ra từ lỗ mũi cậu mà phát hoảng. Vừa nãy cậu bị cửa đập vào mũi 1 lần giờ đến cuốn sách 300 trang chưa vẹo sống mũi là may chứ đây mới là chảy máu mũi thôi đấy. Thằng nhóc Soonyoung thấy thế liền cuống quýt đi tìm khăn giấy, Mingyu thì to con mà khi nhìn thấy máu liền muốn ngất xỉu tới nơi.

"Anh anh anh đừng xỉu nha anh, để bọn em đi lấy bông băng thuốc đỏ"

Cuộc náo loạn vì có người chảy máu mũi đã làm ồn đến tai cái người như con zombie lờ đờ, người mặc áo hoodie đen vừa nãy bước ra cau mày nghiến răng nói

"Làm ồn cái gì đấy không cho bố ngủ à?"

"Huhu Seungcheol hyung ơi bạn cùng phòng mới bị thằng Soonyong ném sách vào mặt"

Rồi trong một cái chớp mắt để người đó định hịnh lại toàn bộ sự việc, Seungcheol cảm giác khi vừa thấy gương mặt cái người đang ôm mũi ngồi dưới sàn nhà mà trong 1 thoáng cơn buồn ngủ bị đánh bay đi mất. Lần lượt là cảm giác các tế bào trong người như nhộn nhạo cả lên, mọi vật xung quanh như quay cuồng làm Seungcheol chẳng còn nghe thấy tiếng la ó của thằng nhóc Soonyoung.

Trong đầu anh vẫn luôn vạch ra 1001 các kiểu mặt khi gặp lại người yêu cũ hay những câu nói khinh khỉnh nhưng phải đảm bảo cho người ta thấy mình đang khinh thường, lạnh nhạt với người ta. Vậy mà có ai ngờ điều mà anh làm đầu tiên lại cầm cuộn giấy bên cạnh mình đi tới ngồi xuống chạm vào vết máu dưới mũi của Jisoo.

Mọi kế hoạch, mọi câu nói đều biến mất khỏi đầu Choi Seungcheol ở lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top