20. Lối mòn

Điện Eser được thành lập dựa trên thoả thuận giữa các quý tộc xưa và vị vua đầu tiên của gia tộc Choi. Thoả thuận được ký nhằm tăng thêm sự ủng hộ cho Hoàng đế và để ngôi Hậu sẽ luôn được nắm giữ bởi quý tộc chính thống của Đế quốc. Trong lịch sử nắm quyền của gia tộc Choi, chưa từng có Hoàng hậu là người ngoại quốc, cũng như chưa từng có một Hoàng tế.

*****

Chương 20: Lối mòn

Hoàng đế triệu Tanya đến thư phòng, lần cuối cùng trước khi ngài rời cung.

Những báo cáo của Tanya trở nên ngắn gọn và thưa thớt hơn kể từ khi Hoàng tế chuyển đến cung điện và cô được yêu cầu phải phục vụ người tận tuỵ như cách cô ủng hộ Hoàng đế. Có lẽ ngay cả Jisoo cũng không hề nhận ra sự thay đổi này của Tanya.

Nhưng, Seungcheol sớm đã biết.

Tanya không cảm thấy mình bị đặt vào thế hiểm giữa Hoàng đế và phu quân của ngài, cô chỉ lo rằng Hoàng đế sẽ đánh đổi bọn họ mà thôi. Cô không biết giá trị của Jisoo đối với Hoàng đế, không biết ngài trân trọng phu quân ở mức độ nào, nhưng cô biết rằng hai người chẳng phải tình nồng ý đượm, và Jisoo luôn sợ rằng mình bị thay thế.

Nỗi sợ ấy có cơ sở và chính Tanya - một cô hầu nữ xuất thân hèn kém, cũng có thể phát giác được. Không chỉ thế, cô ngẫu nhiên nhận ra mối quan hệ giữa mình và vị chủ nhân này mang tính chất cộng sinh. Nhưng cán cân đè nặng lên cô nhiều hơn thế.

Nếu Jisoo thất bại, Tanya cũng thất bại. Nếu Seungcheol vứt bỏ Jisoo, cô cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Giá trị của cô sẽ được công nhận khi cô bao bọc Hoàng tế đúng cách như Hoàng đế mong muốn.

Phát hiện này đã được chứng minh khi cô bước vào thư phòng của Hoàng đế. Loại không gian rộng lớn chỉ có hai ngườiđè nén cô và bức bách tột độ. Hoàng đế, người ngồi trên chiếc ghế gỗ huỳnh đàn, liếc nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh, giao tiếp với cô bằng ngữ điệu gãy gọn, đã thẳng thừng nói với Tanya rằng:

"Hãy viết thư cho ta thường xuyên nhưng đừng để Hoàng tế phát hiện. Ta cần phải nắm rõ mọi chuyện xảy ra xung quanh em ấy."

Chuyện Tanya cần phải lo liệu là một bí mật mà ngay cả bá tước Ethan cũng không được biết, Hoàng đế cũng đã nhấn mạnh điều đó. Những kế hoạch của ngài được sắp xếp ẩn mật, tụ thành một hòn đảo thần bí, những dòng suy nghĩ và ý niệm được cất trong những hòm gỗ bị khoá chặt. Ngài giấu đi những câu chuyện bằng cách cắt ngang bờ cõi. Và những cận thần của ngài biết một biết hai, chẳng thể biết được mười. Đến khi những cận thần đứng trước ngài trong một căn phòng, con số họ nắm giữ vẫn chỉ là những ẩn số đối với người kia.

Tanya thấp thỏm trên bờ cõi của mình. Hoàng đế cương nghị khiến cô e dè, nhưng sau cùng cô vẫn nói rằng, "Phillipe rất tinh ý. Một khi cậu ấy phát giác về chuyện liên lạc, khả năng cao là Hoàng tế cũng sẽ biết. Lúc ấy, mối quan hệ giữa Bệ hạ và Hoàng tế sẽ rất khó xử."

Seungcheol ngẩng mặt, hạ giấy tờ nghị sự trên tay xuống, loạt động tác vô cùng thư thái.

Ngài khẽ nhướn mày, để sự im lặng dần dần trôi qua, sau đó biểu lộ một chút sự bất ngờ trước lời nói của Tanya – cô ấy đang có dáng vẻ giống hệt bá tước Ethan khi đề cập tới Hoàng tế. Nhưng khác với giai đoạn trước đó, lập trường của Tanya dường như đã trở nên cứng rắn hơn.

"Ngài không mấy khi gửi thư cho Hoàng tế, thưa Bệ hạ." Cô lén nhìn Hoàng đế sau đó, tiếp tục bộc bạch suy nghĩ, "Khoảng thời gian đầu khi hai người xa cách, bá tước Ethan đã từng viết thư tay thay cho Bệ hạ, người còn nhớ không? Chỉ vì người quên mất. Thần thiết nghĩ người không nên làm vậy nữa."

Nghe tới khúc này, Seungcheol ôm mặt, giấu đi vẻ cau có vô cùng khó coi.

"Hai ngươi tâm sự nhiều quá rồi đấy." Ngài phẩy tay, "Lần này ta sẽ gửi thư thường xuyên. Nhưng chuyện ta giao phó cho ngươi là về những kẻ xung quanh Hoàng tế."

Hoàng đế mở chiếc hộp gỗ trên mặt bàn và chọn ra một con dấu. Khoá hộp phát ra tiếng lạch cạch vui tai khi đóng lại. Trên tay Hoàng đế lúc này đã cầm một vật màu vàng ánh kim, phần trạm khắc có chút khác biệt so với con dấu thường dùng.

"Ta tin ngươi hiểu tầm quan trọng của vật này."

Tanya nhận lấy con dấu, cúi người hành lễ. Động tác hơi miễn cưỡng. Và cô dám chắc Hoàng đế sẽ chẳng dành lấy một giây để tra hỏi nó.

Ngài quá hiểu.

Vậy nên, những gì Tanya có thể làm tiếp theo là giữ chắc cái chuôi của con dấu vàng.

"Thần đã rõ, thưa Bệ hạ."

Chuyện quan trọng cô cần để tâm là những kẻ đang vo ve xung quanh Hoàng tế, những kẻ đang lợi dụng cậu và có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra rằng có một mũi dao đang chĩa vào lưng mình. Trên hết, cô vẫn sẽ bảo bọc Hoàng tế theo đúng cách ngài mong đợi.

Ngoài chuyện đó ra, cô không thể làm gì hơn.

-

Bá tước Ethan tiến vào phòng sau khi Tanya rời đi. Vì để chào tạm biệt Hoàng đế, bá tước Ethan vốn đã bận trang phục ấn tượng hơn thường ngày, Hoàng đế cũng nhận ra điều đó.

"Ta luôn thấy biết ơn công sức của ngài bá tước. Nhưng yến tiệc linh đình và trang phục lộng lẫy là hai yếu tố có thể lược bỏ bớt."

Một quý ông chân chính chẳng đam mê vũ lực với sự cống hiến không ngừng nghỉ kể từ ngày Hoàng đế lên ngôi đã khoá chặt mình trong cung điện bằng lời thề trung thành của bậc đầy tớ. Tiệc ngoài vườn cũng là ý tưởng của bá tước Ethan. Ngài cũng giống như Phillipe, thời gian trong cung điện của ngài bá tước còn nhiều hơn là với gia đình.

Ethan tròn mắt, lồng ngực phập phồng và chiếc hộp tâm trí như được mở ra. Anh chàng tóc vàng gượm một chút, thu bàn tay đang cầm lá thư lại và nói:

"Trong suốt giai đoạn đấu tranh vì Hoàng đế, thần chưa một lần hoài nghi. Và đến giờ vẫn là vậy. Chuyện yến tiệc có thể bỏ qua, nhưng thần xin được phép ca tụng và tạm biệt ngài theo cách của mình."

Hai lòng bàn tay của Seungcheol chạm vào nhau. Ngài bắt đầu bị cuốn theo lời nói thốt ra từ miệng bá tước.

"Ta có thể hỏi lòng tin của anh xuất phát từ đâu được không?"

"Rất nhiều người mất lòng tin vào cố Hoàng đế và thần cũng không ngoại lệ. Thần sẽ không ngần ngại mà nói rằng đó là điểm khởi đầu cho lòng trung thành. Ở trên đỉnh cao của sự độc tài, toàn bộ vương triều đã đổ nát. Khi ngài trở lại Đế quốc và hứa rằng ngài sẽ chấm dứt chiến tranh vô nhân đạo, chúng thần có kì vọng và nảy sinh lòng tin. Mọi thứ đã sinh sôi vào khoảnh khắc cung điện này bị bao trùm bởi mùi tanh của máu và ánh nến của dục vọng."

"Đế quốc đã gần như có hoà bình", Seungcheol thở dài, "Chỉ giá như họ không quá khắt khe với phu quân của ta."

"Đế quốc Kal chưa từng có lịch sử Hoàng đế phong ngôi Hậu ngoại quốc. Nhưng nếu đó là cách để chúng ta đạt được trái ngọt thay vì vũ lực, thần cho rằng điều đó không tệ."

"Nếu ta nói rằng mối liên hôn này xuất phát từ tham vọng bạo lực của ta, ngài bá tước cảm thấy thế nào?" Seungcheol chân thành hỏi.

Trong một khắc này, Ethan lờ mờ cảm nhận được dụng ý ngầm của Hoàng đế. Nhưng anh không nghĩ mình nên thẳng thừng hỏi. Với thân phận và địa vị của mình, Ethan sẽ kiên trì và chờ đợi mệnh lệnh, chờ đợi lòng tin của ngài dành cho anh đủ lớn.

"Những gì ngài thực hiện khi ngồi trên ngai vàng là minh chứng, thưa Hoàng đế. Lời nói và hành động của ngài vạch ra con đường cho chúng thần. Đó là cách Đế quốc vận hành."

Seungcheol đã hiểu ý của bá tước. Ngài không nói gì, khẽ gật đầu, sau đó nhận lấy lá thư từ tay Ethan. Nhìn thấy phong thư có dấu của quân đội, ngài đã dự cảm là điều không lành. Ngài dùng con dao nhỏ xé rách bọc thư bên ngoài.

Yên lặng tràn vào giữa hai người khi Hoàng đế đang đọc nét chữ của đại tướng Roswell.

Ethan không dám mở lời trước. Seungcheol thẫn thờ mất một lúc. Ngài thả tờ giấy xuống mặt bàn. Hàng sách trên ngăn tủ chiễm chệ trước mắt ngài như hoá thành mê cung.

"Chúng ta có thể sẽ mất vùng Quinn vào thuốc phiện, đại tướng Roswell nói vậy. Quân đội chống trả tại biên giới đang dần mất tỉnh táo."

Kẻ địch đã gài thuốc phiện vào khu dân cư và phát tán vào cả quân đội, làm tê liệt cả một vùng. Chiến thắng tại biên giới đã cận kề lại trở nên xa vời trong tíc tắc. Vậy nên, rời cung là việc cần thiết trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng. Vùng Quinn không phải là mảnh đất màu mỡ nhưng nó là một phần của đế quốc, và chẳng có người yêu nước nào đứng yên nhìn đất Mẹ mất đi máu thịt của nó, huống chi là một vị vua mang trách nhiệm bảo hộ toàn lãnh thổ.

Seungcheol bật dậy khỏi ghế. Ngài ho khan vài tiếng, lấy lại sắc thái trên khuôn mặt và nói với Ethan:

"Ta sẽ chào tạm biệt Hoàng tế."

Ngài bá tước chỉ có thể gật đầu, làm theo quyết định của Hoàng đế.

-

Mọi lối đi trong cung điện đã sáng đèn, đổ màu vàng dịu dàng choán lấy không gian tăm tối. Để duy trì hiện trạng tốt nhất của cung điện, hương hoa nhài được toả ra từ các sợi vải thấm tinh dầu có mặt trên khắp các hành lang. Ngoài ra, chúng còn giúp người ngửi giảm căng thẳng và thư thái. Nhưng ngay cả hương thơm cũng chẳng có tác dụng lên tâm trạng của Hoàng đế bấy giờ.

Người hầu dẫn trước và dừng chân trước cánh cửa gỗ. Sau đó, một người thông báo cho bên trong.

"Hoàng đế bệ hạ đã tới."

Người bên trong không cần đáp lại, cánh cửa đã mở ra.

Seungcheol cảm nhận được độ ẩm và hơi nước bốc lên ngay khi ngài vừa đặt chân vào. Ánh sáng trong phòng yếu ớt hơn bên ngoài nhưng hương hoa thì đậm khiến cơ thể của ngài có khao khát được nghỉ ngơi. Hoàng đế tiến sâu hơn vào trong, cho đến khi các bức tường và cột trụ bằng thạch anh hiện ra đằng sau làn hơi nước mờ ảo.

Hoàng tế nghe thấy tiếng giày của ngài đang ở gần, đôi mắt đang nhắm của cậu liền mở ra.

"Thân thể của em sao rồi?"

Tấm lưng trần của cậu rời khỏi thành bể ở phía bên kia, cậu vươn người, vượt qua dòng nước, đi về phía ngài.

Hoàng đế đứng trên thành bể, nhìn xuống phu quân của mình đang thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Cậu đưa mu bàn tay lên để ngài hôn lên đó thay cho lời chào. Môi của ngài vẫn như mọi khi, chẳng hề ấm áp. Cậu chống tay lên thành bể, đáp lời phu quân:

"Em vẫn còn sức. Nhưng thân nhiệt của ngài có vấn đề rồi, thưa Hoàng đế. Tại sao môi ngài vẫn lạnh như vậy?"

Seungcheol ngồi xuống thành bể bằng thạch anh, nâng cằm của cậu lên:

"Có lẽ vấn đề không nằm ở ta, mà là em thì sao?"

Ánh mắt của Jisoo trầm xuống ngay tức khắc. Cậu ủ rũ quay đi. Gương mặt xinh đẹp tuột khỏi những ngón tay của Hoàng đế.

"Nếu ngài thực sự có ý đó, ngài sẽ không tới đây."

"Em cho rằng ta sẽ ở đâu nếu không phải ngay bên cạnh phu quân của mình?"

"Trên lưng ngựa, thưa Hoàng đế." Cậu dõng dạc đáp. "Vì thế mà chúng ta liên tục nói tạm biệt. Không phải sao?"

Ngài không ngạc nhiên khi cậu đã sớm đoán ra được mục đích của cuộc hội thoại. Con người của ngài không giỏi giấu giếm ở những nơi nhuốm đầy khao khát trần tục như thế này. Bản chất tàn nhẫn của ngài sẽ tìm cách khiêu khích đối phương và moi móc họ thật từ tốn. Nhưng nó cũng đến từ trực giác phòng vệ, ngài sẽ không bao giờ là kẻ duy nhất bị vạch trần.

Seungcheol chú mục vào mắt cậu. Màu đen thăm thẳm là điểm chung trong ánh nhìn của hai người. Màu đen chiếm được lòng tin bằng sự đơn giản và trơn tuột của nó, là hố sâu khiến người ta thỉnh thoảng rơi xuống mà chẳng ngờ tới.

Cuối cùng, ngài vạch trần cậu:

"Em đang lôi kéo ta bằng đôi mắt và cái miệng xinh đẹp này. Nhưng tại sao không thể nói một cách thẳng thắn?"

Jisoo nắm lấy tay của Hoàng đế, chậm rãi kéo xuống mặt nước để những ngón tay của ngài tiếp xúc với nhiệt độ ấm áp.Cảm giác ẩm ướt bất ngờ tấn công giác quan của ngài, đem đến lời khiêu khích đầy ái muội.

"Và liệu điều đó có khiến em trở nên mềm yếu trong mắt ngài không?" Jisoo hé môi, hơi thở dần dần áp sát khuôn mặt của Seungcheol.

Ngài trông thấy bờ mi của cậu khẽ rung, hơi nước để lại lớp óng ánh trên gò má, yêu kiều gấp bội lần so với cái đêm cậu nằm dưới thân ngài.

Seungcheol nhếch môi, vẻ mặt có phần trào phúng. "Trách cứ ta sẽ dễ dàng hơn là thừa nhận. Ta cho rằng đấy là cách em đối mặt với sự thật."

Jisoo nhoẻn miệng cười. "Em đã đối mặt với sự thật bằng nhiều cách. Nhưng chung quy đều là để tiếp tục ở bên ngài."

Seungcheol chầm chậm lắc đầu. "Quanh quẩn trong một vấn đề thế là đã đủ rồi. Jisoo." Ngón tay ngài rời khỏi mặt nước, di chuyển đến vùng da cổ của cậu, lướt qua yết hầu và dừng lại trên chiếc cằm nhỏ xinh đẹp.

Ngài khẽ dùng lực, và Jisoo nín thở.

Tầm mắt của cậu đối diện với cổ áo không cài khuy của ngài, sau đó bị ép buộc phải ngước lên. Jisoo bất động, trân trân nhìn thẳng vào gương mặt của ngài giữa không gian vừa nóng ẩm vừa thinh lặng.

Cậu cố trấn an bản thân, rồi cậu khẽ thốt lên, "Hoàng đế của Em."

Jisoo nắm lấy cổ tay của ngài, tháo gỡ sự kìm kẹp đau nhói trên cằm mình, hoàn toàn ngó lơ dấu vết đỏ ửng mà ngón tay của Seungcheol để lại nơi đó. Cậu miết ngón cái vào lòng bàn tay ngài, dẫn dắt ngài bằng những cái chạm tỉ mẩn – trên đường chỉ tay, trên những nếp gấp trên da tay và trên móng tay của ngài.

Cậu thủ thỉ, "Em chẳng cảm nhận được gì ngoài những xúc cảm trên bàn tay trái. Ngài, bây giờ, chẳng ấm cũng chẳng lạnh. Phải chăng xúc cảm giữa hai thể xác đơn thuần đến vậy? Chỉ đơn giản là chạm vào nhau? Phải chăng đó là giới hạn của chúng ta?"

Seungcheol đột ngột rút tay về, bỏ qua sự ve vuốt tỉ mẩn của cậu. Ngài nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét.

Đoạn, các ngón tay của ngài chạm vào gò má của Jisoo, lau đi hơi ẩm đọng lại trên đó, rồi mân mê qua thái dương và những sợi tóc mai bám lên mặt cậu vì dính nước.

Ngài đã có thể hôn Jisoo, âu yếm cậu, dịu dàng với cậu như một phu quân đáng nhẽ phải làm. Cậu đã có thể hồi đáp ngài, ôm lấy thân hình vạm vỡ của ngài, thành thật với bản thân rằng đôi khi ỷ lại cũng là một con đường sống.

Nhưng chẳng ai dám phá vỡ hàng phòng ngự của mình. Và họ sẽ tiếp tục sống với những nỗi ê chề thầm kín của một cuộc hôn nhân không thành thực.

"Ta cũng từng hiếu kì về điều đó," Seungcheol bất ngờ nói, "– hiếu kì về những gì ta và em có thể đạt được. Chúng ta có thể sở hữu rất nhiều thứ nếu giải đáp được mọi câu hỏi. Tuy nhiên, mạch cuối của suy nghĩ trong ta cứ luôn đúc kết bằngmột chữ nhưng. Bởi vì chúng ta hợp đóng kịch hơn là tỏ ra mềm yếu chăng?"

Seungcheol không quen với những cử chỉ mùi mẫn, nhưng ngài biết sử dụng ngôn từ. Vì vậy, chí ít thì ngài có thể nói với Jisoo rằng, "Đi qua những ngày và bao nhiêu khoảnh khắc, có lẽ giới hạn của chúng ta chính là yêu."

Cổ họng của Jisoo chợt khô khốc.

"Và liệu điều đó có thoả mãn được ngài không?" Cậu nhìn thẳng vào mắt Seungcheol và hỏi.

Ngài không đoán trước được điều này, không nghĩ cậu sẽ đáp lại nhanh đến vậy bằng một câu hỏi mới. Cậu nhắm vào ngài, tìm kiếm một chút mềm yếu và mong manh.

Nhưng thứ cậu nhận được là cái lắc đầu của Seungcheol.

"Ta không thể đòi hỏi thứ mà em không có. Cả hai chúng ta đều không thể."

Seungcheol thu hồi cánh tay. Gương mặt của ngài có sự biến đổi nhẹ.

"Đại tướng Roswell đã gửi thư. Vùng Quinn đang bị cuốn vào thuốc phiện. Tình hình biên giới không còn khả quan như trước. Ta vẫn sẽ đi và cố gắng trở về thật sớm."

Giọng điệu của ngài cứng rắn hơn ban nãy.

"Em hiểu rồi." Jisoo gật đầu. "Một tháng sẽ trôi qua chỉ như đọc một trang sách."

Seungcheol mỉm cười với cậu. Thấu hiểu là điều duy nhất ngài dám trông đợi giữa hoàn cảnh này.

"Ta sẽ viết thư." Ngài nhắn nhủ.

"Em sẽ hồi âm ngay tức khắc." Cậu thuận theo.

Seungcheol nắm tay bàn tay của cậu, đặt lên một nụ hôn.

"Ngủ ngon nhé, Hoàng tế của ta."

- end chap 20 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top