10. Tiệc gia đình

Kể từ ngày cậu nhận thức được cách vạn vật đang chuyển động trong cung điện, cậu luôn nhạy cảm về cái chết, luôn luôn nghĩ rằng ai đó sẽ muốn giết mình trong giây lát, trong một phút bất chợt.

Chương 10: Tiệc gia đình


Jisoo tỉnh giấc khi đã quá giờ ăn sáng. Trước mắt cậu hiện ra bức tường và chiếc bàn gỗ huỳnh đàn dài cỡ một mét nằm ở góc phòng. Màu sắc của chúng lẫn vào nhau do không gian thiếu ánh sáng. Jisoo khẽ cử động. Tay chân của cậu nặng trịch sau một ngày khóc lóc đến mệt nhoài. Cậu xoay đầu theo quán tính. Bên cạnh cậu là khoảng không lạnh ngắt vì Seungcheol đã rời giường từ sớm. Jisoo không thất vọng, không thở dài. Điều đầu tiên cậu làm sau khi đã sửa soạn trang phục là triệu Phillipe đến và yêu cầu anh ta tháp tùng mình.

Hôm nay, Hoàng tế vẫn ghé qua Thánh Điện. Cỗ xe ngựa của cậu dừng lại ngay khoảng sân phía trước toà thánh không một bóng người. Mưa phùn thấm xuống nền gạch làm cho chúng chuyển sang màu xám sẫm.

Ngày thứ hai của lễ đầu xuân yên ắng hơn hôm qua bởi ai nấy đều tranh thủ trở về nhà và tận hưởng thời gian đầm ấm bên gia đình của họ.

Phillipe đỡ lấy tay Hoàng tế khi cậu bước xuống. Một người hầu khác nhanh nhẹn mở ô, che chắn cho cậu khỏi những hạt mưa. Jisoo bước vào tiền sảnh, yêu cầu tất cả người hầu đợi ở phòng cầu nguyện trừ Phillipe. Chàng cận vệ được hộ tống Hoàng tế tới nhà kính của Thánh Điện mà ngay cả Tanya cũng chưa từng có cơ may đó.

Tại sao người tỏ ra ưu ái ta đến vậy? Nếu không phải sự ưu ái, người muốn ta chứng kiến điều gì chăng? Hay đây là cách người đe doạ đến lòng trung thành của ta? Tâm trí Phillipe ngổn ngang suy nghĩ. Anh tiếp tục giữ im lặng và quan sát dáng lưng của Hoàng tế, di chuyển theo từng nhịp bước chân của cậu.

Jisoo đột ngột dừng bước ngay trước cửa nhà kính.

"Việc của ngươi chỉ là đứng nhìn và lắng nghe. Rõ chưa?" Giọng ra lệnh của cậu có chừng mực, âm thanh nhỏ nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy.

"Nếu người gặp nguy hiểm đến tính mạng thì thần sẽ ra tay, thưa Hoàng tế." Phillipe trả lời.

Jisoo không muốn tốn thêm thì giờ để chất vấn một cận vệ về trọng trách của anh ta. Cậu tiến thẳng vào bên trong.

Qua những tán lá cao chừng ngang vai và dàn hoa trải dọc trên đường đi, cậu trông thấy Evelyn đang đứng đợi bên cạnh đài phun nước nằm giữa trung tâm nhà kính. Bức tượng vàng loé sáng ở phía xa như nhát dao sượt qua mắt cậu. Trống ngực cậu đập dồn dập và mạnh mẽ khi khoảng cách giữa cậu và Evelyn ngày càng gần. Con đường hoa tưởng ngắn lại dài hơn cậu nghĩ.

"Hoàng tế điện hạ."

Evelyn gọi cậu trước tiên. Lưỡi Jisoo đắng ngắt khi cố ép bản thân phải gọi tên Thánh nữ. Cậu quyết định bỏ qua tiếng chào và hỏi cô.

"Em biết ta sẽ tới?"

Evelyn dịu dàng mỉm cười, một hình ảnh đầy quen thuộc mà Jisoo phải gạt đi. Nhưng đáng ghét làm sao khi từ dáng hình đến thanh âm của cô vẫn không hề khác biệt sau sự việc đáng thất vọng ngày hôm qua.

"Em biết người không thể đợi chờ, thưa điện hạ."

"Vậy em sẽ nói hay không?"

Nụ cười trên môi Evelyn nhạt dần. Cô biết Hoàng tế tìm đến không phải vì sự thật mà là để chứng minh rằng người vẫn kiểm soát được mọi thứ như trong kế hoạch. Người muốn tận mắt nhìn thấy. Nhưng bên cạnh người là một người đàn ông trẻ, to lớn với ánh nhìn không hề có thiện cảm dành cho vị Thánh nữ. Anh ta luôn đi cùng Hoàng đế nhưng nay lại ở phía sau Hoàng tế.

"Em thật lòng chúc phúc cho người, thưa Điện hạ, không thể nói trong đó không tồn tại sự ích kỷ. Em biết người nghĩ rằng mình đã chịu thiệt. Nhưng chẳng phải chính người cũng biết một long thai sẽ là món quà thích hợp nhất hay sao?"

"Ta chưa từng nói thế." Jisoo nuốt nước bọt, giữ bình tĩnh để đáp lại Evelyn.

Tà váy của Thánh nữ chuyển động theo bước chân đang tiến gần đến Hoàng tế. Cô nắm lấy hai tay của người rồi chầm chậm hạ đầu gối, quỳ xuống. Nhưng đó không phải một hành động tạ lỗi hay cầu xin lòng khoan dung.

"Em không phản bội tình cảm của mình, thưa Điện hạ."

Jisoo mở to mắt hết cỡ, trân trân nhìn xuống Evelyn. Kìa là dáng người nhỏ bé của cô ấy đang quỳ dưới chân cậu. Lòng bàn tay của cô thật lạnh lẽo. Tại sao cậu chẳng cảm nhận được gì nữa?

"Ai đã nói với em rằng ta cần một long thai?"

Evelyn vội vàng ngước lên.

"Điện hạ. Chuyện đó..."

"Em rõ ràng không phản bội, Eve. Những gì em đã nói với giáo hoàng, ta nghĩ là ta đã hiểu rồi."

"Em ước gì người sẽ hiểu, Điện hạ."

Evelyn đã tiết lộ với giáo hoàng về đêm động phòng trắng tinh của cậu và Hoàng đế. Đồng thời cậu cũng hiểu được ý đồ của giáo hoàng khi để Evelyn chúc phúc cho cậu. Ông ta đang để con thuyền của mình qua lại giữa hai bến bờ đối ngược nhau.

Jisoo nén hơi thở của mình xuống, ngưng lại một khắc. Trái tim chan chứa tình cảm nặng trĩu bên ngực trái của cậu. Cậu cần phải suy nghĩ thêm về vấn đề này.

"Cảm ơn em, Evelyn." Jisoo nói.

Cậu cúi người. Áp trán vào mu bàn tay của Evelyn.

"Hẹn gặp lại."

Cậu nói lời từ biệt nhẹ nhàng rồi quay lưng đi.

Những phút cuối cùng của ánh sáng ban ngày đang trôi qua khi hoàng hôn dần buông phía chân trời. Màu cam cháy hắt vào từ ô cửa sổ tạo thành một vệt sáng trên tường thư phòng của Hoàng đế. Hiện thân méo mó của nó bỗng thu hút sự chú ý của Seungcheol. Ngài quay mặt ra ngoài cửa sổ, hơi ngạc nhiên vì bản thân không hề hay biết rằng trời sắp tối. Nhờ lời chúc phúc gây náo động hôm qua, có rất nhiều quý tộc gửi thư đến cung điện, đại tướng Roswell ở vùng Quinn bận rộn với chiến tranh biên giới cũng không ngoại lệ.

Bẵng một lúc, Seungcheol chợt nhớ ra ở chỗ Phillipe vẫn chưa có động tĩnh, ngài không hề nhận được tin tức gì từ phía anh ta. Tanya cũng chưa hề có báo cáo mới. Sau chuyện hôm qua, lâu đài của Hoàng tế vẫn thản nhiên đến thế sao? Ngài không thể ngăn chính mình cảm thấy nghi hoặc.

Những suy nghĩ ập đến càng nhiều, Hoàng đế càng cảm thấy bức bối trong lòng. Phải chăng ngài đang bị cô lập khỏi các tình báo của mình - những cận thần đã thề sẽ trung thành với ngài?

Seungcheol lại vô thức nhìn xuống mặt bàn như một thói quen. Dường như các vân gỗ sẽ xâu chuỗi các ý nghĩ rời rạc và vạch lối cho những phần rối rắm nhất trong đầu ngài. Hình ảnh của cố hoàng hậu thỉnh thoảng vẫn hiện lên khi ngài nhắm mắt và trở nên rõ rệt hơn mỗi lúc ngài để tâm tới số gỗ huỳnh đàn tồn tại trong cung điện. Nơi này, chính là chốn ngài cảm thấy gần gũi nhất với gia đình cũ.

Nhưng ngài không nghĩ mình có kỉ niệm đẹp nào khác để nhớ về họ.

Bấy giờ, ngài lại bắt đầu hiếu kì về cảm xúc của Hoàng tế với gia đình xưa kia của cậu. Cậu có thực sự gần gũi với họ hay không? Cha mẹ của cậu đều ra đi từ sớm và số phận đưa đẩy cậu chuyển về sống ở cung điện của quốc vương Hong Jinho, người chú ruột chẳng mấy khi hỏi thăm. Rồi cái cách mà cha mẹ cậu rời bỏ cõi đời này... Ngài cảm thấy đồng cảm với cậu nhưng cũng có chút kinh sợ.

"Bệ hạ, bá tước Ethan xin diện kiến người."

Tiếng gọi ngoài cửa vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Seungcheol. Ngài quay về với tông giọng cao ngạo như mọi khi.

"Cho vào."

Mái tóc vàng của bá tước Ethan ngay lập tức thu hút sự chú ý của Seungcheol và nhanh chóng trở thành mối bận tâm, âu cũng vì nó rất giống với màu tóc của Thánh nữ. Ngài đặc biệt cảm thấy khó chịu với bá tước Ethan dẫu anh ta chưa hề mở miệng. Một thứ cảm xúc rất trẻ con và thiếu chín chắn, thứ mà ngài chỉ nên giữ cho riêng mình thay vì bộc lộ ra.

"Bệ hạ, tình báo bên cạnh giáo hoàng đã bị phát hiện rồi." bá tước Ethan nói, "Thần nhận được một gói hàng từ kẻ ẩn danh."

Hình ảnh của chiếc hộp to và nặng, nồng nặc mùi máu tanh tưởi vẫn hiện về trong đầu Ethan. Anh không phải chiến binh, chưa từng ra chiến trường, chưa từng thẳng tay giết ai dẫu đã được đào tạo qua lớp kiếm sĩ. Ethan ưa thích sách và tài liệu, máu thì không.

"Gửi đến điền trang của bá tước sao?"

"Vâng, thưa Bệ hạ. Hai đầu người."

Một lần nữa, giáo hoàng Xaviere lại cho người ta thấy được nanh vuốt của mình. Lời cảnh cáo chứa sức nặng phi thường từ hai cái đầu của người chết và giáo hoàng còn chẳng ngần ngại dằn mặt vị bá tước thư ký của Hoàng đế.

"Giáo hoàng đang có những nước đi lớn thưa Bệ hạ. Ông ta không còn từ tốn như trước nữa."

Seungcheol gật đầu, tán thành với nhận định của Ethan. Từ sự việc của Thánh nữ cho đến hai cái đầu, giáo hoàng đang liên tiếp chứng tỏ được sức ảnh hưởng và quyền lực của bản thân thay vì lặng lẽ đứng một bên và lườm nguýt Hoàng đế như ông từng làm. Nhưng ông ta quá gấp gáp. Nguyên nhân là do đâu? Seungcheol tự hỏi trong đầu.

"Tạm thời cứ để vậy đi. Không nên kích động giáo hoàng thêm nữa."

Bá tước suy nghĩ một lúc, toan tính đủ đường, cuối cùng cũng không đưa ra thêm ý kiến gì liền cúi chào Hoàng đế và rời đi ngay lập tức. Có lẽ giáo hoàng cũng chẳng ngờ rằng ông ta sẽ được bước đi hoàn toàn tự do và không có đôi mắt nào kèm cặp.

Căn phòng thoáng chốc lại im lặng như tờ. Đâu đó bên ngoài có tiếng xe ngựa và âm thanh của những bánh răng di chuyển khi cổng cung điện mở ra; màn tranh cãi ồn ào của vài người khi giao dịch hàng hóa; tiếng hót lảnh lót của chim trong những lùm cây rậm rạp bên cạnh âm thanh xào xạc của lá. Tất cả đều rất xa xăm.

Hoàng đế đầm mình trong thư phòng và thời gian tiếp tục chạy qua khi ngài không để tâm tới. Mặc tiếng thông báo của người hầu về bữa tối đang đợi ngài trong phòng ăn, Seungcheol vẫn chưa muốn rời khỏi ghế. Trong lúc đang mải mê với đống giấy tờ, một tiếng gọi khác cắt đứt sự tập trung của ngài.

"Bệ hạ."

Giọng nói tưởng như không thể xuất hiện trong cung điện lại đang vang lên ngoài cửa, tiếng gọi vừa gần gũi vừa xa lạ.

"Là em." Jisoo gọi ngài một lần nữa vì không thấy người bên trong đáp lại.

Lúc này, Seungcheol mới tin rằng mình không nghe nhầm. Ngài hắng giọng, toan trả lời cậu nhưng một thoáng suy nghĩ vụt qua khiến ngài đứng dậy và đi về phía cửa. Ngài tự tay mở cửa cho Hoàng tế.

Jisoo đang đứng đợi liền cúi chào khi trông thấy ngài. Người hầu tự động dạt sang hai bên để cậu bước vào trong và đưa tay kéo cánh cửa thư phòng. Sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Hoàng đế mới hỏi cậu.

"Có chuyện gì sao?"

Jisoo quan sát không gian bên trong căn phòng. Ánh mắt cậu đảo qua từng giá sách, từng vật dụng, ngay cả đồ trang trí cũng không ngoại lệ. Mọi đồ vật lạ lẫm chiếm lấy tầm nhìn của cậu và che phủ cả những giác quan khác tựa cái bóng đen khổng lồ. Mùi hương. Đặc biệt là mùi hương. Mùi của giấy và các vật dụng gỗ huỳnh đàn xa xỉ bao vây kẻ ngoại lai là cậu. Và lại chỉ có thế. Căn phòng quá đơn giản nhưng rất nghiêm trang.

"Hôm nay là tiệc gia đình. Không lẽ bệ hạ muốn ở trong căn phòng này cả đêm sao?"

Hoàng đế nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi. Thật khó tin nếu cậu đến cung điện của ngài lần đầu tiên chỉ vì muốn mời ngài ăn một bữa tối, để có tiệc gia đình như đúng truyền thống. Sự đơn thuần trong những hành động của cậu đã nhạt nhoà dần trước đôi mắt của ngài và làm cho ngài đặt câu hỏi bên cạnh mọi từ ngữ cậu thốt lên.

Thấy Hoàng đế nhìn mình chăm chú, Jisoo tự hỏi liệu ngài có thấy từng nhánh lo âu đâm chồi giữa lòng bàn tay đang đổ mồ hôi của cậu. Ngài lặng im như đang chứng tỏ sự kiên nhẫn dành cho phu quân. Có lẽ cậu nên thôi vòng vo và cho ngài thấy mục đích thật sự của chuyến viếng thăm bất ngờ này.

Jisoo bước đến trước mặt Hoàng đế, đặt hai tay trên lồng ngực của ngài, khẽ vuốt nhẹ phần cổ áo. Rồi cậu đặt lên môi ngài một nụ hôn.

Hoàng đế giật mình, tóm lấy cổ tay cậu, đẩy ra một chút. Cơ thể của ngài dịch về phía sau theo quán tính. Ánh mắt ngỡ ngàng không thể giấu đi.

"Ngài ngạc nhiên đến vậy sao?" Jisoo hỏi rồi chợt ngoảnh mặt đi, nét buồn bã thấp thoáng trên mi mắt.

"Em định thực hiện lời ban phúc?" Seungcheol kéo cánh tay của Jisoo khi thấy cậu muốn lùi lại. Ngài đang ép buộc cậu phải trả lời câu hỏi.

"Em nghĩ về gia đình, thưa bệ hạ. Chỉ đơn giản là vậy thôi." Cậu đáp rồi tìm cách tiến gần ngài thêm lần nữa.

Mặc dù vậy, Seungcheol vẫn cảm nhận được những đầu ngón tay của cậu run rẩy khi chạm vào cơ thể của ngài. Nụ hôn của cậu cũng thật vụng về, hẵng còn e dè, khiến ngài cảm thấy bức bối trong lòng. Cậu tỏ ra mong muốn nhưng phản ứng của cơ thể có vẻ ngược lại. Nếu ngài tiếp tục đẩy cậu ra xa, có thể cậu sẽ bỏ đi nhưng chẳng hề cảm thấy thất vọng.

"Ngài không tập trung vào em?" Giọng nói của cậu vang lên, đánh động tâm trí của Seungcheol.

Ngài không thể tập trung vào Hoàng tế trong khi bận nghĩ về cậu, một sự mâu thuẫn hài hước và cũng thật đáng ghét đối với ngài.

Môi của ngài lạnh lẽo quá. Hoàng tế thầm nghĩ khi nhìn vào đôi môi mà cậu vừa hôn.

"Ta đang nghĩ về gia đình." Ngài chia sẻ với cậu giữa những nụ hôn lạ lùng và chóng vánh. Hai người rượt đuổi nhau trong trò chơi bất phân thắng bại.

Và câu nói ấy khiến Jisoo ngẩn người. Hai chữ "gia đình" thốt ra từ miệng ngài có thể đang nói về những người đã chết, cũng có thể là cậu, mà cậu chỉ có thể hi vọng là vế thứ hai.

Cậu choàng tay lên cổ Hoàng đế, thẳng thắn với ngài cũng như cố gắng thuyết phục bằng ngôn từ đơn giản nhất. Cậu nói, "Bệ hạ, em chính là gia đình duy nhất của ngài."

Jisoo ghé môi sát hõm cổ của ngài, hôn nhẹ vài lần. Bàn tay của cậu khẽ run lên, ẩn trong đó là sự rụt rè và sợ hãi. Cậu đã mong ngài nghĩ về gia đình và không bao giờ kết án phu quân của mình.

Kể từ ngày Jisoo nhận thức được cách vạn vật đang chuyển động trong cung điện, cậu đã luôn nhạy cảm về cái chết, luôn luôn nghĩ rằng ai đó sẽ muốn giết mình trong giây lát, trong một phút bất chợt. Hoàng đế cũng chẳng phải ngoại lệ. Ngài vẫn luôn là người đem đến nỗi sợ mơ hồ cho Jisoo.

Seungcheol nâng khuôn mặt của Hoàng tế rồi thô bạo chiếm lấy đôi môi cậu. Một nụ hôn sâu cuốn đi thần trí cho tới khi cả hai đều không thể dừng lại được nữa. Ngài đặt cậu xuống ghế bành. Trong đôi mắt của cậu giờ chỉ còn sự mơ màng và ngây ngất. Hai má cậu ửng đỏ khi ngài hôn lên ngực cậu, sau đó cởi bỏ lớp vải đang che chắn nơi ẩn mật.

Ngài ngắm nhìn cậu âu yếm rồi giúp cậu thả lỏng bên dưới. Ngón tay được đưa vào bên trong cơ thể khiến cậu run rẩy từng hồi. Gò má Jisoo chuyển sang nóng rực, rộ lên màu đỏ bừng ở hai cánh tai. Mỗi một nụ hôn và những cái chạm đều khơi gợi xúc cảm kì lạ và say mê.

Và hệt như mãnh thú, ngài đã đi vào trong. Cậu hít một hơi, nước mắt chợt ào ra khỏi khoé mi. Cậu rùng mình, thấy gai người nổi lên, sau đó cảm giác ồ ạt chợt biến thành đoá hoa nở rộ đầy tuyệt diệu.

Seungcheol nhìn xuống gương mặt kìm nén của Jisoo, vừa có chút thoả mãn lại vừa có chút đau đớn, không thể nói mình hoàn toàn hạnh phúc hay hoàn toàn cảm thấy xót xa, mọi thứ đều xen lẫn vào nhau.

Toán người hầu bên ngoài cố đứng một cách nghiêm trang. Bên trong căn phòng liên tục phát ra tiếng thở dốc và tiếng rên của hai người, khi nhỏ nhẹ, lúc thì dồn dập. Và chỉ trong đêm nay hoặc sáng mai, toàn bộ gia nhân trong cung điện sẽ được nghe về việc này, biết đâu còn có thể đến tai những kẻ khác đang để ý đến cái bụng của Hoàng tế.

Màn đêm chìm sâu hơn sau những giai đoạn cao trào thăng hoa, Jisoo nằm trong vòng tay của Hoàng đế nhưng vẫn không thể ngủ yên. Cậu bất chợt tỉnh giấc giữa rồi nhìn vào bóng tối một cách trống rỗng, nghiền ngẫm về thứ mà mình vừa thấy trong cơn mơ.

Giấc mơ kì quặc gieo vào lòng cậu bất an, chúng nằm vừa vặn vào những khoảng trống mà cậu chẳng thể lấp đầy. Trong giấc mơ cậu hát vang mãi không ngừng một khúc ca, mỉm cười khi được trao tặng. Cậu hát rằng:

Nỗi đau sẽ tạo ra em.
tình yêu của tôi.
Tôi muốn em nhớ rằng tôi sẽ giết em.
tình yêu của tôi.
Tôi sẽ yêu em thật xứng đáng
để tước đi sự sống trong đôi mắt em.
Đoạt lấy hơi thở cuối cùng em trút.
Và em sẽ nhớ về tôi, người tri kỉ, người em yêu,
người yêu em tới mức có thể giết em,
tình yêu của tôi hỡi.

//- to be c... -//

Mừng sinh nhật đúng ngày ha~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top