07. Bụi hồng gai

Lâu đài này chưa phải ngục tù. Tình yêu của Hoàng đế mới là xiềng xích thật sự.

Chương 7: Bụi hồng gai

Dưới bầu trời tờ mờ sáng khi sương còn quanh quẩn giữa không gian, Jisoo đứng bên bụi hoa, tay cầm kéo cắt bỏ một bông hoa hồng đang dần úa trong vườn. Gấu quần trắng ngà chạm xuống nền cỏ còn ẩm ướt sau trận mưa đêm qua dính một chút bùn đất. Cậu không phải người ưa ngủ nướng cũng không thích thức khuya, cậu luôn cố gắng giữ nề nếp sinh hoạt nhưng đôi khi sự căng thẳng tột độ khiến Jisoo bộc phát ham muốn làm những chuyện dị thường.

Những hầu nữ đang giương ô lẽo đẽo đi theo từng bước của cậu. Một số người đã nhanh chóng nhận ra có bóng dáng ai đó đang tiến gần về phía Hoàng tế từ trong màn sương nhưng họ chờ đợi phản ứng của cậu. Nhận thấy chủ nhân không tỏ ra chào đón, họ bèn cất tiếng:

"Thưa Hoàng tế, là Hoàng đế bệ hạ."

Bàn tay của Jisoo khẽ ngưng lại một chút, thu cây kéo về và đưa cho người hầu. Cậu nhìn vào gương mặt điềm tĩnh của bọn họ để tìm kiếm một chút dấu hiệu rồi thở dài trong chốc lát.

Thì ra họ đều không được báo trước.

Kể từ sau đêm cãi vã, Hoàng đế chưa hề quay lại lâu đài. Jisoo cũng không chuẩn bị tinh thần để đối diện với ngài sớm như vậy. Cậu thậm chí đã thấy quen thuộc với sự hiu quạnh trong phòng ngủ, chiếu theo quá khứ phải chờ đợi chồng mình suốt hai tháng ròng. Việc tách biệt khỏi cuộc sống của nhau không phải điều quá xa lạ giữa hai người nữa.

"Bộ đồ rất hợp với em, Hoàng tế của ta." Seungcheol mỉm cười và dịu dàng hôn lên mu bàn tay của cậu như mọi lần.

Jisoo không thực sự tin vào lời khen của chồng mình nhưng cậu vẫn từ tốn nghiêng đầu chào.

"Em không biết rằng ngài sẽ tới nên chưa hề chuẩn bị trà, thưa bệ hạ."

Dù trên môi Jisoo đang nở nụ cười, Hoàng đế chắc mẩm rằng cậu đang khó chịu trước sự xuất hiện đột ngột của chồng.

Hoàng tế chuyển vị trí sang bên cạnh Seungcheol rồi vươn tay vòng qua khủy tay ngài. Hai người cùng dạo bước chậm rãi men theo lối đi của vườn hoa. Sự ăn ý toát lên qua từng sải chân.

"Sau đêm nọ, ta đã suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề giữa ta và em."

"Ngài đã vất vả quá rồi!" Jisoo tỏ ra bất ngờ.

Tông giọng của cậu cao hơn thường nhật và phóng khoáng hơn một chút, tựa hồ như một nghệ sĩ kịch nghiệp dư đang đài từ. Âm thanh truyền đến tai ngài chợt biến thành lời lẽ giả tạo không hề có chút cảm thông nào.

Seungcheol nhận thấy Hoàng tế vẫn chưa thực sự tin tưởng thì chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, ngược lại, ngài thấy bản thân nên có trách nhiệm và kiên nhẫn với người bạn đời xinh đẹp có niềm đam mê mãnh liệt dành cho vườn hoa của lâu đài.

"Em còn nhớ lời ta nói vào đêm tân hôn không?"

Jisoo đột ngột dừng bước. Bàn tay đang ôm lấy khuỷ tay của Hoàng đế chợt hạ xuống. Nét mặt của cậu dần dần thay đổi bởi Hoàng đế lại một lần nữa mở ra cánh cửa đã khóa chặt trong lòng cậu.

Đêm tân hôn sao? Cậu dò xét gương mặt của Hoàng đế. Sau tất cả những gì đã xảy ra vào đêm tân hôn, ngài vẫn hỏi rằng ta có nhớ không. Sự thật là ta sẽ không thể nào quên.

Cậu cởi bỏ đôi găng satin màu ngọc trai, để lộ bàn tay trắng trẻo không tì vết.

Thân phận cao quý của một hoàng tử đã tạo điều kiện cho cơ thể Jisoo luôn được chăm sóc để duy trì trạng thái tốt và tiệm cận hoàn hảo. Người ta điều chế nước hoa, thoa lên da cậu nhiều loại thuốc thần kì, tất cả chỉ vì địa vị Hoàng tộc của Jisoo và bởi bổn phận của cậu không phải là ngồi lên ngai vàng. Quốc vương của Azura không đoái hoài đến Ethereal hay gia đình cậu. Ông ta đã nhanh chóng đồng ý gả cháu trai ruột cho người cầm quyền của Đế quốc Kal - Choi Seungcheol.

Jisoo càng phải gìn giữ cơ thể sau khi đã trở thành Hoàng tế, dù rằng người đàn ông kết hôn với cậu chưa từng thực sự chạm và âu yếm nó. Đối với một cuộc hôn nhân không tồn tại tình yêu, Hoàng tế thật lòng chỉ muốn giữ mình thanh khiết cho tới cuối đời.

Đương lúc Hoàng đế còn chờ đợi câu trả lời của cậu, Jisoo chậm rãi bước về phía một nhành hoa hồng.

"Nhìn này, thưa bệ hạ." Cậu nói, bàn tay trần chạm vào nhành hoa mặc cho những cái gai sắc nhọn vẫn còn tồn tại và có thể cứa vào da thịt bất cứ lúc nào.

Jisoo nhìn vào đóa hoa hồng trước mắt rồi thốt lên.

"Một cánh đã có dấu hiệu úa màu. Và sắp tới, cả bông sẽ héo."

Hoàng đế hiểu ngụ ý của cậu và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với điều đó. Nhưng ngài không muốn chơi trò ẩn dụ lúc này. Thay vào đó, ngài mưu cầu sự thẳng thắn.

"Đêm tân hôn không phải khởi đầu tốt. Nhưng ta đã nói rất rõ ý tứ của mình."

"Đó là một câu đố khó, thưa bệ hạ." Cậu tiếp lời ngay tức khắc. "Bệ hạ cô lập em khỏi thế giới của ngài sau khi yêu cầu lòng thấu hiểu và sự cảm thông, bởi vậy em đã cho là mình nên giữ chừng mực. Dẫu bản thân em rất mong mỏi, cánh cửa đã đóng từ sớm rồi."

Khi Jisoo trách cứ Hoàng đế, ngài đã có thể đáp lại rằng mọi chuyện bắt nguồn từ việc cậu đánh mất sức mạnh. Ngài rất sẵn lòng để chồng mình tới gần cung điện nếu như cậu có đủ khả năng để đương đầu. Chính vì cậu và sự thay đổi bất ngờ đó, ngài bất đắc dĩ phải điều chỉnh kế hoạch.

Nhưng, chuyện sẽ được bảo toàn thật kín đáo cho đến khi Hoàng đế tìm thấy được cốt lõi của vấn đề. Điều bí ẩn đã xảy ra ở Azura khiến Jisoo mất hết ký ức hoặc ai đó đã tước đi sức mạnh của cậu là chuyện sẽ phải đợi sau. Trước tiên, Seungcheol sẽ phải tái thiết lập trật tự trong vương triều.

Một thập kỉ còn chưa đi qua mà xảy ra hai lần chuyển giao thì sẽ là quá nhiều.

"Dẫu có mất đi vài bông hoa, em vẫn còn cả khu vườn xinh đẹp trong lâu đài. Sức sống của nó vẫn tồn tại." Seungcheol nắm lấy cổ tay của cậu, nhấc ra khỏi bụi hoa hồng. "Ta sẽ sai người cắt bỏ mọi cái gai. Em chỉ cần chăm sóc nó thật chu đáo."

Jisoo ngước lên, không ngờ hơi thở của Hoàng đế đã ngay gần bên tai. Vầng trán cậu cảm nhận được làn hơi ấm nóng. Đằng sau gáy lại là khí lạnh luồn lách qua cổ áo và những lọn tóc. Cậu vội vàng ngăn cản cơn rùng mình đang trực bộc phát.

"Ngài cần em cắt bỏ những khóm hoa đang nở rộ quanh Thánh Điện?"

Seungcheol mỉm cười. Niềm tự hào từ trong ánh mắt ngài tỏa sáng hơn bao giờ hết. Hoàng tế đã hiểu dụng ý trong lời nói của ngài.

"Không những thế..." Ngài thủ thỉ vào tai Hoàng tế. "Ta muốn lắng nghe em."

Jisoo đột ngột thu tay về. Nắm tay của Seungcheol trở nên trống rỗng. Không gian xung quanh vắng lặng một hồi.

Thanh gươm của Hoàng đế đang hướng vào Thánh Điện và ngài đang ngỏ lời muốn Jisoo cùng cầm chuôi. Giờ là lúc cậu phải trù tính, bắt đầu đưa ra những quyết định sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ vương triều. Thậm chí Hoàng đế sẽ tiếp tay cho cậu. Điều đó đồng nghĩa với việc Điện Eser sẽ lụi tàn, không sớm thì muộn.

Không thể phủ nhận rằng Jisoo đã thừng mong đợi điều này. Thậm chí, cậu đã nuôi dưỡng khao khát được Hoàng đế tin cậy cho đến khi sự thật mất lòng buộc kẻ khờ phải ngậm đắng nuốt cay. Cậu có một vương miệng cao quý đi kèm thứ quyền lực chẳng thể tận dụng đúng cách. Quyền lực ấy được bó hẹp trong phạm vi lâu đài và chỉ ở nơi này, người ta mới lắng nghe cậu. Dần dà, Jisoo học cách an phận thủ thường, biết điều tối thiểu và hiểu điều đã biết.

Nhưng, nếu đây là một cơ hội để chỉnh lại cán cân quyền lực, phải chăng cậu nên nắm lấy?

Hoàng tế chỉnh đốn lại tâm tư của mình rồi mới đáp lời chồng.

"Em đã nảy sinh lòng tham, thưa bệ hạ."

Seungcheol thoáng ngạc nhiên. Ngài lùi lại, tạo ra một khoảng trống đủ thoải mái và dễ chịu giữa hai người. Ngài vẫn giữ thái độ nhiệt tình với cậu nhưng Jisoo thấy đâu đó trong ánh mắt của Hoàng đế là sự dò xét.

"Em muốn gì?"

Nếu Jisoo muốn trang sức hay đá quý, ngài sẽ chẳng nề hà gì mà trao tặng. Một mảnh đất hay một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ khác cũng là điều đơn giản dành cho Hoàng tế duy nhất của Đế quốc Kal. Thế nhưng lời tiếp theo cậu thốt lên lại khiến ngài phải chần chừ.

Cậu nói, "Phillipe."

Khóe miệng của Jisoo khẽ cong lên. Dáng vẻ tự tin của cậu khiến Hoàng đế không khỏi thắc mắc: Điều gì đang diễn ra trong đầu của phu quân.

"Hãy chuyển Phillipe sang làm cận vệ riêng của em."

Cậu không thỉnh cầu. Lời nói dứt khoát của Hoàng tế phần nhiều giống như lời nói mang tính quyết định và không muốn cho ngài lựa chọn.

"Nhất định phải là Phillipe?" Ngài hỏi, thái độ có chút khiên cưỡng.

Jisoo nhận thấy nhưng không chùn bước, thậm chí còn dõng dạc đặt ra thời hạn cuối dành cho chồng mình.

Cậu tuyên bố, "Bắt đầu từ ngày mai, thưa bệ hạ. Em không muốn việc này bị trì hoãn."

Hàng lông mày của Hoàng đế co lại. Jisoo đã nhận ra sức nặng của mình và bắt đầu gây áp lực không mong muốn lên người chồng đặc quyền của cậu. Ngài khó có thể từ chối nhưng thâm tâm thì chẳng muốn đồng ý. Nếu đưa Phillipe ra đánh đổi, nhiều khả năng ngài sẽ mất đi một quân cờ hữu ích.

Hoàng tế sẽ tận dụng nó như thế nào? Ngài thầm nghĩ trong đầu, không khỏi lo âu về viễn cảnh mất kiểm soát. Hỗn loạn có thể lan tới lâu đài của Hoàng tế và cũng có thể, đây sẽ là nơi nó được sinh ra.

Ngài luôn phải nghĩ ngợi, nghĩ quá nhiều. Đôi lúc nó khiến ngài hoảng sợ tột độ, đồng thời cũng giúp làm sáng tỏ vấn đề.

Trong trường hợp này, ngài cho rằng Jisoo cần một cái phao cứu sinh và đưa Phillipe cho cậu chẳng phải điều kinh khủng. Hoạ chăng, nó chỉ là một sự việc phát sinh nhưng cần thiết để đi đến kết quả.

Seungcheol lại gần, đặt một nụ hôn lên trán phu quân. Đôi môi mềm lại truyền đến cảm giác hơi lạnh lẽo. Jisoo phải kiềm chế cơn rùng mình thêm một lần nữa.

Mỗi cái chạm và cử chỉ của ngài đều khiến dấy lên trong cậu những phản ứng nằm ngoài mong đợi. Cậu không chắc là mình thực sự hưởng thụ giây phút này. Đáng sợ hơn là cậu biết rằng mình không thể tránh né hay từ chối nó.

Hoàng đế ôm cậu vào lòng. Hành động lãng mạn khiến những người hầu không thể vờ như chẳng thấy, họ tròn mắt ngạc nhiên và bắt đầu thì thầm với nhau. Jisoo nép người trong cái ôm của Seungcheol, cậu cảm nhận được sức ép vô hình đang ghì chặt sau lưng và vây quanh cơ thể, che lấp cả những lỗ hổng không khí.

Dường như một chiếc lồng khác đang được tạo ra.

"Một đời này, dù cái chết đến sớm hay muộn, em vẫn sẽ là người duy nhất ta chọn."

Hoàng đế vừa dứt lời, toàn thân Jisoo chợt cứng ngắt. Tâm trí cậu xoay mòng rồi rơi vào hoảng loạn trước lời nói của chồng mình. Cậu bật ra một nụ cười đầy bối rối và gượng gạo.

"Em không có ý xấu, thưa bệ hạ." Jisoo luống cuống giải thích.

Việc cậu yêu cầu Phillipe không liên quan gì đến tình cảm cá nhân. Cậu chỉ muốn có một con tin và với một thoáng suy ngẫm, Jisoo nghĩ không có ai phù hợp hơn Phillipe. Anh ta cũng là người làm chứng đáng tin cậy hơn bất kì ai phòng khi Hoàng đế yêu cầu phu quân phải chứng minh lòng trung thành.

Jisoo tương đối thích thú với việc trêu ngươi Hoàng đế nhưng không có ý để tình huống trở nên khó coi như thế này. Kể từ khi kết hôn, ngài chưa từng làm những hành động ngọt ngào đầy khiên cưỡng một cách dồn dập và liên tục. Cả hai người đều hiểu rõ việc đó khó chịu đến mức nào.

"Ta thật lòng đấy. Jisoo." Ngài nói rành mạch và rõ ràng.

Dù cố nói với giọng thật truyền cảm, những lời thổ lộ của Seungcheol chạm đến tai Jisoo đều sắc bén như lưỡi dao và khô khốc như chiếc lá khô rơi rụng ở góc vườn, mà cậu thì chẳng bao giờ đoái hoài tới chúng. Cậu vẫn luôn yêu hoa, nhưng những thứ đã héo úa thì chẳng bao giờ muốn động vào. Người ta sẽ luôn dọn dẹp chúng thay cho Jisoo. Nó là quy luật hiển nhiên kể từ khi cậu cất tiếng khóc chào đời.

Hoàng đế cúi người, đặt môt nụ hôn khác lên mu bàn tay của cậu, cũng không đợi phu quân phản ứng gì liền rời đi ngay tức khắc.

Những người hầu được chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Trong mắt họ, chủ nhân tòa lâu đài vừa đòi hỏi một tình nhân và cái cậu nhận được là sự ghen tuông của Hoàng đế. Tính chiếm hữu của ngài đã bộc phát. Đó hiển nhiên sẽ là một câu chuyện hay ho để kể lại ở khu phòng ăn.

Nhưng Jisoo không chỉ đứng lặng yên. Một lát sau, cậu đột nhiên cười phá lên. Điệu cười của cậu khiến những người hầu giật mình thảng thốt nhưng không ai dám động đậy. Hoàng tế mà họ biết chưa từng cư xử thiếu nhã nhặn như thế này.

Tràng cười kéo dài được một hồi thì người ta bắt đầu thắc mắc: điều gì đang diễn ra trong đầu của Hoàng tế.

Thực chất, Jisoo vừa mới nghĩ tới Tanya và lời cô ấy nói hôm nọ:

Tình yêu rất dễ lay động người khác. Đặc biệt là khi nó rất lãng mạn hoặc vô cùng bi thương.

Seungcheol đã thành công trong việc đó. Ngài lay động cả vương triều và toàn bộ con người nơi cung điện hoàng gia, lan truyền khắp Đế quốc. Còn gì đáng ngưỡng mộ hơn một vị Hoàng đế chung thủy với bạn đời của mình? Một hình mẫu khác xa với vua cha quá cố của ngài. Thậm chí, ngài sẽ hủy diệt cả Điện Eser, đặt dấu chấm hết cho một nhánh lịch sử chỉ để tiếp tục làm điều đó. Jisoo đã nghiễm nhiên trở thành lí do chính đáng cho tất cả mọi thứ.

Và Jisoo cũng nhận ra suy nghĩ của cậu chưa đủ rộng. Lâu đài này chưa phải ngục tù. Tình yêu của Hoàng đế mới là xiềng xích thật sự. Thứ tình yêu rơi từ trên trời xuống đã thay đổi cả vương quốc láng giềng nhỏ bé, khiến người chú ruột của Jisoo đành phải chấp nhận hôn ước dẫu Azura chưa từng kết giao với bất cứ hoàng tộc nào. Đồng thời, ngài cần lí do để tái thiết vương triều và sẵn sàng nhân danh tình yêu để thực hiện dễ dàng hơn.

Jisoo có thể ghét điều đó. Nhưng cậu cũng nhận ra rằng Seungcheol chính là tấm vé thích hợp nhất để cậu sống tiếp. Cậu không thể quay về Azura nữa. Đế quốc Kal chính là quê hương mới của cậu và mãi về sau. Chỉ cần Hoàng đế không phản bội cậu, cậu cũng sẽ không phản bội ngài.

Jisoo quay sang, nói với các hầu nữ:

"Gọi Tanya đến phòng ta."

Một hầu nữ vâng lời rồi di chuyển ngay lập tức.

❖❖❖

Ai đó comment đi cho mình zui ạ :((( khum có ai thắc mắc hay mún chửi thề với fic shao ahuhu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top