shot
Tôi có một mối tình mới chớm nở, trong trẻo như nắng ban mai, ngọt ngào tựa sương sớm đậu lại ngang hàng mi. Tôi có những mối quan hệ không quá chân thành, thường thì nó sẽ kết thúc bằng việc chúng tôi lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ mặc dù đã từng thân. Tình yêu cũng thế, tình bạn cũng vậy. Tôi cũng không thắc mắc quá nguyên nhân cho sự ghẻ lạnh tình thương này từ ông trời.
Hmmm
Sao nhỉ?
Chắc là vì với tôi, mọi thứ đều có lý do cả, không tự nhiên mà hình thành cũng không tự nhiên mà mất đi. Tất cả kết thúc tôi nhận được, chắc chắn là kết quả do một bước sai lầm nào đó trong con đường của tôi thôi.
Giống như việc tôi đang nói đến, tôi có một mối tình mới chớm nở, vừa chớm nỡ đã được định phải lụi tàn. Thế cho nên, tôi quyết định giữ im lặng, giữ nó thành một bí mật ngọt ngào dành cho riêng tôi. Dù đôi lúc, nó cũng hơi đắng ngắt.
Nhưng không sao!
Đó là tuổi trẻ, là những năm tháng tuyệt vời nhất mà.
Người mà tôi thích ấy hả? Theo như ngôn ngữ truyền tai nhau bây giờ thì gọi là "crush". Ừ, crush ấy, người đó ấy, chính là một chàng trai rất tốt, cậu ấy không cao lắm, ngoại hình cũng không bắt mắt, nhưng so với những thằng con trai còn lại trong mắt tôi, đã là tuyệt vời nhất rồi.
Nói về lý do tôi phải lòng cậu ấy, thật sự mà nói, tôi cũng không biết nữa. Thích thì là thích thôi, chẳng có lý do nào cả. Nếu như bắt buộc phải có một nguyên nhân chính xác thì chắc là vì cậu ấy là một chàng trai tốt đi.
Tôi nói người tôi thích là lớp trưởng lớp tôi chưa nhỉ?
Vì cậu ấy là lớp trưởng nên cậu ấy tốt tính lắm, hoặc cũng có thể nói ngược lại: vì cậu ấy tốt tính nên được làm lớp trưởng. Nói chung là, cậu ấy tốt tính, và tôi thích cậu ấy.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một chàng trai tốt tính quá đôi lúc cũng không ổn đâu. Điển hình là việc đối với tất cả mọi người cậu ấy đều tốt, cả nam lẫn nữ đều được hưởng một ưu đãi xã giao ngang bằng nhau từ cậu ấy. Tất nhiên là không ngoại trừ tôi, và tôi thì rất không thích điều này.
Việc mà mỗi ngày cậu ấy đều cười nói với người khác, đều vui vẻ giúp đỡ người khác không riêng gì một ai ở trước mặt tôi khiến thần kinh bé tí của tôi như muốn thít lại. Ừ! Tôi ích kỉ thế đấy. Tin tôi đi, chẳng có ai trong chuyện tình cảm mà có thể rộng lượng cả. Nếu có, họa chăng cũng chỉ là đang dối lòng, dối lòng rằng không đau hay dối lòng rằng không yêu.
Một mối quan hệ còn chưa được bắt đầu đã được chỉ định là sai trái, nói xem tôi phải làm sao mới tốt?
Tôi đã nói cậu ấy là một người tốt, tốt đến mức người ta bày tỏ dù không thích cũng chẳng dám từ chối. Nhưng thật tiếc quá, người bày tỏ đó chẳng phải là tôi, đến sớm hơn tôi một bước, cô gái ấy, là bạn tôi. Trớ trêu thật đấy!
Chuyện sẽ chẳng có gì để nói, tôi sẽ sẵn sàng mặc kệ sự ganh tị của mình dành cho cô ấy, sẽ dễ dàng bỏ mặc sự đau nhói trong tim khi họ thân mật. Nhưng làm sao đây? Cậu ấy khiến tôi có cảm giác: cậu ấy cũng có gì đó, cảm giác đặc biệt, dành cho tôi...
Nếu không phải là cô gái ấy, không phải là bạn tôi, tôi sẽ chẳng việc gì phải nhường lối. Nhưng cô ấy thật sự yếu đuối lắm, so với việc nhìn nước mắt của người con gái kia lăn xuống thì một thằng con trai như tôi bỏ cuộc có làm sao đâu. Dù sao, tôi cũng là người đến sau.
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để nhắm mắt làm ngơ thứ tình cảm sai trái của mình, chỉ là chẳng ngờ từ giây phút nào đó tôi vô tình xen vào giữa mối quan hệ của họ mất rồi.
Là những lời hỏi thăm kín đáo của cậu ấy, hay là ánh mắt đôi lúc vô tình để lộ chút tủi thân cô ấy giành cho tôi. Là cái nào khiến lương tâm tôi chạnh lại, nhưng lại chẳng đủ kiên quyết bước ra. Đứng lưng chừng ở ngưỡng cửa tình bạn và tình yêu, bước về phía cậu ấy thì lương tâm tôi không cho phép, lùi về phía sau lưng cô ấy thì trái tim tôi thắt lại. Rốt cuộc thì như thế nào mới tốt?
Tôi ghét bản thân mình chết đi được! Cái gì cũng muốn nhưng chẳng cái gì dám làm.
Không những hèn hạ mà còn tồi tệ.
Đôi lúc tôi muốn biến mất đi xa thật xa, xa đến mức ở tại nơi đó chẳng ai biết đến sự tồn tại của tôi. Muốn bắt buộc bản thân mình quên đi bóng lưng áo trắng của cậu ấy, muốn ánh mắt cô ấy lại vô tư lấp lánh mỉm cười. Muốn đứng trước mặt cậu ấy và nói rõ: "Chúng ta kết thúc mối quan hệ mập mờ này đi, cậu trở về bên cô ấy, tôi trở lại cuộc sống một mình trước giờ của mình. Choi SeungCheol tôi không muốn hạnh phúc bằng cách đánh đổi nước mắt bất cứ ai, nhất là cô ấy, cô ấy là bạn tôi."
Giá như, tôi không hiện diện trong mối quan hệ của hai người.
Giá như, Hong JiSoo chỉ là thằng bạn bình thường trong lớp học của hai người.
Giá như, Hong JiSoo chưa hề bắt gặp ánh mắt xinh đẹp của cậu bạn lớp trưởng ấy.
Giá như,...
Giá như,...
Tôi chưa hề xuất hiện...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top