07. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên


-

Ngày đầu tiên chuyển đến ký túc xá của Jisoo không hề êm đềm. Quản lý ký túc xá nói rằng đây là phòng duy nhất còn trống, khiến Jisoo bắt đầu nghi ngờ quyết định của mình. Cậu không thể quay lại ký túc xá của Beta vì tình trạng rối loạn pheromone ngày càng nghiêm trọng; cậu cần một nơi có đồng loại Omega để ổn định hơn. Nhưng kết quả thì sao? Những người cùng phòng ở đây còn đáng sợ hơn cả đám Beta cậu từng chung sống.

Dĩ nhiên, mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn khi cậu quay về kí túc sau bữa ăn tối đầy ngang trái với Seungcheol.
Bạn cùng phòng của cậu thật sự rất kỳ quặc... Họ buôn bán đồ chơi người lớn. Trên bệ cửa sổ, trên giường của cậu, thậm chí cả trên bàn học – đâu đâu cũng thấy chúng. Họ thản nhiên chiếm hết không gian. Đến khi Jisoo trở về ký túc, cậu không thể tìm được góc riêng cho mình nữa.

Điều đáng sợ nhất Jisoo từng trải qua ở ký túc Beta chỉ là trò hù dọa lúc ba giờ sáng của lũ bợm rượu. Còn ở đây? Họ hằm hè nhìn cậu, chẳng những không có ý định trả lại không gian vốn thuộc về cậu mà còn muốn lấn lướt chiếm thêm.

Một Omega dáng người nhỏ nhắn, ngồi trên chiếc giường đối diện, lạnh lùng tuyên bố:
"Bọn tôi kinh doanh thứ này đã lâu. Nếu chịu được thì tham gia, không thì biến đi."
Nhưng Jisoo có thể đi đâu được chứ?

"Này, cậu có muốn thử không?"
Thử? Jisoo giật thót, tim đập loạn nhịp.

"Cậu mới phân hóa phải không? Vẫn chưa có Alpha đúng chứ? Nghe nói cậu còn bị rối loạn pheromone. Tôi có thể giúp."

"Khoan đã!" Chàng trai tóc mullet nằm trên giường bên cạnh bỗng nhoài người sang, giữ chặt cổ tay Jisoo. "Dịch vụ của chúng tôi chỉ dành cho Omega chưa có Alpha. Hoàn toàn không phải kiểu giao dịch mờ ám như cậu nghĩ đâu."

"T-Tôi... tôi đâu có nghĩ gì!" Jisoo lắp bắp, mặt đỏ bừng.

Lúc này, Omega cao nhất phòng mở chiếc vali giấu dưới gầm giường. Gã vừa lục lọi vừa cất giọng đều đều:
"Tôi có vài lọ pheromone Alpha loại chiết xuất cao cấp. Giá thị trường không rẻ, nhưng vì cậu là tay mơ, tôi lấy rẻ hơn 20%."

Đầu Jisoo ong ong, những lời mời chào của họ khiến cậu choáng váng và mất phương hướng.

"X-xin lỗi. Tôi không có nhu cầu. Các cậu..." Jisoo ngượng chín mặt, vội vơ lấy một bộ đồ thể thao đủ ấm rồi quay sang nói, "Các cậu cứ tự nhiên nhé. Đêm nay tôi có hẹn với bạn."

Tiếng ồ lên đầy trêu chọc vang khắp phòng khi Jisoo lao nhanh vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại.

Cậu vặn nước, để dòng nước xối ào lên người, cố gột rửa lớp bụi bẩn bám đầy trên quần áo sau khi bị Seungcheol vô tình xô ngã. Nhưng thay vì cảm giác dễ chịu, ký ức về hắn lại ùa về.

Jisoo nhớ khuôn mặt của Seungcheol, nhớ đến trọng lượng cơ thể hắn đè lên mình, nhớ cả sự ma sát giữa lớp quần áo hai người. Và rồi, một cơn nóng bừng kỳ lạ chạy dọc cơ thể cậu.

Jisoo vội vã vặn sang nước lạnh, dùng tay hất nước lên mặt, rồi vỗ nhẹ hai bên má để giữ tỉnh táo. Sau vài giây, cậu lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Junho: Có ai chuyển vào phòng chưa? Đêm nay trẫm vẫn muốn ngủ ké.

Một lát sau, màn hình sáng lên với tin nhắn đáp lại: Thôi chết, bạn yêu ơi, tối nay tớ ngủ ở ngoài. Không mở được cửa cho cậu rồi.

Jisoo nhìn chằm chằm vào tin nhắn, đầu óc trống rỗng vài giây trước khi gào lên trong lòng: Cái tên Beta đáng ghét này! Biết ngay là không thể trông cậy được mà!

Cuối cùng, Jisoo chỉ còn lại một người duy nhất có thể làm vị cứu tinh cho cậu: Choi Hamin. Không còn thời gian suy nghĩ, cậu quyết định gọi điện cho anh.
Hamin bắt máy ngay lập tức, giọng điệu bình thản và không chút ngần ngại, như thể đã sẵn sàng cho việc Jisoo sẽ ngủ qua đêm tại phòng y tế.

Tuy nhiên, điều đáng nói là, Hamin không hề ngồi một mình trong phòng mà đang ngồi cùng Seungcheol. Anh đang bận rộn dặn dò về những quy định khi sử dụng du thuyền. Nhưng điều khiến Hamin chú ý là một mùi hương thoảng qua trong không khí, mùi rất quen thuộc... là của Jisoo.

Hamin khẽ nhíu mày, cảm giác mùi hương ấy chẳng phải ngẫu nhiên. Ở một khía cạnh nào đó, anh cảm thấy như Seungcheol cố tình để cho mình phát hiện ra. Dường như hắn muốn anh biết, muốn anh nhận ra pheromone của Jisoo đang lẩn khuất trên người hắn, như một cách giễu võ giương oai.

Trên gương mặt của Seungcheol, sự tự tin hiện rõ. Dường như nó được sản sinh từ niềm tin rằng Jisoo có thể sẽ chọn hắn, chọn hắn giúp đỡ cậu vượt qua giai đoạn rối loạn pheromone khó xử này. Hắn cố gắng chứng minh rằng mình không yếu đuối như gia đình và Hamin luôn tưởng, rằng hắn đủ mạnh mẽ để bảo vệ và chăm sóc một ai đó, dù chưa hẳn là vì tình cảm thật sự.

"Vậy, chú mày và Jisoo bắt đầu qua lại với nhau à?" Hamin hỏi, giọng điệu có vẻ hờ hững nhưng đôi mắt sắc bén không rời khỏi Seungcheol.

Seungcheol khẽ nhíu mày, ngả người ra sau ghế, cố giữ vẻ bình thản. "Không phải qua lại. Chỉ là giúp đỡ."

"Giúp đỡ?" Hamin nhấn mạnh từ đó, đôi lông mày anh nhíu lại đầy nghi hoặc. Anh nhìn Seungcheol như thể đang cố đọc suy nghĩ của hắn, từng cử chỉ, từng lời nói đều không thoát khỏi ánh mắt dò xét.

Seungcheol hít sâu một hơi. Hắn cắn nhẹ môi dưới, cố giữ giọng bình ổn: "Em nghiêm túc. Cậu ấy cần giúp đỡ, và em làm điều đó vì cậu ấy, không phải vì em."

Hamin khoanh tay trước ngực, cơ thể hơi nghiêng về phía trước như thể muốn dồn thêm áp lực về phía Seungcheol. Anh mỉm cười, nhưng nụ cười đó mang đầy ý chế giễu: "Thế hai đứa chỉ vì nhu cầu?"

Câu hỏi đâm thẳng vào lòng tự trọng của Seungcheol. Hắn cứng người, cảm thấy như đang bị tấn công trực diện. Hắn siết chặt tay trên bàn, giọng trở nên lạnh lùng hơn: "Em đã nói rồi. Em không lợi dụng bệnh tình của Jisoo. Em không làm chuyện đó vì lợi ích cá nhân."

"Ồ..." Hamin kéo dài tiếng đáp như thể đã bắt được một điều thú vị. Anh nhướng mày, ánh mắt tràn đầy ngụ ý: "Vậy là Jisoo đã kể cho chú mày nghe hết rồi sao?"

Seungcheol bị kích động câu hỏi này. Ánh mắt hắn tối sầm lại, môi mím chặt trước khi gằn từng chữ: "Anh đưa cậu ấy đến bệnh viện mà không có người giám hộ. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh nghĩ ai sẽ chịu trách nhiệm?" Hắn đứng thẳng hơn, ánh mắt bắn thẳng về phía Hamin, vừa phòng thủ vừa tấn công. "Anh biết rõ tình trạng của cậu ấy, nhưng lại để cậu ấy khám mà không có người giám hộ. Anh gọi đó là gì? Sự quan tâm sao?"

Hamin không đáp ngay. Anh thả lỏng tư thế, chậm rãi ngả người ra sau ghế, đôi mắt khẽ nheo lại.

Seungcheol nghiêng người tới, giọng nói trầm thấp nhưng sắc bén như lưỡi dao. "Anh rốt cuộc có toan tính gì? Tại sao lại đặc biệt quan tâm đến Jisoo như vậy?"

Gương mặt của Hamin trở nên thâm trầm, không một biểu cảm rõ rệt. Anh nhìn em trai mình, nhưng trong ánh mắt không có sự lo lắng hay bối rối, chỉ là một sự im lặng đáng sợ, như thể anh đã đọc thấu được mọi thứ.

Lần cuối cùng mà Choi Seungcheol nghiêm túc đối chất với anh trai là khi nào? Hắn không nhớ rõ nữa. Có lẽ là từ khi anh trai khẳng định rằng hắn sẽ thất bại nếu không được gia đình che chở, rằng hắn chẳng thể thành công nếu ngay cả Hamin cũng bỏ rơi hắn. Chẳng qua hắn chỉ là một sản phẩm "hỏng" của bố mẹ, một kẻ không thể tự đứng vững, chỉ có thể tồn tại nhờ vào việc nghe lời và làm theo mọi chỉ dẫn của gia đình.

Hàng trăm lời răn đe, những lời khẳng định đầy nghi ngờ và chế giễu, cứ thế dội vào tâm trí Seungcheol, khiến hắn cảm thấy như một con rối, một kẻ thua cuộc. Dễ dàng như thể cuộc đời hắn không thuộc về chính hắn, mà là sự kiểm soát của những người khác, của gia đình, của tất cả mọi người xung quanh, trừ chính bản thân hắn.

Seungcheol lớn lên với một nhận thức rõ rệt về sự phi phàm của anh trai và sự tầm thường của chính mình. Hắn đã sống trong cái bóng quá lớn của Hamin, luôn cảm thấy mình nhỏ bé, chẳng thể sánh kịp. Hắn chỉ có một thứ để tự hào duy nhất: pheromone của mình. Một khi phân hoá thành Alpha, hắn đã có thể toả ra thứ hương lôi cuốn, mạnh mẽ, điều mà trước đây hắn chưa từng có. Mọi người thấy hắn tuyệt vời và mến mộ hắn, nhưng chẳng ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài đó là một đống mặc cảm, tự ti giấu kín. Hắn không muốn thể hiện ra, không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình, dù rằng hắn đã quen với việc sống theo lối mòn đã được gia đình vạch ra cho mình.

Nhưng Hong Jisoo đã đến. Jisoo cho hắn cơ hội để trở thành một ai đó đặc biệt, ai đó không bị gắn chặt vào cái bóng của gia đình, ai đó có thể là chính mình. Và hắn sẽ không để Hamin cướp đi cơ hội ấy.

"Chà chà, Choi Seungcheol, em trai yêu quý, sao em không tự hỏi bản thân mình đi?" Giọng nói của Hamin sắc lạnh khiến Seungcheol rùng mình. "Tại sao em không tự hỏi, em có thực sự quan tâm đến Jisoo như em cố tỏ ra hay không?"

Seungcheol nghẹn lời, cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng hắn. Câu hỏi ấy chạm vào một nơi rất sâu trong hắn mà chính hắn cũng không muốn đối diện. Hắn không thể khẳng định rằng mình chỉ giúp Jisoo vì cậu cần sự giúp đỡ. Có lẽ, hắn muốn giúp, nhưng cũng có một phần là vì lòng tự trọng của chính mình, một phần vì cảm giác đó là cơ hội để khẳng định bản thân.

Nhưng thay vì thừa nhận, hắn lại cứng đầu phản bác, "Anh không biết có thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?"

Ánh mắt của Hamin bỗng sáng lên như thể đã tìm ra điều gì thú vị. "Không," anh đáp, giọng không chút thương xót, "hai đứa chưa từng nhìn thấy nhau trên giảng đường à?"

Seungcheol lúng túng, không ngờ câu hỏi của Hamin lại làm hắn rơi vào thế khó. Nhưng hắn vẫn cố giữ vững lập trường, "Là không có cơ hội tiếp cận."

"Được thôi." Hamin nhún vai, không tỏ ra bận tâm. "Vậy thì tối nay em ở lại đây mà trông Jisoo."

"Cái gì cơ???" Seungcheol ngỡ ngàng, không thể tin vào tai mình.

"Jisoo sẽ ngủ ké phòng y tế đêm nay, chắc là do bạn ký túc mới khó ưa quá." Hamin giải thích ngắn gọn.

Biểu cảm trên gương mặt Seungcheol nhanh chóng thay đổi. Hắn không còn vẻ oai phong như trước nữa.
Hắn vừa mới chào tạm biệt Jisoo hồi tối, chưa kịp sắp xếp lại tinh thần hay chuẩn bị gì cho việc "giúp đỡ" giữa hai người. Làm sao hắn có thể đối diện với cậu lần nữa trong cùng một đêm này đây? Hắn cảm thấy như thể mọi thứ xung quanh đang trở nên hỗn loạn.

-tbc-

Một chap siêu ngớ ngẩn, vì tôi quyết định cho não nhảy dù.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top