04. Ý thức lãnh thổ
Sau lần chạm mặt Seungcheol tại thư viện, Jisoo đã quyết định xin nghỉ học vài ngày. Không phải vì cậu e ngại hay xấu hổ, những thứ đó vốn đã trở nên vô nghĩa vào khoảnh khắc cậu nhận lỗi về bản thân.
Cậu muốn dành thời gian để sắp xếp lại cảm xúc, tận dụng lí do phân hoá muộn, đang trong giai đoạn thích ứng nên cần thêm thời gian theo dõi tình trạng cơ thể. Đơn xin nghỉ của Jisoo cũng bởi thế mà có thủ tục lằng nhằng hơn mọi khi, cậu phải đến phòng y tế nhờ Hamin đặc cách cho mình.
Hamin gần như túc trực ở phòng y tế 24/7 với chiếc laptop và luôn đeo cặp kính gọng mỏng siêu thời thượng của anh. Dưới góc nhìn của Jisoo, hai thứ này giống như phụ kiện thời trang yêu thích hơn là đồ thiết yếu hàng ngày.
"Anh... em biết anh có thể... vậy anh cho em một cái dấu hoặc chữ ký được không?" Jisoo đã nói như vậy, cùng với đôi mắt to tròn long lanh.
"Cái này cần giấy của bác sĩ..." Hamin nhẹ giọng nhắc nhở cậu.
"Em biết."
Nói tới đây, Jisoo tin chắc Hamin đã hiểu ý cậu, tin chắc như đinh đóng cột.
Hamin xoay xoay cái bút trong tay sau đó nhoẻn miệng cười. Nụ cười khiến Jisoo thoáng rùng mình vì có cảm giác như vừa trúng bẫy của thợ săn.
"Thuận tiện quá, tôi cũng định đưa em đi khám."
"K-khám???" Bàn tay cầm đơn xin nghỉ học của Jisoo khẽ run lên.
"Đừng căng thẳng," Hamin vỗ nhẹ cánh tay của cậu để trấn an, "Em biết tỉ lệ phân hoá muộn của nước ta là bao nhiêu không?"
Jisoo lắc đầu.
"Chỉ 5% thôi. Sau khi y học phát triển tới độ có thể dự đoán giới tính ở trẻ sơ sinh, có rất nhiều gia đình đã sử dụng chế độ dinh dưỡng đặc thù để thúc đẩy quá trình trưởng thành. Nhiều đứa trẻ mới đến tuổi dậy thì đã phân hoá xong rồi, còn lại là rơi vào độ tuổi mười bảy."
Jisoo lại gật đầu.
"Thời gian phân hoá muộn trung bình là nửa năm, sau đó bọn họ sẽ đi khám và phân cấp."
Jisoo vẫn kiên trì gật đầu. Thực ra đây là những thủ tục cậu sớm đã tìm hiểu được trên mạng từ khi chuyện phân hoá muộn xảy ra, nhưng cậu vẫn luôn chần chừ bởi vì... cậu chưa nói với phụ huynh ở quê.
Gia cảnh của Jisoo vô cùng khó khăn. Ba mẹ bỏ học sớm, chỉ lên thành phố vài lần để cổ vũ cậu nhập học. Đừng nói đến chuyện đọc báo mạng, ngay cả điện thoại bàn còn không sắm mà toàn phải lên uỷ ban gọi nhờ. Mỗi khi Jisoo muốn liên lạc đều phải báo trước cho người ở uỷ ban, sau đó mới đặt lịch hẹn trước với bố mẹ.
Beta không bị kiểm soát bởi pheromones nên không sợ va chạm với Alpha, cũng không dễ bị thu phục như Omega, vậy nên Beta nữ trong mắt bố mẹ là đối tượng hoàn hảo để cậu kết duyên. Khả năng di truyền đời con cháu là Beta vô cùng cao. Rung động với một Alpha nổi trội như Seungcheol đã khiến Jisoo cảm thấy có lỗi với bố mẹ rồi, sự cố phân hoá thành Omega nhất định sẽ là đả kích vô cùng lớn. Cậu không dám tưởng tượng phản ứng của họ khi biết chuyện nữa.
Nhưng Jisoo cũng biết, thích một người là chuyện cậu có thể giấu cả đời, còn giới tính thì không.
"Khám cái này cần có người giám hộ..." Jisoo khổ sở nói, "... Em lại chưa báo với gia đình."
"Không sao." Hamin dịu dàng mỉm cười, nét điển trai cộng thêm hàng trăm độ uy tín, "Đi với anh đây thì không cần lằng nhằng. Đại ca sẽ giúp em."
Jisoo thở phào. Đoạn, cậu lại nghe thấy Hamin nói:
"Nhưng em sẽ phải báo với bố mẹ. Chuyện đó tôi không thể tiếp tục bao che được."
"Vâng..." Jisoo cúi thấp đầu, ủ rũ đáp.
Hamin muốn thăm dò chuyện của cậu và Seungcheol nhưng lại không nghĩ ra cách mở lời. Anh với Jisoo chưa quá thân thiết, dù là anh trai của Seungcheol thì anh vẫn giống như người ngoài xía mũi vào vậy.
Biết làm sao đây... Hai đứa nhóc này đẹp đôi mà. Jisoo ngoan ngoãn không chừng có thể giúp đứa em trai của anh nên người.
Choi Hamin tin vào mắt nhìn của bản thân.
"Jisoo, tiện đường nộp đơn xin nghỉ, giúp anh đưa cái này cho Cheol. Lâu lắm rồi nó không về thăm nhà, anh cũng chẳng liên lạc được. Hầy..."
Âm thanh leng keng vang lên, trong lòng bàn tay của Jisoo đã có một chùm chìa khoá màu vàng đồng. Sức nặng của nó quá rõ rệt. Jisoo không khỏi lo sợ.
"Anh ơi, cái này là..."
"Ầy, không phải chìa khoá nhà đâu. Làm mất thì anh đánh cái mới."
Jisoo mím chặt môi, không thể nói rõ tâm sự với Hamin.
Áp lực của cậu không đến từ chùm chìa khoá, nó đến từ Choi Seungcheol. Hôm trước mạnh miệng nói xí xoá đi, quên đi, hôm nay chính cậu mới là người không thể làm được. Nụ hôn của Seungcheol, bàn tay của anh trong áo cậu, nhiệt độ cơ thể và pheromones xô thơm liên tục rót cho cậu cảm giác an toàn, Jisoo đều nhớ hết thảy, ngay cả trong mơ cũng thấy. Cậu đã liên tục dùng tới thuốc ức chế cả ban ngày lẫn ban đêm. Cậu sắp hết thuốc, cũng không dám nói với Hamin, vậy nên cậu tính đến chuyện nghỉ ngơi để chỉnh đốn lại tư tưởng.
Nhưng Hong Jisoo ngờ nghệch đâu có biết, vượt qua được cám dỗ bởi pheromones vốn đã khó, vượt qua cám dỗ pheromones từ người mình thích còn khó hơn gấp bội lần.
-
Jisoo đeo khẩu trang, khăn quàng kín cổ để che tuyến thể, áo khoác quần dài bao bọc từ trên xuống dưới, ấy vậy mà lúc đi ngang qua lớp học vẫn cảm thấy rạo rực. Vì cậu biết, Choi Seungcheol đang ngồi ở trong. Cậu nhớ rõ vị trí mà hắn hay ngồi, thậm chí còn lén nhìn khi lướt qua cánh cửa. Giữa hàng trăm người, pheromones lẫn lộn, cậu vẫn ngửi thấy hương xô thơm ấm áp khiến cậu dễ mềm lòng.
Seungcheol nhận ra cái đầu lấp ló ngoài cửa. Hắn quan sát Jisoo ở phía bên kia hội trường, trông thấy cậu đảo mắt dáo dác tìm ai đó, cuối cùng dừng lại trên gương mặt của hắn.
Lần chạm mắt bất ngờ khiến Jisoo giật thót tim. Đôi mắt ngơ ngác mở to hết cỡ, sau đó ngượng ngùng rời tầm nhìn sang hướng khác. Cậu không bỏ đi, thậm chí còn kiên nhẫn nán lại bên ngoài cánh cửa.
Bất cứ Alpha nam nào cũng sẽ trở nên kiêu ngạo khi anh ta có một Omega xinh đẹp như vậy đứng chờ ngoài cửa lớp, Seungcheol cũng không ngoại lệ. Hắn thu hết sách vở tài liệu vào trong cặp, rời khỏi hội trường trong ánh mắt ngỡ ngàng của các đồng chí Alpha khác.
Jisoo tựa lưng vào bức tường màu trắng, những ngón tay quắn quýt với nhau vì lo lắng. Phía sau lưng cậu, hương xô thơm dần dần áp sát như đang canh giữ con mồi của hắn.
"Này, Hong Jisoo." Alpha đột ngột đưa tay tóm lấy bả vai của cậu.
Toàn thân Jisoo giật thót. Lồng ngực trong phút chốc như nổ tung. "ÁH!–"
"Shhhh... Người ta còn đang học đấy."
Tay Seungcheol bịt kín miệng cậu, đem theo mùi hương cơ thể của hắn sát lại gần. Không chỉ là hương xô thơm ấm áp, còn có cả mùi nước rửa tay và xà phòng trên lớp vải quần áo.
Hỏng mất thôi... Tim cậu đập nhanh quá.
Jisoo chưa từng gần gũi với ai ở cự ly này, duy chỉ có Seungcheol đã chiếm đóng khoảng cách an toàn của cậu tới tận hai lần.
"Cậu trốn ở góc này làm gì vậy? Sao không vào học?"
Jisoo nuốt khan, cố gắng không tỏ ra quá thèm thuồng. "Ờm... Anh Hamin nhờ tôi đưa chìa khoá cho cậu."
Âm thanh vui tai của chùm chìa khoá thu hút sự chú ý của Seungcheol. Rất nhanh chóng, đôi mắt của hắn di chuyển từ gương mặt của Jisoo xuống lòng bàn tay cậu. Có lẽ Jisoo không biết, chiếc chìa khoá này chính là ước mơ lớn nhất trong năm nay của hắn.
"T-thật sao??? Anh Hamin đưa cho cậu?" Seungcheol trợn tròn mắt, xác nhận một lần nữa.
Jisoo gật đầu. "Tôi là người giao hàng thôi nha." Cậu khẳng định, sợ rằng Hamin lại làm trò gì đó khiến cậu trở tay không kịp. Jisoo không ngốc tới mức không nhận ra Hamin có ý đồ gán ghép Seungcheol với cậu. Dù cậu rất thích Seungcheol, một câu xí xoá cậu nói ra đã thẳng thừng vạch ra giới hạn rồi.
Jisoo dù là bé Omega phân hoá muộn, cậu vẫn có lòng tự tôn, không muốn bị pheromones khống chế hoàn toàn, dẫn tới việc quỳ phục trước Alpha mà cậu thích.
"Cảm ơn cậu." Seungcheol mím môi, kìm nén tiếng hét sung sướng trong lòng và nhận lấy chùm chìa khoá.
"Kh-không có gì, tớ cũng tiện đường thôi."
Seungcheol lắc đầu. "Cậu không biết chiếc chìa khoá này sẽ mở ra cái gì đúng không?" Hắn ta nở nụ cười tinh quái. "Cái này mở ra cánh cửa vào phòng Suit số 08, sở hữu chiếc du thuyền xịn nhất ở đảo Kim Tuyền đấy."
Đôi mắt Seungcheol sáng bừng lên khi nghĩ tới khung cảnh biển nước xanh trong, du thuyền nhổ neo, đưa bữa tiệc của hắn ra khơi. Tuy nhiên, con nhà hoàn cảnh khó khăn như Hong Jisoo làm sao mà đồng cảm được với hắn. Cậu chỉ biết cười e thẹn, chậm rãi nhích người tạo ra khoảng cách vừa đủ. Hắn không nên chọc ghẹo Omega bên trong cậu, hai người không nên dây dưa quá phận, nhất là khi Jisoo chưa đủ dũng khí để đối diện với phần Omega của mình.
"Nghe vui quá nha. Chúc mừng cậu." Jisoo dè dặt nói. Từng giây từng phút ở gần Seungcheol đều khiến cảm xúc của cậu đứng trước vạch cảnh báo, chỉ cần trượt chân một chút là đèn tín hiệu đỏ lừ sẽ bật lên. Cậu cần phải tới gặp Hamin và đi khám, có lẽ bác sĩ sẽ giúp Omega bên trong cậu bình tĩnh lại.
Hơn nữa, cậu cần thêm thuốc ức chế.
"Cậu muốn tới không?" Seungcheol hỏi cậu, biểu cảm không hề gượng gạo, giống như hắn thực sự muốn cậu là một vị khách trên chiếc du thuyền xịn xò bậc nhất ấy.
Hắn có thực sự muốn cậu tới không? Jisoo tự hỏi. Cậu băn khoăn giữa những cử chỉ xã giao và hành động thật lòng của hắn, bởi vì Seungcheol vẫn luôn là Alpha nổi tiếng thân thiện.
Cũng giống như mùi hương xô thơm đại diện cho hắn, Seungcheol cởi mở và chào đón mọi người trong vòng bạn bè. Hắn tốt bụng, giỏi làm từ thiện. Hắn không phải kiểu thần đồng đứng đầu trong các môn học, không phải vận động viên thể thao xuất sắc, nhưng hắn là người bạn đáng tin cậy khiến ai cũng muốn dựa vào.
Choi Seungcheol chính là kiểu người trái ngược với cá thể đơn độc như Hong Jisoo. Vì vậy mà cậu đơn phương hắn.
"Nè," Tiếng gọi của Seungcheol kéo tâm trí cậu trở về. Hắn khua tay trước mặt cậu, tìm tiêu cự trong ánh mắt của Jisoo. "Tiệc sinh nhật của tôi ấy, cậu muốn tới không?"
"Nhưng tôi phải ôn bài." Không phải là cái cớ hay ho nhất.
Seungcheol sượng mặt. Jisoo thì cứng đờ người.
"Cậu khó xử à?" Hắn ta thẳng thừng hỏi. "Cậu nói chúng ta xí xoá, là xoá cái gì? Tôi cảm thấy cậu tránh mặt tôi, không phải bạn tôi."
Tôi cũng không muốn làm bạn cậu. Jisoo nói thầm trong lòng. Câu trả lời cậu thốt ra khỏi miệng lại là, "Giỡn tí thôi. Tôi rất muốn đến ngắm du thuyền của cậu."
Dáng vẻ bị khuất phục của Jisoo khiến Seungcheol vô cùng hài lòng. Jisoo xinh đẹp, mùi hương của cậu rất thơm, cậu ít bạn bè, chưa bao giờ giao du với lũ bạn của hắn. Nếu cậu tới bữa tiệc của hắn, hiển nhiên hắn có vị trí khác biệt trong lòng cậu. Giống như hắn... hắn là loài thượng đẳng vậy.
"Hamin nhờ cậu cũng có lí do đấy." Seungcheol nghiêm túc nói với Jisoo. Về chuyện này, hắn hoàn toàn không có ý đùa giỡn. "Anh ấy muốn chúng ta có mối quan hệ tốt, cái này là cảnh cáo ngầm dành cho tôi, nhắc nhở tôi không được bắt nạt cậu."
Jisoo mặt nghệt ra. 'Mối quan hệ tốt' ở trong đầu cậu có sắc thái khác, hiển nhiên sẽ không tương đồng với cảm giác trong lòng Seungcheol.
"Cậu có cảm thấy tôi bắt nạt cậu không, Hong Jisoo?"
Jisoo nghẹt thở. "Kh-không." Khí chất Alpha của hắn áp bức cậu thì đúng hơn.
Làm sao đây... Cậu thích hắn như vậy > <!
"Vậy ổn rồi." Seungcheol cười rộ lên, lộ rõ hai lúm đồng tiền trên má. Jisoo đã bị hớp hồn ngay lập tức.
"Tạm biệt!" Cậu nói xong liền chạy đi, vội vã che giấu hai tai đỏ bừng của mình.
-
Choi Hamin ranh mãnh, đôi lúc khiến Jisoo liên tưởng tới một con cáo thành tinh, nhưng anh cũng là một bác sĩ chu đáo. Anh đặt lịch khám với bệnh viện, sau đó chủ động đứng đợi Jisoo ở dưới cổng kí túc.
Con xe Ford Ranger màu bạc hiên ngang dưới gốc cây bàng, bên cạnh là người đàn ông tóc đen cao chừng mét tám. Vai rộng, eo thon, chân dài. Áo sơmi trắng sơ vin gọn gàng, thắt lưng da gài trên đai quần, thẳng thớn khó thấy dù chỉ một nếp nhăn. Vẻ nho nhã của Hamin khiến cho các Beta và Omega nữ đều chú ý tới, đã đi ngang qua là phải ngoái đầu nhìn lại.
Hương gỗ tuyết tùng phảng phất đánh dấu lãnh thổ, không cho phép người lạ lại gần làm cho các Omega đều phải thoái lui, chỉ có vài Beta không cảm nhận được nên vẫn can đảm tiến lại gần xin số cá nhân. Mỗi người như vậy đều bị Choi Hamin từ chối thẳng thừng.
Hong Jisoo bị nhạy cảm với mùi hương sau khi phân khoá, cậu cảm nhận được ý thức lãnh thổ của Hamin ngay khi nhìn thấy anh cách đó khoảng chừng năm mét, càng tới gần Hamin thì phần Omega của cậu càng muốn quay về.
Vạch giới hạn đã chạm, Jisoo đột ngột dừng bước. Cậu đứng cách Hamin tầm hai mét.
Choi Hamin lơ đãng một lúc mới nhận ra sự hiện diện của cậu. Anh lúng túng thu lại pheromones của một Alpha cấp S.
Khi Jisoo thành công ngồi vào ghế phụ của chiếc xe bán tải, gương mặt cậu đã trở nên trắng bệch. Cậu liếc nhìn nửa khuôn mặt của Choi Hamin, cảm giác vẻ nhã nhặn của anh như một chiếc mặt nạ vậy. Phải nói thêm, đây là lần đầu cậu đối diện với ý thức lãnh thổ của Alpha cấp S, cậu không ngờ nó mạnh mẽ đến vậy. Mùi hương mà cậu ngửi thấy trên quần áo của Junho là lời mời gọi để giao phối, còn của Hamin là sự đe doạ tới kẻ xâm nhập, vì thế cậu có hai phản ứng hoàn toàn khác nhau trước pheromones của bọn họ.
"Doạ em sợ rồi à?" Hamin ho nhẹ. "Cởi áo blouse xuống là tôi không kiểm soát được bản thân."
"V-vâng." Lá gan của Jisoo co bóp không hề nhẹ. Đương sự khiến cậu sợ hãi thì vẫn điềm nhiên cười cợt, mắt nhìn thẳng, tay cầm vô lăng. Đột nhiên, cậu hiểu được lí do Seungcheol rất vâng lời anh trai của hắn.
Đúng lúc này, điện thoại của cậu nhận rung lên trong túi áo, tiếng chuông từ ứng dụng nhắn tin khiến cậu thuận lợi né được màn đối đáp đầy ngượng ngùng trong xe.
Jisoo khẽ nhíu mày trước khi nhấn đọc.
Người nhắn tin không có tên trong danh bạ, mà cậu thì không mong chờ tin nhắn từ số điện thoại lạ. Hầu hết tin nhắn được dự trữ trong hòm thư là thông báo mua hàng và công ty viễn thông. Bạn bè của cậu không bao giờ nhắn tin vào một ngày bình thường, họ chỉ liên lạc khi có chuyện hệ trọng. Ngay cả Junho cũng chỉ nhắn tin cho cậu về chuyện ký túc.
"Có chuyện gì sao?" Hamin thực sự rất nhạy bén trước cảm xúc của người khác.
Nghe anh hỏi vậy, Jisoo đột nhiên như được tiếp động lực, nhấn đọc ngay lập tức.
Xin chào, Choi Seungcheol đây. Cậu bỏ đi trước khi tôi kịp thêm số điện thoại. Tôi đã phải đi hỏi lớp trưởng đấy. –.–!
Hắn ta oán trách cậu ngay từ tin nhắn đầu tiên. Trên đầu Hong Jisoo có rất nhiều dấu chấm hỏi. Cậu gửi tin nhắn trả lời, Tôi phải đến bệnh viện khám đúng giờ, không thể trễ hẹn với bác sĩ được.
Sau đó, cậu điềm nhiên nói với Hamin:
"Seungcheol mời em tới dự tiệc sinh nhật, vì em đã giúp anh giao chìa khoá cho cậu ấy."
Ngay lúc này, trên đầu Hamin cũng có rất nhiều dấu chấm hỏi. "Em biết đám bạn của Seungcheol là ai không?"
Jisoo đáp rất nhanh, "Là mấy người ngồi quanh cậu ấy trong lớp."
Hamin khẽ bật cười. Âm thanh nhỏ nhẹ như thầm mắng Jisoo ngốc nghếch.
"Vậy, em có biết uống rượu không?"
Jisoo lắc đầu. "Ba mẹ không cho em uống rượu trước mười tám tuổi." Sau khi đủ mười tám thì cậu cũng chưa từng được mời đi nhậu, cho nên kinh nghiệm là bằng không.
Hamin quay sang nhìn cậu, hai mắt anh tròn xoe như hai hạt trân châu. "Em nhân lời với nó rồi?"
Jisoo gật gật. "Cậu ấy bảo sẽ không bắt nạt em, và mối quan hệ tốt thì không được tránh né." Cho nên nhận lời là lẽ dĩ nhiên.
Đúng lúc này, xe của Hamin cũng dừng lại trong bãi đỗ xe của bệnh viện. Anh đưa tay đặt trên đỉnh đầu của Jisoo, xoay khuôn mặt của cậu về phía mình, nghiêm túc thông báo:
"Nếu bác sĩ nói em không sao, em có thể đi. Nhưng nếu em quá nhạy cảm, em phải từ chối."
Jisoo ngơ ngác, chậm rãi tiêu hoá mệnh lệnh của Hamin, tự dưng trong lòng trào dâng bất mãn. "Từ lúc phân hoá, em vẫn kiểm soát được bản thân mà." Người khiến cậu muốn trao thân cũng chỉ có mỗi Choi Seungcheol. Nói theo quan điểm của Hong Jisoo, cậu hoàn toàn tự chủ được.
Choi Hamin giống như đọc được suy nghĩ của cậu, anh ta thẳng thừng bảo với Jisoo, "Giả dụ em là Omega cấp S, em sẽ trở thành con mồi của đám Alpha. Lúc đấy em có kiểm soát bản thân cũng vô dụng. Em sẽ bị chèn ép giữa ý thức lãnh thổ và tiếng gọi giao phối. Em quá nhạy cảm, sẽ không thể chiến thắng được."
Giống như lúc trong phòng ký túc khi cậu mời gọi Seungcheol và hắn đáp lại cậu. Dục vọng trào dâng, đê mê thể xác quấn lấy cậu như một con mãng xà. Nhưng chỉ cần Alpha cảm thấy bị đe doạ, ý thức lãnh thổ của Seungcheol sẽ tàn phá phần Omega bên trong cậu. Khiến cậu hoảng sợ, khuất phục, bất lực.
***
Vầng, mới đầu bảo viết chơi chơi, ai dè cũng bày đặt world building cái thế giới ABO trong fic này lắm :) bảo sẽ viết hahaha nhiều hơn huhuhu nhưng thỉnh thoảng bị cuốn đi nên thêm thắt tí dramu.
mới có chap 4 thôi. mình từ từ tận hưởng nghen~~~
Anw, tôi mê Choi Hamin :((( tôi thật sự vừa viết vừa muốn push anh ta lên tận giời huhu Nhưng tôi chợt nhớ ra mình phải ưu tiên Choi Seungcheol...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top