03. Bạc tình :(

"H-hai n-người..." Junho lắp bắp, nhìn Hong Jisoo nằm trên giường với đôi mắt mở to kinh ngạc.

Tai Jisoo ù đi. Hai mùi hương khuấy đảo căn phòng khiến cậu rơi vào hoảng loạn. Không chỉ tín hương của gã Alpha lạ làm cậu bức bối, mùi xô thơm nồng nặc xộc vào khứu giác cũng khiến chân tay cậu bủn rủn.

Junho ngờ ngợ hiểu ra sau vài giây, nhưng chàng trai vẫn chưa biết phải làm gì trong tình huống này. Jisoo chưa từng dẫn đàn ông vào phòng, Junho cũng vậy. Đó là luật lệ sống chung của hai người. Nhưng vừa phân hoá được vài ngày mà cậu nhóc sẵn sàng vượt rào rồi sao? Hong Jisoo ngoan hiền mà anh từng biết đâu rồi nhỉ?

Junho không biết nói gì, song, sắc mặt của Jisoo khiến anh chàng ngừng lại một chút và quan sát. Dù sao đi nữa, bọn họ là bạn. Thể trạng của bạn quan trọng hơn cái luật lệ sống chung.

Junho sà xuống bên cạnh Jisoo.  "Nè, mày sao vậy? Có ổn không?"

Anh chàng toan đưa tay chạm vào đôi gò má đỏ rực của Omega thì tên alpha họ Choi đã chặn lại. Hắn tóm lấy cổ tay Junho rồi hung hãn kéo anh ra xa, nhưng đó cũng là khoảnh khắc sự thật dần dần hiện ra trước mắt.

Junho không có ý thù địch với hắn, không gầm gừ như đang bị xâm chiếm lãnh thổ, không nổi đoá khi Omega của mình hôn kẻ khác.

Tức là, tên này không phải Alpha của Jisoo?

Cơn giận dữ của Seungcheol dần dần biến thành nghi ngờ. Hắn liếc nhìn Omega nhỏ đang co hai chân trên giường, tự thu nhỏ chính mình bên cái chăn màu be trơn, các đầu ngón tay bấu chặt lấy cánh tay áo. Jisoo hé mắt, vụng trộm nhìn hắn và chẳng dám nói một lời. Cậu không xấu hổ hay bẽ mặt, cậu chỉ đơn giản là bị pheromones của hắn doạ sợ.

Jisoo có thể cảm nhận được dục vọng của hắn, thứ ham muốn vừa mới đây đã hoá thành con sói, vội vã nhào tới và chực chờ nuốt chửng cậu. Chẳng lạ gì khi cậu cũng nhận ra có một ngọn lửa phẫn nộ vừa bùng lên trong chớp mắt và tin rằng, hắn sẵn sàng bóp chết bất cứ ai ngáng đường. Phần Omega đã khiến cậu tin vào điều đó. Nó có khả năng cướp đi lí trí, cũng có thể tự động điều chỉnh cảm xúc của cậu về Choi Seungcheol. Cậu không dễ dàng bị doạ sợ, Jisoo biết thế, cho đến khi cậu trở thành Omega.

Vào khoảnh khắc Choi Seungcheol xoay người, dứt khoát bước ra khỏi phòng mà không ngoái đầu nhìn lại, Jisoo bắt đầu ghét cơ thể của một Omega và hiểu được lí do bố mẹ đã cầu nguyện quanh năm suốt tháng cho cậu sống khác đi.

Khi bóng lưng và mái tóc của hắn khuất dạng sau cánh cửa, lồng ngực cậu khẽ nhói lên. Bản thân không ngừng bức bối trước sự thật rằng cảm xúc của cậu đã phụ thuộc vào hắn.

Jisoo trộm nghĩ, bố mẹ hẳn sẽ thất vọng lắm khi chứng kiến cậu của ngày hôm nay.

Nhưng họ không được phép lựa chọn và cậu cũng vậy. Không ai có thể chối bỏ một nửa còn lại đang sống bên trong mình.

Giờ cậu đang là một omega với hi vọng alpha sẽ yêu mình, chọn mình, thay vì bỏ đi. Cậu muốn có điều đó hơn bao giờ hết. Nó không còn là khao khát tìm người yêu như cậu từng than vãn với Junho. Nó là một dạng nhu cầu, có thể bị bỏ qua với người khác nhưng cấp thiết với cậu.

"Junho à..." Jisoo mếu máo với đôi mắt ầng ậc nước. Ánh mắt dán chặt lên cánh cửa vừa bị đóng lại.

Chàng Beta vừa chứng kiến sự việc hẵng còn bối rối, chỉ biết vỗ hai bàn tay đang siết chặt mép chăn của Jisoo thay cho lời an ủi.

"Mày... đói không?" Junho rụt rè hỏi.

Jisoo gật đầu khiến cho vài giọt nước mắt rớt xuống tấm nệm.

Junho hắng giọng, cố giấu đi vẻ bối rối và hoảng loạn để tìm ra cách trấn an bạn mình. Nghe nói cảm xúc của omega dễ dàng bị ảnh hưởng bởi alpha mà họ để mắt tới, Junho không ngờ bạn cùng phòng sẽ trúng phải lời nguyền này nhanh đến vậy. Kể ra thì, Jisoo phân hoá thành Omega còn chưa được một tuần.

"Tao mua cho mày gà chiên cả con. Nhé?" Beta nọ vỗ vỗ bàn tay của bạn mình, mong chờ phản hồi.

Tới cỡ này thì Jisoo chẳng còn biết nói gì nữa, bao từ ngữ thậm tệ nào dành cho chàng Beta đều bay biến. Cậu bèn gật đầu, nói với Junho:

"Loại rút xương tao mới ăn, chứ tao không muốn gặm."

Junho không gườm gườm nhìn cậu, nói với cậu bằng giọng điệu đe doạ. "Thế thì mày vừa ăn vừa khai hết tất cả cho tao. Nếu không, mai tao đưa bồ về tận phòng cho mày biết mùi." Junho ngưng lại một chút, sau đó gườm gườm nói, "Bồ tao là Alpha cấp S, còn hơn cả cái gã mày vừa tòm tem đấy nhé."

Junho nói dứt lời, Jisoo đã tưởng tượng cảnh beta ấp nhau với Alpha cấp S, pheromones mạnh khủng khiếp bay khắp căn phòng khiến cậu đành cúi đầu nhận tội, cuối cùng phải kể hết toàn bộ cậu chuyện khám sức khoẻ, bát cháo tôm và vì sao cậu chuyển sang ăn... cháo lưỡi.

-

Kẻ duy nhất phát điên chính là Choi Seungcheol.

Hắn chửi thầm trong đầu, cố gắng xoá bỏ cảm giác sôi sục, ngứa ngáy trong bụng nhưng hoàn toàn thất bại. Hắn đã làm điều một alpha nên làm khi tưởng rằng mình bị xúc phạm. Hoặc, hắn đã giương nanh vuốt vì cảm thấy ê chề, tưởng rằng omega hắn mới âu yếm đã thuộc về người khác. Hoá ra, cả hai đều sai.

Hắn đã sai.

Nhưng, cảm giác bị xúc phạm vẫn không thể nguôi ngoai. Lòng tự trọng nằm trên da vừa bị đánh một trận đau điếng, sưng tấy lên. Nó phiền toái và hắn cần phải xả ra.

"Này, Choi Hamin!" Seungcheol xông vào phòng y tế đương lúc anh trai đang cặm cụi trước màn hình laptop, hắn chẳng có xíu cảm giác tội lỗi nào vì biết rõ Hamin thừa sức hoàn thành khoá luận trong nay mai. Dùi mài kinh sử trong ca trực đêm là một quyết định khó hiểu của Hamin, nhưng Seungcheol chẳng muốn tốn hơi sức hỏi chuyện anh trai, vậy nên hắn mặc kệ.

Hắn chưa từng nghĩ rằng Choi Hamin ở trường là để gài bẫy hay chọc phá mình. Phải chăng đã đến lúc xem xét lại?

Hamin đảo mắt nhìn hắn, chỉnh lại gọng kính và đáp, "Quá trễ so với dự đoán. Nhưng, lại quá sớm trong trường hợp phải về muộn." Khoé miệng anh run run, cố giấu nụ cười mỉm.

"Anh cố tình đúng không???" Seungcheol chĩa ngón trỏ vào anh trai, vốn chỉ muốn xả giận nhưng hắn có linh cảm, đột nhiên cảm thấy bức màn bí mật đang dần được vén lên.

"Có vấn đề gì chăng? Dù sao chú mày cũng phi ngựa tới nhà rồi."

Cái tên này, thật sự trơ trẽn.

"Tôi không có làm gì sất!" Hắn cao giọng, khẳng định chắc nịch.

"Ồ!" Hamin tròn mắt kinh ngạc, song anh bĩu môi nói với hắn, "Anh không tin đâu. Chú mày hẳn đã nhảy năm bước rồi mới giãy lên thế này. À không," alpha nọ nhếch mép tỏ ra khinh miệt, "Năm bước là bất khả thi. Anh chỉ trông chờ một hoặc hai thôi."

Seungcheol ngờ ngợ hiểu ra hàm ý trong lời nói của Hamin. Nhưng hắn không có tâm trí tranh cãi với anh ta nữa. Trong đầu hắn chỉ còn dư vị từ nụ hôn ban nãy, đôi môi mềm và hương bưởi nồng nàn. Hắn chưa từng mất kiểm soát với một omega nam. Hơn nữa, cái cậu Hong Jisoo này chỉ giống như một đứa trẻ mới sinh vậy.

Chết tiệt! Seungcheol thầm rủa, sau đó bất lực ngồi phịch xuống mép đệm của cái giường bệnh. Hai tay hắn ôm mặt.

Mùi xô thơm xộc vào khứu giác của Hamin khiến anh ta phải ngưng gõ phím, ngẩng đầu nhìn đôi vai trùng xuống và tiếng rên rỉ thảm thương của em trai.

"Này," Hamin gọi, ánh mắt không giấu vẻ lo lắng, "Làm sao thế?"

Anh nói với Mễ Ly rằng Hong Jisoo thích Choi Seungcheol, thậm chí dám khẳng định chắc như đinh đóng cột. Mễ Ly không hề phản đối, gật đầu ngay tắp lự rồi ủng hộ Hamin. Nó không hề khó đoán khi mà Jisoo có dấu hiệu phát tình ngay sau khi Seungcheol bước vào, cậu còn không dám từ chối bát cháo tôm hôm nọ (nhưng lại khiếu nại với anh).

Bằng cái radar vô hình và bộ não thiên tài, Choi Hamin tuyệt đối không hiểu lầm.

Thế nhưng, cái vẻ sầu não đáng ghét hiện tại của Seungcheol khiến anh phải đặt câu hỏi.

"Không nói là tạm biệt cái du thuyền nhé." Anh doạ, hoàn toàn không có ý đùa cợt.

Hắn ngước lên. Bao nhiêu khổ sở trong lòng, bấy nhiêu sự xấu xí bày ra trên mặt. Hắn nhăn nhó, muốn giữ lấy mặt mũi nhưng không thể bở lỡ cái du thuyền được.

"Em..." Hắn ngập ngừng.

Hamin còn tưởng mèo đã cắn mất lưỡi của em trai.

Seungcheol mất một hồi mới lấy đủ dũng khí để nói rằng, "Em bỏ..."

'Gì cơ?" Hàng lông mày của Hamin co lại, sợ rằng mình nghe lầm.

Seungcheol nuốt nước bọt, nói rõ ràng và rành mạch. "Em bảo là, em bỏ về."

"MÀY GÌ CƠ???"

Hamin gập mạnh màn hình laptop xuống. Âm thanh khiến Seungcheol phải mở tròn mắt, quan sát kĩ càng cử chỉ của anh trai. Hắn nhận ra anh đang giận đến run người.

Hắn im lặng nhìn anh hết day tâm mi rồi lại vuốt trán. Tóc mái bị dựng ngược lên nhưng vẫn đẹp trai lạ thường.

"Ai dạy mày vậy??? Người ta nói giữa đường đứt gánh chứ không ai vứt nó đi hết!"

"Em đã làm gì đâu???"

"Mày còn chối?!" Hamin trợn mắt. "Nó hiện hết lên mặt mày rồi đấy!"

Trên đời này, Choi Seungcheol không sợ trời, không sợ đất. Nhưng sợ Choi Hamin. Hồi xưa, anh trai từng phạt hắn quỳ giữa sân vì không học thuộc bảng cửu chương đã chạy đi chơi oẳn tù tì với lũ trẻ nhà bên. Anh ta thậm chí còn ngồi ăn kem trước mặt hắn, bắt hắt vừa quỳ vừa ôn bài.

Người tàn ác nhất Choi Seungcheol từng gặp chỉ có thể là Choi Hamin.

"Mày không xứng có cái du thuyền." Anh lạnh lùng nói.

Thanh âm đáng sợ có thể ám ảnh Seungcheol cả vào trong giấc ngủ. Lời hứa hẹn rơi loảng xoảng bên tai hắn như một chiếc cốc vỡ. Hắn nâng niu, chắt chiu từng chút một, bây giờ phải chấp nhận nó tan tành dưới sàn. Không. Đời nào hắn chịu đựng!

Seungcheol bật dậy, "Chuyện bé tẹo như mắt muỗi mà anh khó tính thấy gớm vậy? Anh vô lý vừa thôi."

Choi Hamin cầm cây bút bi ném vào giữa trán em trai. Seungcheol còn không kịp đỡ.

"Mở mồm ra là cãi. Tao bảo mày đưa Hong Jisoo về chứ tao có nói mày đưa người ta lên giường không?"

"Anh nhìn thấy à???" Vẫn còn cãi.

"Tao dạy mày học đếm đấy. Không nhờ anh mày dạy kèm suốt mười mấy năm, mày vào nổi cái trường này không?"

Choi Seungcheol mím môi, không dám phản đối. Hắn siết hai bàn tay thành nắm đấm. Ý chí giành lại du thuyền vẫn chưa hề giảm bớt.

Choi Hamin tự tin nắm được hắn trong lòng bàn tay, hắn cũng không kém cạnh. Hắn cũng hiểu rõ anh trai mình.

"Được rồi." Hắn nói, bàn tay vo chặt thành nắm đấm, hừng hực khí thế. "Coi như em có lỗi. Em sửa sai là được chứ gì?"

Choi Hamin nhìn em trai rồi lặng lẽ thở dài.

Chuộc lỗi chỉ thành công với người thực sự thấy ăn năn và biết hối cải. Nhưng em trai của anh là một tên ngốc, bướng bỉnh, khó bảo. Nó còn không biết mình sai ở đâu, làm sao có thể sửa?

Hamin hạ giọng, đột nhiên lại rất dịu dàng và điềm đạm. "Dù sao chú cũng học chung lớp với Jisoo, nhớ để ý bệnh nhân hộ anh."

Choi Seungcheol cẩn thận lắng nghe lời dặn dò của anh trai, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Cái ăng-ten trên đầu phát giác tín hiệu bất thường khiến não bộ rơi vào trạng thái căng thẳng.

Hắn không biết Hamin ưng Jisoo ở điểm nào, nhưng xét từ thái độ và phản ứng ban nãy của anh trai, Seungcheol sẽ lãnh đủ cơn thịnh nộ nếu hắn tiếp tục làm anh phiền lòng.

Cảm giác như cột đá vào hai bên chân vậy. Hắn sẽ từ từ chìm xuống đáy biển, khó mà ngóc đầu lên được.

Seungcheol sốc lại tinh thần của mình, đứng dậy chào anh trai. Hắn giữ bản mặt lầm lì, thế là cũng toàn mạng bước qua ngưỡng cửa. Chỉ cần Choi Hamin chưa nghĩ ra trò mới để hành hạ hắn đã là ân điển rồi.

-

Thư viện luôn chào đón Jisoo khi cậu đang tìm kiếm cảm giác an toàn, là nơi cậu bầu bạn với những tri thức hiện đại cùng các dấu ấn lịch sử, cũng không quan tâm cậu là ai. Jisoo dành thời gian trong thư viện nhiều tới mức ai đó từng gọi cậu là mọt sách.

Mùi giấy khô thoang thoảng trong không khí, thoáng giống thanh gỗ được chặt ra từ cây đại thụ và mảnh đất khô cằn, đôi khi lại giống hạt bụi mịn trong vạt nắng. Đây là mùi hương duy nhất từng thu hút Jisoo khi cậu còn là một beta.

Nhưng trạng thái sinh lý của cơ thể thay đổi cũng ảnh hưởng quá lớn tới thói quen của cậu.

Jisoo ngó nghiêng các kệ sách, rụt rè chọn một vị trí ngồi cách xa những alpha và omega lạ khác. Cậu luôn có cảm giác bị đe doạ khi đứng gần bọn họ, như thể Alpha luôn chực chờ để cắn cậu, còn Omega thì không muốn bị xâm lấn. Vậy mà cậu đã từng nghĩ Omega là những cá thể hiền lành cơ đấy.

Chị thủ thư liên tục đảo mắt về phía Jisoo kể từ khi cậu bước vào. Cậu không hiểu lắm về thái độ kì quặc này, nó không phải sự thù địch cũng không phải sự cuốn hút về mặt sinh lý. Nó giống như thể chị thủ thư đang theo dõi cậu.

Jisoo bị nhìn tới mức rợn tóc gáy, không thể nhẫn nhịn được nữa liền đứng phắt dậy, định bụng tìm chỗ nào khuất mắt chị thủ thư.

Đột nhiên cậu lại va vào một lồng ngực cứng cắp và to lớn.

"Này..." Giọng nói vừa cất lên cũng không hề xa lạ.

Jisoo chợt rùng mình, hít một hơi sâu, sau đó mới dám xác nhận đây là Choi Seungcheol.

"C-chào..." Cậu ngẩng lên, lùi lại từng bước nhỏ.

"Làm gì mà cứ ngẩn người vậy?" Seungcheol hỏi.

Jisoo lắc đầu. "Không có gì. Nghĩ lung tung thôi."

Bản năng tìm kiếm con mồi của Seungcheol trỗi dậy, hắn nhanh chóng phát hiện ra đôi mắt láo liên của chị thủ thư. Sau đó, hắn tóm lấy vai Jisoo.

Hắn bảo rằng, "Cậu phải cẩn thận với Hamin, tai mắt của anh ta ở trong trường không hề ít." Rồi bàn tay cứ thế lôi cậu đi.

Jisoo ngơ ngác nhìn cái bóng của chị thủ thư khuất xa dần, não bộ gần như chưa tiếp thu được lời của Seungcheol.

Hắn đưa cậu đi bằng cửa sau, trong chốc lát đã tìm được một băng ghế ở ngoài trời. Hai người chẳng ai ngồi xuống. Seungcheol khó giải thích, còn Jisoo lại chẳng hiểu nổi hành động của hắn.

"Tới tìm tớ hả?" Cậu hỏi, song lại thấy mình quá tự mãn.

Bất ngờ làm sao khi Seungcheol thật sự gật đầu thừa nhận thay cho câu trả lời.

Hắn nói, "Chuyện xảy ra trong phòng của cậu... hôm trước..."

Khoảnh khắc hai cơ thể mất kiểm soát, mùi hương lẫn lộn, bàn tay nóng bỏng chạm vào nhau trong không gian hẹp vẫn khiến bọn họ đỏ mặt khi nhớ lại.

Jisoo khẽ giật mình, khua tay, "À, tớ không tự chủ được."

"Xin lỗi cậu."

Hả?

Jisoo đang xin lỗi hắn?

Một Omega đang xin lỗi Alpha vì không tự chủ được?

Seungcheol tròn mắt, mọi cảm xúc trên khuôn mặt đều biến mất.

"Hay là..." Jisoo ấp úng, "...hay là chúng ta xí xoá chuyện này nhé?"

Một câu này lọt vào tai Seungcheol giống như vạn tiễn xuyên tâm.

Hắn không đuổi kịp luồng tư duy kì lạ của cậu, không hiểu cái gì đang vận hành bộ não của cậu, vì cớ gì cậu lại thay đổi thái độ như vậy. Chưa từng có Omega nào hôn hắn rồi phủi sạch trách nhiệm.

"Xoá?" Seungcheol nhíu mày, hỏi lại một lần nữa.

Câu trả lời dành cho hắn là cái gật đầu đầy quyết đoán của Jisoo.

"Coi như nó không tồn tại đi. Tớ là bệnh nhân của Hamin. Cậu giúp anh trai chăm sóc bệnh nhân. Chỉ vậy thôi."

"Thế nhé. Tớ đi trước đây."

Jisoo không thèm nhìn mặt hắn, cậu xoay gót rời đi ngay tức khắc để lại cho Seungcheol một nỗi ê chề nhục nhã hắn chưa từng có trong đời.

Hắn nghiến răng nghiến lợi, đá lon coca rỗng dưới chân, miệng chửi thề.

"Mẹ kiếp."

Biết bao nhiêu người muốn hắn nắm tay còn không được. Thế mà hắn đã phải tiêm thuốc ức chế và kiểm soát pheromones chỉ để gặp nhãi con này.

Seungcheol biết Hamin nảy sinh hứng thú với trường hợp của Jisoo, mọi thứ không đơn thuần như vẻ bề ngoài. Hắn không thể đối đầu với anh trai nên mới có lòng có dạ tới nhắc nhở Jisoo, đồng thời muốn nói hắn không phải là kẻ vô trách nhiệm. Hắn đã hôn cậu, nên hắn có trách nhiệm với cậu.

Nhưng Omega này hoàn toàn không coi hắn ra gì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top