1


"Dạo này trông anh không được khoẻ lắm đâu Jisoo hyung."

Jisoo giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Xu Minghao, bắt gặp ánh mắt lo lắng của cậu em trai nhỏ hơn hai tuổi.

"Thật sự đấy," Minghao nói tiếp "Dù sao thì, em nghĩ anh nên dành thời gian đến bệnh viện thay vì cả ngày cắm mặt vào công việc."

"Minghao nói đúng đấy, em nghĩ anh nên xin nghỉ phép một ngày để đi kiểm tra sức khoẻ đi." - Một đồng nghiệp khác của cậu cũng gật đầu phụ hoạ.

Jisoo vô thức mím môi, một thói quen mỗi khi cậu đang suy nghĩ điều gì đó.

Xu Minghao và cậu đã quen biết nhau từ khi cả hai còn ở trường đại học. Và mặc dù không cùng tuổi, bằng cách nào đó, cuối cùng cậu trai người Trung Quốc vẫn nằm trong vòng bạn bè của Jisoo, thú thực là cũng không có mấy người. Chính vì vậy mà không khó để Minghao nhận ra tình trạng sức khoẻ không tốt của cậu.

Hoặc là nó đã tệ đến mức mà cả những người không thân thiết với cậu vẫn có thể dễ dàng nhận thấy.

Đã vài tuần kể từ khi sự việc ấy xảy ra.

Lúc ban đầu, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường nhưng từ ba tuần đổ lại đây, Jisoo luôn có cảm giác nôn nao khó chịu, cậu trở nên nhạy cảm hơn với mùi của đồ ăn. Chỉ cần nhìn thấy miếng thịt tươi sống được đóng gói cẩn thận trong siêu thị cũng đủ làm cậu muốn lao vào nhà vệ sinh mà tống hết mọi thứ trong bụng ra ngoài. Dù đã cố gắng ăn uống nhưng cơ thể cậu vẫn cứ cảm thấy mệt mỏi, như thể có một sinh linh nhỏ bé ở trong bụng đang dần rút hết dinh dưỡng của cậu.

Mỗi sáng thức dậy nhìn vào trong gương, Jisoo thấy bản thân thật xa lạ : gầy yếu, xanh xao và thiếu sức sống.

Một Hong Jisoo mà đến chính cậu cũng thấy lạ lẫm.

"Jisoo hyung?"

Tiếng gọi của Minghao khiến Jisoo lần nữa giật mình. Cậu ậm ừ gật đầu với đứa em, miệng hứa hẹn ngày mai nhất định sẽ xin nghỉ để đến bệnh viện. Minghao nhìn cậu chằm chằm như muốn xác nhận, cuối cùng chỉ đành thở dài, tạm thời tin tưởng người anh trai nhỏ của mình.

-

Đúng như đã hứa, ngày hôm sau Jisoo đã nghỉ phép để đi khám sức khoẻ.

Vốn dĩ cậu định sẽ xuất phát lúc chín giờ sáng nhưng cơ thể mệt mỏi và cơn buồn nôn bất ngờ ập đến khiến cậu không muốn di chuyển, Jisoo tưởng chừng như mọi tế bào đều đang kêu gào đòi được nghỉ ngơi. Vậy nên cậu quyết định sẽ nghe theo tiếng gọi của cơ thể mà nhắm mắt lại, dù sao cũng đã xin nghỉ một ngày.

Lần thứ hai mở mắt ra đã là một giờ chiều, Jisoo ngỡ ngàng khi nhận ra bản thân đã mệt mỏi đến mức nào bởi rất hiếm khi cậu cho phép bản thân ngủ đến giờ này.

Cùng lúc ấy, một cuộc gọi từ Minghao hiển thị lên màn hình điện thoại của Jisoo, có lẽ thằng bé muốn kiểm tra xem cậu có thực sự nghe lời nó mà đi khám sức khoẻ hay không. Điều này hoàn toàn là có cơ sở vì Jisoo từng làm việc đến mức kiệt sức khi đang bị ốm, cuối cùng Minghao là người đã phát hiện ra và mang cậu đến bệnh viện.

Sau một hồi nghe Minghao cằn nhằn (vì muốn tốt cho sức khoẻ của cậu), Jisoo mới nặng nề nhấc thân mình khỏi giường đi vào nhà tắm trước khi cậu nhóc có ý định nghỉ phép để đến xách cậu đi bệnh viện. Cơn chóng mặt và nhộn nhạo ở cổ họng làm Jisoo mất một lúc mới đứng vững được. Lần đầu tiên sau vài năm Jisoo mới có cảm giác cơ thể cậu cần được nghỉ ngơi.

Căn hộ của Jisoo không nằm ở địa điểm thuận lợi để xe cộ có thể đi lại nên cậu đành phải đi bộ một đoạn để ra đường lớn. Cậu lê từng bước đi mệt mỏi, con đường mọi ngày cậu vẫn thường đi hôm nay lại dài đến lạ.

Đi được một đoạn, Jisoo nhận ra cơ thể mình càng lúc càng không ổn, mắt cậu hoa đi và xung quanh dần trở nên mờ ảo. Cậu thấy mặt mình đang nóng bừng lên và từng giọt mồ hôi túa ra thấm ướt vải áo nhưng Jisoo đã quá mệt mỏi để chú ý đến cảm giác dính nhớp khó chịu ấy. Cậu ngồi phịch xuống một chiếc ghế ven đường, cố gắng điều hoà nhịp thở.

Khu chung cư cậu đang sống chủ yếu là người lớn tuổi và nhân viên công chức nên giờ này thường đường khá vắng vẻ. Trước đây Jisoo luôn thấy may mắn vì sự yên tĩnh của nơi này nhưng giờ thì cậu không chắc.

Jisoo nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, cậu biết có người đang đứng trước mặt cậu, che đi những tia nắng chói chang của mặt trời. Cậu muốn cầu cứu nhưng trước khi Jisoo kịp mở miệng, mí mắt cậu đã sụp xuống và không gian lần nữa tối đen như mực.

-

Thức giấc lần thứ ba trong ngày, thứ đập vào mắt Jisoo không phải trần nhà xanh lam quen thuộc ở căn hộ của cậu mà là một một trắng xoá. Mùi thuốc sát trùng bất ngờ xộc vào mũi và cậu lập tức nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh của một bệnh viện nào đó.

"Cậu tỉnh rồi sao?"

Chất giọng trầm trầm nhẹ nhàng của một người đàn ông vang lên khiến Jisoo giật thót. So với việc cảm thấy may mắn vì được cứu, lúc này cậu cảm thấy hoảng loạn nhiều hơn.

Choi Seungcheol - bạn cùng lớp cấp ba của Jisoo.

Cũng là người duy nhất đã từng làm tình với cậu.

Gần hai tháng trước, Jisoo đã tham gia một buổi họp lớp cấp ba. Bất ngờ là Choi Seungcheol - người đã vắng mặt vài lần trước đó vì đi công tác ở nước ngoài - cũng xuất hiện. Vì lẽ ấy, hắn nghiễm nhiên trở thành đối tượng bị chuốc rượu chính của buổi họp lớp, và Jisoo - người vắng mặt vào lần trước - cũng không phải ngoại lệ.

Jisoo chỉ nhớ mang máng rằng cậu đã chào hỏi xã giao với hắn vài câu, ngoài ra chẳng nói thêm câu gì.

Sự thật là dù học chung với nhau suốt ba năm cấp ba, cậu và Choi Seungcheol cũng không hề thân thiết.

Choi Seungcheol luôn toả ra ánh hào quang của một người được tạo hoá ưu ái từ ngoại hình đến tài năng , dù là học tập hay thể thao, thậm chí là cả những mối quan hệ bạn bè của hắn. Còn Jisoo chỉ đơn giản là một cậu mọt sách, luôn cố gắng để nhồi nhét những kiến thức khô khan vào đầu, và cho dù cậu có học giỏi đến đâu thì cũng không nhiều người sẵn sàng kết bạn với một kẻ chỉ suốt ngày chúi đầu vào những cuốn sách. Cậu có thể là con cưng của giáo viên nhưng chưa bao giờ là đối tượng được bạn bè săn đón.

Vì lẽ đó, Jisoo tự hỏi "duyên phận" gì đã khiến hai người có một đêm nồng cháy vậy?

Kí ức của Jisoo chỉ dừng lại ở khoảnh khắc Choi Seungcheol xé toạc chiếc áo sơ mi trắng tinh của cậu và đặt đôi môi dày quyến rũ của hắn lên môi cậu.

Chỉ vậy mà thôi.

Sáng hôm sau, Jisoo rời đi mà chẳng kịp gặp lại Choi Seungcheol.

Cậu tự thấy may mắn vì khi tỉnh dậy không thấy hắn đâu. Có lẽ lúc ấy hắn đang tắm, bởi cậu nghe thấy tiếng nước chảy. Jisoo không thể tưởng tượng ra cảnh tượng nếu hai người nhìn thấy nhau vào sáng hôm ấy. Nếu không thì cả hai sẽ nói gì?

Xin lỗi, tôi đã bị chuốc say, xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu?

Ồ, tôi cũng vậy, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu?

Thật hoang đường.

Jisoo quay sang gật đầu với Choi Seungcheol nhưng không nhìn vào mắt hắn.

Choi Seungcheol cầm ly nước ấm đi đến bên cạnh cậu, dùng giọng điệu thân thiết nói tiếp :

"Bác sĩ nói bởi vì thai nhi đang ở tuần thứ năm nên bắt đầu xuất hiện các triệu chứng ốm nghén, vì vậy mà có lẽ cậu đã chán ăn, khiến cơ thể mệt mỏi, cộng với cơn sốt nên mới ngất đi. Nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ ổn hơn."

"Thai nhi..?"

Nghe đến hai từ này, Jisoo ngơ ngác ngước lên, mắt cậu mở lớn, dường như không tin vào tai mình.

"A.. Vậy ra cậu chưa biết chuyện này sao?"

Trong thời đại mà công nghệ đã phát triển vượt bậc như hiện nay, việc đàn ông mang thai đã không còn là điều không tưởng, nhưng việc đó vẫn cần đến sự can thiệp của y học.

Tất nhiên không phải không có trường hợp một người nam bình thường mang thai, tuy nhiên chỉ chiếm 1% mà thôi.

Một người chưa từng làm bất cứ cuộc phẫu thuật nào liên quan đến sinh đẻ như Jisoo lại rơi vào 1%? Chỉ sau một lần làm tình?

Và thậm chí, cha của đứa bé còn đang ở ngay trước mặt cậu.

Jisoo thề rằng trước và sau khi làm tình với Choi Seungcheol, cậu chưa từng làm điều đó với bất cứ ai khác.

-

"Đôi khi việc trở thành một đứa trẻ ngoan lại chính là thứ khiến chúng quên mất cách phản ứng lại những biến số của cuộc đời."

Hong Jisoo vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan.

Ngay từ khi còn nhỏ, cậu chưa bao giờ bộc lộ niềm yêu thích đối với việc giao du kết bạn mà chỉ chăm chú vào những cuốn truyện, lớn lên một chút thì thay truyện tranh bằng mớ kiến thức khô cằn trên sách vở. Sở thích duy nhất của cậu là làm đồ handmade, chẳng phụ thuộc vào ai và cũng chẳng ai phụ thuộc vào cậu.

Cậu cho rằng mình cũng sẽ trải qua phần đời còn lại một cách bình lặng như thế.

Nhưng Choi Seungcheol lại xuất hiện như một biến số bất ngờ làm thay đổi số phận của cậu, từ bây giờ.

—tbc

tui quên note lại ở phần 0 nên đành viết luôn ở dưới này :

anh Cheol ở đây sẽ được khắc hoạ theo hướng hơi "điên" một chút, tất nhiên không phải kiểu hở ra là động tay động chân hay giết người cướp của mà ảnh điên lý trí, điên dịu dàng, điên đằm thắm thôi. và tất nhiên là anh Shua cũng vậy (nhưng có lẽ không bằng anh Cheol), cá bơi thành đôi mà =))))

và sự "điên" ấy cũng sẽ lần đầu được chào sân ở chương sau nhé cả nhà =)))))

btw, cảm ơn vì sự ủng hộ của cả nhà dành cho tui nha. tui biết là văn phong của tui vẫn còn non nớt, có rất nhiều chỗ vẫn cần sửa đổi, nhưng mà tui sẽ cố gắng để cải thiện dần dần để cống hiến hết mình cho shipdom 🙌 xin cảm ơn kam sa mi ta a ri ga tô thank u xia xỉa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top