l

"ê joshuji đi đâu một mình đấy, seungcheol nó đâu mà không đi cùng bạn?"

jeonghan rời khỏi căn tin, trên tay còn cầm hộp sữa giấy kèm thêm vài gói kẹo nhỏ, định đi đến phòng học của jisoo chia cho bạn cho bè. ai ngờ trên hành lang lại bắt gặp hong jisoo tay xách nách mang một chồng giấy đi mà cứ cắm cúi nhìn xuống, hên jeonghan trước mặt chứ để cậu đi xa xa lại va vào ai thì khổ.

mà đây cũng là lúc hiếm có khi jisoo lại không có bóng dáng "ac wy" bảo vệ kế bên, từ lâu seungcheol và cậu đã dính nhau như hình với bóng, không cần công khai thì cả trường cũng biết đây là cặp đôi đang yêu nhau. mặc dù evil twins của cậu hay phàn nàn về việc choi seungcheol quá dính lấy em người yêu mùi đào aka bạn thân chí cốt của jeonghan, nhưng giờ đây đối diện chỉ có một mình hong jisoo, jeonghan cũng cảm thấy có chút không quen mắt.

"ơ hannie, tối qua mình được thầy đưa ít tài liệu rút gọn nên đem photo ra luôn, thấy seungcheol ngủ ngon quá nên mình không nỡ kêu."

jisoo bây giờ mới rời mắt khỏi xấp giấy dưới tay mà nhìn lên jeonghan rồi trả lời, khi nhắc đến chuyện seungcheol đang ngủ trên lớp thì tông giọng của cậu có chút nhẹ nhàng hơn, dứt câu còn nở nụ cười thương hiệu khi nhớ lại hình ảnh ngốc nghếch của anh người yêu mình.

"thế không chạy qua lớp mingyu kêu ẻm đi cùng, đi một mình lỡ ai ăn hiếp bạn thì sao?"

jeonghan liền đi cùng jisoo tiến về chỗ in tài liệu mà nhà trường chu đáo chuẩn bị cho, trong lúc đi tay còn không quên bóc kẹo dẻo đào đưa cậu ăn.

"ai mà ăn hiếp mình được, đừng quên hong jisoo ở trong biệt đội evil twins á nha haha."

jeonghan phải công nhận jisoo đi đến đâu thì tiếng cười phải chạy theo hướng đó, nếu người trước mặt không cười vì câu nói của cậu thì cũng cười khi thấy nụ cười của hong jisoo. bảo sao hồi trước khó khăn lắm seungcheol mới khiến hong jisoo thành của riêng, giờ đây vẫn chưa được an tâm khi xung quanh cậu vẫn còn quá nhiều vệ tinh. ai lại không thích một người như cậu? tốt bụng, hiền lành, xinh đẹp, học giỏi, omega mùi đào thơm thơm, mềm mềm, tinh hoa dường như hội tụ về con người cùa hong jisoo hết.

sẵn giới thiệu luôn choi seungcheol - người yêu (bạn đời sau này) của hong jisoo, học giỏi, đẹp trai, nhà giàu, chơi thể thao giỏi, lạnh lùng với cả thế giới ngọt ngào với một mình em, alpha mùi lá trà. jisoo rất rất rất nghiện pheromone của seungcheol theo lời cậu kể lại, khi vừa chạm tới mũi thì sẽ có mùi bạch đậu khấu khá đậm đà nhưng rồi từ từ sẽ dịu lại mùi ngọt ngào của hoa hồng, lưu luyến cuối cùng với hương gỗ tuyết tùng và một ít mùi trà xanh vốn có.

đấy là khi jisoo miêu tả lại còn việc nó có đúng hay không thì không ai biết, vì ngoài cậu ra thì anh có toả mùi với ai khác đâu. nếu có thì cũng chỉ ngửi được mỗi mùi bạch đậu khấu từ seungcheol khi anh bật chế độ cảnh cáo cho người xung quanh thôi, đó là cách hiệu quả khi có ai đó dám mơ tưởng đến việc tán tỉnh jisoo trước mặt anh.

không thể thiếu evil twins của hong jisoo - yoon jeonghan, đẹp trai, báo thủ, học giỏi, trai bóng rổ, với khuôn mặt đôi lúc có phần hơi xinh thì jeonghan rất hay bị lầm là omega, nhưng người ta là alpha mùi hoa nhài nghe chưa! đám ba đứa chơi với nhau từ chút xíu thế mà khi vừa lên năm nhất, hai con người kia lại bỏ rơi jeonghan mà thành một đôi. cậu bạn cũng không bất ngờ khi seungcheol và jisoo công khai chuyện hai người quen nhau, mà còn nói một câu như chắc nịt.

"vậy à, tao thấy bây không yêu nhau mới là lạ, chúc trăm năm hạnh phúc."

jisoo còn nhớ lúc ấy jeonghan còn không ngước lên nhìn anh và cậu, mà chỉ lẳng lặng ăn miếng thịt vừa mới nướng rồi trả lời một cách không cảm xúc như vậy. jisoo với seungcheol muốn đứng hình, biết vậy cậu đã không đãi tiệc thịt nướng để ra mắt thằng bạn chí cốt mà chỉ hẹn ra cổng trường nói cho xong. giờ ba người ai cũng đã năm tư, anh và cậu vẫn như ngày đầu mới quen, còn jeonghan vẫn đưa đôi mắt side eye để nhìn cặp đôi trước mặt.

"đ-đây là photo một ít của bạn á hả jisoo?"

jeonghan chôn chân kế bên chiếc máy photocopy cũng gần mười phút, còn jisoo vẫn đang thuần thục bấm bấm gì đó trên máy để nó chạy ra tầm hơn hai trăm tờ, jeonghan đã thật sự sợ cái máy của trường chịu không nổi mà phát nổ mất. không trả lời câu hỏi của người kế bên, jisoo liền bấm từng tờ lại tạo thành hai cuốn riêng lẻ nhưng bên trong giống nhau.

"thầy mới gửi thêm hai file mình còn định in thêm đây."

jisoo đặt hai cuốn tài liệu vừa in còn hơi hơi nóng lên bàn, ngó qua jeonghan miệng còn đang há hốc mà cười không ra tiếng. mặc dù vừa vào năm học nhưng cũng đang năm cuối nên cậu khá bận, những kì đánh giá rồi làm bài thuyết trình, jisoo còn phải tham gia những sinh hoạt câu lạc bộ tích lũy kinh nghiệm nữa. nhưng mà cũng không tới mức cắm đầu cắm cổ vào học, jisoo sắp xếp lịch rất khoa học nên cậu có đủ thời gian nghỉ ngơi sau khi học hành chăm chỉ.

"một cuốn của seungcheol, một cuốn của mình, chứ mình không có ý định học một lần hai cuốn dày cộm vậy đâu."

jisoo ngẫm nghĩ một lúc cũng hiểu vì sao nay jeonghan lại kinh ngạc trước việc cậu in tài liệu, tại hôm nay cậu in thêm cho anh người yêu mình nên mới hai cuốn, một cuốn dày như vậy là vì jisoo in cho cả một học kì để lúc cần thì có luôn không phải lật sách.

"cậu nào cần thì bảo mình đưa cho file rồi in cuốn riêng nhé. đi xuống căn tin mua nước đi, kẹo cậu đưa ngon mà hao nước quá."

jisoo lôi tay người bạn mình đi ra khỏi phòng in tài liệu, tay kia thì ôm hai cuốn đề cương có thể phang bể đầu. đừng ai hỏi hộp sữa ban nãy jeonghan cầm đang ở đâu, vì đứng xem cậu photo đề cương mà jeonghan đã hút hết không còn một giọt, nên giờ đây hai người phải xuống căn tin mua nước uống bù.

"aaa quá đã, nước đào vẫn là số một đúng không hannie?"

jisoo vừa húp một ngụm đã khen lấy khen để, mặc dù chỉ là nước có ga thêm một tí tí mùi đào mà vẫn khiến cậu mê mãi không thôi.

"ừ ừ, có khi nào vì hồi nhỏ cậu ăn nhiều đồ liên quan tới đào quá nên pheromone của cậu cũng biến thành đào luôn không?"

jeonghan nói đùa một câu, mà nghe cũng hợp lí, từ bé đến bây giờ jisoo vẫn thích những món liên quan đến đào, kẹo đào, trái đào, nước đào, sữa đào, trùng hợp là khi phân hoá thành omega thì pheromone của cậu cũng là hương đào. jisoo thì rất thích điều đó, còn gì hạnh phúc hơn khi bản thân có mùi trái cây yêu thích? và thật may mắn khi seungcheol cũng rất yêu mùi hương đào ngọt ngào đó.

trên hành lang đường trở về lớp thì đâu ra có một đám con trai đứng chặn đường cậu với jeonghan lại, nhìn có vẻ là không có ý gì tốt rồi.

"muốn cái gì?"

jeonghan dường như biến thành con người khác mà trả lời thằng có vẻ là cầm đầu, mùi hoa nhài cũng thấp thoáng không khí, thay vì nhẹ nhàng nơi đầu mũi bây giờ lại trở nên khó ngửi vô cùng.

"jisoo sao xách nặng vậy em? cần anh cầm phụ không."

tên ấy phớt lờ đi jeonghan đang giơ vuốt kế bên mà đi bắt chuyện với hong jisoo còn đang ngơ mặt, mùi hương của hắn ta đang toả ra còn khó chịu hơn mùi của jeonghan ngay lúc này. tay cậu vô thức đưa lên che mũi để cố gắng không hít phải cái mùi đó, đầu jisoo bây giờ bắt đầu ong ong lên từng đợt choáng váng.

"t-tôi lớn hơn mấy cậu đó, x-xưng hô cho đàng hoàng."

jisoo cố gắng nói một câu hoàn chỉnh khi tay đang bịt mũi như thế này, hắn ta thấy cậu đưa tay lên như vậy liền cảm thấy cái danh alpha bị xúc phạm, hắn liền bắt lấy tay của jisoo mà cố kéo ra.

"này mày định đụng vào ai vậy hả?"

choi seungcheol từ đâu xuất hiện sau lưng jisoo mà kịp thời bắt lấy tay của hắn, tránh để bàn tay dơ bẩn đó chạm vào cậu, anh liền thuận tay bẻ nhẹ cổ tay của hắn rồi thả ra.

"mau thu lại cái pheromone ghê tởm của mày đi, ô nhiễm môi trường vãi."

seungcheol bắt đầu cũng toả ra pheromone mùi bạch đậu khấu đắng nghét, khác xa với những gì mà jisoo kể lại, doạ đám đó không kịp hó hé gì mà chạy đi mất, mọi người xung quanh hành thang còn hú hồn hú vía.

"ranh con."

"s-seungcheol à, mùi của cậu.."

bây giờ anh mới có thể nhìn qua jisoo, mắt mở to, tay cậu gần như bịt mũi chặt hơn. jisoo cảm thấy lạ lẫm trước mùi hương mà bản thân đã từng rất thích, cậu chưa bao thấy thấy nó nồng và cay đến thế này.

"thu lại mùi mày đi ba, jisoo sợ rồi kìa."

jeonghan lên tiếng nhắc nhở, cậu bạn cũng hơi bất ngờ trước cái pheromone kia, jeonghan chưa bao giờ thấy seungcheol tức giận như thế này cả.

"a-anh xin lỗi jisoo ah, anh làm bạn sợ rồi."

nói rồi anh liền thu lại bớt mùi, chỉ toả ra hương nhè nhẹ rồi ôm cậu cậu vào trong lòng an ủi.

"bạn đi đâu sao không kêu anh dậy?"

seungcheol buông jisoo ra rồi ôm xoa xoa hai cái má hơi ửng đỏ của người yêu mình mà hỏi.

"mình đi in tài liệu cho chúng mình nè, thấy cậu ngủ ngon quá nên mình để cậu ngủ."

jisoo bây giờ mới tươi tỉnh lại như lúc nãy, cong đôi mắt nai lên nói với anh, tay còn giờ lên cho seungcheol thấy hai tập đề cương mới in khi nãy.

"bạn làm anh hết hồn, anh tưởng bạn bị người ta bắt đi rồi chứ."

seungcheol thật sự muốn hôn vô cái môi đối diện đang chúm chím nói chuyện với anh, jisoo đúng chất một trái đào sống, chỗ nào cũng ửng ửng đỏ nhìn dễ thương lắm!

"gớm, chắc tao chết rồi."

jeonghan nãy giờ đứng nhìn mà cũng no, liền hối thúc cặp đôi kia vào lớp lẹ. nếu không một hồi seungcheol sẽ bị lên phòng kỉ luật vì hôn người yêu ngay trên hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top