e
"seungcheol, cheol, dậy đi bài này quan trọng lắm á."
jisoo cố gắng lay vai người ngồi kế bên đang gục mặt xuống bàn ngủ, choi seungcheol nửa muốn dậy vừa không, một phần vì lời hong jisoo nói nên có lung lay đôi phần, nhưng bây giờ anh quá buồn ngủ để có thể tiếp tục cái môn triết học này.
"bạn chờ anh mười phút, không năm phút thôi, nha?"
seungcheol xoay mặt qua hỏi jisoo với cặp mắt sắp nhắm tịt lại, khiến cậu đang nhìn bảng cũng phải rời đi vài giây ghé lại khuôn mặt cún con kế bên.
"năm phút thôi đấy, mình canh cho cậu."
nói xong còn không quên xoa xoa đầu cho seungcheol vào giấc nhanh hơn, cậu để ý xung quanh chắc chắn mọi người đang tập trung vào việc của bản thân, tay jisoo để trên đùi anh, nếu thầy có lia mắt tới bàn cậu thì jisoo liền nhéo đùi anh bật dậy liền.
"seungcheol à, dậy đi, về rồi."
jisoo xoa rối mái tóc đen của người yêu lên, là canh cho ngủ năm phút dữ chưa hong jisoo? thật ra cậu đã canh năm phút sau rồi cơ nhưng mà nhìn qua thấy seungcheol ngủ quá say, quá ngon, có vẻ đêm qua đã thâu đêm chơi game với wonwoo rồi đây. jisoo là người rất dễ chịu, cậu không quá gay gắt trong việc kiểm soát thời gian seungcheol chơi game cho lắm, nhưng từ hôm nay jisoo phải canh anh người yêu mới được, sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất.
"ưm hết giờ rồi hả bạn.."
seungcheol vươn vai một cái rồi nằm lại y chang như lúc nãy, càng về cuối câu nói lại càng nhỏ dần.
"năm phút nữa mới hết, thầy ra khỏi lớp rồi, seungcheol soạn đồ đi, rồi mình với bạn ghé qua tiệm cà phê của soonyoung chơi tí."
jisoo vừa dứt câu thì anh cũng bật đầu dậy, mặc dù mắt vẫn chưa thể nào mở to ra, seungcheol chưa bao giờ để cậu phải nhắc chuyện gì đó quá hai lần, lần thứ ba là biết tự giác ngay.
"anh cần động lực để tỉnh ngủ, sao má mình trống trống thế nhỉ?"
không chỉ nói suông mà seungcheol còn kết hợp với hành động tay chỉ chỉ bên má phải của mình, ý đòi hỏi một cái hôn của người kia. jisoo đã quá quen với mấy kiểu làm nũng của anh rồi, lúc đầu còn ngại ngại nhưng sau này chán chẳng muốn xì khói nữa. cậu liên hôn vào bàn tay mình rồi áp nó lên má seungcheol, thật ra là giống một cái tát yêu hơn.
"rồi bạn mau dậy đi, mình không đợi anh nữa đâu."
cái kiểu xưng hô gì kì vậy? nhưng mà thật ra seungcheol đã nghe jisoo nói từ lâu rồi, khi mỗi lần hỏi về cách xưng hô lúc này lúc kia thì cậu chỉ trả lời một câu "em thích." vậy là anh không hỏi nữa, cái gì hong jisoo muốn mà chả được, chỉ cần cậu thích thì được tất. seungcheol hiện đang tràn đầy năng lực, như chiếc điện thoại pin yếu vừa cắm sạc hai giây đã đầy pin, lẹ lẹ dọn đồ cùng em người yêu đi ra khỏi lớp.
"ơ bạn không rủ jeonghan hở."
thấy jisoo không đi đến lớp của jeonghan đang học thì anh liền thắc mắc.
"hannie còn phải sinh hoạt câu lạc bộ nữa, cuối tuần mới ghé được."
"tới quán của soonyoung bạn gọi cà phê uống nhé?"
jisoo đang đi thì nhìn qua seungcheol nói với khuôn mặt hơi giận dữ, nhưng hình phản chiếu trong mắt anh có vẻ là ngược lại.
"sao thế, anh định về ngủ liền cơ."
seungcheol nghe xong liền hơi phản đối, anh đang lên kế hoạch về tới nhà sẽ leo lên phòng ngủ luôn, tới tầm gần mười hai giờ đêm chắc chắn mình sẽ thức dậy và khi đó, seungcheol sẽ ngồi vào máy tính kêu gọi anh em valorant bốn phương tụ hợp làm vài ván rồi mới khò khò tới sáng.
"thế thì đêm thức bạn chơi game à? định bỏ bữa tối luôn? sáng mai không ai canh cho bạn ngủ nữa đâu."
nói xong jisoo xoay mặt nhìn đường phía trước, nụ cười trên môi bây giờ cũng vụt tắt mất tiêu. gì chứ nhắc tới sức khỏe là cậu căng thẳng lắm, đối với hong jisoo thì tiền có hay không cũng được, thứ quan trọng nhất đó chính là sức khoẻ, nếu bây giờ bạn không có sức khoẻ rồi ngủm thì tiền cũng không cứu nỗi đâu.
seungcheol nghe xong đã biết kế hoạch của bản thân bị bại lộ, năm ngoái được jisoo rèn luyện tính ăn no ngủ sớm, kì nghỉ vừa rồi mới được cậu cho thức khuya chơi đêm lại sắp thành quen rồi, gì chứ anh cũng ghét cảm giác thiếu ngủ mà phải ngồi dậy đi học lắm. seungcheol quyết định tối nay sẽ quay lại với chế độ khoa học mà em người yêu đã đề ra.
"tiệm cà phê horanghi xin chào quý khách."
soonyoung hô câu chào xong nhìn thấy cậu và anh như muốn nuốt ngược vô trong, hai người anh quý hoá rủ khô cả họng không qua, đến lúc quán đông như kiến không có thời gian ngồi hàn huyên tâm sự mới ghé. seungcheol đẩy cửa cho jisoo vào liền thấy thái độ anh thu ngân không tốt liền giở giọng chọc ghẹo.
"thái độ gì đấy, có miễn phí cho người quen không?"
"anh jisoo thì được, còn anh thì miễn."
"chào soonyoungie, mingyu nó đâu rồi em."
hong jisoo ngó xung quanh quán vẫn không thấy nhóc cún con hay bưng nước nữa, mỗi lần cậu và seungcheol ghé thì mingyu đều đón tiếp như lâu ngày mới gặp, mặc dù cả đám học cùng trường với nhau.
"mingyu nó vừa làm đổ bình trà sữa trong bếp nên em phạt nó ở trỏng luôn rồi."
"em cho anh một ly đào xay nhé."
soonyoung đang chờ jisoo order tiếp phần nước cho seungcheol đằng sau, nhưng đáp lại là một sự im lặng. lặng lẽ nhìn người anh phía sau khóc không ra tiếng đang ra hiệu "jisoo dỗi anh rồi."
"cho anh ly americano thêm một shot espresso nhé."
seungcheol còn không quên nháy mắt một cái với soonyoung.
"điên à, đừng thêm espresso nha soonyoung, ly đó để nước lọc nhiều hơn một tí nhé."
thấy seungcheol định đưa thẻ cho mình thanh toán thì soonyoung liền liếc mắt qua quầy bánh kế bên, đừng nghĩ người đẹp lo lắng cho anh mà người ta đã hết dỗi nhá.
"cho anh thêm cái bánh chocolate đó nha soonyoungie."
seungcheol chỉ chỉ cái bánh chocolate mới được đem đến trưng bày, giờ thì mới đưa thẻ thanh toán thật đây này, jisoo nghe xong thì lòng cũng có chút hơn rộn ràng nhưng cố gắng kiềm bản thân. không được mềm lòng, phải giận một lần cho hắn ta biết giữ gìn sức khỏe!
"cảm ơn quý khách, nào rảnh ghé ngồi chơi nha hai anh."
soonyoung trao tận tay hai ly nước, một cái bánh cho seungcheol, con mắt không giấu được niềm vui khi đã dụ được ông anh mua thêm bánh.
"anh về nhé, gửi lời chào đến mingyu giúp anh."
vừa ra ngoài tiệm thì seungcheol liền cắm ống hút vào ly đào xay rồi đưa cho jisoo, nhưng tuyệt đối cậu không nói chuyện với anh dù chỉ một câu. miệng ngậm ly đào xay tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật ra lâu lâu jisoo vẫn liếc ngang anh, thấy seungcheol ngoan ngoãn uống gần hết ly americano mà lòng cậu liền diệu đi vài phần.
đến trước nhà jisoo thì seungcheol liền níu tay người yêu lại, nhét vào tay cậu chiếc bánh của tiệm soonyoung mới mua khi nãy, còn không quên hôn khắp mặt cậu, từ má, trán, mũi, cằm, môi, hôn tất không để jisoo nói bất cái gì.
"tối bạn gọi ngủ với anh nhé? không về gọi luôn đi, anh muốn nói chuyện với bạn tới lúc ngủ luôn."
tay anh xoa xoa hai bàn tay của cậu, mặt seungcheol buồn như ai đánh cắp hong jisoo tới nơi vậy, nhìn dáng vẻ đáng yêu của anh người yêu thì jisoo cũng không muốn giận nữa, cậu không khỏi nheo mắt cười vì hình ảnh trước mắt.
"anh muốn gọi khi nào cũng được, xíu về ăn tối rồi chơi vài trận đi nhé, chứ vẫn phải ngủ trước mười một giờ."
jisoo đưa ngón tay út lên bảo seungcheol hứa đi, đúng là đồ trẻ con, anh trẻ con cùng bạn luôn.
"anh muốn ôm bạn một tí cơ."
hong jisoo chiều anh luôn, cả hai liền ôm lấy nhau một cái ôm thật là ấm. dù cậu có dán miếng chặn pheromone khi đi học nhưng khi ôm đối diện như thế này, mũi seungcheol sát bên gáy của cậu thì vẫn có mùi đào thoang thoảng, điều đó khiến anh không thể dứt ra khỏi cái ôm này được.
"nào hơn năm phút rồi đó, về an toàn nhé."
lấy cái đầu khỏi hõm vai mình ra, jisoo ôm mặt seungcheol trao anh một nụ hôn không dài không ngắn, nhưng đủ khiến đối phương cảm nhận được rõ vị đào xay trong miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top