8
Joshua nghỉ học vài ngày thì vết thương chân mới bắt đầu tốt lên. Cậu không thực sự hiếu học. Nhưng nghĩ tới việc có thể tống cái quần trong của Seung Cheol cho nhỏ Ada để nó bớt kêu ca, lòng bỗng thấy phấn khởi hẳn. Cậu không chỉ đưa mỗi cái quần, còn chịu khó gấp gọn nó rồi đặt vào trong một cái hộp màu đen tựa như gói quà xinh đẹp đầy thân thương.
Joshua hẹn Ada ở khu họp mặt của hội stalker, nơi khỉ ho cò gáy từng khiến cậu chết khiếp. Cậu chọn địa điểm với suy nghĩ rất đơn thuần rằng:
Khu vắng người qua lại sẽ an toàn hơn.
Vì sao? Cậu cũng không rõ. Cậu không hề có ý hãm hại cô ả, chỉ bởi chuyện xảy ra với tên Sang Ho khiến cậu cẩn thận hơn. Ít nhất thì cậu chẳng cần gã họ Choi giúp đỡ nữa.
***
3PM
Cái quái gì vậy? Họ Choi hôm nay chủ động nhắn tin? Có khi nào đây là mơ?
Người ta nói không nên quá dễ dãi với đàn ông, họ sẽ chỉ coi bạn như một món đồ chơi thích thì cầm, không thích thì vứt xó. Nhưng người ta là ai? Joshua không biết. Cậu không nghĩ mình dễ dãi, chỉ là... Choi SeungCheol khác biệt. Tuy có bản tính sáng nắng chiều mưa, Joshua vẫn đong đưa với gã họ Choi và cảm thấy vui vẻ.
Cậu thích hôn môi, thích âu yếm trên giường (hoặc chỗ khác cũng được), thích được anh ta bế công chúa. Cậu đâu có thiệt thòi gì?
Joshua nghĩ mình nên xử lý nhỏ Ada thật nhanh chóng rồi đến gặp SeungCheol. Đấy là trong trường hợp anh ta ngỏ lời trước. Còn không thì, tội gì phải vắt giò lên mỗi khi anh ta bật đèn xanh? Cậu đâu phải phương tiện giao thông chờ được nổ máy.
Xác suất để Choi Seung Cheol ngỏ lời muốn gặp cậu không hề cao theo như Joshua mẩm đoán. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính.
Gã họ Choi không phải tuýp người sẽ hỏi ý kiến của đối phương và kiên nhẫn chờ hồi âm. Anh ta là kiểu đàn ông sẽ hành động ngay lập tức.
Đôi tay dưới ngăn bàn của Joshua đột nhiên run rẩy. Cậu không biết bản thân lấy đâu ra dũng khí để gửi đi dòng tin nhắn đó.
Bận đéo gì hả Shua??? Mày phải bảo vâng vâng, nếu anh muốn, em đi liền.
Rồi mày sẽ phải hối hận vì không động não trước khi nhấn gửi.
Đương lúc Joshua đang tự chửi chính mình, giáo viên bước tới và gõ đầu móng tay xuống mặt bàn, đánh tiếng cho cậu nhóc.
"E hèm... trò Hong. Tôi thấy trò hơi mất tập trung nhé. Không phải cứ giỏi môn Anh ngữ là có thể lơ là trong tiết học đâu."
Joshua ngước lên nhìn gương mặt ngoại quốc đẹp trai và phong độ của thầy trưởng khoa. Lão ta vuốt keo gọn gàng và còn xịt loại nước hoa vô cùng nịnh mũi. Quần áo phẳng phiu với đường chỉ may khéo léo tới độ hoàn hảo. Lão chưa bao giờ quát mắng học trò nhưng ai cũng nể phục và vâng lời răm rắp. Thầy trưởng khoa là một giáo viên ưu tú điển hình từ vẻ ngoài cho đến thái độ làm việc.
Nhưng lại là người cậu không muốn nhìn thấy nhất trong hoàn cảnh này. Bởi vì cậu sẽ nghĩ đến những gì lão ta làm với SeungCheol.
Hẳn là lão đã sơ múi được chút ít cảm giác thiên đường và trở nên ám ảnh. Thậm chí đã từng mua lại thông tin từ hội stalker. Cậu có thể thấy lão u mê SeungCheol đến điên dại và không muốn trò cưng từ chối mình.
Mà giờ thì sao? Choi SeungCheol có vẻ thích tôi hơn ông rồi đấy. Ông già đẹp mã ạ.
Joshua nhếch miệng cười trong vô thức. Đột nhiên, cậu nghe thấy giọng điệu hơi bất bình của lão:
"Trò Hong, thái độ của em là có ý gì?"
Cậu giật mình, nhận ra khuôn miệng này cần phải khép lại ngay lập tức. Thu lại những suy nghĩ vẩn vơ, cậu ngồi ngay ngắn rồi đáp lại:
"Dạ không thưa thầy."
"Mắt tôi nhìn rõ đấy."
Lão ta đưa tay nâng gọng kính, tỏ vẻ bề trên. Cái điệu bộ khiến Joshua khó chịu hết sức. Bình thường thì lão khá dễ tính và sẽ xuống giọng khi học trò biết điều rồi hành xử lễ phép. Hôm nay lão ăn nhầm thứ gì chăng? Bây giờ lại bắt bẻ cậu.
Khuôn miệng cười của mình trông mất dạy lắm sao?
Cậu đâu cố ý.
"Hết tiết thì thu hết bài tập của lớp rồi mang đến văn phòng tôi." Lão nghiêm giọng.
Trớ trêu cho cái mặt đẹp và vẻ phong trần của lão, tính cách thật sự rất khó ưa và còn là loại trâu già thích gặm cỏ non nữa.
Joshua thầm thở dài. Quả nhiên, đẹp trai chỉ là một phần. Người có thể khiến cậu mặc kệ mọi khuyết điểm về mặt tính cách chỉ có thể là Choi SeungCheol. Anh ta vừa vô ý, vừa thích điều khiển, suốt ngày giở trò xấu xa với cậu, vậy mà chẳng nói rõ ràng là có thích người ta hay không.
À khoan, có phải anh ta cũng dùng cái tuyệt chiêu đưa đẩy mập mờ này với lão trưởng khoa không???
Nghĩ đến đây, đột nhiên đỉnh đầu của Joshua nóng bừng lên.
Sực nhớ ra cậu còn tin nhắn chưa trả lời, Joshua lại cúi đầu hí hoáy dưới ngăn bàn tiếp.
Và thế là Joshua phân vân hồi lâu. Cậu không biết mình nên chọn SeungCheol hay con nhỏ Ada trời đánh.
Ngặt nỗi, nó còn không đáng để cậu phân vân nữa chứ.
Ai lại đặt trai đẹp và con nhỏ stalker lên cùng một bàn cân? Chỉ có riêng phận đời Joshua mới xui xẻo đến thế.
Nghĩ quanh quẩn một hồi, chuông hết tiết đã reo vang ngoài hành lang. Joshua chẹp miệng, hì hục đi thu giấy bài tập theo lời thầy trưởng khoa dặn và mang đến văn phòng. Cậu chưa bao giờ phải làm những việc như thế này. Cậu vốn là học sinh trầm lặng, ngoan ngoãn, chưa từng làm cho giáo viên nào thấy gai mắt.
Đời học sinh có bao cay đắng mặn ngọt, cậu cũng nên trải qua cảm giác bị thầy cô cưỡng ép ít nhất một lần. Đây là một Joshua lạc quan đang lên tiếng.
Cậu mở cánh cửa văn phòng, trông thấy lão trưởng khoa đã yên vị trên ghế từ bao giờ. Lão bình thản tháo kính, không thực sự đặt tầm mắt lên người cậu, còn nhàn nhạt liếc ngang qua rồi hất cằm, ý bảo cậu bỏ tập giấy xuống mặt bàn.
Joshua chủ động hiểu rồi bước về phía lão đang ngồi. Hương nước hoa nịnh mũi khiến cậu thầm tán dương. Giả dụ người sử dụng không phải hắn, cậu nhất định sẽ tìm mua và khiến Choi SeungCheol dúi mặt vào hõm cổ cậu, hít hà cả ngày.
Khoan đã. Anh có từng làm thế với lão già này không?
Cậu cố vặt suy nghĩ xấu xa đó ra khỏi đầu. Bàn tay hạ tập giấy xuống trước mặt thầy trưởng khoa.
Gương mặt ngoại quốc ngẩng lên. Joshua lại ngộ ra một chân lý mới.
Lão trưởng khoa thực ra... trông không già lắm.
Au: thực ra ổng rất ngon. Nhưng dưới con mắt của Joshua thì cũng chỉ vậy. Chỉ có CSC là số một thôi :))
...
Đàn ông phương Tây lớn tuổi vẫn giữ phong độ lại còn có tri thức, chả trách SeungCheol từng trêu đùa lão. Ngay cả đồ chơi của anh cũng có tiêu chuẩn nhất định.
Mày nghĩ cái quái gì vậy, Joshua??? Tỉnh giùm đi. Thầy trưởng khoa vừa tóm lấy cổ tay của mày đó.
Joshua sực tỉnh.
Cậu không nên nghĩ vẩn vơ trong khi bàn tay to khoẻ của gã Tây phương tri thức đã nắm chặt cậu từ bao giờ. Ngay cả khi cậu có ý rụt tay về, lão vẫn không buông ra.
"Thưa thầy..."
"Em sống kín tiếng quá nhỉ? Trước giờ tôi chưa từng nghĩ em có qua lại với bạn SeungCheol khoá trên."
Joshua ngửi thấy mùi chua loét từ giọng điệu của hắn. Cậu không biết mình nên than thân trách phận bao nhiêu lần nữa mới đủ. Rõ ràng
chưa phải người yêu của gã họ Choi mà đã bị đánh ghen là sao?
Thiếu gia họ Hong không bị lão doạ sợ, không chịu khuất phục liền nhoẻn miệng cười:
"Tụi em có qua lại đâu ạ. Thầy hiểu nhầm rồi."
"Ồ~..." Lão tỏ ra bất ngờ.
Joshua thấy sắc mặt của người nọ biến đổi. Mồ hôi bắt đầu thấm vào vải áo sơmi nằm giữa cổ tay cậu và lòng bàn tay của thầy trưởng khoa. Lão nghiêm nghị nhắc nhở cậu:
"Em không giỏi nói dối đâu. Đừng làm vậy."
Khuôn mặt ngây thơ này mà vẫn không lừa được lão. Cậu chẳng biết trách ai ngoài bản thân.
"Thưa thầy Marshall, em không muốn giải thích chuyện đời tư. Đặc biệt là trong văn phòng của thầy."
Kể cả bị đánh ghen thì Hong thiếu gia cũng chẳng sợ. Có tiền có quyền, mấy tên như lão Marshall này cũng chỉ là ruồi muỗi. Ngộ nhỡ gia thế của ông ta khủng hơn thì cậu sẽ bắt Choi Seungcheol phải chịu trách nhiệm. Dù sao đi nữa, lão Marshall là rắc rối của anh ta, không phải của Hong Joshua.
"Địa điểm đâu quan trọng. Là do tôi nói không sai, đúng chứ?"
"Không phải việc của thầy đâu ạ."
Lão siết tay chặt hơn khiến Joshua bắt đầu thấy nhức nhối.
"Không thắc mắc vì sao tôi biết ư?"
Joshua thở dài chán chường. Cậu kéo mạnh tay, nỗ lực để giải thoát bản thân khỏi gọng kìm của Marshall.
Tuy nhiên, vẫn là nét đặc trưng của vị thần may mắn, cậu thất bại. Không chỉ thất bại ê chề trong việc lùi ra xa mà còn ngã vào lòng của thầy trưởng khoa. Bởi vì lão ta quá khoẻ.
Thật sự đấy.... Thần May mắn có đang nhìn không vậy? Ngài bị đám mây đen nào che mắt phải không?
Gã đàn ông Tây phương tri thức có khuôn ngực rộng lớn đỡ lấy Joshua nằm gọn trong lòng, tạo ra một cảnh tượng vô cùng éo le và ngặt ngẽo. Đây là điều kinh khủng nhất mà cậu từng trải qua sau mấy chục năm hít thở và biết yêu.
Ngã vào vòng tay của tình địch - nghe có lý chút nào không?
Đúng lúc này, cửa văn phòng đột ngột mở ra. Thằng Devon từ đâu xuất hiện ngay ngưỡng cửa cùng với Kim Mingyu. Hai người họ trố mắt nhìn. Người bạn trai của Yoon JeongHan không thể nhịn được liền buột miệng, cảm thán.
"Ôi vãi..."
"Vãi cả..." đến thằng Devon cũng vậy.
Joshua hoảng hồn bật dậy, rời khỏi đôi đùi cứng cáp của thầy trưởng khoa, trong đầu lập tức rủa ông ta chết đi hàng ngàn lần, mong rằng lão chìm dưới suối vàng không ngóc lên được nữa. Cậu không dám ở lại thêm giây nào liền chạy thục mạng ra khỏi văn phòng.
Tới nước này, chắc chắn Kim Mingyu và thằng Devon sẽ đi buôn với Yoon JeongHan. Và kể từ giây phút JeongHan biết, Choi SeungCheol cũng biết. Anh ta đủ thông minh để không tin bất cứ lời nào. Nhưng cũng chưa chắc sẽ không thấy bất mãn. Joshua Hong xui xẻo đủ đường nay lại có thêm việc để xử lý.
Thiếu gia họ Hong tận số rồi cũng nên.
Đương lúc vò đầu bứt tóc trong buồng toilet của phòng WC, Joshua lại như vừa được giác ngộ. Cậu mở điện thoại nhắn cho nhỏ Ada.
***
Cùng lúc đó
Kim Mingyu vừa ra khỏi văn phòng của Marshall đã nhanh nhảu nhắn lên group chat. Thằng Devon thì lẩn đi đâu đó mà anh cũng chẳng thèm bận tâm.
Nắng gay gắt của giữa chiều đổ xuống gương mặt và mái tóc của Seung Cheol. Anh tắt điện thoại, cất lại vào trong túi đựng đồ thể thao. Đôi chân rảo bước vào phòng tắm của khu thể chất. Học viên mới của câu lạc bộ bóng đá tên Boo Seung Kwan vội vàng chạy tới, chẳng cần anh phải nói gì đã xách cái túi trên vai, lẽo đẽo đi đằng sau.
Seung Kwan nhìn vị chủ tịch trầm ngâm suốt quãng đường. Nhóc không rõ là do câu lạc bộ mắc lỗi hay có điều gì khiến anh bất mãn. Biểu hiện của chủ tịch Choi hơi khác lạ từ sau khi kiểm tra điện thoại. Nhóc không dám hỏi, chỉ biết lặng lẽ theo sau.
Trước khi bước vào phòng tắm, Choi SeungCheol đột nhiên xoay lưng lại, mở lòng bàn tay hướng về phía nhóc Boo:
"Điện thoại."
Seung Kwan ngay lập tức bỏ túi xuống rồi lục tìm vật hình chữ nhật nhỏ nhắn nằm lẫn trong đống đồ. Lát sau, nhóc đặt vào tay anh một cách cẩn thận.
Nguyên tắc vàng khi tham gia câu lạc bộ Bóng đá: Không bao giờ thắc mắc trước mặt chủ tịch Choi! Anh ấy ghét nhất là các câu hỏi.
Seung Cheol mở mục tin nhắn, ngón tay bấm nhanh như vũ bão:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top