7
*****
Joshua thở dài, vứt chiếc điện thoại mới sang một bên. Cậu uể oải gục mặt xuống cái gối ôm dài hơn nửa người và không ngừng nghĩ về nụ hôn, ánh mắt, mùi hương, tất thảy mọi thứ của SeungCheol.
Anh ta tính khí vô cùng thất thường. Lúc ở cạnh thì dịu dàng, nồng nhiệt với cậu, cũng rất chiều chuộng. Song, khi cậu rời khỏi đó và mặc dù đã đồng ý liên lạc qua điện thoại, anh ta chẳng bao giờ chủ động. Lại còn rất lạnh lùng.
Sớm nắng chiều mưa chắc là cụm miêu tả chính xác nhất dành cho người đàn ông này.
Joshua không thể phân tích nổi những hành động của SeungCheol và các tín hiệu đối lập được ném về phía cậu. Nhưng, có thể hiên ngang xin được cái quần trong của SeungCheol đã là một bước tiến vĩ đại. Loài người có mấy ai được như vậy?
Chiếc quần ấy như đứa con còn đỏ hỏn kết tinh từ nỗ lực vất vả của Joshua và, có lẽ là, một Choi SeungCheol dịu dàng đầy lòng vị tha.
Thay vì nghĩ rằng cậu muốn dùng chung, anh ta đã tin vào câu chuyện đe doạ ngay lập tức. Dù câu chuyện đó là thật, cậu vẫn không thể ngờ Seung Cheol lại đồng ý rất dễ dàng và còn chẳng dò hỏi hay tức giận. Không một ánh mắt phán xét.
Anh bế cậu lên giường, gọi phục vụ mang đồ ăn tới. Thậm chí còn hỏi cậu thích ăn gì.
Ôi. Câu trả lời 100% sẽ là Choi Seung Cheol.
Nhưng cậu thích ăn khoai chiên và bít tết medium-rare. Vậy nên SeungCheol đặt một suất, còn anh không thể tránh được bữa trưa với các bố nên đành rời đi.
Cuối cùng, phòng Suit rộng lớn chỉ còn cậu ngồi một mình. Thoạt tiên, Joshua hơi tủi thân. Xong cậu thấy thoải mái vì không phải để ý tới thái độ hay lời nói của bất cứ ai. Vừa ăn vừa xem một bộ phim tình cảm học đường thuần tuý, sau đó nằm nghỉ ngơi, đọc mẩu chuyện kinh dị vu vơ trên mạng. Cậu thiếp đi lúc nào không hay.
Seung Cheol quay lại phòng đã thấy cậu nhóc ngủ ngon trên giường. Anh ghé xuống, xem xét chân cậu thấy đã bớt sưng mới an tâm nằm xuống bên cạnh. Đôi mắt của anh chú mục vào gương mặt say ngủ chẳng hề có chút phòng bị.
Giác quan của Joshua cảm thấy có kẻ lại gần liền khiến cậu ngứa ngáy. Toàn thân cựa quậy trong chăn. Đôi mắt chậm rãi mở ra.
SeungCheol quan sát biểu cảm mơ màng của nhóc con thay đổi trong gang tấc. Nhóc dụi mắt, nhìn gương mặt của anh, nhất thời không biết phải nói gì. Vì chờ đợi quá lâu, anh đành hỏi:
"Ngoại hình quan trọng đến thế sao?"
Joshua vỗ tay lên má anh. Có vẻ như ăn được chút bánh ngọt đã bắt đầu làm càn.
"Anh không đẹp trai thì chẳng ai phải khổ."
"Tức là em đang chịu khổ?"
Joshua hắng giọng.
"Em đang hưởng thụ mà."
Đó là sự thật.
Cứ như thế, cậu được phép nằm trong phòng Suite riêng của SeungCheol tới tận chiều rồi được hộ tống về nhà.
*****
Groupchat
Quá nhiều câu hỏi về Joshua khiến SeungCheol như muốn phát điên.
Anh thích những câu bông đùa và sự thân mật. Nhưng Seung Cheol là một kẻ kiêu ngạo chẳng đủ động lòng và trở thành một người bạn trai đúng nghĩa.
Trừ khi cậu nhóc phù hợp với anh. Xứng đáng đứng bên cạnh anh.
JeongHan và Mingyu không giống như vậy. Bọn họ sống trong cùng một thế giới lại quá thấu hiểu nhau. Dù là hai cá thể hoàn toàn khác biệt, chỉ cần điều kiện sống và môi trường giống nhau là đã gạt đi được rất nhiều rào cản.
Khi SeungCheol hỏi JeongHan vì sao anh bạn yêu Mingyu, câu trả lời rất đơn giản:
"Thì tao thấy hợp thôi. Gia thế, ngoại hình, tính cách, sức ảnh hưởng cá nhân đều phù hợp. Có tình cảm, tội gì không nhảy vào?"
JeongHan nói rất nhanh như thể đáp án đã được lập trình sẵn để phản hồi bất cứ lúc nào, dường như nó đã ăn sâu vào tiềm thức. Và với SeungCheol, anh nhận ra mình cũng vậy.
Người yêu của SeungCheol có thể là ai? Phải là người xuất chúng. Không nhất thiết hoàn hảo, bởi đâu ai hoàn hảo như mình?
Nhưng Joshua có thực sự muốn thế? Anh không chắc. Đôi khi người ta thích đùa bỡn, thích những lần bước qua đường hơn cam kết và tính nghiêm túc trong một mối quan hệ.
Kì thực, chuyện cậu nhóc muốn gì không thực sự ảnh hưởng tới anh. Một chút âu yếm, vài lần hôn sâu, những cái chạm đầy nhạy cảm. Tất cả đều rất thú vị.
Không-một-ai-biết. Điều đó cũng thú vị. Anh thích như thế và muốn giữ mọi thứ nguyên trạng.
Tuy nhiên, một con gián từ đâu bước tới dám xen ngang, chọc ngoáy chuyện riêng tư của anh. Còn nghĩ sẽ tố cáo người của anh?
Anh còn chưa chán Hong Joshua. Kẻ khác đừng hòng động vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top