6 tấn cơm tró nhà làm, ngon như nhà làm.
Joshua đã ngộ ra được một sự thật cay đắng về số mệnh của bản thân. Đó là thần may mắn luôn bỏ đi vào những lúc cậu cần nhất.
Ví như lúc này.
Seung Cheol đuổi theo bé nai đang dùng hết sức để chạy. Đôi chân của nhóc con thoăn thoắt lao về phía trước, biết rõ gã họ Choi ở ngay phía sau nhưng vẫn mặc kệ. Hiện tại, cậu chỉ muốn tìm một nơi để trốn. Thế nhưng bước đi của cậu như trúng phải bùa rủi, tự dưng lại mắc vào nhau rồi toàn thân bổ nhào xuống mặt cỏ xanh.
Cổ chân đau nhức chỉ là hậu quả thường tình khi chúng ta ngã. Tư thế vồ ếch không đẹp đẽ gì cho cam nhưng cũng chẳng phải điều đáng lo ngại nhất. Điều đáng gờm là người chứng kiến sự việc. Trong tình huống này thì chính là Choi Seung Cheol, người con trai là ác mộng, cũng là giấc mơ đẹp nhất của Hong Joshua.
Anh ta đứng lại ngay trước mặt Joshua, vừa kịp lúc cậu đang ôm cái chân đau. Mặt mũi cậu nhăn nhó vì cảm giác bực dọc lẫn nhức nhối trộn lẫn. Ngay khi bàn tay của gã họ Choi chạm vào người, cậu né tránh theo phản xạ. Đó là một cử chỉ nhỏ, thoáng qua, nhưng được Seung Cheol thu hết vào tầm mắt.
Anh thực sự cảm thấy không hài lòng. Giọng nói bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn.
"Em chạy nhanh như vậy để làm gì??? Bây giờ chân bị thương rồi."
Lần đầu thấy người trong mộng gắt gỏng với mình nên Joshua không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng đi kèm với nó là cục tức trong người chỉ tăng thêm chứ không vơi đi.
"Không lẽ tôi phải ngồi im để anh trêu đùa thoả thích???"
"Ô kìa...."
Khuôn miệng của Seung Cheol cũng trở nên méo mó.
Anh vốn định nói mấy lời hơn thua với người đối diện, nhưng nhìn gương mặt mếu máo, phụng phịu của nhóc thì có bao nhiêu cáu gắt đều nuốt xuống cổ họng, để chúng nằm im ở đó và không trở ra nữa. Đột nhiên anh mềm lòng, nhận thấy đôi co ở giữa sân golf cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.
"Lo cái chân của em trước hẵng."
Joshua bỗng thấy toàn thân mình trùng xuống, dường như có tảng đá đang nè nặng trong lồng ngực. Cậu uể oải, chống tay trên lớp cỏ để đứng dậy. Miệng không ngừng than vãn.
"Mệt muốn chết đi được. Urghhhh!"
Mới ban nãy cậu còn né tránh anh, bây giờ lại thấy tủi thân nếu anh không dịu dàng với mình. Cậu biết như thế là tham lam, là xấu tính. Nhưng càng hiểu chuyện thì càng thấy buồn bực, càng hối hận vì đã phản ứng gay gắt.
Nói cậu không thích anh chạm vào người mình là nói dối.
Gã họ Choi ở phía sau trông theo dáng đi cà nhắc của Joshua. Anh không bỏ đi. Nhưng cũng chẳng thân thiện giúp đỡ.
Sao mình lại u mê gã đàn ông thiếu tinh tế như vậy nhỉ??? Joshua tự mắng bản thân ở trong đầu.
Cậu nghe thấy phần lí trí còn sót lại lên tiếng rằng:
Vì mày ngu, ngu lắm đấy ạ. Mày có thể sống đời nhàn nhã nhưng bản tính tham lam nên cứ thích trèo cao. Mà trèo cao thì ngã đau.
Joshua vô thức siết hai bàn tay thành hình nắm đấm.
...Đúng thật.
Cổ chân truyền lên từng cơn đau nhói. Mồ hôi cũng vì thế mà bắt đầu túa ra trên vầng trán. Cơ thể nóng phùng phừng như lửa đốt, không rõ do quá đau hay quá bực bội. Hoặc là cả hai.
Đi được một đoạn thì Seung Cheol ở đằng sau chẹp miệng. Dường như anh đã mất hết kiên nhẫn, nhanh chóng lại gần người phía trước, giữ tay lại và buộc cậu phải dừng bước.
Anh dứt khoát bế cậu nhóc lên, miệng không chịu được liền buông lời chọc ghẹo:
"Lần trước dám lớn miệng kêu cứu. Bây giờ cần giúp đỡ, sao lại im phăng phắc vậy?"
Bản năng mê trai đẹp bên trong Joshua trỗi dậy. Nằm trong vòng tay của anh ta vài giây đã thấy chân tay bủn rủn, xương khớp mềm oặt. Giờ đây, cơ thể cậu hoàn toàn dựa dẫm vào gã họ Choi.
Mắng chửi anh ta thì chỉ sướng cái mồm. Còn Joshua muốn sướng cái thân. Thà rằng mình cứ ngoan ngoãn một chút.
Thiếu niên họ Hong bừng tỉnh sau cơn giận bộc phát. Cậu vươn người, choàng tay qua cổ anh, thản nhiên úp mặt vào hõm cổ của Seung Cheol.
Thái độ của cậu thay đổi nhanh hơn anh nghĩ. Nhưng cũng không tệ.
Joshua xụi lơ trong lòng anh, yên tâm khép đôi mi và tận hưởng phúc lộc của Choi đẹp trai. Nhưng, một lần nữa, cậu quên không hỏi rằng họ đang đi tới đâu. Thiếu niên nọ bình thản tựa đầu trong lồng ngực anh, đột nhiên lại nghe thấy giọng nói ấy cất lên:
"Tôi cần kiểm tra vết thương."
Khi Joshua ngẩng mặt, cậu đã thấy quầy lễ tân khách sạn và một chị gái xinh đẹp mặc đồng phục khách sạn có nụ toả nắng. Giọng chị lảnh lót như chim sơn ca.
"Vâng, thưa anh Choi. Y tá sẽ lên ngay lập tức ạ."
Bàn tay của Joshua trên cổ Seung Cheol bắt đầu căng cứng. Tư thế công chúa này dần dần không còn thoải mái nữa.
Giây tiếp theo, Seung Cheol bước vào thang máy và có nhân viên khách sạn hộ tống hai người lên tận phòng Suite. Không gian hẹp chẳng có nổi một tiếng cười nói, chỉ có tiếng piano nhạc chờ phát ra từ loa trên trần thang máy. Thời gian di chuyển vốn chẳng tốn bao lâu biến thành quãng đường dài nhất của chàng trai mười sáu tuổi. Mặt phẳng bóng loáng của thang máy thấp thoáng hình ảnh phản chiếu hai người họ.
Joshua đôi lần quên mất rằng mình phải thở.
Một tiếng "ting" vang lên. Cửa thang máy mở ra. Và cả cuộc đời Joshua như sượt qua trước mắt.
Quả tim trong lồng ngực cứ thế đập càng nhanh càng mạnh. Đường máu như đổ dồn về não bộ. Đỉnh đầu và hai tai của cậu nóng bừng. Cảm giác quen thuộc ập tới khiến Joshua muốn ném mình đi ngay lập tức. Cậu không thể giấu được cánh tai đỏ ửng. Rồi sẽ đến lúc Seung Cheol trông thấy và anh ta sẽ nghĩ cậu là đứa thiếu nghị lực. Mà cậu đâu muốn thế.
Phản ứng cơ thể chết tiệt!
Joshua cắn môi, khó nhọc điều hoà nhịp thở của bản thân. Nhưng hơi thở của cậu mạnh tới mức Seung Cheol không thể làm ngơ.
Anh hạ người trên tay xuống ghế bành, tự hỏi vì sao Joshua không chịu nhìn anh. Đôi mắt cậu nhóc đảo lung tung dưới nền gạch tới độ chóng mặt, nhìn thấy toàn đom đóm.
Phòng Suit này. Mùi thơm phòng dễ chịu. Độ sạch sẽ tiêu chuẩn. Sự im ắng. Và chỉ có hai người.
Ôi mẹ ơi. Lí tưởng hơn cái nhà tắm hôm nọ.
KHÔNG. Nói hơn là vẫn còn đánh giá thấp tình huống này.
HOÀN HẢO! MỌI THỨ QUÁ HOÀN HẢO!
Nếu ông trời cho phép, con muốn vất cái chân đau này đi và dâng hiến toàn bộ phần còn lại cho người đàn ông họ Choi tên Seung Cheol. Tuý hồng nhan vẫn xứng đáng được yêu bởi nam nhân dung mạo có thừa, tiền tài không thiếu.
Nhưng không thể đâu. Anh ta sẽ không để cậu mất cái chân này đâu...
Những ngón tay của Joshua nghịch loạn trên đầu gối, hết đan vào nhau rồi lại gõ lên đùi như phím đàn, xoa xoa đôi chân của mình. Nhưng không hành động nào mô tả được cơn bão đang quét qua tâm trí cậu.
Hình thể của Choi Seung Cheol hiện lên thật hoàn hảo khi anh ta mặc đồ golf. Ngắm nhìn đường nét mê hoặc vào thời khắc này sẽ khiến cậu mất trí ngay lập tức.
Seung Cheol mở tủ lạnh lấy một chai nước mát rồi rảo bước về phía Joshua vẫn yên vị nơi anh đặt cậu xuống. Anh chẳng nói chẳng rằng liền cúi thấp người, nhấc đôi chân đau của cậu lên bề mặt ghế. Động tác dứt khoát khiến Joshua mất tự chủ, ngả người về phía sau. Cậu chống tay lên nệm ghế theo phản xạ tự nhiên, cố định bản thân.
Người đàn ông ngồi đối diện cậu, tỉ mẩn tháo dây nơ giày mà chủ nhân của nó đã thắt thật đẹp. Khoé miệng của anh cong lên, hoá thành nụ cười thuần tuý.
Joshua kinh ngạc. Hai mắt tròn xoe chiêm ngưỡng thái độ lạ lùng của Seung Cheol.
Chắc anh ta bị điên rồi.
Anh tháo cả tất trắng của cậu rồi chườm chai nước mát lên phần bị tấy đỏ.
"Sưng to hơn tôi nghĩ." Anh đánh giá rồi ngẩng mặt lên, hỏi. "Bộ không thấy đau hả?"
Joshua bĩu môi.
"Đau nhưng không nói. Hễ cứ đau là rên rỉ thì biết đâu tôi đã bị anh quăng xuống từ cửa sổ rồi cũng nên."
"Tôi đã đưa em lên tận đây, việc gì phải làm thế? Nếu muốn bỏ thì đã mặc xác em nằm giữa sân, cho kẻ khác bế đi rồi."
"À. Ừm..." Joshua nghẹn họng.
Seung Cheol đột nhiên đặt những đầu ngón tay giữa gan bàn chân của cậu, thoáng gãi nhè nhẹ.
Joshua ớn người, vô thức rụt chân lại. Kết quả là phần cổ sưng tấy nhói lên. Hai cánh mũi lẫn trán, mày đều nhăn nhó. Miệng kêu tiếng a vô cùng lớn.
Seung Cheol vừa cười cậu đáng yêu, vừa thấy thương xót một chút.
Joshua thống khổ nhắm chặt mắt, đợi cơn đau tan dần.
Dù là ở dưới hay trên mặt bàn, lúc nào anh ta cũng chực chờ để tấn công và chọc cậu muốn chết đi. Song, Joshua chẳng mắng chửi nên Seung Cheol càng được đà, nắm chân của cậu, kéo mạnh về phía mình. Cậu nhóc từ cơn nhức nhối mở mắt ra đã thấy anh ở bên trên nhìn xuống. Ánh mắt vô cùng thích thú.
Hai khuôn mặt ngày càng gần. Khoảnh cách được rút ngắn khiến lồng ngực Joshua loạn nhịp thêm. Cậu không thể ngăn được màu đỏ hồng đang rộ trên cánh tai. Ánh mắt say đắm nhìn gương mặt của Seung Cheol.
Cậu khẽ cắn môi, không nhịn nữa mà tỏ ra nũng nịu với anh.
"Em đau..."
Seung Cheol khựng lại. Không thể ngờ nhóc con đang nằm dưới mình và thiếu niên cáu kỉnh ban nãy là cùng một người. Những tưởng sẽ chẳng bao giờ thấy dáng vẻ nhu mì của cậu, nay cậu tự nguyện bày trò mà chẳng ai ép buộc.
Thông thường, anh thích đóng vai trò người cầm chuôi kiếm. Anh sẽ chỉ dẫn và điều hướng người khác xuôi theo ý nguyện của bản thân. Ép buộc là điều anh sẵn sàng làm nếu cần thiết. Có người gọi anh là Kẻ thao túng.
Nhưng tại sao hàng rào bảo vệ trong tâm trí lại đang bật báo động thế nhỉ? Phải chăng đứa nhóc này đang giở trò?
Nghĩ tới đây, anh nheo mắt, ý cười trên môi chưa biến mất nhưng vẫn dè chừng. Anh bảo rằng:
"Làm thế nào để dỗ được em?"
Tia sáng trong đầu Joshua loé lên thành ánh dương chói lọi. Cậu biết đây chính là cơ hội ngàn vàng.
Bàn tay đang nằm trước ngực chậm rãi di chuyển lên cổ áo của Seung Cheol. Chớp mắt một cái, cậu thành công thơm vào môi gã họ Choi.
Tim anh khẽ rung rinh.
Anh tháo hai bàn tay Joshua đang giữ cổ áo, đan những ngón tay của mình xen kẽ với cậu. Một cái chạmthoáng qua đâu thể thoả mãn được Seung Cheol. Nhân lúc Joshua còn chờ đón những nụ hôn, anh cúi xuống và khoá chặt đôi môi của cả hai. Khi anh đưa đầu lưỡi vào khoang miệng của Joshua, cậu không ngần ngại cùng anh quấn quýt tựa như hai cơ thể đã hòa làm một. Seung Cheol nhấn môi xuống vô cùng gay gắt, nuốt trọn hơi thở của người bên dưới.
Cổ họng Joshua bật ra vài tiếng rên rỉ. Âm thanh khiêu gợi vô cùng thân quen với chùm ký ức trong đầu anh. Anh buông lỏng một chút. Cánh môi đang trấn áp chầm chậm tách ra. Những nụ hôn sâu và ướt át kết tinh thành một sợi tơ trong suốt mỏng manh.
Lần đầu tiên thưởng thức để lại trong lòng Joshua ấn tượng rất khó phai. Có tận hưởng, có thích thú, nhưng cậu tự hỏi anh sẽ dừng lại hay chưa?
Đương lúc cả hai đang trong tư thế nhạy cảm, tiếng gõ cửa phá banh tất cả. Nhưng cũng rất đúng thời điểm. Joshua cần thời gian xốc lại tinh thần, chớ nên để Seung Cheol cho cậu ăn dưa bở như hôm nọ.
Gã họ Choi vẫn chưa rời khỏi người cậu. Anh thơm lên đầu mũi và gò má của Joshua, quyến luyến chút hương vị của người đẹp.
"Anh không định mở cửa à?" Joshua nhỏ nhẹ nói.
Seung Cheol vừa trườn xuống dưới cằm và nhắm tới yết hầu của nhóc con liền nâng người lên, để mặt mình đối diện với cậu. Anh đăm chiêu một hồi, nhìn thấy phần mụ mị toát ra từ ánh mắt và vành tai ửng hồng của Joshua chợt thấy cợn lòng. Nhóc con với mái tóc rối bù càng thêm ám muội khi anh phát hiện bờ môi ấy đã bị miết đến sưng đỏ.
Sẽ thế nào anh để người khác nhìn thấy? Một ai khác có thể hình dung viễn cảnh thân mật như cái cách mà anh đã làm. Và anh tuyệt đối không thích thế.
"Cheol... em đau."
Cậu cựa quậy ở bên dưới, đánh tiếng để anh buông tay mình.
Seung Cheol nhận thức được thời gian có hạn liền miết nhẹ đầu ngón tay lên vành tai của cậu, cúi mặt xuống và khẽ cắn lên đó. Xong xuôi, anh đứng dậy và mở cửa cho y tá đã kiên nhẫn đứng bên ngoài.
May mắn cho Seung Cheol, y tá là một cô gái trẻ. Anh cười thầm trong lòng, sau đó để hai người họ khám chữa thoải mái và đi vào phòng tắm.
Joshua gần như không để ý tới những lời nói tiếp theo của nữ y tá. Cậu đảo mắt quanh gian phòng, phát hiện ra tủ quần áo của Seung Cheol đang mở hé. Và nó không hề trống rỗng. Ngược lại, nó được lấp đầy bởi những bộ thường phục như thể anh ta đã sống nửa cuộc đời ở đây vậy. Hiển nhiên, những chiếc quần trong cao cấp của Seung Cheol cũng sẽ nằm ở đó.
Chỉ tiếc là, đôi chân của Joshua đã trở nên bất lực. Cậu thấy mình vắt vẻo trên chiếc ghế sopha như nàng tiên cá đánh đổi giọng hát để có được đôi chân loài người vậy. Gặp được Hoàng tử cũng chẳng làm được trò trống gì.
Ý tưởng lớn chợt nảy ra trong đầu. Joshua liền mỉm cười, quay sang nói với nữ y tá:
"Chị gái xinh đẹp có thể lấy giúp tôi đồ ở trong tủ quần áo được không?"
"Được chứ!" Nữ y tá ngây thơ gật đầu, thậm chí còn cười rất tươi.
Joshua nhẹ nhàng bảo:
"Vậy, lấy giúp tôi một chiếc quần con nhé. Trong đó đó..."
Nữ y tá có chút bối rối, song vẫn lại gần tủ đồ theo hướng chỉ tay của Joshua. Cô ấy nhìn qua một lượt rồi mở ngăn kéo nhỏ ở dưới cùng, một vị trí xếp đồ lót rất điển hình.
Nữ y tá quả nhiên không sai. Rất nhiều mặt hàng xa xỉ nhỏ bé đang nằm gọn gàng ở bên trong. Mà bệnh nhân không yêu cầu cụ thể về họa tiết và màu sắc nên cô cầm tạm một chiếc. Lúc này, nụ cười trên môi của Joshua càng trở nên rõ nét.
Còn vị thần may mắn thì không thích thế.
Vào thời khắc định mệnh ấy, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Seung Cheol bước ra ngoài với chiếc áo phông đời thường, quần lửng màu đen. Đập vào mắt anh lại là cảnh tượng cô y tá đang nắm chắc quần trong của mình, tiến về phía nhóc con đang ngồi trên ghế và bảo rằng:
"Chiếc này cũng được đúng không?"
Joshua cứng họng không dám trả lời. Song, cô ta thiếu tinh tế tới mức đặt hẳn vào trong lòng bàn tay của cậu, không chờ bệnh nhân của mình nói gì liền đặt vỉ thuốc giảm đau lên bàn rồi quay sang gã họ Choi, dặn dò anh ta:
"Bệnh nhân chỉ bị bong gân nhẹ, nên hạn chế di chuyển và chườm mát liên tục trong 48 giờ đầu tiên. Trong khoảng thời gian này, anh chú ý giúp người bệnh để chân ngang hông khi ngồi, lúc nằm thì kê chân lên gối tầm 10cm, tránh máu dồn xuống sẽ gây sưng thêm."
Nữ y tá làm đủ tròn trách nhiệm rồi lịch sự rời đi, để lại Joshua bàng hoàng trên sopha.
Đợi cô ta khuất dạng sau cánh cửa, cậu liền vung tay ném chiếc quần trong của Seung Cheol xuống đất. Miệng cười giả lả.
"Bị cái gì vậy không biết? Sao lại đưa mình thứ này chứ??? Mắc cười ghê! Ha ha ha..."
Tất nhiên, diễn xuất dở tệ của cậu chẳng thể cứu vãn được tình thế. Seung Cheol đảo mắt qua cục vải màu xám nằm chỏng chơ dưới sàn, loáng thoáng có cảm giác như cậu vừa ném anh đi.
"Tôi có thể mua đồ mới cho em mà. Không nên dùng chung như vậy..."
Lòng tự trọng của Joshua rơi lộp bộp, ngay bên cạnh cục vải màu xám. Cậu kinh hãi nhìn thẳng vào mắt anh và nói:
"Ai nói rằng tôi muốn dùng chung????"
"Vậy em muốn gì? Muốn cầm về làm kỷ niệm sao?"
Joshua há hốc miệng.
Thực ra ý tưởng đó không tệ... Vẫn còn đỡ hơn là để anh ta nghĩ rằng cậu muốn dùng chung.
Seung Cheol thở dài, bước ngang qua cục vải màu xám rồi ngồi xuống trước mặt cậu:
"Rốt cuộc em tới đây làm gì? Rõ ràng em chẳng qua lại với thằng Devon, chẳng có lí do gì cả."
Joshua thay vì giỏng môi lên để biện minh thì lại phụng phịu, hạ tông giọng xuống.
"... Em có lí do mà. Em tới vì anh."
Seung Cheol nhướn mày, gật gù chấp thuận. Nhưng anh biết mọi chuyện không đơn giản với con người liều lĩnh như Joshua. Anh gặng hỏi:
"Cụ thể là để làm gì?"
"Thì... để gặp anh."
"Thực sự không có ý đồ khác?"
Joshua gật đầu. Seung Cheol nheo mắt, ngay lập tức nhấc ngón tay, búng nhẹ vào giữa trán của cậu.
"Còn nói dối nữa, tôi quẳng em ra ngoài thật đấy."
Nhóc con nhăn mặt, gãi gãi bên tai đã bị anh cắn hồi nãy. Anh cố duy trì tính nhẫn nại. Song, hành động này trước mặt Seung Cheol lại giống như đang khiêu khích. Gương mặt trong phút chốc đã tối sầm.
Bấy giờ, Joshua mới chịu mở miệng:
"Ờm. Có người đe dọa em, nói sẽ tố cáo em nếu em không đưa cho nó quần trong của anh."
"Tố cáo chuyện gì?" Biết đâu còn có chuyện mà anh không được chứng kiến.
Joshua trợn tròn mắt nhìn thẳng vào anh.
"Thái độ này là sao vậy? Anh định tỏ ra không biết gì và để em chết một mình đúng không?"
"Ngoài đe dọa tố cáo, còn có dọa giết nữa sao?"
"Không." Joshua nhanh nhảu đáp. "Nhưng cũng có thể giết mà."
Seung Cheol ngầm đồng tình. Giả dụ kẻ đó là loại không từ thủ đoạn và đầu óc có vấn đề thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu là người biết chuyện của gã Sang Ho, có thể sẽ nằm trong hội stalker.
Thực ra điều đó không quan trọng. Kẻ đó muốn anh nhưng lại sử dụng bí mật của Joshua để ép buộc cậu. Điều đó vô tình đã kéo theo cả Seung Cheol.
Dưới con mắt của anh, Joshua là đứa nhóc có lá gan lớn và vô cùng liều lĩnh, có khả năng xử lý mọi chuyện theo cách khác. Cậu vẫn xả thân đến tận đây rồi làm rối tung mọi chuyện, thế thì chỉ có một lý do mà thôi:
Joshua muốn có người chết chung. Hoặc nghĩ theo chiều hướng tích cực thì cậu tới để gặp anh. Đơn giản là muốn gặp anh. HOẶC, anh không cần nghĩ ngợi nhiều. Bởi vì ý đồ của cậu chẳng quan trọng bằng ý chí tự nguyện của anh.
Nghĩ tới đây, Seung Cheol từ tốn nói với cậu:
"Vậy em cầm về đi."
"Hả?"
Mặt cậu ngơ ngác.
"Cái quần."
"Ồ..." Cậu gật gù, dần dần hiểu.
đơn giản vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top