please don't you go

Joshua cảm tưởng bản thân lại biến thành chiếc phao lênh đênh ngoài biển một lần nữa. 

Có điều, lần này, sự cô đơn hay nỗi lạc lõng không còn bủa vây cậu nữa.

Joshua chìm đắm theo một cách khác.

"Ngủ với tớ tối nay thôi, được không?"

Seungcheol nói là ngủ với hắn, cũng không nói rõ là theo cách nào.

Lúc này Joshua thật sự đã rệu rã. Đêm tối và hơi men có tác dụng như đòn bẩy, bật mở ra mọi nỗi ưu phiền sâu kín của cậu, để cậu xuất hiện trước Seungcheol một cách trần trụi tới bất lực. Joshua khe khẽ thở dài. Từ khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau khi Seungcheol áp lòng bàn tay cậu vào má của hắn, Joshua đã không còn muốn gắng gượng gì nữa.

Gặp mặt ngắn ngủi thì sao chứ?

Không phải song phương thầm mến thì sao chứ?

Hôn cũng đã hôn rồi..

Tại sao cậu không thể thử một lần?

Hơn nữa.. Seungcheol đẹp trai tới vậy mà..

Joshua nghĩ thế, khi cậu vịn vai hắn, ghé vào cho phép cả hai gặp nhau ở trong một nụ hôn. Thuận nước đẩy thuyền, Seungcheol từ khi nào đã bế người trước mặt ngồi lên đùi mình, say sưa với vị ngọt đầu lưỡi. Hắn hơi ngừng lại khi Joshua khẽ rên rỉ muốn hít thở, rồi không kìm nổi mà dây dưa với cậu thêm lần nữa.

Hai tay Joshua ôm lấy khuôn mặt hắn, cả cơ thể cứ thế dựa dẫm vào người trước mặt. Âm thanh khiến bất kì ai nghe được cũng phải đỏ mặt tía tai vang vọng trong không gian yên ắng. Cứ mỗi lần Joshua có ý định dứt ra là Seungcheol lại lấn tới. Khoảng cách giữa hai bờ môi chẳng bao giờ vượt quá chiều dài của hai đốt ngón tay.

Diệu kỳ làm sao, cách tình yêu níu lấy hai người xa lạ trong cuộc đời này.

Joshua để đối phương mơn trớn mình theo cách mà cậu cho là tình tứ nhất có thể. Cậu chợt ngộ ra một điều, rằng Seungcheol dịu dàng hơn những gì cậu nghĩ, và dữ dội hơn những gì cậu tưởng, thông qua cử chỉ âu yếm của hắn, thông qua kiểu hôn đầy tính chiếm đoạt của hắn.

Joshua không nghĩ người này sẽ để mình rời đi một cách dễ dàng,

Seungcheol không phải là một con thuyền lơ đãng tiến về phía cậu.

Hắn giống với một sinh vật biển kì lạ thì đúng hơn.

Một sinh vật kì lạ mong muốn bám chặt lấy chiếc phao lẻ loi này, kéo chiếc phao trôi dạt tới bộ lạc tập hợp toàn những sinh vật kì lạ khác, rồi giữ chiếc phao ở đấy. Sinh vật kỳ lạ này đã chờ đợi chiếc phao gỡ bỏ con chíp cảm ứng trong một thời gian dài, đợi chiếc phao nguyện ý tận hưởng sự rộng lớn của biển cả thay vì loanh quanh với nỗi sợ bị bỏ rơi rồi mới dẫn chiếc phao đi.

Bất kì nơi đâu chiếc phao dập dềnh tiến tới, nơi đó đều sinh vật lạ lùng này ẩn mình dưới làn nước, bảo vệ nó.

Joshua mỉm cười. Không phải kiểu cậu dùng để bông đùa hay kiểu cười như một thói quen ăn sâu vào tính cách thân thiện thường ngày.

Joshua cười mãn nguyện. 

Một góc nào đó trong tâm hồn cậu được rót đầy.

Joshua để Seungcheol hạ cậu xuống giường, quần áo rơi đầy sàn, mái tóc hắn vùi ở nơi tư mật. Cậu đợi Seungcheol dẫn dắt, ỷ lại vào sự chủ động của hắn, từ từ thả lỏng.

Nửa lý trí của Seungcheol dần sụp đổ khi hắn nhận ra Joshua đang dung túng cho sự lấn lướt không tên của mình. Thân thể hắn căng cứng, từng thớ cơ đều phập phồng niềm kích động vô ngần. Seungcheol vận dụng hết kinh nghiệm mà bản thân tích cóp được, từng bước nâng cậu lên nấc thang thiên đường.

Chuyện sau đó, thuộc về bí mật giữa Seungcheol và Joshua.



Seungcheol xoắn lấy vài sợi tóc vàng của người nằm cạnh, mân mê trên đầu ngón tay. Được một lúc, hắn lại thả chúng rơi trên nét mặt thanh bình của Joshua, để chúng nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt say ngủ của cậu. Cứ khoảng ba tới bốn lần như vậy, Seungcheol lại cúi xuống, lặng lẽ đặt một nụ hôn lên Joshua, có chiếc đáp xuống thái dương, có chiếc đáp lên gò má.

Hắn cứ tự cười ngờ nghệch một mình mãi. Người hắn tơ tưởng đã thực sự trải qua một đêm nồng nhiệt với mình. Thực tủy biết vị, Seungcheol biết cuộc sống hắn sẽ không thể nào quay lại như trước, sau đêm nay.

Ban đầu, Seungcheol đã định không mong cầu gì thêm. Nhưng nhìn dáng vẻ an yên của cậu hiện tại, Seungcheol không nhịn nổi mà trở nên tham lam.

Ván cược này, hắn thắng. Và cứ cái đà này, bảo hắn cược cả nhà cả cửa, cược tất thảy để được ở bên Joshua, hắn đều bằng lòng.

Từ khoảnh khắc Joshua xuất hiện trong cuộc đời hắn, Seungcheol đã có cảm giác hắn là người thắng cuộc.

Seungcheol khẽ khàng trườn thân mình vào chăn, nằm xuống cạnh cậu và ôm cậu vào lòng. Mũi của hắn rúc sát vào gáy của cậu, đôi môi kê lên mảng da thơm mịn, ấm nóng. Seungcheol thở ra một hơi nhẹ nhõm, để cơn buồn ngủ kéo tới đè nặng mí mắt. Người hắn dính sát với cơ thể trần như nhộng của Joshua, tấm chăn mềm phủ bên ngoài bọc lại hơi ấm của hai người, ru hắn vào miền mộng mị.

Trong cơn mơ màng, Seungcheol cảm nhận người bên cạnh khẽ trở mình sột soạt. Joshua xoay người lại, đưa tay ôm lấy eo của hắn. Gương mặt đẹp đẽ của cậu nghiêng hẳn về phía Seungcheol, đôi môi như có như không chạm phải cằm hắn.

"Cheol.."

Joshua gọi hắn, và Seungcheol cũng theo tiếng gọi ấy chìm thẳng vào giấc ngủ. Ánh trăng tò mò rọi xuyên qua cửa sổ gỗ, chỉ để bắt gặp một cặp tình nhân vùi mình nơi thực tại không chạm tới, với từng ngón chân đan vào nhau, bắt gặp nét bình yên đọng lại sau cơn hoan ái cuồng nhiệt, bắt gặp khung cảnh bồng bềnh trong hơi thở của một tình yêu mới nhú.

Hy vọng rằng sớm mai, khi đến lượt mặt trời thức dậy và ngó nghiêng xuống trần gian, câu chuyện tình cảm này sẽ tiếp tục mạnh mẽ nảy mầm, vươn lá, sinh trưởng và kết thành những trái ngọt.

Còn bây giờ, chỉ mong đừng ai có ý nghĩ muốn rời đi khi bình minh tới.



30/12/2024



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top