it's closer to the midnight
"Tao về trước nhé."
Jeonghan vỗ vai Seungcheol tỏ vẻ khích lệ. Trong cả đám sinh viên say xỉn, chỉ có Seungcheol và Jeonghan là tỉnh táo nhất. Là anh lớn, Jeonghan đương nhiên đảm nhiệm trọng trách gửi từng con sâu rượu một về kí túc xá an toàn.
Chỉ có điều, lần này không có sự tham gia của Seungcheol.
Seungcheol hơi lo.
Hắn có tửu lượng cao thì không nói, nhưng Jeonghan đã phải dùng hẳn thân phận "anh lớn" để thoát khỏi trò chơi tai quái "bạn uống được bao nhiêu chén trong một đêm?" của lũ ham nhậu nhẹt kia, đủ để hiểu đêm nay điên cuồng cỡ nào. Mới hoàn thành kỳ thi, cả đám cứ như chim xổ lồng, coi rượu thành nước lã mà nốc.
"Mày có chắc là mày tống được ngần này đứa về nhà không?" Seungcheol hỏi lại. Nhìn ông bạn ngật ngưỡng thế này, hắn cảm thấy mình nên lo cho đám nhóc trước thì hơn.
"Hay để tao-"
"Yên tâm." Jeonghan cắt ngang, "Tao có cách."
Rồi anh chỉ sang Joshua đang đòi bế Soonyoung lên cột điện, ánh mắt hấp háy đầy ẩn ý.
"Lo cho người của mày trước đi kìa."
Seungcheol nhìn theo hướng tay của Jeonghan rồi cười bất lực. Hắn dợm bước tới, nhẹ nhàng tách Soonyoung mặt đỏ bừng vì khóc lóc ra khỏi Joshua, khiến Joshua ngơ ngác như đứa trẻ vừa tuột mất quả bóng bay yêu thích. Seungcheol trông thấy cậu ngẩn người thì khoác vai cậu kéo về hướng Jeonghan.
"Anh, sao anh Seungcheol không về với bọn mình?"
Lee Chan phả hơi thở nặc mùi cồn vào mặt Jeonghan hỏi. Mingyu đang vịn hông Seokmin nhảy điệu tango cũng đẩy vèo đứa bạn ra, chạy lại vịn vào vai em út, chêm lời.
"Phải đấy, anh định mang anh Joshua đi đâu?"
Rồi cậu nhóc to lớn quay sang bĩu môi với Jeonghan, giọng tràn đầy bất mãn:
"Mấy người đi nhảy không rủ em à?"
Jeonghan cười cười, véo má Mingyu rồi tiện thể vỗ bôm bốp mấy cái khiến thằng bé tỉnh cả rượu. Anh đưa tay bịt lại cái máy điều hòa mùi men bên cạnh, nhẹ nhàng nói:
"Joshua với Seungcheol đi viết báo cáo nghiên cứu khoa học. Mấy đứa cũng muốn viết à?"
Nghe tới bốn chữ "nghiên cứu khoa học", mặt đứa nào đứa nấy đều xanh lét cả ra. Bữa hôm nay cứ ai nhắc tới nghiên cứu khoa học sẽ bị phạt ba chén. Không một đồng chí nào muốn trải qua cảm giác đau thương ấy một lần nữa. Những đêm ngồi khóc cùng 20+ trang web chỉ toàn chữ là chữ, những ngày tháng miệt mài khảo sát rồi lại thống kê và phân tích, những lần đi đi về về sau câu "sửa lại em nhé" của giảng viên hướng dẫn đều quá đủ để bọn nhỏ kêu gào đòi bán linh hồn cho quỷ hòng thoát ra.
Y như rằng, mấy đứa em nghe xong đều ăn nói loạn xạ.
Lee Chan: "Đại diện cho những nhân vật phản diện!"
Boo Seungkwan (đâu đó phía xa xa): "Đầy khả ái và ngây ngất lòng người!"
Mingyu: "Anh Jihoon! Cây đàn guitar của anh đâu! Vác ra đây!"
Seungcheol nhìn hai đứa em làm trò nhốn nháo thì cười tít cả mắt. Đợi tiếp khoảng năm phút sau, cả bọn mới thấy bố của Mingyu lái chiếc xe van chuyên để đi câu cá tới gần, đỗ xịch bên lề đường. Myungho khoác tay Wonwoo lên trước tiên, ngoan ngoãn nằm nép bên cửa sổ rồi ngủ gục. Vernon lững thững đi lên theo, mũ lưỡi trai che sụp cả mắt khiến cậu chàng lơ mơ đập trán vào cửa mới xác định được phương hướng, chui vào hàng ghế đầu.
Seokmin khi nãy bị Mingyu đẩy ngã lăn quay vào bụi cây cũng lồm cồm bò dậy, hớt hải chạy lên xe, miệng vẫn ồn ào hát bài opera tự chế. Joshua nhìn em trông vui mắt, đang định theo chân thì bị Seungcheol nắm eo kéo lại. Cậu bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, khiến Seungcheol không nhịn nổi mà đưa tay nựng má một chút.
Đến lượt Soonyoung thấy anh Joshua thân yêu của nó không lên xe cũng mè nheo.
"Anh Seungcheol! Anh đừng có bắt nạt anh Shua."
"Anh thả anh ấy ra đi."
"Anh Shua còn phải đi Dubai với em nữa!"
Seungcheol cười khẩy, ghé tai Soonyoung nói gì đó làm cậu em khóc ré lên. Jeonghan day trán, đấm Seungcheol một cú rồi ôm lấy thằng bé, dỗ dành mãi. Sau khi lườm Seungcheol xong, anh bảo Soonyoung đi gọi Seungkwan về đây.
"Jeonghan ơi, Jun và Jihoon lên xe chưa?" Wonwoo thò đầu ra khỏi xe, hỏi.
"Lên rồi." Anh đáp.
Nói xong, Jeonghan tiến tới trước mặt Joshua, len lén đẩy vòng tay rắn chắc của Seungcheol trên bụng cậu ra, ôm lấy miếng bánh mật núng nính ấy, thủ thỉ.
"Joshuji à, tớ về đây.."
Anh cụng trán vào Joshua đang lơ mơ. Môi của anh chỉ cách môi của cậu chưa đầy 10 cm, khiến Seungcheol nhăn mày đưa tay lên chặn lại. Jeonghan liếc xéo hắn, miệng lầm bầm ba tiếng "Đồ nhỏ nhen" rồi chuyển hướng, ôm mặt Joshua thơm chụt lên má cậu một cái.
Anh ôm siết bạn mình vào lòng, tranh thủ lúc Seungcheol quay mặt đi nói chuyện với bố của Mingyu thì thơm cậu thêm ba nhát nữa ở vai, gáy và xương quai hàm, khiến Joshua bị nhột mà cười rúc rích. Jeonghan dụi đầu vào lòng cậu thêm một lúc, mãi sau mới luyến tiếc rời đi.
"Jeonghan à, về cẩn thận nhé!"
Joshua vẫy tay, khóe miệng vẫn cong cong và đuôi mắt vẫn cười lấp lánh. Cậu không để ý người đứng bên cạnh nãy giờ đã lặng lẽ hủy chuyến taxi vừa đặt, đổi sang ứng dụng xe đạp để chuyển khoản.
Không gian mấy phút trước còn xôn xao tiếng cười nói, nay đã chìm vào tĩnh mịch. Đêm nay trời quang mây, Joshua ngửa đầu chăm chú ngắm vài ngôi sao nhấp nháy, mãn nguyện hít thật sâu. Đến lúc thở ra, sự mỏi mệt và căng thẳng của bài vở trên trường như viên đá tảng được nhấc khỏi lồng ngực cậu, trả lại một Joshua tuổi 22 rạng rỡ cùng nụ cười thường trực trên môi.
Seungcheol nhìn lọn tóc vàng bay bay sau gáy Joshua liền đưa tay chải nhẹ. Hắn khoác tấm áo dạ đen lên vai cậu. Nhân lúc đối phương không để ý, ngón trỏ của Seungcheol giả bộ như phủi bụi, quệt nhẹ lên dái tai non mềm của Joshua.
Joshua lúc này mới nhớ ra còn một người nữa chưa về.
"Đi dạo với tớ một chút đi?"
21/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top