come and ride with me

Seungcheol ước bản thân có thể mọc thêm hai con mắt sau lưng.

Lúc này, con phố về nhà vắng hoe. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống ấm áp. Không gian chỉ nghe tiếng xích xe xoay vòng loạch xoạch và tiếng hít thở của hai con người đang chìm trong thế giới riêng. Seungcheol chở Joshua về trên một chiếc xe đạp công cộng. Có vẻ như sau nụ hôn vừa rồi, Joshua không thể hiện phản ứng mãnh liệt gì, mà hắn lại ngượng chín cả mặt.

Bao dũng khí lúc nhào tới gặm môi con nhà người ta - vào giây phút kết thúc - bỗng nhiên bay biến hết.

Thành ra sau khi hành sự xong, Choi Seungcheol nhút nhát, e thẹn, ngại ngùng không dám nhìn mặt Joshua, chỉ nhanh nhanh chóng chóng dắt tay cậu ra chiếc xe đạp, gạt chỗ để chân rồi vội vàng lên xe.

Joshua cũng không hé miệng nửa lời. Cậu ngồi lên yên sau. Và im lặng.

Giờ thì Seungcheol tò mò rốt cuộc cậu nghĩ gì. Hoặc ít nhất thì Joshua đang có vẻ mặt gì..?

Nếu Joshua không đẩy hắn ra, nghĩa là cậu cũng thích phải không?

Nhưng cậu ấy đang say mà? Có khi cậu ấy còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra luôn ấy.. 

Seungcheol tự cho bản thân hai cái vả.

Choi Seungcheol chết tiệt! Mày lợi dụng lúc người khác không tỉnh táo để ra tay! Mày đúng là thằng tồi!

Seungcheol cắn môi, nhăn mày. Hắn tự biên tự diễn một màn kịch máu chó, đau thương bi lụy hết cả phần người khác đến nghiện. Nhưng rồi, Seungcheol giật mình.

Nhỡ đâu Joshua vẫn nhận thức được..?

Phỏng đoán ấy xẹt ngang như tia chớp, chợt khiến Seungcheol rùng mình.

Nếu Joshua nhận thức được, và cậu không thích, thì khả năng cao rằng cả đời này hắn sẽ không được gặp lại Joshua nữa.

Seungcheol để ý Joshua đủ lâu để biết điều đó.

Seungcheol biết Joshua sẽ không ngại cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Joshua không chỉ giỏi trong việc giữ ranh giới một cách lịch sự để người khác phải tôn trọng cậu. Joshua còn có thể dễ dàng đặt dấu chấm hết cho bất kỳ mối quan hệ nào, chỉ cần điều đó khiến cậu cảm thấy an toàn trong vòng tròn cảm xúc của mình.

Có thể đó là một phần lý do tại sao Jeonghan luôn thể hiện sự yêu mến nồng nhiệt đến thế với Joshua, dẫu cho anh biết Seungcheol có tình cảm đặc biệt với Joshua, và dẫu cho Joshua luôn tỏ ra ái ngại trước động chạm của Jeonghan khi tỉnh táo. Jeonghan muốn là người được Joshua lựa chọn giữ lại trong vùng cấm địa. Không ít người từng thử, nhưng không phải ai cũng có thể thành công.

Jeonghan thì được. Anh ta đã được ở lại với tư cách bạn bè cực kỳ thân thiết của Joshua. Điều này khiến Seungcheol càng thêm nóng vội, tới nỗi sự bạo dạn tối nay phần nào mang tính mô phỏng cách làm của Jeonghan.

Seungcheol cũng muốn. Chỉ có điều, hắn thích Joshua theo kiểu khác hơn một chút, hơi có xu hướng tôn sùng. Seungcheol tôn trọng cấm địa của Joshua. Nhưng thay vì ở lại nơi đó với tư cách như của Jeonghan, hắn muốn bản thân phải được đặc cách.

Seungcheol muốn ở lại với tư cách là bạn đời.

Ván này, Seungcheol cược đúng chỗ hay không.. còn phải chờ vận may của hắn.

Trong lúc đó, Joshua thật sự nghĩ về nụ hôn.

Cậu.. không ghét lắm thì phải?

Cứ nhìn tấm lưng vững chãi trước mặt, Joshua lại thấy mặt mình nóng ran. Lòng bàn tay cậu đang túm lại hai bên áo của đối phương dần dần chuyển sang áp vào eo của hắn.

Bực mình nhất là hương nước hoa trên người Seungcheol! Đã nồng thì thôi, còn quấn vào người cậu!

Joshua khẽ cúi đầu ngửi thử cổ áo của mình. Lúc nãy, khi hai người hôn, cổ áo của cậu bị chà sát xộc xệch, tới tận bây giờ hít một hơi vẫn đậm hương.

Lúc đối phương ngậm môi dưới của cậu, Joshua cũng thấy khá thoải mái..

Cả chặng đường tuy chìm trong yên lặng, nhưng tâm tư của hai người lại cuộn trào, ồn ào tới mức trong phút chốc, họ đều quên mất một vấn đề nan giải khác đang chờ đợi trước mắt.



"Sao tụi mình lại tới đây?"

Joshua mở lời. Seungcheol.. vẫn chẳng được cái tích sự gì cả. Có mỗi việc lấy chìa khóa ra, tra vào ổ rồi vặn thôi mà cũng không làm được. 

Cả hai đang đứng trước một căn nhà gỗ nhỏ một tầng, xây theo phong cách dành cho những người muốn lui tới thư giãn vào kỳ nghỉ hè và đặc biệt mong muốn câu cá. Đúng vậy.

"Bố của Mingyu xin cho tụi mình ở ngoài một hôm rồi."

Seungcheol vừa loay hoay, vừa trả lời một câu rất không liên quan.

"Ừ.. tớ biết." 

Nãy Joshua có thấy bố của Mingyu đưa cả bọn về mà!

"Bố nói nhà ấy hết chỗ rồi." Cuối cùng Seungcheol cũng mở được cửa. Hắn bật công tắc bên tay phải lên rồi xoay người lại, khuôn mặt vì nói dối mà cứng đanh lại, thoạt nhìn thì chẳng có cảm xúc.

"Bố Mingyu cho mình mượn chìa khóa."

"Đây là nhà câu cá của bố."

Chợt nhận ra Joshua đang chiếu thẳng ánh mắt về phía mình, Seungcheol khẽ lảng tránh, nói.

"Bố nói.. tối nay mình có thể ở lại đây."

Thực ra, Seungcheol hồi hộp phát điên. Như sợ Joshua lại chạy đi mất vì nghe cái lý do quá đỗi ngớ ngẩn và đầy sơ hở của hắn, Seungcheol nhanh nhẹn luồn ra sau lưng cậu ngay sau khi cậu bước vào, đóng cửa, chốt khóa. Hắn tiến thẳng tới bếp, rót cho Joshua một cốc nước ấm, rồi lật đật chạy đi lấy khăn bông mềm bọc chân cậu lại. Lúc nãy Joshua có dẫm xuống biển, hắn có để ý. Giờ vẫn đang mùa hè, nhưng người uống rượu không nên chạm nước biển ban đêm, dễ bị lạnh.

Tới khi cả hai vệ sinh cá nhân xong, kim giờ trên đồng hồ đã nhích tới số 2.

Joshua lúng túng nhìn chiếc giường duy nhất trước mặt. 

Seungcheol đã nằm lên từ lúc nào. Hắn cầm cuốn sách vớ được từ trên kệ gần đó viết về 1001 loài cá và các thiết bị như móc câu, cần câu, tựa vào thành giường, chăm chú đọc. Ánh đèn vàng mờ tỏa ra từ chiếc đèn nơi tủ đầu giường chỉ đủ để Joshua nhìn thấy góc nghiêng rất đỗi điển trai của hắn, không phải sự thật rằng hắn đang cầm sách ngược.

Tim Choi Seungcheol đập như trống bỏi.

Joshua nghĩ ngợi một lúc, rồi quay người định ra ghế sofa nằm. Cậu cảm nhận được Seungcheol đang cố gắng cách xa cậu nhất có thể.

Joshua không tránh khỏi buồn bã.

Có lẽ người kia không thích cậu như cậu nghĩ.

Ý là, cũng chỉ là một nụ hôn thôi, có gì to tát đâu?

Nhỉ?

Dù cho đó là nụ hôn đầu của cậu đi chăng nữa.

Joshua ôm lấy giả thuyết mang tính tự lấy đá đập chân mình như thế, dứt khoát hướng về phía sofa nằm ngủ. Mắt Seungcheol lúc đọc sách đảo liên hồi, chốc chốc lại thăm dò người vừa bước từ phòng tắm ra. Đoạn, thấy Joshua không muốn ngủ với mình, hắn hốt hoảng, vươn tay.

"Cậu đi đâu thế?"

Giữ người! Giữ người lại!

Joshua quay đầu, đau thương khi nãy chưa kịp thu lại nên thành ra trông cậu giống như đang rưng rưng muốn khóc. Seungcheol, tựa đứa trẻ mẫu giáo nhìn thấy bạn mình khóc, mắt cũng long lanh và tim chợt co thắt lại rồi chảy nhũn xuống đất.

Hắn hạ giọng, âm thanh phát ra vẫn đong đầy nài nỉ và thương mến.

"Ở lại đây đi."

Joshua chớp mắt. Hàng mi chợt run rẩy khi thấy người trước mặt hạ quyển sách xuống, vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo lại gần.

Seungcheol mê mang hướng tay Joshua đặt lên vai mình, rồi mở tay cậu ra, nhìn chằm chằm. Đoạn, hắn nghiêng đầu, để mặc từng ngón tay của Joshua xoè rộng, trải dài trên má của hắn.

"Ngủ với tớ tối nay thôi, được không?"



27/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top