đêm 30, khăn quàng cổ và cây chổi tia chớp
Tuyết trắng của những ngày cuối năm phủ lên biệt phủ của gia tộc Hong một màu trắng tinh khiết. Thái ấp chỉ mới ngày hôm qua còn đón lễ Giáng sinh giờ đây đã đang được trang hoàng lại. Gỡ bỏ hết những gam màu đặc trưng của ngày 25 tháng 12, tất cả mọi thứ thuộc về toà kiến trúc cổ xưa - trừ cây thông trước sân chính - đều khoác lên mình sắc xanh dương nhàn nhạt của đồ vật trang trí.
Năm nào cũng vậy, cư dân giới phù thuỷ đã quá quen với việc chỉ ngay sau Giáng sinh thôi, thái ấp Hong sẽ được phủ lên một sắc xanh dịu dàng. Bởi lẽ, sinh nhật của người thừa kế gia tộc chỉ đến sau lễ bốn ngày. Mà nhà họ Hong thì quá giàu có để lờ đi ngày sinh nhật của con trai họ. Thậm chí, người ta còn rỉ tai nhau rằng ngày này chính là ngày lễ Giáng sinh thứ hai của giới thuần huyết.
Gia tộc Hong là một trong những gia tộc thuần huyết cổ xưa nhất. Chẳng ai biết chính xác họ tồn tại từ khi nào nhưng quyền lực và tiền bạc của họ là điều mà không ai có thể mang ra đùa giỡn. Và cũng giống như điều đã làm nên sự nổi danh của gia tộc này - chỉ kết hôn với thuần huyết - không ngạc nhiên khi người thừa kế của họ chắc chắn là đứa trẻ mang trong mình dòng máu cao quý nhất.
Vì lẽ ấy, tiệc sinh nhật của quý tử nhà họ Hong luôn là một dịp được cả giới thuần huyết mong chờ. Đây là cơ hội để họ, những kẻ luôn nhòm ngó gia sản của dòng họ Hong, tìm cách phô diễn ưu điểm của mình và lọt vào tầm mắt xanh của hoàng tử bé. Dù không phải tất cả, song hầu hết những gia tộc thuần huyết nhỏ bé hơn đều có suy nghĩ như vậy. Bằng chứng là mỗi năm vào ngày 31 tháng 12, cư dân giới phù thủy đều được một phen cười bể bụng vì những câu chuyện khôi hài trong bữa tiệc.
Chỉ vài ngày nữa thôi, cánh báo chí sẽ lại rần rần các bài báo chê bai và cười nhạo về lần nhục nhã của một nhà thuần huyết xấu số nào đó.
Nhưng có một gia tộc nọ dường như đứng ngoài cuộc tất cả.
Joshua lướt qua một lượt danh sách khách mời, chẳng hề ngạc nhiên khi hai mươi tám gia tộc thuần huyết lại thiếu mất một.
Cậu thở dài một hơi, nhìn chằm chằm kẻ đang nằm vắt vẻo trên cành cây giữa tiết trời lạnh âm độ. Tuyết vừa ngừng rơi được một lúc, cái lạnh cũng chẳng thể chạm tới da thịt bởi đã có bùa giữ ấm khiến dáng vẻ cà lơ phất phơ của hắn ta nom kiêu ngạo và đáng ghét lạ lùng.
"Cũng không quá ngạc nhiên. Cùng lắm thì tôi bắt cóc cậu đi là được." Giọng hắn nghe bình thản nhưng cậu bé tóc vàng ngờ rằng tên ấy chẳng hề nói chơi.
Choi Seungcheol trở mình, chiếc khăn quàng cổ màu đen quấn lỏng lẻo trượt xuống khỏi vai. Joshua nhíu mày, có cảm giác muốn xuyên ngay qua tấm gương hai chiều để thắt lại khăn một cách đàng hoàng cho gã bạn trai Gryffindor của mình. Cậu nhẩm đếm, còn một tuần trước khi kết thúc kì nghỉ lễ.
"Cha tôi sẽ vặt hết mớ bờm sư tử của cậu và gửi đến thái ấp Choi như một món quà mừng Giáng sinh trễ." Cậu nhếch môi, sẵng giọng.
Gã Gryffindor bật cười ha hả đáp lại :
"Quý ngài Hong Sungho sẽ không muốn có một đứa con rể hói đầu đâu."
"Và con trai của ngài cũng vậy."
Seungcheol bĩu môi, định nói gì đó nhưng đã bị tiếng gõ cửa phòng cậu cắt ngang, theo sau là giọng nói sợ sệt của một con gia tinh nào đó :
"T-Thưa cậu chủ nhỏ Joshua, ông chủ Hong cho gọi cậu chủ tới thư phòng ạ."
"Ta biết rồi. Ngươi có thể lui xuống."
Chờ cho tiếng trả lời của con gia tinh biến mất, Joshua mới quay sang gỡ bùa che phủ cho tấm gương. Cậu nhìn chằm chằm gã bạn trai đang ngáp ngắn ngáp dài và hắn ta đáp lại cậu bằng một cái nhún vai.
Joshua thở hắt ra, đứng dậy rời đi.
♪
"Thưa Cha, con đến rồi ạ."
Joshua gõ lên cánh cửa gỗ ba tiếng, chờ đợi sự đồng ý của gia chủ nhà họ Hong rồi mới đẩy cửa bước vào. Cậu thấy giấy tờ trên bàn làm việc của người đứng đầu gia tộc được sắp xếp gọn gàng trong một góc bàn. Dường như Cha đã xử lý xong văn kiện và đợi cậu được một lúc.
"Chỉ còn bốn ngày trước bữa tiệc, Cha hy vọng con sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất."
Giọng Cha vang lên đều đều trong khi đôi mắt màu đại dương vẫn không rời khỏi cậu. Thẳm trong sắc xanh huyền bí ấy, Joshua nhìn thấy những tia kỳ vọng lóe lên như ngọn hải đăng dẫn đường cho người thợ lặn lạc bước trong đêm tối.
Cha luôn nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy. Joshua nghĩ về mối quan hệ bí mật giữa mình và Seungcheol, tự hỏi liệu rằng ánh mắt ấy sẽ thay đổi ra sao khi Cha biết về điều cậu đang chôn giấu sau hằng hà sa số lớp bảo hộ.
Không giống như sự dịu dàng, yêu chiều của Mẹ, tình yêu của Cha thể hiện bằng hy vọng và tin tưởng. Ý thức được nhiều điều từ khi chỉ còn là một đứa trẻ, Joshua gần như chưa bao giờ cho phép bản thân khiến gia đình, nhất là người trước mặt, phải thất vọng.
Đôi lúc, cậu thấy khó thở vì phải gồng mình lên học những điều mới mẻ hay liên tục nở nụ cười thương mại trước những khuôn mặt lạ lẫm giữa những bữa tiệc xa hoa của giới thuần huyết. Nhưng Cha sẽ luôn dừng lại và đỡ lấy cậu đúng lúc, bởi mỗi khi Joshua bước đến một cánh cửa mới, Cha sẽ trở thành người dẫn đường quen thuộc của cậu.
Cậu nhớ mài mại về hình ảnh bản thân gào khóc thảm thiết rồi ngất lịm đi vì đau đớn khi ngã xuống từ trên cây chổi bay ở độ cao ba mươi mét so với mặt đất và gãy mất mấy dẻ xương sườn. Đêm ấy, Cha vẫn bình tĩnh ôm siết lấy Mẹ vào lòng an ủi. Nhưng khi chỉ còn một mình trong phòng cùng cậu, bé trai Joshua mới lên năm, lần đầu liên trong đời nhìn thấy bờ vai vững chắc của Cha run lên.
Tình yêu của Cha có thể khác với Mẹ, song Cha chưa từng để Joshua một mình, không bao giờ để cậu cô độc trên con đường trưởng thành.
Thế nên, dù là trong tâm trí của bé Joshua năm tuổi hay thiếu niên mười bảy tuổi, cậu luôn dành cho Cha tình yêu thương và sự kính trọng mà chẳng ai khác có được.
Cậu gật đầu, ngoan ngoãn đáp lời Cha :
"Con rõ rồi, thưa Cha. Đây sẽ là bữa tiệc hoàn hảo nhất mà giới phù thuỷ từng có."
Cha gật đầu hài lòng trước câu trả lời của cậu. Sau đó, ông mở ngăn tủ bên tay thuận của mình, lấy ra một chiếc hộp được chạm khắc tinh xảo và đưa đến trước mặt cậu. Joshua nhận lấy nó rồi mở ra trước ánh mắt theo dõi của Cha.
Đó là một viên đá sapphire xanh được đính liền với vòng cổ. Joshua ngay lập tức nhận ra ấy là vật gì.
Từ bao đời trước, Lam ngọc đã gắn liền với nhà họ Hong. Tổ tiên cậu tin rằng những viên đá màu xanh này đã mang đến sự sung túc và thịnh vượng cho gia tộc và vì vậy, chẳng ngạc nhiên khi họ dùng chúng để bảo chứng cho quyền lực của người đứng đầu. Khi một thành viên trong gia tộc được gia chủ đương nhiệm trao cho chiếc vòng cổ này, đồng nghĩa với việc người đó đã ngồi vững một nửa trên vị trí cao nhất.
"Hãy nhớ rằng con chính là người tiếp bước ta, và sẽ là người dẫn dắt thế hệ tiếp sau nữa." Khi Cha nói câu này, dường như niềm hy vọng trong mắt Cha có gì đó đã khác đi, cậu ngờ thế.
Joshua nhìn chiếc vòng cổ trong tay rồi thoáng liếc qua chiếc nhẫn của người thừa kế trên ngón tay Cha cậu. Dưới ánh mặt trời, cậu thấy màu viên đá hệt như màu mắt đặc trưng của dòng họ Hong.
♪
Những ngày cuối năm, Hẻm Xéo trở nên đông đúc hơn hẳn.
Joshua đi sát bên Mẹ. Cậu cẩn thận quan sát xung quanh, chực có người đi đường không chú ý mà va phải là sẽ kéo bà lại ngay. Nhưng dường như điều đó vẫn chưa đủ khi một kẻ râu ria bặm trợn nọ đâm sầm vào hai mẹ con. Sắc mặt Mẹ ngay lập tức như vừa hít phải mùi của một đàn quỷ khổng lồ xanh. Một tay Mẹ giữ lấy vai cậu, một tay ôm lấy bụng như đang cố bảo vệ thứ gì đó.
Joshua nhíu mày nhìn bóng lưng kẻ vừa bỏ chạy. Cậu thở dài (một lần nữa) rồi nắm chặt lấy tay Mẹ, dắt bà đến một lối khác thoáng đãng hơn.
Dòng người tấp nập vội vàng lướt qua, dường như ai nấy cũng đều đang muốn tránh đi màn tuyết dày đặc. Joshua thở phào khi thấy Tiệm Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin đã ở trước mặt. Cậu nắm tay Mẹ bước vào.
Phu nhân Malkin chào đón hai mẹ con bằng một nụ cười rạng rỡ.
Sau khi trao đổi đôi lời với Mẹ Jiah, bà quay sang cậu :
"Theo bà nào cháu yêu. Trang phục cho bữa tiệc sinh nhật của cháu đã sẵn sàng rồi."
Joshua vốn không quan tâm lắm tới những thứ như quần áo, giày dép khi mà sắc đẹp và khí chất đã được chúc phúc cho tổ tiên nội ngoại cậu từ thuở mới lập thành. Bà nội từng nói với cậu rằng, miễn là ta đủ đẹp, dù có quấn giẻ lên người cũng chẳng ai có thể chê cười. Dù vậy, cậu ngờ rằng sẽ chẳng ai dám công khai lên án người nhà họ Hong mặc cho trông họ có bết bát đến đâu.
Tất nhiên là "ai" ở đây không bao gồm một gia tộc thuần huyết ở phương Nam nào đó. Joshua chẳng bao giờ quên được chính mình đã ngạc nhiên đến mức nào khi được nghe về việc Cha cậu và gia chủ nhà họ Choi đã lao vào tẩn nhau như thể họ là một muggle đích thực vào năm thứ tám ở Hogwarts chỉ vì một trận quidditch.
Ngay khi Joshua vừa bước ra khỏi phòng thay đồ và xoay vài vòng trước ánh mắt yêu thương và chiều chuộng của Mẹ, cánh cửa tiệm lần nữa mở ra. Những vị khách vừa đến mang theo chút khí lạnh ở bên ngoài theo từng bước chân của họ. May mắn rằng bộ phục trang của Joshua đủ để giúp cậu không run lên vì lạnh dù đang không dùng bùa giữ ấm.
Người nhà họ Choi luôn xuất hiện hào nhoáng quá mức như vậy.
Nụ cười trên môi Mẹ vụt tắt. Bà đứng dậy, nắm lấy đôi bàn tay mềm mại lạnh căm của Joshua.
Thật ra Mẹ chẳng ghét dòng họ Choi đến thế, nhưng lớn lên trong gia đình quý tộc và làm dâu trong gia tộc thuần huyết lớn nhất suốt mấy mươi năm đã tạo cho Mẹ thói quen cư xử bớt đi vài phần thân thiện đối với người ngoài.
Joshua để ý thấy ngay khoảnh khắc hai mẹ con cậu đứng đối mặt với cha con nhà Choi, không gian chợt trở nên im lặng hẳn. Phu nhân Malkin đã lui vào trong được một lúc, cô trợ lý của bà cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Hẳn rồi. Cả cái giới phù thuỷ này có mấy ai chưa nghe tới mối thù hằn nhiều đời của hai nhà kia chứ?
"Giáng sinh an lành, phu nhân Hong." Gia chủ nhà họ Choi mỉm cười thân thiện với Mẹ trước rồi mới quay sang Joshua. "Và cả cậu chủ nhỏ đây nữa."
Thi thoảng, Joshua có một suy nghĩ kì lạ : Cha và người đàn ông trước mặt có ánh mắt thật giống nhau.
Dẫu hình dáng và màu mắt không có sự tương đồng, nhưng cảm giác bị nhìn thấu mà cả hai mang lại đều khiến cậu thấy nhộn nhạo trong người. Dường như họ đã biết gì đó, nhưng lại vờ như chẳng thấy gì. Và điều đó khiến cậu thoáng bồn chồn.
Joshua lễ phép cúi đầu đáp lại :
"Giáng sinh an lành, ngài Choi."
Ánh mắt ông ấy vẫn đặt trên người cậu khi mà ý cười trên khuôn mặt càng đậm hơn. Joshua chột dạ, quay đầu đi né tránh cái nhìn ấy, lại va phải đôi đồng tử màu hổ phách của một người nọ. Lúc này cậu mới nhận ra bạn trai mình đang không đeo khăn quàng cổ, ngay giữa cái thời tiết gần âm độ này.
Choi Seungcheol đứng sau lưng cha mình, nhe răng cười với cậu, để lộ ra chiếc răng nanh sư tử của hắn. Những lúc như vậy, Joshua bỗng thấy biết ơn vì nụ cười trông-như-đang-khiêu-khích-ai-đó nổi tiếng của hắn. Ít nhất thì nếu bị nhìn thấy, hẳn người ta sẽ không nghi ngờ về mối quan hệ yêu đương bí mật của họ.
Joshua khẽ cắn vào má trong, bàn tay giấu sau lưng làm thành dáng ngón cái ngược chỉ lộ ra một góc đủ để bạn trai cậu nhìn thấy. Seungcheol buông xuống khoé môi, nhướng một bên mày, cũng đưa một ngón tay trỏ ra làm động tác chỉ ra ngoài cửa.
Joshua ngầm hiểu ý hắn. Cậu nắm lấy góc áo của Mẹ, nói với bà :
"Con vào trong thay đồ rồi chúng ta về nhé Mẹ? Tuyết lại rơi nhiều hơn rồi, có lẽ dùng bột Floo sẽ là lựa chọn phù hợp nhất."
"Được rồi con yêu. Mẹ sẽ đợi ở đây." Mẹ vươn tay xoa đầu cậu. Dẫu đã sắp bước vào tuổi thứ mười tám và cao hơn Mẹ nửa cái đầu, Joshua vẫn được Mẹ cưng chiều như thuở còn thơ bé.
Làm con của Mẹ Jiah thích thật đấy. Joshua nghĩ vậy khi nhìn thấy làn da trắng mịn không tì vết của cậu lộ ra sau lớp vải vừa trượt khỏi vai. Chà, đứa trẻ này đã được chăm sóc kĩ càng đến mức nào cơ chứ.
Khi Joshua trở ra, chỉ còn Mẹ đang đứng bên ô cửa sổ và nhìn ra ngoài. Bàn tay xinh đẹp của Mẹ chầm chậm xoa lên vùng bụng phẳng lì.
Nghe thấy tiếng động, Mẹ quay lại và mỉm cười với cậu. Bà đi về phía Joshua, cầm lấy chiếc túi sang trọng chứa trang phục của con trai mình, dịu dàng nói :
"Mấy ngày tới hẳn sẽ rất bận. Con có muốn tranh thủ đi đâu đó một chút không? Mẹ có thể về trước qua hệ thống Floo của quán Cái Vạc Lủng."
...
Cho đến khi bóng Mẹ khuất sau ngọn lửa màu xanh của chiếc lò sưởi, Joshua mới hoàn hồn. Mẹ Jiah... trông như đã biết điều gì đó.
♪
"Kì nghỉ Giáng sinh ổn chứ?" Seungcheol hỏi Joshua. Tuy rằng ngón tay hắn vẫn đang cầm chiếc thìa khuấy ly nước ép bí rợ, ánh mắt lại hoàn toàn đặt trên người cậu.
"Ổn. Ít nhất là không thử tìm cách phá giải *Fiendfyre rồi đốt trụi cây thông Giáng sinh như cậu." Joshua khoanh tay trước ngực, đáp lại câu hỏi quan tâm của bạn trai mình bằng giọng điệu cà khịa.
(*Fiendfyre : lời nguyền quỷ lửa)
Seungcheol phì cười, thầm cảm thán tình báo của nhà họ Hong làm việc hiệu quả thật.
"Đó là một trải nghiệm đáng tiếc. Tôi gần như đã dập tắt nó rồi. Thế mà đột nhiên nó lại bùng lên rồi đuổi theo tôi." Hắn bĩu môi, vừa nói vừa đưa cánh tay ra trước mặt cậu, chỉ vào vết sẹo đã đóng vảy trên khuỷu tay rắn chắc. "Vì nó mà tôi mới đâm sầm vào một cái cây khác như vậy đấy."
Joshua nhíu mày nhìn vết cắt dài trên tay hắn. Tuy không quá sâu nhưng chỉ cần đặt trên người Seungcheol thôi cũng đủ để khiến cậu khó chịu. Cậu rút đũa phép trong túi áo chùng hướng về phía vết thương, niệm chú :
"Episkey." Lớp vảy nhanh chóng bong ra và lớp da mới được hình thành, trả lại cho Seungcheol cái khuỷu tay không tì vết.
May mắn là nơi cả hai đang ngồi chẳng có ai ngoài Joshua và bạn trai mình. Người chủ quán thậm chí đã gục lên quầy ngủ ngay khi phất tay cho hai ly nước xuất hiện trên bàn, đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ của anh ta khiến cậu thầm thở phào vì việc tên Gryffindor sử dụng bùa lú lên anh ta sẽ không xảy ra nữa.
Seungcheol cười lên một tiếng thích thú, nháy mắt với cậu :
"Nhờ có cậu mà tôi thấy yên tâm hơn mỗi khi thực hiện mấy câu chú nguy hiểm."
"Nếu còn có lần sau thì chính tay tôi sẽ *Sectumsempra cậu."
(*Sectumsempra : bùa cắt sâu mãi mãi.)
"Tôi biết là cậu sẽ không nỡ làm vậy mà."
Đồ tự mãn. Joshua ném cho hắn một cái liếc qua nửa con mắt. Cậu im lặng, nhìn ra màn tuyết mỏng bên ngoài ô cửa sổ trong khi tâm trí đang mê man đuổi theo những mối bận tâm đã luôn đeo đuổi chính cậu bấy lâu nay. Dần dần, không gian rơi vào một khoảng tĩnh lặng dễ chịu.
"Cậu nghĩ rằng Cha Mẹ chúng ta có biết không?" Joshua chống cằm, hai mắt rũ xuống nhìn chằm chằm vào ly nước ép như thể sắc cam của nó có điều gì thu hút lắm.
"Không rõ nữa. Nhưng các bậc phụ huynh vẫn luôn biết nhiều hơn ta tưởng. Dẫu sao họ cũng là người đã sinh ra ta mà."
Ánh mắt của Cha khi trao lòng tin của Người cho con trai mình bỗng hiện về trong tâm trí Joshua. Mỗi khoảnh khắc ngày thường cũng lũ lượt tràn về như một thước phim quay chậm : bàn tay Mẹ đặt trên bụng nhẹ nhàng xoa, những chén dược bồi bổ Mẹ dùng vào mỗi tối,...
Phải nhỉ. Họ là người đã mang cậu đến thế giới này kia mà.
Joshua nghĩ về dòng máu gia tộc đang chảy trong người mình.
♪
Tầm hơn ba giờ chiều, Joshua chào tạm biệt Seungcheol để đến một nơi cậu đã dự tính sẵn trong đầu.
Trước khi Seungcheol rời đi, cậu đã kịp cởi chiếc khăn ấm áp màu xanh nhạt trên cổ xuống và tròng lên người hắn. Để ngăn việc chiếc khăn lần nữa xuất hiện trên người mình, Joshua lập tức rút ra từ trong túi một chiếc khác cùng màu.
Bàn tay đang đặt bên chiếc khăn của Seungcheol thả xuống. Hắn cười cười, ghé sát đến bên cậu, gần đến mức Joshua có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp xuyên qua hơi lạnh và chạm vào sườn mặt cậu :
"Cậu hợp với màu xanh dương thật đấy. Đôi khi tôi tò mò sẽ như thế nào nếu cậu là một Ravenclaw thay vì Slytherin."
"Và điều đó đã không xảy ra" Joshua vẫn giữ nguyên tư thế khoanh hai tay trước ngực, trông như một chú mèo quý tộc yêu kiều đang thị uy với chủ nhân của mình. "Còn cậu thì nên ngừng tưởng tượng và trở về ngay lập tức trước khi mớ bờm sư tử đen xì này của cậu nhuộm màu tuyết."
Ngay sau cái gật đầu của gã Gryffindor, Joshua liền cảm nhận được sự ấm áp trên môi mình. Cái chạm mềm mại và chỉ nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Không quá mãnh liệt, nhưng vừa đủ để khiến trái tim trong lồng ngực cậu run lên từng nhịp vui thích.
Bóng lưng Seungcheol đã khuất sau những hàng cây phủ đầy tuyết trắng, âm thanh câu chào tạm biệt cũng dần lủi vào tĩnh lặng.
Joshua thấy má mình nóng lên và sắc hồng đã nung chảy bông tuyết vừa đậu lại trên luân tai. Cậu khẽ "hừ" một tiếng, quay người rời đi.
♪
Joshua rẽ vào lối dẫn tới thành phố London của Muggle. Cậu lựa chỗ vắng người mà ngoắc đũa phép. Tiếng nổ "đùng" của chiếc xe màu tía chói lọi vừa xuất hiện khiến cậu hơi giật mình. Cánh cửa mở ra và một người đàn ông trẻ nhảy xuống, bắt đầu rao to :
"Chào mừng quý khách đi xe đò hiệp sĩ, vận chuyển khẩn cấp cho những phù thủy và pháp sư đang lâm vào thế kẹt. Chỉ cần vẩy đũa phép và chúng tôi sẽ đưa bạn đến bất cứ nơi đâu. Tôi là Stan Shunpike và là lơ xe..."
"*Chợ len London." Joshua đau đầu cắt ngang.
(*Địa điểm không có thực.)
"Của quý khách mười hai sickles." Shunpike đáp và chiếc xe ngay lập tức phóng vụt đi.
♪
Joshua thấy biết ơn những lần rảnh rỗi ngồi nghiên cứu về thế giới Muggle của mình. Chính nhờ có chúng mà cậu hiểu biết một chút về những địa điểm đặc thù ở nơi đó và đến khi cần, cậu chỉ cần lục tìm trong trí nhớ. Mặc dù công cuộc tìm đúng cửa hàng không mấy dễ dàng, cậu vẫn hài lòng khi đã cầm được trên tay thứ mình mong muốn.
Sợi len mềm mại, không bông xù và giá thành đắt đỏ đã hoàn toàn phản ánh được chất lượng của loại len nguyên chất được lấy từ lông của đàn cừu thay lông lần đầu tiên.
Hy vọng rằng chiếc khăn quàng cổ sẽ được hoàn thành trước khi kì nghỉ lễ kết thúc và cậu buộc phải quay lại trường học.
♪
Thoắt cái, ngày sinh nhật của Joshua đã đến.
Thái ấp đã hoàn toàn được phủ lên màu sắc yêu thích của cậu chủ nhỏ, mọi thứ đã sẵn sàng và chỉ chờ đến thời khắc thích hợp, chúng sẽ được mở ra để đón chào những vị khách xuất thân cao quý đến dạo chơi.
Đúng mười một giờ rưỡi tối, bữa tiệc đang trên đà vui vẻ.
Năm nay, nhà họ Woo - một gia tộc thuần huyết chỉ mới phất lên vài năm gần đây nhờ vào công việc hợp tác kinh doanh với gia đình Joshua - đã giành được vai diễn chính trong vở bi hài kịch thường niên tại bữa tiệc sinh nhật của hoàng tử bé.
Joshua ngán ngẩm nhìn người đàn ông mặt mũi đỏ bừng vì men rượu đang nằm sõng soài trên nền đất sau cú ngã từ trò đùa do chính lão ta nghĩ ra. Cậu nhìn xung quanh, ai nấy đều đang phớ lớ cười như thể vừa xem xiếc thú. Một vài tên nhà báo lén lút trà trộn được vào thái ấp cũng đang hý hoáy ghi lại khoảnh khắc "cú ngã bạc tỷ" của lão Woo. Joshua dám cá rằng tài viết lách và thêm mắm dặm muối của họ sẽ khiến lão Woo chẳng dám ló mặt ra đường trong ít nhất là vài tuần tới.
Cậu dời mắt nhìn sang chỗ khác. Cha và Mẹ đều đang tiếp chuyện với những quý tộc lớn khác - những người có quyền hành thực sự và không chút để tâm đến trò lố bịch của những kẻ hèn mọn dưới chân.
Một vài kẻ lân la đến gợi chuyện nhưng Joshua đều từ chối. Cậu đứng một mình trong góc và im ỉm lùi về phòng ngủ của mình. Trước khi pháo hoa chúc mừng sinh nhật cậu được bắn lên vào lúc đồng hồ điểm mười hai giờ đúng, cậu muốn tranh thủ quay về với chiếc khăn len còn đang đan dở. Ít nhất là trong lúc hỗn loạn này đây, không ai sẽ chú ý đến sự vắng mặt của cậu. Và nếu có, Joshua chỉ cần bịa ra một lý do nào đó, sẽ chẳng ai dám bắt bẻ cậu.
♪
Joshua tiến về phía chiếc bàn dài cạnh cửa sổ lớn. Cậu tháo găng tay, để lộ ra những ngón dài thanh mảnh với chi chít vết kim đâm.
Cậu mở ngăn tủ nhỏ bên cạnh, lấy ra chiếc khăn chỉ mới đan được một phần hai. Bởi vì Seungcheol rất thích và cực kỳ hợp với màu đỏ, và bởi vì cái cổ hầu như luôn trống không của hắn, Joshua quyết định rằng món quà Giáng sinh cậu tặng hắn sẽ là một món đồ giữ ấm có màu mà hắn yêu thích.
Joshua cẩn thận móc các sợi len lại với nhau, những hàng dài đều tăm tắp lần lượt hiện ra trước mắt. Cậu lại vẩn vơ nghĩ về Cha Mẹ, về Seungcheol và về sự thù địch giữ hai gia tộc.
Cả hai gia tộc có nguồn gốc lâu đời, đều phát triển hưng thịnh nhờ kinh doanh. Và khi ngày càng nắm trong tay nhiều tiền bạc, lãnh thổ ngày càng mở rộng thì tham vọng của những người đứng đầu càng tăng lên theo cấp số nhân. Cùng với đó là sự thiếu hụt về hàng hoá đã đẫn đến những cuộc xung đột gay gắt. Hệ quả của những lần đối chọi nhau là một mối thù hằn kéo dài suốt bao đời. Trớ trêu làm sao khi mà các thành viên đến từ hai gia tộc lại thường được phân vào hai nhà Gryffindor và Slytherin, tranh cãi nối tiếp tranh cãi, đối đầu nối tiếp đối đầu. Thù hằn đã trở thành truyền thống "cha truyền con nối" giữa hai dòng họ.
Vậy mà đến đời cậu thì lại nửa đường đứt gánh, từ đối thủ trở thành tình nhân. Đây hẳn là một bước tiến trong mối quan hệ giữa hai bên mà chằng ai có thể ngờ tới. Mặc dù những năm gần đây, sự thù địch cũng giảm xuống qua các đời gia chủ, nhưng Joshua không dám đảm bảo rằng Cha Mẹ cậu sẽ dễ dàng đón nhận mối quan hệ của cậu và Seungcheol. Hay, chính bản thân cậu cũng vẫn còn điều băn khoăn, lo lắng. Joshua nhận ra khi mỗi lần đi qua những bức tranh tổ tiên cậu treo dọc trên hành lang thái ấp, cậu đều vô thức cúi đầu né tránh ánh nhìn của họ. Thật khó chịu khi cậu không thể nhìn ra những người trong các bức hoạ tinh xảo ấy đang nghĩ gì trong đầu.
"A!" Đầu mũi cây đan len đâm vào ngón tay khiến Joshua giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang. Quả thật chỉ học lỏm được từ sở thích của Mẹ thôi và vài năm liền không động đến sẽ luôn dễ dàng khiến cậu bị tổn thương.
Joshua thở dài, với lấy chiếc khăn lau đi vết máu và định dùng đũa phép để chữa lành vết thương nhỏ này. Bất chợt, ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng. Cậu nheo mắt nhìn, màn tuyết mỏng và hơi nước bám đầy trên kính khiến cậu chỉ nhận ra đó là bạn trai mình khi nhìn thấy chiếc nhẫn sư tử trên ngón tay hắn.
Cậu nhanh chóng mở cửa.
Seungcheol đang cưỡi trên cây chổi của hắn và mỉm cười với cậu.
"Chào hoàng tử bé, tôi đến bắt cóc cậu như đã hứa rồi đây."
Nói xong, hắn bước xuống bệ cửa sổ, thu nhỏ cây chổi bỏ vào túi áo chùng rồi lại lôi từ trong túi ra một chiếc hộp gỗ dài, đưa đến trước mặt cậu :
"Đây. Quà sinh nhật cho cậu. Tôi đã cất công đi lựa nó hết một nửa ngày đó."
Joshua ngơ ngác đưa hai tay ra đón lấy chiếc hộp. Cậu mở ra trước ánh mắt mong chờ của bạn trai mình.
Đó là một cây Nimbus 2000.
Joshua hơi nhíu mày, cậu vẫn chưa hiểu được ý tứ của Seungcheol khi tặng cậu món quà này. Hắn ta thừa biết rằng vì vụ tai nạn khi còn bé, cậu đã không thể bay ở độ cao quá hai mét nếu như không muốn nôn hết ruột gan ra ngoài.
Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Seungcheol đắc ý cười. Hắn hơi cúi người, đưa tay về phía cậu, vải áo màu đỏ rũ xuống theo cử động của cánh tay :
"Nhưng tôi cũng biết cậu không thể bay quá cao." Khoé môi hắn vẽ thành một độ cong dịu dàng "Thế nên chàng hoàng tử bé đây có phiền nếu như nhận thêm một người tài xế sẵn sàng đưa cậu bay đến bất cứ đâu trên cây chổi tia chớp này là tôi hay không nhỉ?"
Ánh trăng bàng bạc treo sau đỉnh đầu Seungcheol hắt lên khuôn mặt hắn khiến Joshua tưởng như mình đã trở lại mùa hè của năm thứ nhất ở Hogwarts. Vẫn là Choi Seungcheol, vẫn là bậu cửa sổ, và vẫn là cậu đang đứng bên ô cửa sổ ngắm nhìn người đang thoả sức bay lượn dưới vầng trăng.
Lúc này đây, dường như mọi trăn trở của cậu đã tan biến hết. Giống như tất cả chúng chưa từng tồn tại, giống như chẳng có gì có thể ngăn cậu nắm lấy tay của Seungcheol.
Chỉ ngày mai thôi, cư dân giới phù thủy sẽ náo loạn lên với tin tức về mối quan hệ giữa hai người thừa kế của hai dòng họ Choi, Hong. Cậu thậm chí đã nghĩ ra tiêu đề cho bài báo ngày mai sẽ xuất hiện trên trang nhất của tờ Nhật báo Tiên tri. Ví dụ như là "Mối tình trăm năm - hận thù chỉ còn là quá khứ" chẳng hạn.
Joshua nghĩ thế khi cậu nghe thấy giọng nói sợ sệt quen tai của một con gia tinh nào đó vang lên bên ngoài cánh cửa phòng ngủ trước khi cậu nắm lấy bàn tay của Seungcheol và leo lên được cây Nimbus 2000.
Đồng hồ lớn vừa hay điểm mười hai giờ đêm. Pháo hoa cùng lúc nổ tung trên bầu trời vào khoảnh khắc Joshua bước sang tuổi mười tám.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top