Đừng nói với tôi, là em đã yêu
Sau cùng cũng có thể viết nên một câu chuyện dành riêng cho hai cậu. Theo mô tuýp cũ thôi, nhưng lần này có điểm khác, ý là nó nhẹ nhàng nhiều hơn.
---
Đầu thu của một buổi sớm tháng bảy, không khí lúc rạng sáng bao giờ cũng trong lành tinh khiết như thế. Còn vương chút lành lạnh từ cơn mưa rào cuối ngày và cả những giọt nắng ấm hiếm hoi tràn qua mớ dây leo thường xuân bám trên bậu cửa. Nó lãng mạn và yên bình đến nhường vậy.
Xuyên qua tấm rèm màu kem nhạt đang hiện lên đôi chỗ lốm đốm sắc vàng chanh từ các cụm nắng be bé rọi xuống, tại căn phòng nhỏ kia, có một người vẫn say sưa ngủ.
"Soo à, dậy đi cậu!"
Người thanh niên nhẹ nhàng bước lại gần phía tấm đệm màu xanh ngọc, anh cười khẽ lay lay vai chàng trai kia. Giống như yêu thương chưa lúc nào vơi đi, giống như những cánh hoa anh đào mỏng manh vương trên bờ môi mềm, cũng giống như cái áp má đầy dịu dàng từ anh, từ Choi SeungCheol dành cho Hong Jisoo, luôn ân cần và tỉ mỉ đến mềm nhũn tâm can.
"Cho tớ ngủ thêm chút nữa thôi..."
Chàng trai phát ra giọng mũi nghèn nghẹt vì trời lạnh, cả thân người lười biếng uể oải rúc sâu hơn vào trong lớp chăn bông dày rồi cứ thế chổng mông lên. SeungCheol cười khúc khích vỗ bồm bộp xuống cái mông mèo be bé ấy, anh ghé tai người kia nói nhỏ.
"Ngủ hoài sẽ mập ra ấy nha, tới lúc đó cậu không còn là mèo xinh của tớ nữa đâu"
Jisoo mặc dù không ừ hử gì nhưng hai lỗ tai nóng bừng bừng đã tố cáo cậu triệt để, cái thằng này, lại ghẹo cậu nữa rồi.
Nắng sớm bỗng dưng tắt hẳn, phút chốc bầu trời xanh biếc được thay thế bằng những làn mây màu xám khói trôi hờ hững như thể sẽ sắp được thấy chuyến tàu kí ức đang bon bon trên đường ray xa xăm cùng với tiếng còi tu tu xưa cũ đưa người ta chìm đắm lại trong từng dòng kỉ niệm.
Và cứ tự nhiên quá đỗi, mưa chợt rơi. Từng giọt nước bay bay in trên mặt kính cửa sổ, SeungCheol cười hiền rũ xuống hai khoé mắt hoa đào đẹp đẽ, anh để Jisoo gối đầu lên đùi mình, bàn tay to ấm sực xoa xoa mớ tóc bù xù màu caramel ấy.
Cái vị ngòn ngọt lờ lợ của mưa mùa thu làm SeungCheol khắc khoải, anh lặng thinh nghe tiếng mưa, nghe mưa gõ từng nhịp tí tách ẩm ướt lành lạnh ngay trái tim mình, nghe cả tình cảm dạt dào nơi anh đã trao trọn cho người nọ nồng nàn như thế nào.
.
Đó là một ngày chiều muộn của tháng hai khi đợt kiểm tra chất lượng đầu năm vừa kết thúc. Giữa tiết xuân mơ màng, vấn vít ngay đầu mũi là hương nhài phảng phất đến êm ái lòng. Trong cái hương thơm thoang thoảng dìu dịu ấy, có cả hương đất ẩm ngai ngái xộc thẳng lên khứu giác. Xuân tới thì biết là sẽ có mưa rồi, nhưng chỗ này đặc biệt không có nắng, không có gió, chỉ có mưa mà thôi.
Những tán cây trĩu mình theo cơn mưa rào nặng hạt, thi thoảng lại đung đưa xào xạc khiến mưa tạt vào cả mái hiên trước trường đại học, ướt nhẹp hết luôn cái khoảng trống khô ráo nhỏ xíu bên cạnh góc phải trong cùng của tiền sảnh.
SeungCheol thở dài hé đầu ra nhìn trời, cánh tay vươn đến để hứng từng giọt nước mát lành trong veo ấy, anh ngắm nghía chúng như các viên pha lê tinh khiết uyển chuyển mà chảy tràn xuống lòng bàn tay to của mình rồi vỡ tan ngay mặt đất.
Hôm nay SeungCheol không mang theo ô, chỉ vì anh đã trót tin tưởng thứ phần mềm dự báo thời tiết lừa đảo trong điện thoại, nó nói giờ này có nắng đấy chứ.
Nắng đâu không thấy, chỉ thấy xui quá trời xui.
Đang bận lầm bầm rủa xả một cách thật vô nghĩa thì bỗng hình ảnh bên kia vệ đường làm SeungCheol ngây ngẩn. Dường như anh đã quên luôn việc hít thở, quên thời gian đang chạy và quên luôn cả cơn mưa đang rơi xối xả đến mức thấm ướt hết vai áo anh.
Là cậu ấy, chàng trai nhỏ gầy bên dưới chiếc áo thun trơn màu lam nhạt. Mái tóc và khuôn mặt cậu ướt sũng, bọng mắt cậu vì nhiễm lạnh nên trông như sưng lên chút ít, SeungCheol nhìn liền thương lắm.
Dẫu cho anh chẳng hề biết cậu ta là ai, là người nào.
Vì thấy cậu sao nhỏ bé quá, thấy cậu sao y hệt chú mèo đáng yêu, thấy cậu sao cứ cười hiền lành đến nhường vậy, và thấy nụ cười đó tự dưng lại làm tim anh xốn xang đập từng nhịp vội vã không tên. SeungCheol nghe lòng mình tan chảy, chẳng khác là bao một cây kem vị choco đăng đắng để dưới ánh mặt trời chói chang, đã nóng rát như thế.
SeungCheol vô thức đi ra khỏi mái hiên trường đại học, giờ đây anh cũng giống cậu, cũng ướt chèm nhẹp như con cún bự bởi vì rong chơi mà lỡ mắc mưa, mưa thương nhớ.
Mà kể ra cuộc dạo chơi này, ắt hẳn là phải có chú mèo yêu kiều nào đó rồi.
Anh chăm chú ngắm cậu ở một góc khuất, ngắm chàng trai đang lấy áo khoác mình che cho cái thùng carton bé tẹo kế bên, còn bản thân cậu thì bật cười ngây ngô. SeungCheol lặng người nghe tiếng cậu cười, giống như có sợi lông vũ êm ái khẽ khàng vuốt ve lồng ngực anh, nhộn nhạo chẳng yên nổi.
Rồi SeungCheol không có mấy phút đắn đo quá lâu, anh bình tĩnh bước chậm về phía cậu. Cặp táp anh trở nên thê thảm vì dính nước mưa, nhưng anh chẳng buồn bận tâm điều đó, SeungCheol bặm môi giơ cặp mình chắn phía trên đầu chàng trai kia.
Hong Jisoo đang say mê sờ sờ nhúm lông tơ của chú cún con tội nghiệp bị người ta vứt bỏ trong thùng carton thì bất thình lình cảm thấy tầm nhìn tối hẳn đi một mảng bự. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu, khoé miệng hé mở như muốn ồ một tiếng thật nhỏ bởi bất ngờ.
Cún bự che mưa cho mèo nhỏ và cún nhỏ, chỉ đơn giản là chuyện yêu đương cũ mèm của tuổi thanh xuân thôi đấy mà.
"Cậu che cho nó đi, tớ che cho cậu!"
Hong Jisoo thấy hai má mình nóng ran, tự nhiên ở đâu chui ra làm tim người ta đập mệt quá. Cậu lắp bắp hỏi, đôi mắt lảng tránh sang chỗ khác.
"Cậu là ai vậy? Tớ đâu có quen cậu đâu!"
SeungCheol cười híp mắt, anh đứng dưới màn mưa tầm tã ngó cậu trai nọ bĩu môi bọc lấy chú chó con tí tẹo trong chiếc áo khoác đen của mình rồi ôm nó vào lòng, một người một cún thản nhiên núp bóng dưới cái cặp táp nhỏ tựa lỗ mũi của SeungCheol dẫu hiểu rõ nó chẳng có tác dụng chắn mưa con khỉ khô gì sất.
Quá mức dễ ghét, SeungCheol hơi khuỵu người ịn ịn ngón cái lên cổ cậu.
"Chưa quen thì bây giờ quen nhé"
Cơn mưa ngâu chất chứa những yêu thương da diết, rơi từng dòng từng dòng và thấm ướt trái tim SeungCheol. Anh vẫn cười giống hệt vậy, cười theo kiểu mến cái cậu chàng mặt mèo nọ, cười cho cái ngọt ngào ấm nồng ở ngày chiều tàn buổi đầu xuân đang dâng tràn mãnh liệt trong lòng anh. SeungCheol lúc này đã biết, rằng anh lỡ thích người ta mất rồi.
Không có nắng mai rạng rỡ, không có gió thu nồng nàn, chỉ có chút nhung nhớ, chỉ có em ngồi yên bình giữa màn mưa trắng xoá năm nào, mưa yêu trong kí ức nhạt nhoà của tôi.
.
SeungCheol khẽ cười lắc lắc đầu, anh dịu dàng cúi xuống ngắm Jisoo như mèo lười mà bám riết vạt áo anh chẳng buông, hai mắt cậu sưng húp vì ngủ muộn, đôi môi hồng chóp chép vài ba tiếng, tóc tai mềm mượt rối tung cọ cọ vào vành tai anh nghe được âm thanh loạt xoạt nho nhỏ.
SeungCheol quên luôn ý định đánh thức Jisoo, anh giơ sẵn tay tính kêu cậu dậy rồi bất chợt ngưng lại, dở dang.
Bên bệ cửa sổ be bé, vạt nắng ban mai nhuộm vàng lớp kính thuỷ tinh trong suốt làm nó trở nên lấp lánh, mơ hồ có thể thấy được đoạn cầu vồng tí xíu in tại mặt thảm bông dưới sàn gỗ. SeungCheol nhìn nắng, tiếp theo cũng ngẩn ngơ nhìn Hong Jisoo ngủ thật an lành ngay cổ mình.
Trên gò má cậu có mùi nắng vàng ruộm, có mùi sữa tươi thơm ngát còn sót, có mùi của tách chocolate nóng hầm hập mà cậu hay uống và có cả mùi anh đào phơn phớt từ tuýp son dưỡng mà Jisoo đã tặng Choi SeungCheol vào đêm đông khi ấy.
Ánh mắt SeungCheol tối đi một mảng rộng, anh nghe trái tim mình đang chậm rãi bị đục khoét thành những vết thương lỡ dở, rướm máu đỏ tươi.
Vì Hong Jisoo không biết, không hề biết bất cứ điều gì.
Hong Jisoo không biết quà giáng sinh tháng mười hai của cậu là do ai phải tìm kiếm hơn hai tháng mới mua được. Hong Jisoo không biết ai đã chịu khó thức sớm mỗi ngày để được đánh thức cậu đi học. Hong Jisoo không biết hộp sữa choco luôn có ở trong balo mình là của ai. Hong Jisoo không biết sự tồn tại của những cái hôn vụng về lén lút mỗi ngày đều in trên đôi má hồng hây hây của cậu lúc cậu ngủ quên là do người nào làm. Hong Jisoo cũng không biết, không hề biết Choi SeungCheol đã yêu thầm cậu tự khi nào.
Là những ngày nắng có Jisoo, SeungCheol luôn muốn ôm siết cậu vào lòng ghê lắm. Ngắm bóng hình Jisoo đứng dưới tàng cây cổ thụ xanh mướt trong cái buổi trưa oi bức đầy ngột ngạt, ngó nụ cười con trẻ ngây ngô nơi cậu khiến tâm tình anh hoá thành những luồng hơi mát rười rượi, xoa dịu lại tình cảm của anh đang chực vỡ oà trước cái khát khao mong cậu hiểu được.
Là những ngày mưa có Jisoo, SeungCheol chỉ muốn hôn cậu say đắm. Anh thấy cậu ấy bướng bỉnh, nằng nặc đòi anh dẫn ra ngoài dạo phố. SeungCheol yêu vô bờ bến cái bĩu môi giận dỗi từ người kia, yêu cách cậu tinh quái nắm bàn tay thô ráp của anh rồi dùng móng mèo bấu bấu mấy cục chai nhỏ xíu trên ấy, yêu tính tình khó chiều khó hiểu của cậu và yêu chân thành luôn cả con mèo khờ khạo ngốc nghếch đó.
Là thế giới vô vị có Jisoo, SeungCheol như muốn thở mà thở chẳng được. Anh thương cậu đến tê tái cõi lòng, đến mức anh không còn để ý xung quanh đã nhộn nhịp đông đúc ra sao nữa. Hệt những cánh hoa tulip vàng rực phủ kín buồng phổi anh, tuyệt vọng không có điểm dừng.
Nắng bỗng tắt ngóm trên đầu ngón tay, mưa phùn cứ mãi rơi rả rích, hoa tulip héo rũ úa tàn, yêu thương cực nhọc của SeungCheol cũng thế, cũng ngày càng đậm sâu chẳng tìm thấy lối về, chẳng tìm thấy ánh sáng dù là một chút.
"Jisoo, dậy đi cậu..."
Thức dậy rồi mở mắt ra, để cậu biết được tớ yêu cậu nhiều đến thế nào.
----------
Giữa những tháng ngày chơi vơi dần dà trôi qua trong sự im lặng vội vàng, khi mà từng chiếc lá phong đỏ đỏ cam cam rơi rụng chất đầy ắp hết khoảng khuôn viên trường đại học, khi mà các cơn mưa ngâu dai dẳng từ từ chấm dứt, chừa tại bầu không khí trầm mặc lạnh lẽo chỉ có làn sương mỏng manh bao trùm lấy gốc cổ thụ già cỗi. Bấy giờ SeungCheol mới kịp nhận thức, rằng mùa thu sắp sửa kết thúc.
SeungCheol cũng đồng thời mờ nhạt cảm nhận Hong Jisoo dạo gần đây rất kì lạ. Cậu hay ngồi thơ thẩn một mình như mơ màng về miền kí ức xa tít tắp đằng chân trời ngoài kia, hai mắt Jisoo khép hờ, ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn học, SeungCheol hiểu, cậu là đang bối rối.
Và Jisoo cũng thường lấm lét nhìn anh, SeungCheol thấy cậu không hay cười như trước nữa. Anh nhớ tha thiết khoé môi cong cong hệt một chú mèo con nghịch ngợm lém lỉnh vừa uống trộm cốc sữa trên bàn, nhớ sự đáng yêu pha lẫn dịu dàng hiếm thấy mỗi lần cậu tựa đầu lên vai SeungCheol, nhớ thật nhiều và thật nhiều các kỉ niệm nhỏ nhặt của bọn họ.
Nhưng Jisoo không cười cái nụ cười mà SeungCheol đã khảm vào trong hồi ức, những gì anh nhìn nhận ở hiện tại, là một Hong Jisoo ngại ngùng cắn cắn môi ra chiều lưỡng lự. Đồng tử cậu sâu hun hút, SeungCheol cảm tưởng bản thân mình đã bị thôi miên trước đôi mắt trong veo thuần khiết như vậy.
Dòng suy nghĩ bất tận của SeungCheol nhanh chóng bị Jisoo đánh gãy bằng một câu nói nhẹ tênh, nhẹ hẫng mà cướp mất luôn một nửa linh hồn của anh.
"Cheol, tớ nghĩ rằng tớ đã yêu..."
Và đó là lần đầu tiên Choi SeungCheol cảm thấy, ngày có Hong Jisoo cũng là ngày có thể khiến trái tim anh đau đớn đến vậy.
...
Phía đồi dốc thoai thoải còn vương mùi cỏ dại, bồ công anh lầm lũi trĩu mình theo ngọn gió lao xao rì rào mới vừa lướt ngang qua dải đất trống rồi vỡ tan. Nắng hoàng hôn ít ỏi ngả thứ màu đỏ cô đặc xuống bờ tường xi măng nham nhám, như những cánh hoa li ti nhuộm màu máu đỏ tươi điểm xuyết trên bức tranh xám ngoét đơn điệu. SeungCheol ngồi vắt vẻo hai chân tại đó, anh ngửa mặt nhìn trời.
Nắng chiều cứ thế ươm lên sườn mặt anh chút âm ấm nhạt nhoà còn sót lại, SeungCheol nghe đầu óc mình tê dại trước cái hương nắng dìu dịu cùng phảng phất khói bụi ở thời điểm mặt trời nóng rực dần lặn sau dãy cao ốc xa xa. Anh bỗng cúi gằm mặt, giống như anh đang cố hết sức ngăn không cho cảm xúc vỡ oà.
Anh biết chứ, là anh hèn, anh nhát. Ngay cả một câu yêu muộn màng cũng chẳng dám nói, cứ để mặc nó phai tàn, hoen ố.
SeungCheol đang tránh né Jisoo, dù anh một phút một giây cũng không muốn thế. Nhưng hễ thấy hình dáng quen thuộc của cậu hớt ha hớt hải chạy đi kiếm anh là SeungCheol lại theo bản năng lẩn trốn. Bởi anh sợ, anh sợ rằng cậu sẽ nói ra những điều đó, sợ cậu sẽ nói anh nghe rằng cậu đang để ý, đang thương người nào.
Nếu Jisoo muốn SeungCheol cho lời khuyên, để anh kể cậu biết thứ cảm giác khi yêu là thế nào, rốt cuộc nó có hình dạng ra sao, SeungCheol dám chắc anh có thể ngồi cạnh con mèo ấy mà sáng đêm diễn giải không ngừng nghỉ.
Là hình dạng của quả bí ngô dễ thương đêm Halloween lúc Jisoo ôm chầm cánh tay SeungCheol, thoải mái cùng tự nhiên mà kéo anh đi chơi trò nhà ma ở công viên giải trí dù rằng cậu chàng cũng sợ chết khiếp mấy nhân viên hoá trang ấy.
-"Đi Cheol, hai đứa mình đi khám phá điều kì diệu!"
-"Tới lúc đó đừng có sợ quá rồi làm bậy ra quần luôn nha ông tướng"
-"Làm ra quần cái con khô nhà cậu hừ!"
-"Haha..."
Là hình dạng của cây kẹo bông gòn vị đường nâu caramel lúc Jisoo đòi anh cõng mình về khi cậu mỏi chân. SeungCheol nghe hương tóc cậu thơm nhè nhẹ vấn vít quanh chóp mũi anh, rồi anh thấy lòng lại mềm ra như nước.
-"Cheol, tớ mệt quá, cõng tớ nha!"
-"Thôi cậu nặng lắm"
-"Hết thương người ta rồi phải hông? Lội bộ nãy giờ gần cả tiếng đuối muốn chết"
-"Rồi rồi đừng có làm mặt bí xị nữa, leo lên!"
-"Hí hí thương Cheol, thương Cheol nhất chợ luôn"
-"Nói điêu ghê hồn..."
Là hình dạng của đoá hồng kiêu sa lúc Jisoo tập tành pha cho SeungCheol tách trà đầu tiên. Nhấp một ngụm nhỏ, tim anh liền được lấp đầy bởi cái ấm áp tựa như nắng tháng ba chiếu len qua khoé mắt, hương hoa hồng vẫn còn đọng lại, ngất ngây khắp cả tâm tư.
-"Ê uống thử rồi cho ý kiến đi bồ"
-"Có độc không?"
-"Muốn bị cào không?"
-"Haha giỡn chút mà"
-"Uống đi, ngon không?"
-"Nếu không ngon là sẽ bị cào, ừ thì cái này ngon"
-"Ngứa đòn rồi!"
-"Hahaha tha tôi ông ơi..."
Là hình dạng của nụ cười hiền lành giữa cơn mưa rào từ ngày xưa cũ ấy, là chiếc khăn len màu chàm cậu đan tặng anh nhân dịp giáng sinh, là tất cả và tất cả.
Hay đơn giản hơn nữa, là tình yêu trong kí ức đạm mạc nơi SeungCheol, mọi thứ đều vẽ nên hình hài và dáng dấp cậu, dáng dấp người tên Hong Jisoo.
Có lẽ cái thương của SeungCheol nó nhẹ nhàng quá, nó chẳng đủ để giữ chặt Jisoo, chẳng đủ để Jisoo biết và cảm nhận rõ ràng sự quan tâm đặc biệt của anh. Nhưng nào ai nói gì được, vốn dĩ yêu cậu là anh yêu từ những thứ dịu dàng như thế.
----------
"Choi SeungCheol, sao cậu lại tránh mặt tớ?"
Hong Jisoo thực giận, những ngày vừa qua cậu luôn chạy đi tìm anh, nhưng anh lại làm như không quen biết cậu. Điều khiến Jisoo đau lòng nhất không phải thái độ của SeungCheol, mà là ánh mắt anh, nó thể hiện như kiểu cậu đây là một mớ phiền phức to đùng mà anh cần phải phủi bỏ.
Jisoo nhìn người kia gãi đầu gãi tai, bộ dáng lúng ta lúng túng không biết đối diện với cậu thế nào. Jisoo cảm thấy mỉa mai vạn phần, có một lời giải thích cũng khó nói đến vậy sao?
"Nói đi Cheol, vì cớ gì?..."
SeungCheol im lặng ngắm cậu trai trước mắt mình, anh buồn bã xoay nghiêng đầu.
"Không gì cả, Jisoo"
Tim Jisoo hẫng một nhịp, từ khi nào mà tiếng anh gọi tên cậu nghe xa lạ quá. Jisoo khó hiểu, Jisoo không thích SeungCheol của hiện giờ.
"Chắc chắn là phải có gì đó, cậu chưa bao giờ cư xử mập mờ như vậy"
"Tớ mập mờ? Còn cậu thì không mập mờ sao?" SeungCheol nhướn mi, anh sẵng giọng.
"Cậu nói thế là có ý gì?" Jisoo ngỡ ngàng, anh chưa bao giờ nhìn cậu kiểu đó, cái kiểu như oán trách, hờn giận cậu.
"Thôi bỏ đi, không có gì cả"
SeungCheol thấy Jisoo có chút sững sờ, anh chột dạ rồi thở dài, anh không muốn cãi nhau với cậu. Vốn định nói lời xin lỗi rồi làm hoà, bỗng chất giọng êm tai của Jisoo chợt vang lên.
"SeungCheol, tuy tớ không hiểu cậu gặp phải chuyện gì, nhưng chúng ta là bạn, cậu có thể chia sẻ với tớ mọi thứ, cậu biết mà..."
SeungCheol thoáng sững người lại, anh hỏi thật nhỏ.
"Chúng ta là bạn ư?..."
Jisoo không thể thấy sâu trong đôi mắt hoa đoà của SeungCheol là những vụn vỡ như hoa tuyết rơi đầu mùa rồi thì cuối cùng cũng tan chảy. Cậu đáp thật tự nhiên, tự nhiên đến mức khiến SeungCheol trở nên đờ đẫn.
"Tụi mình luôn là bạn mà, mãi mãi là vậy"
SeungCheol đứng như trời trồng nghe từng câu từng chữ đang chậm rãi cứa nát trái tim anh.
"À, là mãi mãi..."
SeungCheol cúi đầu thì thầm khe khẽ, anh hít một hơi thật sâu rồi ngước lên nhìn thẳng vào cậu, vào người anh thương.
"Jisoo, tớ không muốn làm bạn với cậu nữa..."
Giống như bờ đê vỡ oà trước cơn sóng dữ, SeungCheol quyết định buông xuôi hết thảy những yêu thương dằn vặt mà anh đã phải chôn giấu suốt ba năm đại học. Anh cười thật tươi làm hai mắt híp lại, anh không muốn Jisoo thấy đồng tử anh dần mất đi tiêu cự và hi vọng, anh không muốn cậu tự trách mình, và anh cũng không muốn tiếp tục nhìn khuôn mặt bàng hoàng của cậu nữa.
Jisoo từ đầu đến cuối đều một mực im lặng vì quá bất ngờ. Cậu nhìn SeungCheol như vậy, nhìn anh quá mệt mỏi nên đề nghị, nhìn bóng lưng vững chãi của anh dần tắt đi ánh nắng chan hoà thân thương mà Jisoo hay trèo lên rồi ôm lấy, nhìn một Choi SeungCheol như sắp gục ngã cùng biến mất khỏi tầm tay cậu.
"Hong Jisoo, đừng nói với tớ... là cậu đã yêu, có được không?"
SeungCheol vẫn cười hiền lành lắm, anh run rẩy đưa lên đôi tay ấm sực của mình áp má Jisoo. Trái tim anh vỡ nát không thể lành lại được, linh hồn anh chết mất rồi, thế giới có cậu cũng đã lụi tàn rồi. Tro tàn của những thương nhớ thiết tha từ ngày mưa ấy, theo lời nói nơi anh mà bay xa, bay xa mãi đến muôn trùng khơi.
"Đừng nói với tôi, là em đã yêu... đừng nói điều đó... khi người ấy chẳng phải là tôi..."
Rồi thì SeungCheol xoay lưng rời khỏi khuôn viên trường, anh đi rất chậm như thể muốn giữ lại chút quyến luyến cuối cùng. Vậy nhưng Jisoo vẫn không nói được câu nào, cậu vẫn đứng bất động tại chỗ.
Ngó bóng lưng cô độc đượm buồn của SeungCheol rốt cuộc cũng khuất khỏi tầm mắt, Jisoo thấy trái tim tưởng như đã ngủ yên nơi cậu dần dà đập những nhịp mạnh mẽ trở lại, hô hấp cậu dồn dập, cậu hít thở không thông.
Jisoo biết, mình chỉ còn duy nhất một cơ hội nữa mà thôi.
...
Mưa rơi, thật kì lạ. Vào đúng thời điểm này, mưa lại rơi. Choi SeungCheol ngồi bó gối giữa màn mưa dày đặc đến nỗi làm đau cả thân thể anh. Anh ngồi ngay cái chỗ mà năm xưa Jisoo cũng đã ngồi đấy che chở cho chú cún con kia. Là nơi bắt đầu của tất cả.
SeungCheol mặc kệ cái lạnh xuyên thấu da thịt đang thâm nhập qua tay áo anh, mặc kệ đôi mắt đỏ hoe vì bị nước mưa tạt trúng đau rát, mặc kệ bộ dạng thảm hại của mình ngay hiện giờ và mặc kệ cả lời bày tỏ dang dở nơi anh.
Mưa cuốn đi phiền muộn, cuốn đi nỗi buồn, vậy có thể cuốn đi bớt nhung nhớ dành cho cậu ấy được không?
SeungCheol bật cười tự giễu, chỉ bớt thôi, không có cách nào mất hoàn toàn. Anh ấy mà, anh là thương cậu quá, thương đến mức con tim anh đã tình nguyện chết hàng ngàn lần và nhiều hơn nữa.
Và đương giữa cơn mưa mịt mù nặng hạt, đôi mắt SeungCheol nhập nhèm chực thấy một bóng dáng thực quen, quen trong tâm trí và quen cả trong cõi lòng anh.
Hong Jisoo đứng đấy cùng với chiếc balo màu đen sẫm của cậu, thân thể và cặp ướt nhẹp. Jisoo nhìn anh rồi từ từ nở nụ cười mèo con dễ ghét khiến SeungCheol thoáng chốc thẫn thờ. Vì anh cứ nghĩ mình nằm mơ, rằng mình đang quay về cái thời còn ở năm nhất đại học, còn chán ngán với bài kiểm tra chất lượng đầu năm và còn vô tình tìm thấy yêu thương khi anh lần đầu gặp cậu.
Cơ thể đẫm nước mưa của Choi SeungCheol được Hong Jisoo vòng tay ôm trọn. Đôi môi mềm ấy áp lên đôi môi anh thật vội vàng, dù lạnh lẽo nhưng vì thương vì yêu, rồi thì sẽ mau ấm nóng nhanh thôi. SeungCheol nhắm mắt kéo nụ hôn dài ra, triền miên không dứt.
Họ cứ vậy hôn nhau dưới mưa, hôn như thể sẽ chẳng thấy chút hạnh phúc vui vẻ nào vào mỗi sớm mai thức dậy, hôn như thể Choi SeungCheol sẽ tan biến ngay tức khắc và cũng hôn như thể Hong Jisoo là một giấc mộng không có thực.
Mưa bay trên đỉnh đầu Jisoo, SeungCheol không nghe rõ tiếng rào rào ồn ã từ những hạt nước nặng nề đáp xuống đất, anh không nghe rõ bất cứ âm thanh gì, cái anh nghe lúc này, chỉ có giọng cậu nói, nói thầm thì đầy ngọt ngào bên tai anh.
"Cheol, sao cậu lại vô lý bắt tớ đừng nói là tớ đã yêu cơ chứ?"
Jisoo cười meo meo, cậu cũng đã lỡ thương anh vào buổi chiều mưa năm ấy, vào chiều mưa có một người dịu dàng quá đỗi dùng cặp sách che chắn cho cậu.
"Sở dĩ tớ bảo tớ đã yêu, vì tớ biết chắc rồi thế nào thì cậu cũng sẽ nhịn không được tự mình nói ra thôi"
Hong Jisoo cụng trán cậu ngay trán SeungCheol và khép hai mắt mèo, yêu thương đong đầy theo đó mà tản mát khắp cùng của xung quanh.
"Tớ luôn biết, luôn biết cậu hôn trộm tớ, luôn biết cậu thích tớ, tớ biết hết. Nhưng chắc cậu sẽ không biết điều này đâu vì tớ giấu kĩ lắm" Jisoo cười lém lỉnh làm SeungCheol tò mò, anh sờ sờ má cậu hỏi nhỏ xíu.
"Điều gì thế Soo?"
Jisoo lại hôn anh, lại bật cười khúc khích trong cơn mưa dài đằng đẵng.
"Rằng tớ cũng yêu cậu như cách cậu đã yêu tớ"
END.
Note: Dài quá hen mấy người đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top