052523: Substitution

Chwe Hansol có thói quen quan sát mọi thứ. Em không biết thói quen ấy đã bắt đầu bám rễ vào em tựa khi nào, nhưng ngày qua ngày, thói ngắm xung quanh của em cứ lớn dần theo năm tháng. Có lẽ là khi em học lớp ba chăng? Khi tất thảy những gì em có thể nghe và nhìn là bố mẹ em liên tục tranh cãi không ngừng nghỉ, những từ ngữ quen thuộc, nhưng thật mơ hồ, cứ liên tục được chêm vào câu nói của nhau không dừng lấy một phút. Những lời mắng chửi chồng chéo lên nhau, bố mẹ em khao khát được đối phương lắng nghe, họ cần được đối phương thấu hiểu. Chwe Hansol đã ở đó, bố mẹ em đã bảo em không cần phải can thiệp hay nói điều gì trong cuộc trò chuyện này. Em cảm giác như mình không có sức nặng trong cuộc đối thoại, nhưng em cũng không thể rời đi - Hansol không làm được, cả người em run lẩy bẩy không ngừng. Và Chwe Hansol đã chứng kiến mọi thứ, quan sát tất cả những gì đã diễn ra.

Mọi việc cứ tiếp diễn như vậy cho đến ngày mà em tốt nghiệp tiểu học, đó là lúc bố mẹ em quyết định ly hôn. Và quả thật, Hansol đã đúng, em không có sức nặng gì trong cuộc đối thoại nào hay trong cuộc sống của bố mẹ em. Lần cuối cùng họ cãi nhau là vì em, Hansol nhớ, cả bố hay mẹ đều không muốn nhận nuôi Hansol vì điều đó kèm theo quá nhiều trách nhiệm và thời gian chăm sóc. Không ai muốn nuôi nấng em, như thể chính Hansol là người đã giam cầm họ thoát khỏi lồng giam vậy. Hoặc có thể em đã thực sự là người giữ chân bố mẹ em thật, em đã quan sát thấy bố mẹ em đã tiều tuỵ hơn rất nhiều so với những ngày tháng trước. Gò má hốc hác cùng đôi mắt thâm quầng, nặng trĩu, bố mẹ em ngày càng xanh xao. Họ đã đủ mệt mỏi rồi.

Cuối cùng thì bố mang theo Hansol đi, đó là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng mà bố để mắt đến em, nhưng chẳng còn gì đọng lại ngoài sự u phẫn của ông.

"Mày khôn hồn thì đừng có làm phiền tao."

Và nhiều năm trôi qua, Hansol lớn lên cùng bố. Ông đã sớm khởi sắc và khởi nghiệp thành công ba năm sau đó. Em và bố chưa thực sự có cuộc trò chuyện đúng nghĩa nào sau lần đó - không có gì, ngoại trừ những trách nhiệm hời hợt hay là những lời dặn cho qua. Bố em vẫn thường đi công tác, ông đi khắp nơi, đến từng phương trời và ở lại đó trong một khoảng thời gian, ở bất kì đâu ngoại trừ căn dinh thự có mặt Hansol. Ông vẫn thường nhìn em với ánh mắt thương hại mỗi khi thuê thêm người chăm sóc về nhà, gần như ai cũng thấu hiểu cho hoàn cảnh hiện tại của ông. Chwe Hansol trước đây không để ý lắm, nhưng dần dà thì em cũng biết được rồi. Quản gia của em được bố giới thiệu khá muộn khi lúc đó Hansol đã lên năm hai đại học. Và bây giờ thì Chwe Hansol đang là sinh viên năm cuối rồi.

Bố của em vẫn thường xuyên vắng mặt như thế. Trên thực tế, mối quan hệ giữa hai người đã sớm nứt nẻ và Hansol đã tự cố gắng trấn an bản thân, tự thuyết phục mình chấp nhận sự thật đau lòng đó. Dù sao thì em cũng chưa từng có chút nỗ lực nào để hàn gắn lại mối quan hệ, bố em cũng thế, và có lẽ điểm giống nhau duy nhất đó là thứ chắp vá mối quan hệ vụn vỡ này. Em vẫn tiếp tục làm tròn bổn phận của một đứa con trai, chắc vậy, khi mà vẫn học tập và làm việc thật tốt ở trường. Dù sao thì ông còn chẳng quan tâm đến việc em đã chọn trường nào cơ mà.

–—–

Chwe Hansol có mặt trong buổi tiệc ồn ào mà em được mời đến, ngồi trên ghế sô pha với tay cầm cốc chắc chắn là được rót đầy rượu. Người nào đó đã đưa cho em, Hansol thì vẫn chưa nhấp môi ngụm nào và cũng không có ý định làm thế. Cầm cho có, thế thôi. Hansol biết rõ những chiêu trò bẩn thỉu được bày ra bởi những kẻ mưu đồ trong một bữa tiệc, Hansol từng trải rồi và chắn chắn sẽ không phải là thứ trải nghiệm tốt đẹp gì đâu. Em quan sát thấy ai đó trong góc phòng, hai chàng trai đang lặng lẽ nói chuyện với nhau, như thể hai người trong thế giới riêng của họ mà những âm thanh xung quanh chẳng thể lọt vào ngoại trừ những lời nói thủ thỉ của họ giành cho nhau, dù rằng giữa hai người vẫn có một khoảng cách nhất định.

Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan, cặp đôi nổi tiếng từ hồi Chwe Hansol vẫn còn mới chập chững những ngày đầu tiên vào trường. Đa phần mọi người đều rất ngưỡng mộ mối quan hệ của cả hai, nhưng số ít còn lại thì mê mẩn Jeonghan đến ngu muội. Và tất nhiên là Seungcheol biết điều đó, anh ta vẫn luôn thể hiện rõ chủ quyền của anh ta đối với Jeonghan dù đã cố gắng kiềm nén điều đó lại. Seungcheol luôn theo sau Jeonghan trong mọi bữa tiệc mà họ tham dự (Hansol cũng đã luôn ở đó) và những dấu vết nóng bỏng trên cơ thể Jeonghan có thể dễ dàng được nhận thấy bởi mọi người, tuyên bố rõ ràng rằng Yoon Jeonghan là của anh ta. Bây giờ thì hai người đó đã tốt nghiệp rồi, gần như chẳng còn về tham dự bất kì bữa tiệc nào nữa cả. Thật may mắn khi Hansol có thể thấy Seungcheol và Jeonghan ở đây, nhưng có vẻ hai người đó đã không còn là gì của nhau nữa.

Jeonghan gật đầu trước lời nói gì đó của Seungcheol và đưa mắt tìm kiếm người nào đó trong đám đông, cho đến khi một chàng trai lạ mặt đến gần và vòng tay ôm lấy eo Jeonghan. Hansol quan sát Seungcheol, cả người anh ta buông lỏng và gương mặt rõ ràng là đang khó chịu. Cả ba người nhanh chóng nói lại tạm biệt, và Hansol không nhận ra rằng mình đang nhìn chằm chằm vào Seungcheol, chăm chú đến nỗi anh ta cũng nhận thấy. Ánh mặt em và anh ta chạm nhau, và ngay sau đó, em bắt gặp nụ cười của Seungcheol. Gương mặt anh ta hoàn toàn không có vẻ gì là khó chịu như mới chỉ thoáng trước mà là vẻ thích thú, tò mò. Anh ta dạo bước về phía em, và khoảnh khắc ấy Hansol mới nhận ra bản thân em đã mắc phải sai lầm rồi.

Sô pha lại chật thêm bởi Seungcheol ngồi xuống ngay cạnh em, anh ta đặt tay lên lưng ghế nơi em đang dựa lưng vào. Hansol cảm thấy cánh tay anh ta đặt ngay sau gáy em, cảm giác nhột người.

"Em là sinh viên khoa thời trang đúng không?" Seungcheol hỏi, Hansol gật đầu đáp lời dù rằng em đã mong anh ta đừng có nhận ra em.

Xin đừng, làm ơn. Choi Seungcheol là một gã đàn ông nguy hiểm. Anh ta sẽ là người đào sâu vào con người em, lôi ra những thứ mà em luôn tìm cách chôn giấu khỏi thế giới. Chwe Hansol không biết những thứ đó là gì, nhưng chắc chắn em sẽ gặp nguy to. Và em thì đã gặp đủ những hiểm nguy đó trong một đời rồi.

"Không vui à?" Seungcheol cố gắng gợi chuyện với em thêm một lần nữa, ánh mắt anh ta không thể giấu nổi sự tò mò.

Hansol cân nhắc xem mình có nên trả lời anh ta không, dù gì thì sẽ rất vô duyên nếu em phất lờ tiền bối của mình.

"Không ạ, em thấy tuyệt lắm." Em quyết định trả lời anh ta, nở nụ cười xã giao và tiếp tục im lặng quan sát đám đông phía trước.

Seungcheol mím môi, hay rồi, Hansol đã chặn lại cuộc trò chuyện với câu trả lời như thế, nhưng một lần nữa, anh lại hỏi thêm, "Tôi thấy em trong mọi bữa tiệc, nhưng em chỉ luôn thu mình trong góc, im lặng và quan sát mọi người."

Hansol cau mày, chậm rãi đáp lời, "Anh thấy em à?"

Anh ta bật cười, "Tất nhiên, nếu không muốn nói là tôi vẫn luôn nhìn thấy em."

"Ý anh là?"

"Ai lại có thể không chú ý đến người đẹp như em cơ chứ?" Anh ta buông lời tán tỉnh không chút ngượng ngùng với nụ cười trên môi. Chẳng qua là mảnh thuỷ tinh được bọc trong lớp đường ngọt ngào của anh ta để dụ dỗ con mồi.

"Em nghe thấy anh cũng nói như vậy ở bữa tiệc trước, với một chàng trai khác." Hansol chun mũi, nhanh chóng bắt kịp trò tán tỉnh và phản bác lời nói của anh ta.

Lại một nụ cười xã giao trước khi Hansol quyết định đứng dậy và rời khỏi đó. Em đang nói dối, đây là lần đầu tiên em nghe thấy lời khen ngợi của Seungcheol dành cho người khác. Từng câu chữ của anh ta khiến cơ thể em nóng lên. Người đẹp. Hai từ, tựa như con rắn trườn khắp người em, lần theo xương sống em mà đi xuống và thắt chặt lại ngay dưới hông em, từng thớ cơ da thịt đều trở nên ngứa ran. Nhột, khó chịu.

Hansol quyết định uống cạn cốc rượu trên tay nãy giờ nhằm xoa dịu miệng lưỡi khô khốc, một hơi hết sạch. Hansol đã sớm quên cốc rượu đó cùng những vấn đề khác mà em đang gặp phải. Em nghe thấy Seungcheol đang nói gì đó, nhưng vị đắng chát từ rượu làm đầu em xoay vòng, em chẳng nghe được gì ngoài những âm thanh mơ hồ của anh ta. Hansol đi vào sảnh ăn và nhìn thấy những bình rượu trên quầy, ngay lập tức, em đổ đầy cốc của mình với thứ chất lỏng đó và làm tiếp một hơi. Hansol hi vọng rượu có thể xua đi cảm giác nhộn nhạo dưới thắt lưng em, nhưng vô vọng rồi, rượu chả làm được gì ngoại trừ thiêu rụi cổ họng em với vị đắng chát. Mọi chuyện lại càng trở nên tồi tệ hơn khi em lại nhìn thấy Seungcheol, anh ta tựa người vào quầy rượu trong khi mắt không rời khỏi em một giây.

Ánh mắt anh ta tựa như một luồng nhiệt nóng bỏng chạm vào nơi lạnh lẽo sâu thẳm nhất bên trong em. Một nơi đáng lẽ đã chết từ lâu nhưng lại đang dần vươn trở lại với sức sống mãnh liệt nhất trong từng giây từng khắc mà Seungcheol đặt ánh nhìn của anh ta lên người em. Hansol cảm thấy đầu óc quay cuồng, tuyệt vọng tìm kiếm hơi ấm từ Seungcheol. Em muốn đến gần hơn với anh ta và níu giữ lấy luồng nhiệt đó để giữ cho nơi lạnh lẽo trong em cứ thế mà sinh sôi, nảy nở, em không muốn một cái gì đó lại chết trong em. Nhưng Hansol vẫn đủ tỉnh táo để kiềm chế bản thân.

"Em nghĩ anh tìm sai đối tượng tán tỉnh hò hẹn rồi." Hansol thành thật. Em biết Seungcheol đang cố gắng tán tỉnh em, chắc chắn - em đã quan sát Seungcheol từ rất lâu rồi, em không cố ý làm thế, chỉ là em vô tình quan sát hết thảy mọi thứ của anh ta. Vậy nên, Hansol biết rất rõ Seungcheol bây giờ đang làm gì.

Seungcheol nhướng mày phải, "Sao em lại biết vậy?"

Hansol cắn má trong, tìm kiếm câu trả lời hợp lí. Seungcheol trong mắt Jeonghan là một kẻ si tình, nhưng không phải là một cặp đôi hoà hợp đến hoàn hảo, hai người vẫn thường cãi nhau và kết quả sau cùng vẫn là đường ai nấy đi. Nhưng anh ta trong mắt em chỉ là một người đang tìm cách tiếp cận những người hấp dẫn, nhỏ nhắn, một cách táo bạo, đầy khao khát và mãnh liệt. Và anh ta sẽ rời bỏ người kia ngay lập tức khi mối quan hệ giữa hai người vừa tiến triển một bậc. Hansol biết chắc chắn rằng em không phải là tuýp người có thể nằm lại trong vòng bạn bè của anh ta.

"Em chỉ là biết thôi." Hansol đáp ngắn gọn. Seungcheol có vẻ không hài lòng với đáp án, vẫn nhướng mày nhìn chằm chằm em. Nhưng anh ta vẫn không lên tiếng gì và Hansol lại nhân cơ hội này uống thêm vài ngụm rượu.

Anh ta vẫn không rời đi, chỉ đơn giản là đứng đó, tựa người vào quầy và thoải mái nhìn Hansol vẫn đang đắm chìm vào thế giới của em.

Hansol chỉ nhận ra em khi bắt đầu buông ra bất kì suy nghĩ nào hiện lên trong đầu, "Anh có xem phim của Ghibli không? Em biết nhiều fun fact thú vị lắm."

Seungcheol vẫn nhìn chằm chằm vào em, lông mày anh ta nhíu lại và điều đó làm em bối rối. Hansol cảm thấy rằng mình để lại cho anh ta ấn tượng không hề đặc sắc gì rồi.

Anh ta không đáp lời nên Hansol tiếp tục tự luyên thuyên, "Anh biết Totoro trong My Neighbor Totoro không? Nó được đặt theo tên của một con sâu đấy."

Hansol nhẩm chắc lần này anh ta sẽ rời đi ngay thôi, anh ta sẽ nhìn em như một con người kì quái và trẻ con, và anh ta sẽ không còn hứng thú với em nữa.

...Hoặc là em nghĩ thế.

"Ồ? Wow?" Seungcheol nhẹ nhàng bước đến gần em, thu hẹp khoảng cách hai người một cách tinh tế, anh ta trông có vẻ thích thú, "Kể cho tôi nghe thêm nào."

Cổ họng Hansol lại khô rang một lần nữa nên em lại uống cạn cốc rượu em vừa rót vài giây trước. Hơi thở em nghẹn lại trong giây lát khi em cố chớp mắt lấy lại tầm nhìn bắt đầu mờ dần. Em gần như có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Seungcheol sát bên và điều đó lại khiến em càng choáng váng. Một điều gì đó đang nảy nở trong tâm trí khô cằn của em.

Em hắng giọng, cố giữ bản thân mình tỉnh táo, "Em quên hết rồi."

Seungcheol bật cười và vai anh ta khẽ chạm vào vai em trong thoáng chốc, sự tiếp xúc ngắn ngủi đó đủ làm em rùng mình. Đến bây giờ, em mới nhận ra rằng từng giây từng phút trôi qua, em đều khao khát được chạm vào Seungcheol, được cảm nhận anh ta trong em. Dù chỉ là cái chạm vai trong chớp mắt nhưng điều đó đã đủ làm Hansol gần như mất trí.

Hoặc, có thể là do rượu khiến em không còn minh mẫn nữa.

"Tôi thích em rồi đấy," Seungcheol thì thầm và anh ta đến lại gần em hơn, em có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta ngay sát bên em, "Có thể cho phép tôi hôn em không?"

Chwe Hansol là một kẻ yếu đuối, vốn dĩ là thế. Em đã vượt quá giới hạn của bản thân ngay giây phút em gật đầu với thỉnh cầu của anh ta và môi hai người nhanh chóng áp vào nhau. Mọi thứ trở nên phức tạp hơn khi Seungcheol khiến nụ hôn càng thêm sâu để hai người có thể cảm nhận được từng chút một của nụ hôn trọn vẹn.

Hansol vẫn đủ tỉnh táo để nhìn thấy Seungcheol bắt đầu hạ những nụ hôn xuống quai hàm của em. Hansol biết anh ta sẽ không dừng lại ở đó, em vươn người ra, rướn cổ lên một chút, chiều chuộng Seungcheol theo những nụ hôn và cũng để em cảm nhận được lâu hơn đôi môi của anh ta lướt trên cơ thể em. Tay em luồn vào tóc anh ta, chậm rãi ôm lấy Seungcheol. Và em cảm thấy những nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên cổ, tạo ra một chút kích thích. Hansol cảm thấy ai đó đang nhìn về phía mình trước cả khi nụ hôn giữa em và anh ta bắt đầu, em ngay lập tức nhìn về phía xa sau lưng Seungcheol. Và em đã thấy, đôi mắt đó, ánh mắt đó. Yoon Jeonghan.

Cuối cùng thì Chwe Hansol cũng chỉ là bị lợi dụng cho trò ghen tuông, một trò chơi trẻ con giữa hai người đàn ông với cái tôi kiêu hãnh không muốn cúi mình.

Nhưng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Em mê mẩn đôi môi của Choi Seungcheol khi anh ta đặt những nụ hôn trên môi em, trên cơ thể em. Em say đắm hơi ấm cọ xát giữa làn da của anh ta và em. Seungcheol đã bén mồi cho ngọn lửa trong em và em không muốn nó bị dập tắt bởi bất cứ giá nào. Hãy cứ cháy mãi và rực lửa như thế.

Nhưng Hansol vẫn không thể thôi khó chịu khi nhìn thấy Yoon Jeonghan. Dứt khỏi nụ hôn, em thì thầm với Seungcheol trong hơi thở hổn hển, "Chúng ta tiếp tục ở nơi riêng tư hơn được không?"

Seungcheol, bằng cách thần kì nào đó đã nghe theo em, gật đầu khi vòng tay siết chặt eo em và thì thầm đáp lời, "Ôm tôi."

Hansol khựng lại, do dự, Anh ta định bế em đấy à?

Seungcheol nhận ra một khắc ngẩn người của em, anh ta tiếp tục những nụ hôn từ cổ lên cằm, gặm nhấm em từng chút một. Hansol rùng mình, mềm nhũn người sau mỗi nụ hôn của anh ta. Em thật sự không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ gì nữa rồi, đầu óc em bây giờ chỉ còn lại đôi môi của Seungcheol mà thôi.

"Nào, người đẹp. Ôm tôi chặt vào nhé."

Hansol hoàn toàn chìm đắm vào mộng mị mất rồi, em đáp lời anh ta một cách vô thức như thể em đã chờ đợi khoảnh khắc đã lâu, "Vâng, daddy."

"Đm." Seungcheol lẩm bẩm, giờ thì anh ta cũng chẳng còn tỉnh táo hơn Hansol bao nhiêu sau khi những lời ngọt ngào của em. Em vòng chân qua eo anh ta và cuộn mình trong lòng Seungcheol, thật sự đã ôm anh ta thật chặt.

Hai người mò mẫm vào đại căn phòng nào đó, Seungcheol vặn chốt cửa và ngồi xuống giường, môi không rời khỏi cơ thể Hansol. Những nụ hôn đặt xuống đầy cẩu thả nhưng đủ thể hiện khao khát mãnh liệt của anh ta. Em ngồi trên đùi Seungcheol, Hansol cảm nhận rõ thứ đang cương cứng và lớn dần của Seungcheol dưới cơ thể em qua lớp vải. Đầu óc em mờ mịt, em không còn muốn giữ cho bản thân tỉnh táo và ngoan ngoãn nữa. Hansol nghiến hông cọ xát vào thứ nóng hổi của anh ta. Seungcheol gầm gừ và Hansol cảm thấy thoả mãn với những gì mình nhận lại được từ hành động táo bạo... Hoặc là không, em sẽ muốn nhiều hơn thế.

"Đĩ quá đi, hmm?" Seungcheol bật cười trêu ghẹo, tay anh ta chậm rãi luồn vào áo và chạm vào bụng dưới em, một lần chạm nhẹ nhàng đã đủ làm Hansol bỏng rát. Đây là thứ mà Chwe Hansol đã chờ đợi cả một đời, sức nóng rực cháy từ Choi Seungcheol.

Seungcheol nhanh chóng cởi bỏ quần áo cho cả hai, anh ta ngày càng vội vàng và em có thể cảm thấy điều đó thật rõ ràng. Hansol nằm trên giường và anh ta ngay phía trên em. Em thầm nghĩ, em đã mắc sai lầm và ngày càng đi chệch hướng khỏi việc tránh xa anh ta rồi. Em thấy bản thân mình không còn đủ tỉnh táo để nghĩ thông gì nữa.

Hansol đưa tay ôm lấy anh ta, em muốn trân trọng khoảnh khắc này lâu hơn nhưng Seungcheol đã bắt đầu lần mò xuống bên duới cơ thể em. Môi anh ta lướt dọc khắp người, đặt lên những nụ hôn đến cả những nơi thầm kín nhất. Đến khi những nụ hôn đã đủ, anh ta lại chuyển hướng sang đầu ngực của em một cách khao khát. Anh ta dùng lưỡi, rồi lại dùng răng cắn xuống, như thể đang ngấu nghiến một bữa ăn ngon lành. Hansol không thể kìm xuống sự ồn ào, em rên rỉ vì khoái cảm vụn vặt anh ta mang đến và tuyệt vọng cầu xin cảm giác này nhiều hơn. Choi Seungcheol rất chiều chuộng em bằng nhiều cảm xúc thống khoái hơn nữa, từng hành động của anh ta đều khiến em nghĩ rằng hai người thật sự là một cặp tình nhân và đã quen thuộc với việc làm tình, nhưng ai mà ngờ được em và anh ta chỉ mới gặp nhau lần đầu không lâu trước đó?

"Dang rộng chân cho tôi nào, người đẹp." Seungcheol nói với em trong khi đưa tay dịu dàng xoa rồi nắn đùi trong của em, chờ đợi tín hiệu từ phía Hansol. Ánh mắt em và anh ta chạm nhau, chẳng còn gì ngoại trừ sự khao khát đối phương mãnh liệt dâng trào trong đáy mắt.

Em từ từ dang rộng hai chân, dương vật cương cứng của em không còn gì để che đậy và nằm trọn trong tầm nhìn của Seungcheol. Hansol đưa tay lên che mặt, thật đáng xấu hổ. Em nào có ngờ được, Choi Seungcheol, người em lẳng lặng quan sát bấy lâu, lại có thể quan sát em theo cách này?

"Mhm, đúng rồi." Seungcheol thì thầm, nhưng Hansol vẫn có thể nghe thấy điều đó, em cảm thấy ngày càng nóng bỏng, ngọn lửa trong em đang rực cháy. Nó đang từ từ thiêu rụi em.

"Đừng..." Cơ thể em run lên từng hồi, tay anh ta chạm vào thứ nóng hổi của em. Thật thuần khiến, thật sai trái. Nóng. Em cần nhiều hơn nữa.

"Đừng gì cơ?" Rõ ràng là Seungcheol đang khiêu khích Hansol.

"Đừng mà, em..." Em không thể tiếp tục khi anh ta bắt đầu thủ dâm cho dương vật em và tay còn lại nghịch ngợm trước lỗ nhỏ.

Seungcheol ngân nga đầy thắc mắc nhưng tay thì chưa hề dừng lại, thậm chí còn mạnh bạo hơn bằng cách dùng thêm lực xoa bóp. Lưng Hansol cong lên vì kích thích, hai tay báu chặt ga giường, em bật ra tiếng rên rỉ lớn.

Chỉ mới bắt đầu thôi. Seungcheol buông tay khỏi cơ thể em, Hansol lại rên rỉ, tuyệt vọng níu kéo hơi ấm từ anh ta, em sợ rằng anh ta sẽ rời bỏ em.

"Tôi làm tốt chứ nhỉ?" Hansol nhìn anh ta mở nụ cười dịu dàng trong khi tay đang loay hoay với chai bôi trơn, thuần thục đổ một lượng lớn ra tay. Em cũng không nhịn được mà bật cười.

"Anh đang định đụ em thật đấy à?"

Anh ta nhìn về phía em, đóng nắp chai bôi trơn và ném nó đi đâu ra khỏi tầm mắt. Tay anh ta lại đi xuống bên dưới và ngay lập tức, Hansol có thể cảm thấy những ngón tay đó đang vờn qua vờn lại trước cửa mình và dịch bôi trơn nhiễu xuống lỗ nhỏ em. Em cứ vô thức nâng hông theo từng tiếp xúc, mắt nhắm nghiền và khẽ rên rỉ.

"Ừ, và tôi định sẽ đụ em thật ngon lành là đằng khác." Seungcheol đáp lại câu hỏi đang bỏ ngỏ, ngón tay anh ta từ từ trượt vào bên trong em. Chịu rồi, Hansol không thể ngưng mình đung đưa hông theo cảm giác sung sướng này.

Seungcheol vẫn tiếp tục kích thích, đâm rút vào trong em và chậm rãi đưa thêm ngón tay vào khi tốc độ ngày càng nhanh. Âm thanh dâm đãng cứ thế mà bật ra khỏi cổ họng Hansol, đầu óc em trống rỗng, ngập tràn những ngón tay của anh ta đang khuấy động bên trong em. Bốn ngón, cứ thế ra ra vào vào và cào cấu vào vách thịt như thể đang tìm kiếm điều gì.

"Cái–" Seungcheol chạm được đến tuyến tiền liệt, thứ anh ta đang tìm kiếm và Hansol không thể nói gì thêm. Em bật ra tiếng rên rỉ lớn, lưng cong lên và em cảm giác như mình đã chạm đến thiên đường. Tinh dịch rỉ ra trên đầu khấc, dương vật em co giật khi anh ta chạm vào tuyến tiền liệt của em.

"Đây rồi," Seungcheol ân cần xoa dịu em, đưa tay ôm eo và nâng người em lên, cả người Hansol mềm nhũn, mặc kệ anh ta đang làm loạn có thể em, "Em dễ đoán thật đấy."

Hansol cố gắng ổn định lại nhịp thở, em cảm thấy hơi ấm từ bàn tay anh ta đang ôm lấy gương mặt em. Hansol chậm rãi mở mắt, rồi nhìn anh ta. "Thôi nào, chúng ta chưa xong đâu, người đẹp."

Em bật cười khúc khích, "Vâng, em không sao."

Anh ta đáp lại em bằng một nụ cười khác, "Em như vậy thì có chịu nổi tôi không đây?"

Hansol nghiền ngẫm một lúc, "Anh mà to thế à?"

"Ôi em yêu, em sẽ phát điên ngay khoảnh khắc tôi tiến vào bên trong em."

Em không khỏi chế giễu sự tự tin thái quá của anh ta, "Thử xem."

Seungcheol không mất thêm nhiều thời gian để hoàn thành việc nới lỏng cho em khi các ngón tay của anh ta nằm gọn trong. Hansol ngồi lên đùi anh ta, mông vểnh lên, dương vật cọ vào bụng Seungcheol, anh ta lại ngấu nghiến đôi môi em một cách thèm khát.

"Em sẵn sàng rồi." Hansol thì thầm giữa nụ hôn và anh ta không tốn thêm nhiều thời gian, rút tay ra khỏi lỗ nhỏ em kết thúc nụ hôn ở đấy.

"Quỳ xuống, người đẹp."

Hansol còn chưa kịp tiếp nhận thông tin thì chính Seungcheol đã ôm lấy và nhào nắn cơ thể em quỳ bằng bốn chân theo ý của anh ta. Em muốn nhìn thấy gương mặt của Seungcheol, nhưng tư thế này cũng sẽ ổn thôi.

"Địt mẹ nó," Seungcheol chửi thề, tông giọng trầm và anh ta đang dùng sức đưa dương vật vào mông Hansol, thỉnh thoảng khựng lại ngay trước cửa mình đầy trêu chọc. Em không thể làm gì ngoại trừ rên rỉ và đung đưa hông theo anh ta, cố gắng nuốt thứ nóng bỏng đó của Seungcheol vào sâu thêm.

"Em thích điên rồi, phải không?"

Hansol đang định quay lại đáp lời của anh ta thì bỗng toàn bộ chiều dài đó đâm thẳng vào trong. Đôi tay em gần như mất sức và ngã khuỵ trước kích cỡ của anh ta, Seungcheol kéo căng từng nếp nhăn lỗ nhỏ của em. Hansol cảm thấy cơ thể mình đang run rẩy không ngừng và em chợt nhận ra mình vừa lên đỉnh, tinh dịch bắn tung toé lên ngực và ga giường, em ngẩn người nhìn chằm vào thứ hậu quả em vừa tạo ra, đệt, Chwe Hansol vừa xuất tinh trên giường của một người hoàn toàn xa lạ.

Seungcheol bật cười khi thấy phản ứng của em, tay anh ta lần mò lên cổ và tóm chặt lấy Hansol, "Tôi đã bảo em rồi mà."

Hansol ậm ừ vài tiếng trong cổ họng, em không còn sức lực gì để đáp lời anh ta. Nhưng dương vật em thì không, em bắt đầu cương cứng khi Seungcheol tóm lấy gáy em. Anh ta siết chặt cổ sau và duỗi ngón tay chạm đến vành tai em xoa nhẹ.

"Tôi tiếp tục–"

"Vâng, đm, anh nhanh lên."

Bắt được tín hiệu từ Hansol, Seungcheol không ngần ngại mà bắt đầu phá huỷ em. Anh ta dập từng cú liên hồi, mạnh bạo, dồn dập, không chút thương xót hay dịu dàng nào để thông báo cho em. Em sẽ phát điên mất, nhưng em chẳng còn quan tâm điều đó nữa rồi, em yêu cảm giác này chết mất thôi. Âm thanh dâm đãng của làn da trần va chạm nhau, đôi khi chêm vào tiếng động nhớp nháp, phóng đãng từ dương vật Seungcheol đẩy vào bên trong em ngày một sâu. Hansol còn chưa thể làm quen được kích cỡ của anh ta, nhưng em sẽ sớm mất trí vì cách mà Seungcheol khoáy động em, bên trong em ôm khít lấy dương vật anh ta quá hoàn hảo.

"Chặt quá," Seungcheol rên rỉ, Hansol siết chặt lấy anh ta thêm một chút, "Đúng rồi," Anh ta khen ngợi thêm.

Hansol rùng mình, em sẽ lại bắn ra trước tốc độ chó má của anh ta mất. Em gồng mình cố gắng cầu xin anh ta nhưng lại tự ngắt lời bản thân bằng những tiếng rên rỉ không ngớt khi Seungcheol cứ giã nát lỗ nhỏ của em không chút nương tình. Hansol lại bắn ra một lần nữa khi anh ta vẫn đang bận bịu giã vào bên trong em từng cú.

"S-Seungcheol–"

"Anh tuyệt hơn cậu ta, phải không?"

Một thứ gì đó bên trong em vụn vỡ, xúc cảm từ thiên đường ban tặng tan biến như bong bóng nước vỡ tan. Anh ta vẫn tiếp tục cọ xát từng ngóc ngách bên trong cơ thể em, nhẹ giọng, "Jeonghan, trả lời anh, rằng anh tuyệt hơn cậu ta."

Chà, thằng khốn.

Hansol nuốt xuống thứ ứ nghẹn trong cổ họng, không thể phát ra thêm âm thanh gì. Em vẫn cảm nhận rõ thứ khoái cảm từ từng cú dập đang ngày một nhanh và mạnh hơn của anh ta, và Seungcheol cúi xuống ôm lấy em, thì thầm vào tai, "Tôi sắp rồi."

May thật, em không chắc bản thân mình sẽ chịu nổi nếu chuyện này kéo dài thêm một phút nào nữa. Seungcheol rút dương vậy ra khỏi em và xuất tinh trên mông em vài giây sau đó. Không có thêm một âm thanh nào trong mười phút ngoại trừ tiếng thở dốc đầy thoả mãn của anh ta và Hansol đang cuộn mình ở góc giường.

Hansol không biết tại sao bên trong em lại cảm thấy đau đớn như thế, lẽ ra em phải biết từ sớm rồi. Choi Seungcheol yêu Yoon Jeonghan đến điên dại, si tình đến mức anh ta rên rỉ tên của Jeonghan trong lúc làm tình với em. Trong giây phút, em đã quên mất điều hiển nhiên đó, Seungcheol tiếp cận em như thể anh ta đã không còn vương vấn tình cũ và tán tỉnh em thật ngọt ngào. Em đã nghĩ, Seungcheol, người em vẫn thầm dõi theo, có lẽ, em đã vô tình thương anh ta tựa lúc nào, có thể đã thực sự yêu em.

Nhưng thực tế phũ phàng nào có như mộng tưởng của chàng trai mới chập chững vào đời.

"Em im ắng quá." Hansol cảm thấy tay anh ta vòng qua ôm lấy em. Seungcheol, có vẻ như đã nhận ra sự im lặng khác thường của em.

Hansol lại cảm thấy một cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng, em buộc bản thân phải nuốt cảm giác đó xuống và trả lời anh ta, "Em nên đi thôi."

Vòng tay anh ta siết chặt lấy em, "Bây giờ à? Được không? Dù gì thì cũng hãy để tôi tắm rửa cho em."

Hansol im lìm thêm vài phút, cân nhắc câu trả lời và Seungcheol dần trở nên mất kiên nhẫn trước sự im lặng của em, "Thôi nào, người đẹp. Xin em đừng từ chối tôi."

Em thở dài, dù sao thì em và anh ta có là gì của nhau đâu mà em lại phải cảm thấy hỗn loạn như vậy? Hansol không phải người yêu của Seungcheol, thậm chí em còn không phải là bạn bè của anh ta, em không có quyền gì để phản ứng như vậy.

Em đưa tay câu lấy cổ Seungcheol để anh ta ôm em vào lòng, anh ta nhanh chóng đón nhận và bế em một cách nhẹ bẫng. May mắn là căn phòng này có phòng tắm riêng, Seungcheol mang em vào phòng tắm và nhẹ nhàng đặt em xuống bồn tắm, dịu dàng ôm lấy và đặt nụ hôn xuống đôi má em. Hansol nhắm nghiền mắt, để bản thân yếu đuối dựa dẫm vào Seungcheol dù rằng em cảm thấy không hề ổn chút nào. Hansol im lặng trong cả quá trình anh ta mở vòi hoa sen, điều chỉnh nhiệt độ nước và làm thêm một vài thứ khác trước khi chạm nhẹ vào má em.

"Người đẹp, đừng ngủ nào. Để tôi tắm rửa cho em."

Từng động tác đều rất dịu dàng và cẩn thận, Seungcheol còn ân cần báo trước cho em hành động sắp đến của anh ta, nhưng Hansol đều giữ im lặng, chỉ đáp lại anh ta bằng những cái gật và lắc đầu. Seungcheol có vẻ muốn trò chuyện, nhưng anh ta cũng không cố ý làm khó dễ và chỉ đơn thuần đón nhận các hành động nhỏ của em từ đầu đến cuối. Hansol ngồi trên giường, lau khô tóc bằng chiếc khăn bông mà anh ta đưa khi đã hoàn thành việc tắm rửa cho em. Seungcheol bảo anh ta sẽ tắm rửa sạch sẽ trước khi trở lại phòng tắm. Hansol bình tĩnh nhặt lại quần áo và mặc vào, em cảm thấy bản thân đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại sau cơn mộng mị.

Hansol nên rời đi thôi, bây giờ là thời điểm hoàn hảo nhất để em rời khỏi đây rồi, dù rằng đâu đó bên trong thâm tâm em vẫn muốn tiếp tục níu lấy những giây phút ngắn ngủi bên cạnh anh ta, để em được thụ hưởng lâu hơn sự dịu dàng của Seungcheol, để em có thể trân trọng giây phút ngọt ngào giả tạo này. Nhưng Hansol ơi, em không thể quên được khoảnh khắc tuyệt vọng đó, và điều đó đang giằng xé em từng giây. Em phải đi thôi.

–—–

Cuộc sống của Hansol vẫn tiếp tục diễn ra một cách bình ổn, dù sao thì Seungcheol đã sớm tốt nghiệp rồi. Toàn thời gian của em chỉ giành cho việc học và kì thi cuối kì đã vừa hoàn thành. Điều đó có nghĩa là, sẽ có một lễ kỷ niệm sắp diễn ra.

"Đi màaa! Mình sẽ không còn dịp nào để được mời tham gia các bữa tiệc kiểu này nữa đâu! Anh lowkey quá đi và em chỉ mới lon ton vào trường chưa lâu, dù anh và em sau này đã tốt nghiệp luôn thì người ta còn lâu mới mời tụi mình vì chẳng có ai biết tụi mình là ai hết."

Hansol lắc đầu ngao ngán, "Lee Chan, em hoàn toàn có thể đi một mình được mà."

"Sao cơ? Hông được, em đâu thể để lại bạn thân của em đang cảnh giường đơn gối chiếc đã nhiều tháng ở nhà mà dự tiệc được!" Chan nũng nịu với em và khiến Hansol phải bật cười.

"Anh thích cảnh giường đơn gối chiếc vậy đấy." Em vặn ngược lại cậu nhóc.

"Rồi rồi, sao cũng được. Vậy anh cứ đi với em đi, không nhất thiết phải trò chuyện gì với ai, anh cứ như bình thường, im lặng quan sát mọi người và uống rượu là được." Cậu nhóc cố gắng thuyết phục Hansol thêm một lần nữa bằng ánh mắt long lanh - đánh trúng vào điểm yếu của Hansol, Lee Chan đáng yêu quá, cậu nhóc lại còn ôm lấy tay em nhõng nhẽo.

"Thôi mà, đi đi mà anh? Anh không định để người lạ đưa em trai của anh về nhà người ta chứ?"

Hansol cố gắng suy tính thêm một vài giây trước khi bất lực gật đầu với thỉnh cầu của Chan, cậu nhóc thích thú nhảy cẫng cả lên. Lee Chan nói đúng, Hansol sẽ cảm thấy vô cùng bứt rứt nếu cậu nhóc phải đi dự tiệc một mình, đã vậy còn là một bữa tiệc được tổ chức lúc đêm muộn thế này. Hansol không thể tin tưởng ai để giao đứa em trai này cho người đó được.

"Nhưng chỉ một tiếng thôi," Anh đưa ra điều kiện và nhìn cậu nhóc rầu rĩ yêu cầu với năm ngón tay, "Năm tiếng, đi mà."

"Anh sẽ không–"

"Thôi mà, người đó đó của anh sẽ không tham gia đâu!" Chan cao hứng ngắt lời Hansol, cố gắng đưa ra thêm lí do thuyết phục anh trai mình tham gia cuộc vui lâu hơn. Hansol nhướng mày, tiếp tục lắng nghe Lee Chan trình bày.

"Em nghe nói ổng bận làm việc rồi, dù gì thì ổng cũng hơi quá tuổi để tiệc tùng rồi mà."

"Anh ấy không già đến vậy," Hansol vô thức phản bác lại cậu nhóc và Chan bật cười ranh mãnh, "Ồ?"

"Thôi được rồi, em im luôn. Em lo chuẩn bị đi."

Hansol và Chan có mặt ở bữa tiệc lúc chín giờ tối, Boo Seungkwan, chủ tiệc, bạn mới của hai anh em, đã chào đón rất nhiệt tình, và cả người cao lớn đứng cạnh cậu ấy trông như vệ sĩ (Không hẳn, bạn trai của Seungkwan thì đúng hơn) cũng rất niềm nở. Bữa tiệc rất tuyệt, sôi động, âm nhạc bắt tai và những cặp đôi điển hình ở khắp mọi nơi. Chwe Hansol thực sự đã không tiệc tùng sau khi chuyện đấy xảy ra, em cũng không còn gặp lại Seungcheol, dù rằng đôi lúc em nghe mọi người nói anh ta vẫn về thăm trường, nhưng trên thực tế thì em vẫn chưa chạm mặt anh ta thêm lần nào.

"Tầm một, hai tiếng nữa em quay lại tìm anh nhé?" Chan hỏi anh sau khi nhận thấy người quen trong bữa tiệc. Hansol biết chắc đó lại là ai đó trong những người bạn trai qua đường* của nhóc.
*Fling (relationship): Mối quan hệ hẹn hò và quan hệ với một (hoặc nhiều) người qua đường cho vui.

Hansol gật đầu, "Anh ở sảnh ăn."

Và hai người tách nhau ra, Hansol hướng thẳng về phía sảnh ăn, nhanh chóng chào hỏi vài người quen trước khi lấy cốc và rót đại chất lỏng nào đó vào trong để uống. Em tựa người vào quầy, không có dự định rời khỏi đó và lẳng lặng quan sát mọi thứ xung quanh trong bữa tiệc. Em thích cảm giác như vậy. Tiệc tùng thường quy tụ về rất nhiều con người khác biệt với những câu chuyện khác nhau, em thích quan sát biểu hiện bối rối của một người nào đó đang lạc lõng giữa đám đông trong khi xung quanh là những con người chìm đắm trong thế giới riêng của họ với âm nhạc và chất cồn trên tay. Đôi lúc, em sẽ quan sát thấy một chàng trai bất kì nào đó ngượng ngùng đến gần một cô gái, tìm cách trò chuyện với nàng. Em cũng sẽ quan sát thấy những con người say mèm đang loạng choạng từng bước đến sảnh ăn để tìm kiếm thêm rượu rót vào cốc. Đôi lúc, em sẽ giúp đỡ những người như thế.

Nhưng mà, em vô tình nhìn thấy người mà em không mong đợi nhất. Một chàng trai với mái tóc dài uốn xoăn, tiến đến gần em với một nụ cười trên môi. Hansol không thể làm gì, cả người em cứng đờ và em chỉ có thể ngơ người đưa mắt nhìn theo người nọ.

"Anh biết em," Jeonghan mở lời, nhìn Hansol đang bối rối.

"Người đẹp?" Từng thớ cơ trên người em căng cứng khi nghe thấy hai từ đó, nụ cười trên môi Jeonghan đầy vẻ trêu ghẹo.

"Quả thật, đúng là người đẹp. Hẳn gu của cậu ấy là người đẹp như chúng ta đấy."

Cảm giác bồn chồn trào dâng trong tâm trí Hansol. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Jeonghan đang làm gì ở bữa tiệc này vậy?

Lại có một người nào đó bước vào sảnh ăn, nhanh chóng đến gần và đưa tay ôm lấy eo Jeonghan, hôn lên má và thì thầm điều gì đó khiến cả hai bật cười khúc khích. Hansol lẳng lặng quan sát cặp đôi trước mặt, đầu óc đầy hỗn loạn với ngập tràn những suy nghĩ về anh ta. Nếu, nếu thôi, nếu như anh ta cũng ở đây thì sao?

"Ồ, Hansol! Em cũng tham gia tiệc à?" Hansol kéo mình ta khỏi mớ hỗn độn trong đầu bởi tiếng gọi của chàng trai bên cạnh Jeonghan. Em chớp mắt, nhìn người kia. À phải, em biết người này. Joshua.

"Vâng, em chào anh," Hansol nhanh miệng đáp lại trước khi trả lời thêm, "Em tiện đường ghé qua một chút thôi ạ. Em sẽ rời đi ngay thôi."

Jeonghan có vẻ không vui vì em ngỏ ý rời khỏi đây sớm, "Sao thế? Ở đây không vui à?"

Hansol lắc đầu, "Không hẳn ạ."

Jeonghan kéo Joshua lại gần, thì thầm điều gì đó mà Hansol không thể nghe thấy một lúc lâu trước khi Jeonghan giật mình, đột ngột đảo mắt láo liên như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

"Điện thoại! Tớ để quên điện thoại trên tầng rồi!" Jeonghan nói to, Joshua bên cạnh thở dài, nhẹ nhàng khiển trách Jeonghan thật bất cẩn.

Cặp đôi nhanh chóng tạm biệt Hansol và trở lại tầng trên trong khi luyên thuyên không ngừng về chiếc điện thoại bị bỏ quên, em dõi theo bóng hai người cho đến khi Jeonghan và Joshua đã khuất khỏi sảnh ăn. Một mớ suy nghĩ chẳng đâu vào đâu lại chiếm trọn tâm trí em, người đẹp, Jeonghan đã gọi em như thế. Hai từ đó vẫn như con rắn độc bò khắp cơ thể khiến em ngứa ran, nhưng lần này, thay vì hông, nó lại siết chặt lấy cổ em. Thật khó chịu, Hansol nhanh chóng uống vài ngụm rượu nhằm xua đi cảm giác này. Em cứ rối tung trong những suy nghĩ chồng chéo mà không nhận ra vài giờ đã sớm trôi qua.

Em không nhận thức được thời gian cho đến khi nhìn vào điện thoại. Nửa đêm rồi, phải tìm Lee Chan thôi. Nhưng trước khi đôi chân em kịp bước đi, Chan đã gửi cho em vài dòng tin nhắn, Hansol vội vàng kiểm tra.

Chan
Em về với anh Wonwoo nhé, em xin lỗi Hansollie nhiều!! Tuần sau em mua cho hai thùng kem tạ lỗi nha, đừng dỗi em nhaaa

Anh yên tâm, em không sao. Anh cũng biết anh Wonwoo mà.

Nếu anh cảm thấy không ổn thì cứ về nhà nha, nhưng hồi nãy em thấy người đó đó của anh đang đứng ngoài sân đó.

Hansol nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng được gửi đến, còn đâu thì em không quan tâm lắm, em biết rõ Wonwoo là người thế nào và hoàn toàn tin tưởng để gửi gắm cậu nhóc cho anh. Em uống thêm vài ngụm rượu trước khi ra khỏi sảnh ăn và bước về phía cửa sảnh. May mắn là từ sảnh ăn đến cảnh cửa không xa, bởi vì chất cồn đó bắt đầu thấm vào cơ thể em rồi. Em còn gặp lại Jeonghan và Joshua, trông cặp đôi cũng đã say khướt.

"Cậu ấy đang đợi em bên ngoài đó." Joshua không kịp ngăn cản Jeonghan phát ngôn linh tinh, nhưng Jeonghan nói gì cũng đã không kịp nữa, tay em đã đặt lên cánh cửa rồi.

Hansol đẩy cửa và đi thẳng ra bên ngoài, tựa người vào lan can và đưa ánh nhìn đi thật xa, ngắm nhìn sân trước của căn nhà. Có một chiếc ô tô đậu ngay gần vị trí em đang đứng, có một người đàn ông dựa vào chiếc xe trong khi đang làm gì đó trên điện thoại. Hansol nhìn chằm chằm người đàn ông, trông có vẻ quen mắt, nhưng em không thể nhận ra đó là ai, đèn vườn không được tốt lắm.

Người đó ngẩng mặt lên và chạm mắt em, một thứ nào đang liên tục báo động cho Hansol khi em nhận ra người đàn ông kia là ai. Đm, đm, đm. Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?

Não bộ Hansol lập tức đình trệ khi có bàn tay đặt lên vai em, Hansol giật nảy người và nhanh chóng lùi ra xa khỏi người đàn ông kia một bước. Trái tim em đang điên cuồng loạn nhịp khi em nhìn vào anh ta.

"Lâu không gặp em rồi nhỉ?" Seungcheol gửi lời chào với vẻ mặt nhăn nhó và ánh mắt tối sầm, Hansol cảm thấy sợ hãi trước cách mà anh ta tiếp cận em.

"Vâng, ừm, anh- sao anh ở đây ạ?" Hansol lắp bắp đáp lời anh ta với một câu hỏi.

"Vậy tôi không nên ở đây sao, người đẹp?" Anh ta đến gần em hơn và Hansol nhanh chóng lùi về sau một vài bước.

Em nuốt nước bọt, đầu óc trắng xoá, bụng nhộn nhạo, "Anh... Không phải anh hơi quá tuổi để tham gia mấy bữa tiệc giống vậy à?"

Seungcheol nhướn mày khó hiểu trước câu hỏi của em, Hansol dự định tránh xa anh ta thêm một bước thì Seungcheol đã nhanh chóng tóm lấy tay em và kéo em sát gần anh ta. Trong phút chốc, não bộ Chwe Hansol hoàn toàn tắt nguồn.

"Chúng ta vào trong xe nói tiếp nhé?"

Và trước khi Hansol nhận thức thêm điều gì, em đã ngồi ngay ngắn ở ghế phụ lái bên cạnh Seungcheol. Cả hai người cứ thế không ai lên tiếng trước trong gần mười phút, nhưng Seungcheol đã lên tiếng xua tan không khí ngượng nghịu.

"Em rời đi nhanh thật đấy."

Hansol nhìn anh ta, không biết có phải là rượu đã làm đầu óc em mơ màng hay không, nhưng em nhìn thấy được sự khao khát của anh ta, giống như em, trong đáy mắt của Seungcheol.

"Tôi còn chưa biết tên em."

Miệng lưỡi em trở nên khô khốc, em khẽ liếm môi, hoàn toàn không nhận ra được ánh mắt của Seungcheol vẫn luôn đặt lên người em. Hansol chậm rãi trả lời như thể em đã chuẩn bị cho câu hỏi này từ trước.

"Không cần thiết đâu ạ. Dù gì thì em và anh cũng chỉ là qua đường."

Đôi mắt Seungcheol tối sầm lại, cảm giác lạnh lẽo đáng sợ như khi em vừa gặp lại anh ta ở ngoài ban công khi nãy, "Qua đường?"

Hansol gật đầu.

"Em nghĩ vậy à?"

"Anh vẫn thường làm thế, đúng không?"

Seungcheol có vẻ sửng sốt trước câu hỏi của em, nhất thời không biết phản ứng hay trả lời em ra sao. Hansol bắt đầu giải thích về tất cả mọi chuyện.

"Anh sẽ tiếp cận người nào đó trong một bữa tiệc để tán tỉnh khi anh biết được người yêu cũ của anh cũng vừa có đối tượng mới. Và sau đó," Hansol dừng lại một chút, mặt đối mặt với Seungcheol đang sốc, em tiếp tục, "anh sẽ làm tình với người anh vừa tán tỉnh, trong khi rên rỉ tên người yêu cũ."

Em hít một hơi và lặng lẽ quay mặt sang nơi khác, "Vậy nên không cần thiết, anh không cần phải biết tên em khi anh đã biết cái tên mình cần để gọi trong đêm tình đó rồi."

Bầu không khí lại trở nên ngột ngạt, Hansol cảm thấy khó thở. Mà tại sao em lại ở trong xe anh ta nhỉ?

"Tôi..." Seungcheol cố gắng nói gì đó nhưng anh ta không thể. Anh ta đưa tay níu lấy em và điều đó buộc Hansol phải quay lại nhìn anh ta.

"Mẹ nó." Seungcheol buông ra tiếng chửi rủa liên tục. Anh ta đưa tay tháo cà vạt xuống cũng như cởi áo vest ngoài, để lộ áo sơ mi vén đến khuỷu tay. Hansol nhìn hành động của anh ta, bối rối, khó hiểu hỏi, "Anh làm gì thế?"

Seungcheol không trả lời, thay vào đó, anh ta quay người đối mặt với Hansol và đưa tay ra, nắm lấy bàn tay em. Anh ta chậm lại khi nhận ra Hansol đang do dự, "Xin em."

Hansol, hoàn toàn không hiểu anh ta đang và định làm gì, nhưng cuối cùng thì em vẫn đặt bàn tay mình vào tay anh ta. Hơi nóng từ bàn tay Seungcheol lại một lần nữa thiêu đốt nơi lạnh lẽo sâu thẳm bên trong em. Một tay nắm tay em, Seungcheol tự ôm lấy đầu mình bằng tay còn lại. Hành động tiếp theo của Seungcheol đã khiến Hansol phát hoảng.

Anh ta nhẹ nhàng đặt xuống nụ hôn lên từng căng ti mét của bàn tay em, dịu dàng thì thầm, "Tôi xin lỗi em."

Hansol nhìn chằm chằm vào anh ta, không thể tin được với những gì đang xảy ra trước mắt. Seungcheol hôn tay, rồi cổ tay, rồi cả cánh tay em, nhẹ nhàng và chậm rãi tiến đến gần em. Hansol không thể ngừng sốc khi anh ta đưa tay dịu dàng ôm lấy gương mặt em.

"Cái– Em, em không hiểu. Anh đang làm gì đấy?"

Seungcheol lùi ra, lại đặt một nụ hôn xuống tay em và đưa mu bàn tay em lên áp vào má anh ta, Seungcheol nhắm mắt tận hưởng hơi ấm từ da thịt của Hansol, "Tôi cũng không hiểu, tại sao tôi lại phải cố gắng tìm kiếm em như vậy?"

Hansol vẫn còn hoang mang, "Anh kì lạ thật đấy."

Seungcheol bật cười, "Nhưng bây giờ, tôi đang cảm nhận được hơi ấm của em, bàn tay của em, làn da của em, em. Có lẽ đây là lí do."

"Cơ thể của em," Seungcheol chậm rãi tiếp tục khi nhẹ nhàng đỡ Hansol ngồi lên đùi và lọt thỏm vào lòng anh ta, "thật lạnh lẽo, nhưng đã vô tình gieo mầm cho những cảm xúc lạ lẫm trong tôi. Em khiến tôi tin rằng tôi có thể xua tan đi sự lạnh giá của em, em khiến tôi phát điên và khao khát được chạm vào em. Tôi muốn khiến em cảm thấy thật ấm áp khi ta chạm vào nhau, để em được bao bọc trong cơ thể của tôi, trong hơi ấm của tôi. Và tôi cảm nhận rằng em cũng đang bị thiêu rụi bởi thứ nhiệt này."

Seungcheol luồn tay vào trong áo, ôm lấy eo Hansol, cái chạm từ anh ta nóng bừng cả cơ thể em, ánh mắt em trở nên mơ hồ, "Giống như bây giờ. Em đang bị thiêu rụi, em cảm nhận được điều đó mà."

Môi Seungcheol dừng lại ở xương quai xanh Hansol, nhấm nháp một cách thô bạo khiến em rên rỉ. Anh ta mỉm cười ranh mãnh, "Và, giọng của em."

Hansol nhắm nghiền mắt, em bắt đầu cảm nhận được dương vật ngẩng đầu của Seungcheol dưới cơ thể em qua lớp vải. Nóng hổi và cứng cáp, khiến em thèm khát nhiều hơn. Em nghiến răng, di chuyển hông cọ xát vào anh ta, khẽ bật ra vài âm thanh ư hử trong cổ họng vì khoái cảm. Seungcheol nhìn em, tay vẫn ôm chặt eo, xoa nắn nhẹ nhàng và kích thích dịu dàng đó lại khiến em càng thêm hứng tình.

"Giọng nói của em mắc kẹt trong tôi hàng tháng trời, tôi thậm chí còn không thể nhận ra điều đó bởi vì tôi đã không thể gặp lại em trong khoảng thời gian quá lâu. Nhưng giọng nói của em vẫn luôn đọng lại trong tâm trí tôi từng giây." Seungcheol tiếp tục, bỗng, anh ta tiến đến gần và thì thầm vào tai em, "Đôi lúc, tôi sẽ thủ dâm với giọng nói của em vẫn đang vang vọng trong đầu tôi."

Hansol cảm thấy cơ thể mình ngày một tan chảy khi anh ta cứ tiếp tục nói thêm điều gì. Thật kì diệu, từng câu chữ của Seungcheol cứ như giấc mộng tưởng xa rời với thực tế. Từng chút một, Seungcheol siết chặt lấy em, Hansol ngày một chìm sâu vào dục ái điên cuồng, hông em cọ vào bên duới anh ta ngày một thiếu tự chủ.

"Thật thiêng liêng, tôi có thể hoàn toàn bị thiêu rụi cùng với em."

Hansol chợt dừng lại, gương mặt bàng hoàng vì sốc và lo lắng, "Nhưng anh yêu Je–"

Seungcheol đặt tay lên môi em, dịu dàng ra hiệu cho em ngừng nói, "Người đẹp ơi, xin em hãy lắng nghe tôi."

Hansol có vẻ không muốn, nhưng em vẫn ngoan ngoãn gật đầu và im lặng. Seungcheol đưa tay trở lại trên vòng eo em và nhìn thẳng vào đôi mắt Hansol.

"Tôi yêu Jeonghan, đó là sự thật." Ánh mắt Hansol vụn vỡ theo từng từ em nghe thấy, sự đau xót không thể che giấu trên biểu cảm của em. Hai tay đặt trên cổ áo Seungcheol siết chặt, nhưng anh ta rất nhanh chóng giúp em bình tĩnh lại, chậm rãi xoa dịu em.

"Nhưng tôi đã buông bỏ tình cảm đấy rồi, trước cả khi tôi gặp em. Tôi không thể nhận ra điều đó sớm hơn, tôi đã quá ngu muội với tình yêu giành cho Jeonghan. Em có thể không tin tôi vì những sai lầm tôi đã làm với em, nhưng những lời tôi nói là thật. Tôi không còn yêu cậu ấy nữa, bây giờ tôi chỉ có em."

Hansol có vẻ sửng sốt, tim đập điên cuồng, "Đó có phải là lời tỏ tình không?"

Seungcheol mỉm cười, gật đầu, "Nếu em cho phép tôi có thể ở cạnh em cho đến thật lâu về sau, thì phải, tôi đang tỏ tình với em."

Hansol chậm rãi mỉm cười, "Đồ ngốc, em đã chờ đợi anh biết bao lâu."

Seungcheol ậm ừ, "Giờ thì, em có thể cho tôi biết tên em không?"

Em từ từ dựa mình vào lồng ngực Seungcheol, giấu gương mặt đỏ bừng vào hõm cổ anh, "Hansol. Chwe Hansol."

Seungcheol hôn lên gáy em trước khi kéo em ra khỏi người mình và nhìn thằng vào em, "Nhìn tôi này, Hansol."

Em nhìn vào anh với gương mặt đỏ bừng như trái cà chua, Seungcheol mỉm cười, "Tên đẹp quá, đúng là phù hợp với người đẹp như em."

"Em có thể gọi tên tôi chứ?"

Hansol chun mũi, cố gắng giấu đi sự ngượng ngùng, "Tại sao?"

"Đi mà?"

Hansol cắn môi, quay mặt đi chỗ khác khi Seungcheol nhìn em với ánh mắt cầu xin long lanh. Em thừa nhận, em quá yếu lòng trước những đôi mắt thật thà như vậy.

"...Seungcheol" Hansol nhỏ giọng.

"Tôi không nghe thấy, em yêu."

"Anh đừng có ghẹo em!"

"Tôi không có mà, thôi nào. Một lần cuối nhé? Em hãy gọi tên tôi thật to và thật rõ ràng nhé," Anh nâng cằm Hansol nhìn về phía anh, "Và hãy nhìn vào tôi nữa."

Ánh mắt em và anh chạm nhau, Chwe Hansol biết mình đã hoàn toàn bị thiêu rụi mất rồi.

"Choi Seungcheol."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top