em sẽ chữa lành cho anh (2)
Cùng trở về 3 năm trước nào...
+++++++++++++++++
Vì nhân loại Hansol à, mày đừng dính dáng tới cha nội học bá đó nữa. Eo ôi cái thứ ngạo mạn đó không bao giờ tốt lành đâu.
Dám nói anh Seungcheol của tao như thế nữa thì đừng trách sao hồi nữa cái đầu với cái thân mày mỗi thứ một nơi đó.
Thì...ờm...tùy mày nhưng thằng cha đó không có ưa mày đâu. Tao đã thấy và tao đã đánh giá rồi Hansol ạ.
Seungkwan bất lực nhìn thằng bạn thân của mình đang đâm đầu vào cái tên Seungcheol dở người đó. Rõ rồi, đứa nào mà bị tình yêu dí dô đầu thì lại chả trở nên ngu xuẩn, đó là lý lẽ của Seungkwan đối với Hansol.
Bạn chở bạn che, ngu trong tình yêu bạn chửi cho nghe. Eo ôi cái thằng bạn chí cốt của cậu ta, ngày trước mạnh mẽ lắm cơ, tự nhiên xui rủi lại dính vô cái thứ tình cảm chết dở với một tên học bá dở hơi nết rơi dưới cống. Ngày nào vào lớp cũng ngồi tâm sự tuổi hồng với Seungkwan, cứ tưởng là tâm sự chuyện thầm kín hay gì đấy, nhưng không! Chủ đề luôn là Choi Seungcheol và sự đẹp trai học giỏi của hắn ta. Nghe đến phát ngấy rồi! Than ôi Hansol ngày trước biến đi đâu vậy? Sao bây giờ cậu trở nên si tình thế? Từ khi nào mà biết tới hai chữ yêu đương vậy? Sự ngây thơ thuần khiết của Choi Hansol bay về phương nào rồi?
Thật ra chẳng thể cấm ai đó yêu đâu, nhưng vì đối tượng Hansol nhắm vào quá là ố dề đi, nên Seungkwan phải ra sức ngăn cản, không cho đứa bạn thân ngu ngốc của mình phải chịu đựng cái cảnh lâm li bi đát. Ai mà biết được cái tên học bá đó có yêu cậu không?
Này tao khuyên thật không đùa nhá, mày lấy tụi con gái ra mà làm gương đi. Đến tụi nó còn chẳng làm gì được thằng cha đó, huống hồ chi mày lại là một đứa.......
Một đứa con trai, vâng tao biết điều đấy. Nhưng cuộc đời không lẽ lại không có hy vọng? Có thể ảnh không thích tao lúc đầu, nhưng biết đâu được sau này tao sẽ làm lay động ảnh thì sao???? Đi mà Seungkwan bạn yêu quý của mình ơiiiii, bạn biết mình chỉ trông mỗi bạn thôi màaaaaaaaaa.
Seungkwan chẳng thể từ chối Hansol, nhất là khi cậu cứ trưng cái mặt tội nghiệp đó, lại thêm quả bĩu môi thương hiệu nữa. Tất nhiên vì là bạn thân, Seungkwan sẽ giúp cậu, nhưng giúp bằng cách nào mới quan trọng. Vì cái tên Seungcheol đó vốn nổi tiếng lạnh nhạt với mọi người xung quanh rồi, gương mặt cau có và lạnh ngắt của hắn đã là một điều gì đó quá đỗi quen thuộc trong cái trường này. Cậu có quen anh Jeonghan, nhưng có ích gì trong việc này? may ra thì cũng chỉ có thể nhờ vả đàn anh đi stalk tên Seungcheol đó thôi. Tự nhiên áp lực đè nặng lên đôi vai SeungKwan khiến cậu thấy hơi sầu muộn cho thằng bạn của mình.
Choi Seungcheol đợi đó, em sẽ đánh gục anh!
.
.
.
.
.
Chết thật Seungcheol ạ, mày có thấy thằng bé Hansol dễ thương không? Nhìn cái cách nó theo đuổi mày kìa, cũng gọi là có tinh thần kiên trì quá nhể?
Sớm muộn mày cũng đổ thằng nhỏ thôi, tất cả chỉ là vấn đề thời gian.
ĐÃ BẢO LÀ BỚT NHẮC CÁI TÊN HANSOL LẠI! BIẾT ĐÙA ĐÓ NHƯNG BÂY GIỜ MÀ ĐÙA LÀ CÁI ĐẦU TỤI BÂY KHÔNG CÒN ĐẤY, TAO CẢNH BÁO ĐẤY NHÉ!
Jeonghan và Joshua thật là biết châm chọc cái tên đầu đá đó. Giữa cái tiết trưa hè mà còn bị bắt ngồi học chương trình nâng cao thì quả thật Seungcheol gã giờ đây giống hệt một quả núi lửa. Bởi vậy mấy đứa trong trường thường truyền tai nhau một luật bất thành văn, nếu trời nóng mà gặp Choi Seungcheol đang học thì làm ơn né xa hàng vạn cây số dùm. Chả ai bảo đảm tính mạng bạn sẽ an toàn nếu bạn dám chạm vào gã lúc đó. Ai mà biết thảm cảnh gì sẽ xảy ra?
NÀY, CHỈ CẦN MỘT LẦN NHẮC NỮA TỚI CÁI TÊN HAN......
Dạ anh Seungcheol ơi! Em chào anh Jeonghan với anh Joshua luôn nhé!
Cái tiếng gọi ngọt xớt đó làm cả ba giật mình quay lại đằng sau. Ôi chời ạ Hansol nó gan đến vậy sao? Dám bén mảng tới chỗ mà ai cũng né xa lúc này, quả là một kẻ gan dạ và liều lĩnh. Đến Seungcheol cũng bất ngờ đến ngớ người ra, cái thằng nhóc này tự nhiên từ đâu chui ra vậy chời? Và giờ thì hai đứa kia sắp có cơ hội ngồi lên đầu mình rồi, tuyệt!.
Em thấy trời nắng nóng như vầy mà tiền bối vẫn có thể ngồi học chăm chỉ như thế. Em rất ngưỡng mộ anh luôn á, mà hồi nãy em có đi ngang qua mua một chút đồ, sẵn mời anh một chai nước ạ. Mong anh nhận cho!
Ồ ố ô! Là tiếng đồng thanh của hai tên bạn Seungcheol vang lên, lại có dịp cà khịa rồi chứ nhỉ? Mà hình như thằng nhỏ nó vẫn ngại như mọi lần thật? Gặp mặt gã là cậu nhắm tịt con mắt lại rồi nói thao thao bất tuyệt thế kia, lại còn ấp úng, tay còn chìa ra chai nước thế kia. Mà nghe là biết văn mẫu của Seungkwan soạn cho rồi, chứ không thì chắc nãy giờ một chữ cũng không có để nói đâu. Tiếc là chiêu đó hơi xưa cũ, nếu đem về thời ông bà ta mà áp dụng thì may ra còn thành công chứ trường hợp này ai mà biết được.
Xem ra Seungcheol gã vẫn không có chút sắc thái nào với Hansol lắm.
Ờmm.....thì........
Cảm ơn em trai yêu quí của anh, cho anh xin chai nước nhá. Kệ ổng đi, học hành trưa nắng nên bị hâm xíu thôi chứ không có gì đâu.
Jeonghan đứng ra giải vây cho cái mặt đang đơ cứng ra của gã. Một tay nhận lấy chai nước rồi cảm ơn một cách đầy thiện chí, nhưng chưa kịp nói gì tiếp thì thằng nhỏ quay lưng chạy mất rồi. Cái mặt còn đỏ ửng lên thế kia, chắc là do cái nắng như thiêu đốt chết tiệt kia, hoặc đơn giản là do cậu được gặp người trong mộng nên ngại thôi.
UIIIIII DAAAAAA THẢ RAAAAAAA CÁI THẰNG CHẾT DỞ NÀY!!! TIÊN SƯ NHÀ MÀY ĐAU QUÁ!!!!!!
Đó là cho chừa cái tật lóc cha lóc chóc, tao chưa kịp phản ứng thì mày đã lấy rồi.
Cái tên dở hơi này đột nhiên quay sang nhéo đùi Jeonghan khiến anh đau khiếp đảm. Đúng là không nên đùa thật, mẹ kiếp nhận có một chai nước mà giờ phải chịu đau thế. Cái mặt cứ hất lên thế xem ghét không chứ.
Này Seungcheol, dù mày có không ưa thằng nhỏ đi nữa thì mày cũng phải có thiện chí cảm ơn người ta đi chứ.
Tội nghiệp thằng nhỏ chưa kìa. Trưa nắng mà chạy lon ton tới đây đưa cho tiền bối một chai nước giải khát không phải gọi là quá tốt sao? Dù gì thì mày cũng nên vì lòng tốt của thằng nhỏ mà cười một cái đi chứ. Trưa nắng mà cái mặt vẫn lạnh tanh vậy cha?
Ngẫm lại cũng thấy bản thân hơi quá đáng thật. Quay lại nhìn cái bóng lưng ướt đẫm mồ hôi của Hansol, trong lòng Seungcheol cũng cảm thấy áy náy lắm. Ít ra gã cũng còn cái lương tâm trong người, nhưng bây giờ gọi em nó lại thì có kì cục quá không? Thằng nhỏ dù gì cũng thích gã mà? Chắc là không sao đâu ha?
NÈ HANSOL ÀH!...ỜM....CẢM ƠN VÌ CHAI NƯỚC!
Hansol quay ngoắt người lại khi nghe thấy tiếng của anh crush vang lên. Ôi chời ạ, anh Seungcheol đang cảm ơn Hansol? Lời cảm ơn vừa rồi có phải từ Seungcheol ra không vậy? Không quan trọng, eo ôi Seungcheol vừa đáp lại tấm chân tình của Hansol kìa. Cậu phải về khoe với Seungkwan ngay thôi. Khiếp thật đấy, cái chiêu sến rện vậy mà thành công hả? Ôi mẹ ơi, vì nhân loại cái giọng trầm ấm đó thật là giết chết con tim đang yêu của cậu mà.
DẠ KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU ANH ƠI! MỐT MÌNH LẠI GẶP NHAU NHÉ!
Nhìn cái dáng lon ton đang nhảy chân sáo chạy đi của Hansol khiến Joshua vừa thấy vui mà cũng thật khó hiểu. Thằng nhỏ có gì mà để thằng Seungcheol ghét đến vậy kìa? Cũng đâu phải dạng ăn chơi lêu lỏng suốt ngày đi gây sự đâu nhở? Seungcheol ơi, mày thật ngu dại khi từ chối một thiên thần như thế?
Này tao bảo nhé! Mày nên mở lòng yêu một ai đó đi, lúc mày dính vào thật rồi thì tao nói thật mày chỉ cười suốt ngày thôi. Hổng chừng mày bỏ tụi tao theo thằng nhỏ thiệt đó.
................
Thoáng chốc im lặng bao trùm trên căn phòng học yên tĩnh đó, Jeonghan không biết mình đã nói gì sai không, chỉ thấy Seungcheol đang trầm tư! Mà khoan? Gã đang trầm tư sao??!?! Mắt gã nhìn vào cuốn vở đang đầy ấp công thức đó, nhưng không có vẻ như đang học thuộc cho lắm. Hình như gã đang suy tư, vì lúc này ánh mắt của gã thật mơ hồ và vô hồn.
2 người muốn biết lý do thật sự cho đến hiện tại tao luôn từ chối tụi con gái và đặc biệt là với thằng nhóc Hansol không........?
Lần đầu cả hai thấy Seungcheol ngập ngừng khi nói một điều gì đó. Đó không phải phong cách nói chuyện của gã thường ngày, nhưng giờ cũng phải là lúc để thắc mắc điều nhảm nhí đó.
Tụi này sẵn sàng nghe đây. Cứ kể đi, và nếu cần gì thì tụi này sẽ giúp cho mày tới cùng!
Vì tao sợ, một ngày nào đó khi tình yêu nguội lạnh đi, tao sẽ giống người đó, và sẽ làm tổn thương người tao yêu........
Chưa từng thấy một nụ cười nào trên miệng Seungcheol, nhưng nụ cười này có vẻ chua chát và có gì đó cay đắng cho bản thân mình. Hơn ai hết, chỉ có hai con người kia mới hiểu được những gì Seungcheol đã trải qua, thế nên chỉ có họ mới chơi được với gã suốt ngần ấy năm qua.
Tao không muốn ai phải chịu tổn thương như những gì tao đã trải qua Jeonghan, Joshua ạ. Tao không muốn Hansol phải như vậy........
.
.
.
.
-------------------------
Peek a boo=))))))xin lỗi vì ngâm chap gần một tháng õmg, tại ngồi nghĩ plot nên hơi sầu muộn á. Chap này hơi ố dề thiệc nên mọi người góp ý nha, bắp sẽ sửa lại 😘
Nhân tiện Stream Pop của Nayeon với HOT nồng nhiệt luôn nha mấy ghệ iu dấu:3 hy vọng t viết ỗn,chứ không là công cốc ngồi nhờ người nghĩ phụ plot nữa =)))))
Cho phép Bắp thảo mai đổi tên chap lại nha, ce giả vờ mất trí nhớ xíu nha. Bái bai! Pop pop pop you want it!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top