9.

- "Hansol ah, mình chia tay nhé. Anh thật sự cảm thấy tình yêu của chúng ta đang nguội rồi." Vào 1 ngày trời nắng đẹp, Jeon Wonwoo và Choi Hansol chính thức đường ai nấy đi sau 4 năm yêu đương mặn nồng.
Lang thang trên con đường từ sân trường Đại học Seoul về nhà, đó chính là đoạn đường thân thương của cậu và Wonwoo đã từng đi, cậu phát hiện ra 1 quán cà phê nho nhỏ có tên thật lạ kỳ "Hurt" cậu quyết định đi vào.
Bên trong được bày trí với màu chủ đạo là màu đen và nâu khiến cho những vị khách lần đầu đặt chân tới cảm thấy có chút gì đó thật lạnh lẽo, cô đơn.
- "Xin chào quý khách, cậu muốn dùng gì?" Một giọng nói trầm đục vang lên từ quầy order khiến Hansol tò mò, quay mặt lại thì cậu hơi ngạc nhiên khi thấy nụ cười tươi tắn trái ngược với không khí của quán và cả giọng nói của anh nữa.
- Hmm, để xem. Hansol đứng thật lâu trước quầy order rồi lên tiếng. "Anh gợi ý cho tôi đi"
- 1 ly cà phê sữa nóng cho 1 ngày ảm đạm nhé? Khuyến mãi thêm 1 nụ cười mà đối với Hansol có lẽ là nụ cười đẹp nhất.
- Ý kiến không tồi.
- Cậu cứ ra bàn nhé.
Hansol loay hoay và quyết định ngồi ở góc trong của quán, nơi có thể nhìn thẳng ra 1 ngày đầu đông bên ngoài cửa sổ.
- "Nhìn cậu có vẻ nhiều tâm sự nhỉ? Có muốn nói chuyện không?" Anh chàng phục vụ bưng cốc cà phê sữa nóng thơm lừng và nghi ngút khói và hỏi Hansol khi cậu trưng ra 1 bộ mặt "ngu ngơ, ngẫn ngờ" hết sức. "Dẫu gì hôm nay quán cũng chẳng có ai."
Hansol không buồn đáp nhưng ra vẻ anh cứ tự nhiên đi. Và anh chàng đã không ngập ngừng tiến thẳng đến ghế đối diện.
- Chào Hansol, anh là Seungcheol, Choi Seungcheol, là sinh viên năm cuối, cùng ngành Công nghệ thông tin với em đấy.
Ối, đến đây Hansol đã kịp nhập hồn và ngớ người, "sao anh biết tôi, à em xin lỗi, sao tiền bối biết em ạ?"
Anh bật cười, ngày đầu năm học này, trong lúc vội vàng giao nộp luận văn, anh đã vô tình gặp 1 cậu bé người lai tóc vàng, khuôn mặt giống Leonardo Dicaprio loay hoay trước cổng trường Đại học là anh biết trái tim mình chắc chắn chỉ trao về cho cậu ấy thôi. Ấy mà anh nào biết, cậu ấy đã có người yêu rồi, lại còn là Jeon Wonwoo, hot boy bóng rổ vạn người mê của trường mình nữa chứ. Mà anh lỡ thương cậu ấy mất rồi làm sao đây, đành đơn phương thôi.
Anh làm ở Hurt, đối diện với quán cà phê sách, nơi mà cậu ấy và Wonwoo hay ngồi ở trước cửa kính đọc sách và thưởng thức cà phê. Mỗi lần cả 2 ghé quán, thì anh lại thẫn thờ nhìn từ Hurt sang quán cà phê đối diện, ôi chao, nhìn nụ cười ôn nhu mà cậu ấy dành cho Wonwoo kìa, nhiều lúc anh cũng có ác tâm là cả 2 hãy chia tay đi, để nụ cười ấy chỉ mãi là của anh mà thôi.
Vậy mà ác tâm của anh hôm nay thành sự thật rồi, cậu ấy và Wonwoo đã chia tay. Uầy, đừng hỏi sao anh biết lẹ thế thì trang cfs của trường đã loan ầm ra rồi kia kìa. Và trái tim anh thoáng ngưng đập khi thấy nhân ảnh mà mình hay dõi theo từ phía sau đang đứng trước mặt mình. Và anh đã nghĩ đây chính là cơ hội của anh đây. Anh đã từng đọc được khoảng thời gian sau chia tay là khoảng thời gian mà người ta yếu lòng mà, vậy nên anh phải nhanh tay thôi.
- Đương nhiên là anh biết em rồi, ngày đầu tiên anh gặp em, anh đã quyết định trái tim mình chỉ thuộc về em cmnr. Ôi đm, anh đã đơn phương em gần 1 năm nay rồi, chàng sinh viên năm nhất ạ.
Seungcheol vừa dứt lời thì mặt Hansol lại đần ra, sau khi tiêu hoá hết toàn bộ lời nói thì cậu bắt đầu bối rối ra mặt luôn ý. "Nhưng em..." Hansol lắp bắp...
- Ấy chết chọc em ngại rồi, anh đâu có hỏi em, anh chỉ là tâm sự với em thôi, haha, anh biết em vừa trải qua những gì, có lẽ sẽ rất lâu sau em mới đồng ý về bên anh, ô quao, anh tự chắc chắn điều đó cmnr, haha, nhưng anh chờ được mà, anh đã chờ em gần 1 năm rồi, chờ thêm xíu nữa chắc cũng không sao. Vậy nên, Chwe Hansol hãy nghe kĩ lời anh nói đây, bắt đầu từ hôm nay, anh, Choi Seungcheol anh đây sẽ theo đuổi em.
---------------------------------------
01/10/2018
linh tinh đầu tháng 10 hehe
.SCHS

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top