3.

- Yah Choi Seungcheol, em về rồi đây.

Hansol vừa mở cánh cửa kí túc xá vừa hét to. Đập vào mắt cậu là chàng trai tóc đỏ đang đứng ôm chàng trai nhỏ hơn một cái đầu.
Hansol: Eo ơi mù mắt em rồi.
Soonyoung: Bà cha mày em ơi, về lúc nào không báo, mày làm tao giật mình em ạ.
Hansol: Ơ hồi sáng có báo là đáp rồi nhá. Seungcheol của em đâu?
Soonyoung: Gớm chưa, vừa về tới nhà là Seungcheol rồi. Mày chả thương ai trong cái nhà ngoài Seungcheol hyung à, mà ổng cũng chiều mày riết rồi bố láo ghê đấy.
Hansol: Lắm chuyện, anh người yêu của em đâu rồi?
Soonyoung: Đi rồi, vừa mới đi với Wonwoo ấy.

Hansol nghe đến cái tên Wonwoo thì mặt đen lại. "Mới sáng mà đi đâu thế nhỉ? Lại đi cùng nhau cơ đấy." Hansol nghĩ bụng rồi tiến thẳng phòng mình mà đóng sầm cửa lại. Cậu thả người thật mạnh xuống giường, "mùi của anh vẫn còn vương này, sao cứ thích đi với lão Jeon thế nhỉ, ông Kim đâu không quản người yêu mình đi..." lăn qua lăn lại trên giường với mớ lòng bòng, cậu ngủ đi lúc nào chả hay.

Cậu bị tiếng ồn làm thức giấc. Trên máy bay đã không ngủ yên, nên giờ cậu có chút cáu. Vừa mở cửa phòng ra thì cảnh tượng anh người yêu mình đang cười đùa với lão Jeon và ông Kim đứng từ xa cũng hưởng ứng theo. Mặt cậu còn đen hơn hồi sáng nữa kìa. Cậu mới đi có 1 ngày thôi mà.
- Yah Choi Seungcheol, anh cút đi cho khuất mắt tôi.
Cậu hét to hết mức để cả 3 cùng nghe rồi cậu lại cút vào phòng, sập cửa thật mạnh để lại 3 cặp mắt nhìn nhau ngơ ngác chả hiểu chuyện gì.

Wonwoo: Chết dở, đêm nay ông ngủ ngoài đây rồi Cheol hyung.
Mingyu: Ông làm gì con người ta rồi đấy?
Seungcheol: Tao làm gì tao còn không biết, bây hỏi tao thì tao hỏi ai bây giờ? Mặt anh mếu không ra tiếng luôn.
Mingyu: Lại lại dỗ thằng nhỏ không lại bể kế hoạch.

Thấy Mingyu nói thế, anh liền chạy cái vèo vào phòng. Anh nào biết thằng nhỏ nhà anh đã khoá trái cửa mất rồi.
- Bé cưng của anh đâu rồi? Mở cửa anh vào cái nào.
- Ai là bé cưng của anh.
- Hansolie là cục cưng của anh nè.
- Cút đi, tôi chả thèm vào cái danh đấy của anh.
- Này, mở cửa ra. Giọng anh bắt đầu có chút lớn.
- À tính lớn tiếng với tôi sao?
Seungcheol lúc này cáu thật rồi. "Một là mở cửa hai là đừng trách sáng mai phải chuyển phòng để thay cửa nhé."
Cậu nghe thế cũng hơi sợ vì cậu biết anh người yêu của cậu mà cáu lên thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Cậu hé cửa để lộ mắt mình ra nhìn anh. Lợi dụng thời cơ anh xông thẳng vào phòng rồi khoá chốt trong.

Anh nhào thẳng vào người cậu mà ôm chặt cứng như gấu koala. Anh hít hết mùi thơm trên người cậu rồi hỏi: "Cục cưng của anh sao thế?" Hansol chỉ liếc mắt một cái rồi quay lại nằm oạch trên giường. Anh thấy bèn mò vào cổ cậu mà cắn thật đau.
-Yahhhh, tên điên nhà anh sao lại cắn tôi.
- Thịt thơm thì cắn thôi.
- Thơm ha, từ tối qua trên sân bay ở HongKong tới giờ vẫn chưa tắm đâu đấy.
- Ôi lắm chuyện. Sao đấy, giận anh gì sao?
- Tôi thèm giận anh lắm ấy.
- Không giận mà tôi với anh thế kia á.
- Anh cút ra chơi với lão Jeon kia đi. Để tôi yên.
Nói liền cậu ngồi dậy đẩy thẳng anh ra cửa. Mà Hansol tính đâu bằng Seungcheol tính, Seungcheol đâu phải tự dưng có cái tên Mạnh Văn Cúp đâu. Anh thẳng tay đè cậu nằm xuống giường.
- Hansol giận anh vì anh đi với Wonwoo sao? Haha Hansol cũng biết ghen á?
- Tôi cũng là người mà nhỉ?
- Rồi rồi, anh hiểu rồi. Để em giải thích cho Hansol nghe nhé. Khi mà biết tin em được collab với Dynamic Duo ấy, trời ơi, anh tự hào lắm đấy. Lúc đầu anh còn tính bay sang HongKong với em mà quản lý có cho đâu thế là 3 đứa tụi anh ở đây tính mở 1 cái party bất ngờ nho nhỏ mừng em trở về. Thế mà lại làm cho em giận và bể hết kế hoạch rồi.
Nghe anh nói xong hết cậu lại cảm thấy mọi tội lỗi đều do cậu cả. Đáng lẽ cậu nên hiểu chuyện hơn nhỉ?

Cậu chạm nhẹ môi mình lên môi anh. Hành động của cậu quá bất ngờ làm anh không kịp phản ứng. Anh đỏ hết cả mặt:
- Á Chwe Hansol là đồ cơ hội. Dám lừa anh.
- Bớt bớt đi anh ạ.

Mingyu và Wonwoo rình rập ngoài cửa nảy giờ liền gõ cửa:
- E hèm, giải quyết chuyện nhà xong rồi thì ra ăn dùm, đói chết mất rồi.
- Tại sao đứa người có thể sến súa đến thế nhỉ?

Cánh cửa căn phòng cùng 4 con mắt đang lườm muốn rách 2 cái bản mặt nhờn hết sức kia. Wonwoo cười cười nhìn Hansol khi phát hiện vết bầm trên cổ thằng bé.
- Ông nhẹ tay tí thôi chứ Cheol. Thằng nhóc còn nhỏ tuổi lắm.
Seungcheol nghe xong câu đấy, có vẻ hơi giật mình nhẹ. Hình như nảy anh hơi nóng mà cắn thằng bé đau thật.
Hansol: Em là của Seungcheol hyung, ảnh làm gì em chả cần anh quản, ahihi.
Wonwoo: Ôi giồi ghê chưa, của Seungcheol hyung đồ. Jeon Wonwoo nhại lại cái giọng của thằng bé.
Mingyu: Đm ăn giùm tôi đi cả 3 ông. Tôi đói chết rồi này.

Seungcheol được câu nói của Mingyu kéo về thực tại: Thôi ăn đi nào, Hansol Vernon Chwe, chúc mừng em trở về. Tụi anh tự hào về em lắm đó. Yêu em một đời.

___
10:30 07/12/2017
.SCHS

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top