10.
"FUCK. Sáng sớm đã mưa bão rồi, làm sao đi học đâyyyyyyyyyyyy" Bị giật mình bởi tiếng sấm đùng đùng ngoài cửa sổ, Hansol bật dậy thầm chửi thề.
7:30 AM
"Whattt trễ mẹ gần 1 tiết rồiiiii" Hansol vội vã vệ sinh cá nhân, rồi tiếp tục vội vã xốc đại cái balo cùng cái điện thoại trên bàn, phi thẳng ra xe bus mà chẳng kịp nhận ra quần mình còn chưa kéo khoá.
Lúc cậu vừa tới thì xe bus cũng vừa dừng. An toạ trên xe bus, cậu mới thở 1 tiếng, rồi định móc điện thoại ra để nghe nhạc thì kiếm mãi chẳng thấy đâu, "Aiss, chắc vội quá lại quên ở nhà rồi" và cậu quyết định đánh 1 giấc trước khi xe bus đậu lại trước cổng trường Đại học Seoul.
Năm cuối đại học rồi, bận bù đầu bù cổ làm luận án, rồi lại còn làm thêm. Mưa đầu mùa xuất hiện rồi, đi học dính
mưa rồi lại còn làm thêm ở quán cà phê thường ngày chẳng có ai nhưng tự dưng hôm nay lại đông đến lạ nên thành ra cuối ngày cậu muốn bệnh tới nơi. Leo lên chuyến xe bus cuối cùng của ngày, uể oải hắt xì vài cái rồi thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy thì thấy mình đã lố 1 trạm thì lại vội vàng lật đật cuốc bộ về nhà. Mưa lùn phùn cộng thêm sáng đi vội, giờ cậu chỉ mặc độc mỗi cái quần jeans rách cộng thêm quả sơ mi đen mỏng te, ông trời tính lạnh chết cậu hay gì...
"Mẹ, đúng là 1 ngày xui xẻo" vừa tra chìa khoá cậu vừa chửi. Nhào thẳng vào chiếc giường yêu dấu, nằm 1 lát đã. Mở mắt ra thì đã 10h rồi, quơ tay kiếm cái điện thoại, quái, rõ ràng hôm nào, lần nào đi về cũng bỏ đầu tủ mà. Vâng, và thế công cuộc tìm kiếm điện thoại bắt đầu. Cậu chạy sang phòng đối diện hỏi mượn 1 cái điện thoại dư để gọi vào số mình, mở cửa cho cậu chính là ông anh Mingyu trên cậu 1 khoá nhưng cùng ngành, mà chả hiểu vì crush anh thầy Wonwoo mới về trường nên thành ra lại cố gắng rớt môn để ở lại học thêm 1 năm nữa. Quăng cho cậu cái điện thoại cùi bắp rồi Mingyu đóng cửa phòng mà ngủ tiếp.
Bấm số gọi, mà cậu lại chẳng nghe thấy tiếng chuông đổ, lạ vậy, không lẽ tắt chuông, mà cậu có bao giờ tắt chuông đâu? Làm thêm 5 6 cuộc vẫn chẳng có 1 tí âm thanh có vẻ như điện thoại đang ở nhà. "Ủa ông trời chưa thấy toai đủ mệt hả?" Cậu than oán khi nhớ lại sáng nay vội chạy nên chắc rớt đâu đó rồi hay chăng. Cố gắng gọi lại vào số mình thêm 7 8 cuộc nữa rồi làm 1 bài sớ gửi đến số mình, đại khái nội dung là cho tui xin lại cái điện thoại, tui còn là sinh viên nên nghèo lắm bla bla... Đúng chuẩn câu: "Có công mài sắt, có ngày nên kim". Sau 15 cuộc gọi thì cuối cùng cũng có người gọi lại cho cậu rồi. Hẹn nhau xong xuôi các kiểu, cậu ngẫm nghĩ rồi nhanh chóng xốc balo lên và cuốc bộ tới chỗ đã hẹn, giữa đường còn mua cho người lạ đấy 1 hộp bánh nhỏ xem như lời cảm ơn.
Quán cà phê "Love" đây rồi, lia mắt 1 lượt hết quán, đôi mắt cậu dừng lại bàn cuối cùng nơi góc nhỏ hướng ra đường, mái đầu nâu đỏ đấy còn lạ gì với cậu nữa, là vị tiền bối Choi Seungcheol cùng khoa với cậu đây, trùng hợp thật nhỉ. Cậu gọi lại vào điện thoại chính mình, tèn ten, chiếc điện thoại trên bàn của Seungcheol chợt reo lên, anh quay ra phía cửa, bắt theo cặp mắt nhìn anh hơi hoảng đấy, nở 1 nụ cười tươi nhất làm cậu càng hoảng hơn, rồi ngoắt cậu lại.
- Gặp lại em rồi, Hansol. Điện thoại của em đây.
- Ah, cám ơn anh. Anh nhận hộp bánh này đi, coi như lời cám ơn của em.
- Không. Lời anh vừa thốt ra làm cậu sửng sốt không thôi. "Ý anh là, không cần đâu, anh có đủ rồi, chỉ thiếu 1 thứ thôi, vừa hay em có cái đó, nên em cho anh đi.
- Thứ gì cơ ạ? Cậu ngu người khi nghe anh bắn 1 tràng như vậy.
- Chính em đó.
Không cần biết những gì sắp xảy ra, nhưng chuyện tình anh nhân viên đầu đỏ phòng nhân sự Choi Seungcheol và cậu sinh viên năm cuối khoa Quản trị nhân sự đã bắt đầu như thế đó.
--------------------------------------------
18/10/2018
.SCHS
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top