iii

Ban Khoa học Hành vi, mười giờ tối.

Gấp lại tập hồ sơ dài dằng dặc về tội trạng của Chwe Hansol, Wonwoo mệt mỏi dùng tay xoa xoa hai mi mắt. Cậu đáng ra đã được tan làm từ chín giờ tối nhưng cuộc gọi bất ngờ từ Seungcheol khiến cậu phải nán lại thêm một giờ đồng hồ. Cậu vẫn chưa hiểu Seungcheol đang muốn gì chỉ qua cú điện thoại chớp nhoáng với vỏn vẹn hai mệnh lệnh. Không được về, và đọc hồ sơ của Chwe Hansol.

"Jeon Wonwoo, chúng ta cần nói chuyện một chút."

Cánh cửa phòng trưởng ban của Wonwoo bị đạp mở tung. Người xuất hiện sau cửa chính là Seungcheol đang hằm hằm tức giận. Wonwoo liền đứng dậy bước ra sô pha, rót vội môt cốc nước đẩy về phía Seungcheol.

"Anh làm sao thế? Điều tra không thuận lợi à?"

"Cậu có hồ sơ của Kim Jisuk không? Đưa anh mượn chút."

"Hả?" Wonwoo ngớ người, vài giây sau mới kịp phản ứng lại. "Có phải người phụ trách trông nom ở trại tâm thần không? Tất nhiên em có. Nhưng không phải anh bảo em đọc hồ sơ và giấy tờ liên quan đến Hansol sao?"

"Gã đó cần được đưa vào diện tình nghi, ngay lập tức." Seungcheol uống cạn cốc nước, nghỉ ngơi cho nhịp thở ổn định rồi mới tiếp tục nói trước ánh mắt khó hiểu của Wonwoo. "Gã đã thôi miên Hansol để xóa mất một phần kí ức của em ấy."

"Thôi miên?" Wonwoo giật mình. "Kim Jisuk?"

"Đúng vậy. Gã trói Hansol dưới gầm bàn sau đó thôi miên đảo lộn hoặc lấy mất một phần kí ức của Hansol. Gã đã xóa đi khoảng thời gian anh nói chuyện với em ấy, và ai mà biết được trong một tháng canh giữ vừa qua gã đã làm bao trò qua mặt cấp trên như thế. Mấu chốt, vì sao gã phải làm vậy? Giải thích chỉ có một, đó là gã sợ Hansol sẽ nói ra điều gì đó gây bất lợi cho gã. Gã có tật giật mình. Chắc chắn gã có liên quan đến vụ án của Hansol và gã sợ anh sẽ dẫn dắt Hansol cho tới khi em ấy nhớ lại những gì gã đã xóa. Em cũng biết chuyện anh hỏi một câu không liên quan và Hansol đã phản ứng lại chứ? Gã lúc đó trông hoảng sợ và hoang mang cực độ. Gã không ưa anh vì gã biết anh sẽ lần ra kho tàng mà gã đã kì công cất giấu."

"Khoan đã Seungcheol, chậm lại từ đầu. Sao anh biết gã thôi miên Hansol? Hôm nay anh tới đó?"

"Ừ. Đã có vài phản ứng không tốt xảy ra khi anh muốn Hansol tới chiếc bàn bắt vít trong phòng để nói chuyệ- "

"Phản ứng không tốt?"

"Em ấy hoảng sợ. Ngày đầu tiên em ấy đã đi một mạch tới và ngồi xuống bàn một cách bình thường tuy nhiên hôm nay lại tỏ ra sợ sệt hoảng loạn. Chứng tỏ trong khoảng thời gian giữa hai sự việc trên xảy ra đã có một hành động khác xen vào tác động tới nhận thức của em ấy, và hành động đó liên quan trực tiếp tới chiếc bàn. Cũng giống như việc cậu sẽ cảm thấy sợ hãi và bất an khi ngồi trên ô tô nếu cậu đã từng bị tai nạn trước đó."

"Hiểu rồi. Ý anh là vì Hansol có kí ức đáng sợ với chiếc bàn nên không muốn tới gần nó?"

"Đúng vậy. Chuyện vì sao anh lại đoán ra thì thứ nhất là dựa trên kiến thức chuyên môn, thứ hai là do cảm giác."

"Seungcheol, dạo này anh dùng cảm giác hơi nhiều. Em nhớ anh không bao giờ dựa vào cảm giác để suy luận."

"Đúng là như vậy nhưng riêng đối với Hansol, anh chỉ có cảm giác. Không hơn không kém."

"Cảm giác cho anh biết Hansol không phải hung thủ?"

"Ừ."

"Vậy có chút kiến thức chuyên môn hay chứng cứ xác thực nào không? Em xin lỗi nhưng em cần thứ đó hơn."

"Một chút. Trong lời khai ở vụ thứ nhất Hansol có nói em ấy thích cảm giác run rẩy sợ hãi của con chó nhỏ, từ đó suy ra em ấy không thích động vật và có phần tàn bạo với chúng. Tuy nhiên thực tế lại có nhiều điều mâu thuẫn. Em ấy có nuôi mèo. Biết vì sao anh đoán ra không? Vì trên tay em ấy có vài vết sẹo nhỏ khoảng từ hai đến ba centimet nằm ở mu bàn tay và cổ tay. Nó chính là vết mèo cào khi chúng ta đùa nghịch với chúng. Nhìn tay cậu đi, bố Hướng Dương, cũng có đúng không? Hướng Dương nhà cậu có phải cũng hay cào vào tay cậu như thế? Và còn nữa. Trong buổi đầu nói chuyện em ấy có nhắc về tập tính bỏ đi trước khi qua đời của mèo chứng tỏ em ấy có hiểu biết về chúng. Đáng tiếc là những điều này đều đã bị xóa sạch khỏi kí ức Hansol."

"Nó có thể chứng minh Hansol không phải hung thủ ư?"

"Có chứ. Dựa vào tâm lý của một tên sát nhân biến thái, khi giết người hắn sẽ chỉ chăm chú vào sự đau đớn của nạn nhân, về khoái cảm mà sự đau đớn đó mang lại. Tâm trí hắn hoàn toàn đổ dồn vào nạn nhân đang khổ sở thoi thóp dưới tay hắn chứ không rảnh rang đi quan sát con chó con ở lùm cây cả. Ngoài ra cách khai quá chi tiết từ vị trí lấy con dao lẫn nơi án mạng xảy ra cũng không hợp lý. Nó tuy đem lại ấn tượng cho mọi người rằng 'à cậu này biết tường tận sự việc như vậy, hẳn đúng là hung thủ rồi', nhưng ngoài hung thủ ra thì còn một người cũng biết rõ quá trình gây án lẫn quang cảnh xung quanh. Người đó chính là nhân chứng. Nhân chứng, dưới một góc nhìn rộng hơn, mới có thể quan sát toàn bộ. Nhân chứng, người nắm giữ bí mật của vụ án, mới là người bị đe dọa và lấy cắp trí nhớ."

"Anh cho rằng Kim Jisuk là hung thủ còn Hansol là nhân chứng? Của cả bảy vụ?"

"Nếu anh nói là cảm giác cho anh biết, chắc cậu sẽ đá anh ra khỏi đây." Seungcheol cười mệt mỏi, ngả lưng tựa vào thành ghế để nghỉ ngơi. "Vụ này với anh chỉ có một phần trăm là chuyên môn, còn lại đều là cảm giác."

Wonwoo lắc đầu cười gượng theo Seungcheol. Tuy cậu không bày tỏ quan điểm gì nhiều nhưng Seungcheol chắc chắn Wonwoo đã phần nào bị lung lay bởi những gì Seungcheol vừa phân tích.

"Được rồi, chút nữa sẽ có người đưa anh hồ sơ của Kim Jisuk. Anh xem đi nhưng trước hết cứ cẩn thận đừng đánh động gì nhiều, em sẽ bí mật gài người theo dõi hắn. Chúng ta vẫn chưa có chứng cứ nào rõ ràng cả nhưng coi như em tin cảm giác của anh lần này."

Seungcheol mỉm cười, biết rõ mình đã đàm phán thành công, nhưng điều anh cần mới chỉ đạt một nửa. "À, còn nữa, cậu bảo người ở trại mang một chiếc giường tới cho Hansol đi."

"Gì cơ?" Wonwoo nâng giọng. "Giường á? Hansol không có giường sao?"

"Không có gì trong căn phòng chết tiệt đó cả trừ cái bàn bắt vít đã trở thành bóng ma trong đầu Hansol. Em ấy phải ngủ bằng cách tựa người trên bệ cửa sổ. Khi nãy trước lúc ra về anh cố lắm mới lùng được một tấm nệm bẹp dí bụi mù dưới đống đồ trong kho để mang lên cho em ấy, cùng chiếc áo của anh làm chăn." Seungcheol bất mãn kể lể. Anh nhớ lại lúc anh phải lăn lộn trong đống bụi ngập ngụa, phải trốn lũ y tá lượn lờ như ma để vác được tấm nệm đó lên. Không biết khi Kim Jisuk nhìn thấy tấm nệm trong phòng hắn sẽ phản ứng như thế nào nhưng có còn hơn không. Seungcheol không muốn Hansol phải ngủ thêm một đêm nào trên bệ cửa sổ. Dù sao thì sáng mai anh sẽ lại tới đó, khi ấy nói chuyện cũng chưa muộn.

"Thằng nhóc hẳn sẽ quý anh rất nhiều." Wonwoo nhướn mày.

"Ừ. Bằng cách tặng anh vài ba quả thụi từ chiếc còng tay nặng trịch."

"Thế là em nó quý anh rồi." Wonwoo phì cười. "Nhưng mà em không có quyền điều động gì đâu. Việc này anh phải nói chuyện với ngài viện trưởng."

"Chắc ông ta cũng phải nể mặt Trưởng ban chứ nhỉ?" Seungcheol vừa lật hồ sơ vụ án vừa hỏi.

"Ông ta có nể hay không không quan trọng. Điều đáng nói ở đây là em ghét ông ta."

"Khá là già đi, trên sáu mươi không? Từng ly hôn hai lần và hiện đang ở một mình, háo sắc, thích nói chuyện với phụ nữ tầm ba mươi đổ lên và thanh niên từ hai mươi hất xuống?" Seungcheol ngửa mặt lên ngẫm nghĩ, phác cho mình một bức tranh tổng thể về ngài viện trưởng kia. "Lại cái dạng đạo đức rỗng ruột?"

"Anh nên đi làm thầy bói đi Seungcheol, em nổi hết da gà rồi." Wonwoo xoa xoa hai cánh tay. "Trúng phóc. Anh suy luận kiểu gì tài vậy?"

"Dựa vào tính yêu thích của cậu rồi làm chút so sánh thôi." Seungcheol chép miệng. "Bảo sao xây cái cổng không khác gì cái lối ra vào khách sạn."

"Hẳn là thế." Wonwoo cười nhẹ, biểu cảm đột nhiên chuyển nghiêm túc mà nhìn Seungcheol. "Quên ông ta đi. Em đang sợ vụ này mà trở nên lằng nhằng và rắc rối thì mệt lắm."

"Không phải sợ nữa, vì điều gì cậu sợ cũng đều đã xảy ra hết rồi."

***

Căn hộ số 1317, chung cư SLM Seoul, bốn giờ sáng.

Seungcheol chống tay xuống giường thở hổn hển. Mồ hôi anh vã ra ướt đầm trán khiến mái tóc bết dính lại. Trợn tròn mắt nhìn ra khoảng không gian mờ ảo bởi những ánh đèn xanh vàng nhấp nháy ngoài cửa sổ, Seungcheol cố gắng hít sâu thở đều để điều chỉnh nhịp thở. Những tiếng gọi thổn thức trong cơn mơ chợt ghé là điều mà Seungcheol đã có thể lường trước được từ sau lần gặp đầu tiên với Hansol. Anh biết nếu lưu tâm quá nhiều như bây giờ sẽ chỉ khiến anh thêm mệt mỏi bởi vài ba cơn ác mộng nhưng không gì có thể ngăn nổi sự tò mò của anh trước cuộc đời chỉ toàn những mảng màu xám tối đan xen nhau của Hansol. Áp tay lên lồng ngực, Seungcheol nhắm nghiền mắt lại, tưởng tượng về những chuyện Hansol gặp phải trong quá khứ. Một thằng nhóc bị mẹ bỏ rơi từ lúc vừa lọt lòng. Một thằng nhóc bị bạn bè bắt nạt khi chỉ vừa biết đọc biết viết. Một thằng nhóc bị kỷ luật liên miên trên trường học. Một thằng nhóc bị đưa ra làm trò cười trong lớp. Và có thể, một thằng nhóc phải chịu bao trận đòn roi từ bố mẹ nuôi. Những điều trên đủ để khiến cậu nhóc mới lớn Hansol trở thành một người có khuynh hướng bạo lực và khả năng phạm tội của cậu trong tương lai là rất cao. Seungcheol lắc đầu mệt mỏi. Mọi chứng cứ đều kết tội Hansol, vậy mà anh lại cứ có cảm giác cậu không phải hung thủ.

Mở chiếc đèn vàng trên kệ sách gần đó, Seungcheol vươn người lấy tập báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi mà người của Wonwoo đã chuyển cho anh từ ngày hôm qua mà anh chưa có thời gian xem. Theo yêu cầu của Seungcheol, họ đã chuyển tập báo cáo khám nghiệm của người mẹ nuôi, cô giáo chủ nhiệm và bạn học nữ duy nhất tham gia bắt nạt Hansol. Họ còn chu đáo gửi kèm tập báo cáo của những nạn nhân còn lại dù anh không yêu cầu, có lẽ để anh tiện so sánh. Seungcheol bắt đầu lật giở tập báo cáo khám nghiệm tử thi, lông mày anh khẽ nhíu lại vì vừa sáng ra đã thấy đủ các ảnh máu me. Theo kết luận chung của bên pháp y, tất cả nạn nhân nam giới đều tử vong vì bị rạch một đường ngay động mạch cổ trong khi các nạn nhân nữ giới bị hung thủ hành hạ nhiều hơn. Người mẹ nuôi bị cắt động mạch cổ, lưng có tổng cộng bốn vết chém sâu và năm vết chém nông. Cô chủ nhiệm bị đâm thẳng vào tim, rạch một đường ngang bụng và lồng ngực. Kết quả khám nghiệm cho thấy hung thủ đâm chết nạn nhân rồi mới rạch bụng và ngực. Học sinh nữ kia bị chém liên tiếp vào đùi, bắp chân và mặt, tử vong do mất máu quá nhiều. Không lẽ đúng là hung thủ đã từng gặp sang chấn tâm lý liên quan đến nữ giới? Seungcheol nghĩ thầm, vừa cẩn thận suy luận vừa với lấy tập hồ sơ khác đặt cạnh chồng kết quả. Người phụ nữ tiếp xúc với Hansol khi còn bé chỉ có bà. Trong hồ sơ viết bố Hansol mất khi cậu mới chập chững biết đi, Hansol được gửi về quê ở với bà. Sau khi bà mất cậu được người ta gửi vào cô nhi viên và được một gia đình hiếm muộn nhận nuôi. Đúng như những gì Seungcheol suy đoán, khoảng thời gian ở cùng bố mẹ nuôi Hansol thật sự bị đánh đập rất nhiều. Tuy nhiên theo hàng xóm người đánh mắng Hansol chủ yếu là người bố, không phải người mẹ. Seungcheol hơi mím môi. Nếu như vậy thì Hansol không có cớ gì để thù hận phụ nữ cả, từ đây suy ra giữa cách thức gây án với hoàn cảnh tâm lý hung thủ đang có sự mâu thuẫn với nhau.

Seungcheol đang chăm chú xem tài liệu đột nhiên chiếc điện thoại ở đầu giường của anh sáng đèn. Seungcheol liếc mắt nhìn qua, tên của Wonwoo đang chạy dọc theo màn hình sáng nhoáng.

"Seungcheol, xin lỗi vì làm phiền anh vào sáng sớm như thế này." Giọng Wonwoo có chút gấp gáp, Seungcheol còn nghe thấy cả tiếng động cơ xe ô tô từ đầu dây bên kia vọng sang.

"Không sao. Dù gì thì anh cũng không ngủ. Có chuyện gì à?"

"Tốt rồi. Vậy anh chuẩn bị đi, khoảng mười phút nữa em qua chỗ anh. Sau đó chúng ta sẽ tới Hanjang một chuyến."

"Hanjang? Ngay bây giờ? Sớm như thế này?" Seungcheol bật người đứng dậy, cả người tự nhiên thấy bồn chồn. "Hansol làm sao à?"

"Đoán đúng rồi đó." Wonwoo cười đầy ẩn ý, nhỏ giọng nói với Seungcheol, "Người em gài vào để theo dõi Kim Jisuk theo lời anh vừa báo lại rằng gã đúng là có hành vi kì quái. Tối qua sau khi anh về em đã phái người đi ngay. Cậu ta đến nhưng không thấy Kim Jisuk ở cả ba dãy nhà. Khoảng ba giờ sáng nay gã lại xuất hiện ở phía sau gara để xe của dãy nhà nơi Hansol bị giam, tiến về phía phòng của Hansol và ở trong đó tới giờ vẫn chưa ra. Anh đoán đi, gã đang làm gì?"

"Kim Jisuk thứ khốn kiếp." Seungcheol nghiến răng, khẩn trương thu dọn đồ đạc nhưng hai tay thì lại đang run lên vì lo lắng. "Gã có thể đang thôi miên Hansol để tiếp tục xóa đi kí ức của em ấy. Được rồi Wonwoo, tới đây mau lên. Mà anh tưởng cậu đang dính vào vụ bắt cóc liên hoàn nào đấy chứ?"

"Thì đúng vậy nhưng em đã xin tham gia vào vụ này rồi. Và em có vài thứ muốn thảo luận với anh đây, về Kim Jisuk."

"Vừa may anh cũng có." Seungcheol kẹp điện thoại vào giữa vai với tai, tay nhanh chóng mở tủ lấy quần áo. "Anh xuống dưới bây giờ."

Wonwoo tới trước khu chung cư của Seungcheol vào lúc bốn giờ ba mươi lăm phút sáng. Seungcheol đã đứng sẵn ở đó đợi Wonwoo, trông anh gấp gáp và vội vàng đến lạ.

"Anh lo cho Hansol đến vậy?" Wonwoo nhướn mày hỏi khi Seungcheol vừa ngồi lên xe.

"Đương nhiên. Cậu không lo em ấy sẽ gặp chuyện à?" Seungcheol khó hiểu nhìn Wonwoo. "Mau chạy đi."

Wonwoo lắc lắc đầu cười nhẹ, đạp ga phóng vụt đi. "Em cũng lo, nhưng có lẽ là lo khác anh nhiều." Thấy Seungcheol vẫn không hiểu gì Wonwoo liền thở dài đổi chủ đề. "Bỏ đi. Em có nói là em muốn thảo luận với anh vài việc đúng không?"

"Ừ. Nói đi."

"Tối qua anh khẳng định rằng Kim Jisuk có khả năng thôi miên và đã thôi miên để xóa kí ức của Hansol hay dùng nó để dằn vặt em ấy. Tuy nhiên gã lại khuyến khích anh thôi miên Hansol, điều này không phải lạ sao? Nếu như anh thôi miên Hansol thì anh hoàn toàn có khả năng mang về cả những kí ức đã bị mất của em ấy. Vì sao gã lại hành xử mâu thuẫn như vậy?"

Seungcheol lắng nghe nhận định của Wonwoo, im lặng vài giây mới lên tiếng. "Vì cái sĩ diện. Gã tự cho gã là nhất trên thế giới này, không ai có thể vượt qua gã. Gã tự tin rằng anh sẽ không tài nào mở được cái hòm mà gã đã kì công khóa lại. Kiêu căng và tự cao là tính cách chủ yếu của gã."

Wonwoo gật đầu tỏ vẻ hiểu. Seungcheol lại tiếp lời. "Còn của anh thì sáng nay anh mới rút ra được kết luận sau khi xem báo cáo khám nghiệm tử thi."

"Nó thế nào?"

"Nạn nhân nữ bị hành hung dã man hơn nhiều so với nạn nhân nam, như cậu nhận định trước đó thì Hansol phải có thành kiến với phụ nữ. Tuy nhiên xem xét tiểu sử của em ấy thì Hansol không gặp bất cứ vấn đề nào đặc biệt với phụ nữ cả."

"Em chỉ biết em ấy được bà ngoại nuôi đến năm năm tuổi."

"Ừ. Quan hệ hai bà cháu rất tốt." Seungcheol lấy ra một tập hồ sơ khác. "Đoán xem, ai mới là người có khả năng thù hận phụ nữ ở đây?"

"Kim Jisuk?"

"Mẹ ruột gã ngoại tình năm gã được sáu tuổi, sau đó bố mẹ gã ly hôn. Bố gã lấy vợ thứ hai năm gã bảy tuổi. Người vợ này lẳng lơ, ăn chơi, chỉ ngồi nhà hưởng thụ từng đồng tiền bố gã kiếm về. Khoảng hai năm sau bố gã mất vì làm việc quá sức, mẹ hai gã bỏ gã một mình, vơ vét hết số tiền bố gã tiết kiệm cho gã để chạy theo bồ nhí."

"Chà, cái này đúng là có sức thuyết phục hơn." Wonwoo gật gù. "Nhưng em đã hỏi chuyện đồng nghiệp của gã, tất cả đều nói gã là một người chồng tốt và một người cha tình cảm. Gã chưa bao giờ nặng lời hay ra tay đánh đập vợ con. Gia đình rất hòa thuận."

"Nên nhớ gã biết thôi miên. À, thêm một điều nữa thế này. Không lấy được dấu vân tay ở hung khí và Hansol khai em ấy dùng găng tay. Nhớ chưa? Không có dấu vân tay, nếu dùng chi tiết này để làm bằng chứng thì hơi lỏng lẻo một chút vì ai cũng có thể trở thành hung thủ nếu đeo găng tay vào. Còn nữa, hắn lúc nào cũng khẳng định với anh Hansol đang giả điên, Hansol đáng nhận án chung thân trong tù. Gã đang chờ anh đưa ra nhận xét cuối cùng rằng Hansol chỉ đang giả vờ để kết án. Gã biết chỉ cần anh lên tiếng xác nhận Hansol giả bệnh đúng theo ý gã, Hansol sẽ nhanh chóng bị ném vào tù ngục."

"Seungcheol này, anh trông giống như đang tìm mọi cách để chĩa họng súng vào đầu Kim Jisuk vậy." Wonwoo gõ gõ ngón tay lên vô lăng, mắt thỉnh thoảng đánh sang nhìn

"Gã là hung thủ. Dù cả thế giới nghi ngờ anh thì anh vẫn tin gã là hung thủ." Seungcheol chắc chắn nói. Anh đã sớm nghe theo cảm giác của mình. Những gì anh suy ra được từ vài chi tiết hữu dụng trong tập hồ sơ lại càng khiến anh thêm tin tưởng vào bản thân. "Hansol cũng chỉ là một nạn nhân đáng thương của gã."

"Cứ cho là vậy đi, nhưng không phải là cả thế giới nghi ngờ anh đâu. Người ngồi cạnh anh cũng chính là người đang ngồi cùng anh trên một con thuyền đấy. Em tin anh, nếu có gì xảy ra thì cả hai cùng chịu."

"Cảm ơn cậu, Wonwoo."

Seungcheol mỉm cười xen lẫn một tiếng thở dài mệt nhọc, gật đầu cảm ơn.

***

Trại tâm thần Hanjang cơ sở Seoul, năm giờ sáng.

Viên bảo vệ và người y tá trực một mực cản Seungcheol và Wonwoo lại, bắt hai người đứng ngoài để đợi Kim Jisuk ra tiếp đón. Tuy nhiên Seungcheol không đợi được mà trực tiếp đẩy hai người xông thẳng vào trong. Tiếng giày của Seungcheol va mạnh xuống nền làm bệnh nhân hiếu kì nhổm dậy khỏi giường để nhìn theo anh. Vừa chạy Seungcheol vừa cảm thấy nôn nao, không biết vì cái mùi thuốc đặc sệt hay vì cơn lo lắng cứ cuộn từng cơn trong lòng nữa.

Cánh cửa sắt mở hé, Seungcheol nhanh chóng đạp nó thật mạnh qua một bên. Sau lưng anh, Wonwoo đang chật vật với người y tá và bảo vệ. Cũng may bây giờ mới là sáng sớm nên nhân viên trong trại không có nhiều. Anh gật đầu với Wonwoo, dứt khoát bước vào trong khu phòng nơi giam giữ Hansol. Bước chân vội vàng gấp gáp của Seungcheol sớm khựng lại khi anh nhìn được một cảnh tượng kinh khủng thông qua tấm kính trắng dày cộm gắn trên tường. Hansol trong phòng mắt trợn ngược một màu trắng dã, miệng há rộng tràn cả nước bọt xuống cằm, tay chân đều bị còng lại, đang quằn quại dưới sàn nhà với mái tóc bết mồ hôi rũ rượi. Cơ thể ốm yếu của cậu chốc chốc lại giật mạnh đến nỗi tưởng như xương khớp đều có thể bị văng ra ngoài bởi những cú giật điên cuồng đó. Và khi ấy, Kim Jisuk đang ngồi trên người Hansol, môi bặm lại dữ tợn và tay phải thì cầm một cây dùi cui cỡ lớn đã dính màu máu.

Seungcheol lấy lại tinh thần sau cú sốc, lao nhanh vào giữ lấy tay Kim Jisuk mà hét lớn. "Anh đang làm cái quái gì thế!?"

Kim Jisuk tựa hồ ngạc nhiên hết mức trước sự xuất hiện đột ngột của vị bác sĩ trẻ, trợn mắt nhìn Seungcheol. Gã cứng đờ lưỡi, bàn tay cầm dùi cui cũng bị đóng băng ở trên không. Tuy vậy chỉ vài giây sau gã đã lấy lại vẻ thản nhiên như thường ngày mà đáp trả, "Tôi đang giúp bệnh nhân. Nó lên cơn giả bệnh nên tôi cần phải làm nó tỉnh táo lại. Bác sĩ đến bất ngờ vậy tôi cũng chưa kịp chuẩn bị gì. Giờ tôi đang làm việc, phiền bác sĩ ra ngoài đợi cho."

"Làm việc? Công việc của anh là đánh bệnh nhân sao?" Seungcheol gằn giọng, tay xốc cổ áo Kim Jisuk ép hắn rời khỏi người Hansol.

"K-khoan đã bác sĩ, b-bình tĩnh đi." Kim Jisuk buông dùi cui làm nó rơi mạnh xuống đất, tay vỗ lịa lịa vào tay Seungcheol ý muốn anh đừng bóp cổ gã nữa. "B-bác sĩ?"

"Mau tránh xa căn phòng này. Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai." Seungcheol đẩy Kim Jisuk ra sau vài bước rồi cúi xuống giữ lấy Hansol vẫn còn co giật. Anh nín thở quan sát biểu hiện của Hansol, cố suy nghĩ tìm cách trấn tĩnh cậu lại.

Kim Jisuk vài giây trước còn xám ngắt mặt mũi đòi Seungcheol thả ra giờ đã đứng thẳng người, khóe miệng nhếch lên cười khẩy. Gã chậm rãi đưa tay chỉnh lại cổ áo, gian xảo cười cười hỏi Seungcheol. "Đây là nơi làm việc của tôi, bác sĩ lấy quyền gì mà đuổi tôi ra?"

Seungcheol không để tâm tới Kim Jisuk mà chỉ chăm chú xem xét tình hình. Dựa vào những triệu chứng được biểu hiện rõ rệt ra bên ngoài thì anh đoán được Kim Jisuk lại đang thôi miên Hansol. Anh hoàn toàn có thể giải thôi miên được cho Hansol nhưng anh không chắc chắn lắm vào suy đoán của mình. Anh không biết Kim Jisuk đã dùng thứ gì để khống chế Hansol, vì vậy nếu anh liều mình có khi còn làm cho tình trạng của Hansol trở nên tồi tệ hơn.

"Seungcheol!"

Từ bên ngoài Wonwoo chạy vội vào trong. Kim Jisuk hơi tái mặt khi thấy Wonwoo, dù sao Wonwoo cũng là cấp trên của gã. Gã liền thu lại bộ dạng khinh khỉnh với Seungcheol khi nãy, hai tay nắm lại đặt phía trước cẩn thận cúi chào. "Trưởng ban Jeon."

Wonwoo gật đầu với gã, liếc mắt đầy khó hiểu nhìn Seungcheol đang giữ Hansol dưới sàn. Cậu cúi người nhìn Hansol đang vật vã, nhíu mày khẽ, "Bị thôi miên?"

Seungcheol hừ một tiếng thay cho câu trả lời, ngẩng đầu lườm Kim Jisuk đang khúm núm một cách thái quá trong góc phòng, "Lời giải là gì?"

Kim Jisuk hết nhìn Seungcheol lại đến Wonwoo, gương mặt thất thần đầy giả tạo. Gã vội xua xua tay, "Lời giải gì cơ? Tôi nào biết gì đâu. Sáng sớm nay nó đột nhiên phát rồ trong phòng, tôi gắng lắm mới khống chế được con quỷ đó."

"Khống chế bằng cách gì? Này sĩ quan Kim, dù anh cho rằng Hansol giả bệnh nhưng trên giấy tờ cậu ấy vẫn đang là một bệnh nhân và cần một bác sĩ, như tôi chẳng hạn, không phải một sĩ quan hạng quèn máu bạo lực đâu." Seungcheol trầm giọng, lạnh lùng liếc Kim Jisuk. "Anh không nên ngăn tôi vào để tự mình xử lý bằng bạo lực và cách riêng như thế."

"Bác sĩ vui tính đấy." Kim Jisuk ngửa cổ cười ha hả hai tiếng, rũ bỏ bộ dạng khúm núm ban nãy, "Tôi công nhận tôi chỉ là một sĩ quan hạng quèn, trong khi bác sĩ đây là nhà tâm lý học đại tài có chỗ đứng trong giới. Bác sĩ đang ngao du trên mây xanh còn tôi chỉ đang bò lăn trên nền đất đầy cát đầy sỏi. Tuy nhiên cho dù bác sĩ có là thượng đế đi chăng nữa thì ở đây bác sĩ cũng không có quyền được chạm vào cậu ta nếu không có sự đồng ý của tôi. Nếu bác sĩ thích thể hiện tấm lòng nhân ái muốn cứu giúp nhân loại thì tôi có thể dẫn bác sĩ tới dãy nhà đằng kia, còn bệnh nhân đặc biệt ở đây thì rất xin lỗ- "

"Anh gọi cậu ấy là bệnh nhân?" Seungcheol đột nhiên ngắt lời.

"Đúng." Kim Jisuk gật đầu, ánh cười lộ rõ trong tròng mắt đen tuyền của gã. Gã khoanh hai tay trước ngực, người hơi ngả về đằng sau rồi dùng cổ tay áo quân phục màu xanh có đôi chỗ dính vài vệt dầu nhớt cùng vệt thâm sậm không rõ từ đâu để lau mồ hôi ở lòng bàn tay và hai thái dương của gã. Trông gã dường như đang cố tỏ ra vô cùng thoải mái trước cả Seungcheol lẫn Wonwoo.

"Hẳn với kiến thức rộng bao la thì sĩ quan đây phải biết bệnh nhân cần bác sĩ chữa bệnh phải không?"

"Phải, nhưn- "

"Ở đây tôi là người duy nhất có bằng bác sĩ, không phải anh. Mời anh lui cho."

Seungcheol đanh thép nói từng từ, điệu bộ không khách sáo không nhún nhường nhìn xoáy vào đôi mắt của gã. Anh không hề run sợ mà ngang nhiên đối đầu với gã sĩ quan. Seungcheol biết gã sẽ thất bại dưới tay anh. Seungcheol chắc chắn là như thế.

Kim Jisuk nghiến răng định bật lại thì Wonwoo đã kịp thời lên tiếng xen vào giữa, "Seungcheol, có cách nào trấn an Hansol lại không?" Cậu nhìn Hansol khổ sở dưới đầu gối của Seungcheol, trong lòng tự nhiên thấy khó chịu mà đánh mắt sang nhìn Kim Jisuk. "Mau trả lời anh ấy, lời giải là gì?"

Kim Jisuk cố tình im lặng, vờ hướng ánh nhìn ra cửa sổ để tránh trả lời Wonwoo. Seungcheol được Wonwoo nhắc nhở cũng giật mình nhớ tới Hansol vẫn đang mắc kẹt trong nhận thức rối ren. Anh vội giữ cổ tay Hansol, quỳ gối xuống sàn lấy thân mình ghì Hansol lại. Khe khẽ quay ra sau liếc Kim Jisuk, Seungcheol ngừng lại vài giây sau đó mỉm cười đắc thắng, "Là Choi Seungcheol, phải không?"

Kim Jisuk cứng đờ người trợn mắt nhìn Seungcheol. Dường như gã không bao giờ tin nổi Seungcheol sẽ đoán ra ý đồ của gã chỉ bằng một cái liếc mắt. Seungcheol phớt lờ biểu cảm của gã. Anh quay trở lại với Hansol, nằm rạp xuống sàn để thì thầm vài điều vào tai cậu trong khi tay dùng sức ấn cậu nằm dưới đất. Cả Wonwoo lẫn Kim Jisuk đều không rõ Seungcheol đã nói gì với Hansol nhưng chỉ nửa phút sau Hansol đã thôi không co giật nữa, cậu nhắm nghiền hai mắt, mệt lả đi trên đùi Seungcheol. Seungcheol trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm, luồn tay dưới cổ Hansol để đỡ cậu nằm xuống cẩn thận. Không rời mắt khỏi Hansol, Seungcheol bâng quơ nói bóng gió một câu. "Giải một bài toán được lên chóng vánh rất dễ dàng vì đề bài có nhiều điểm lỏng lẻo. Nó sẽ càng dễ dàng hơn đối với những người thông minh và nhạy bén là tôi. Vì tôi rất giỏi, và anh thì chỉ mãi là người xếp sau tôi, nên bài toán của anh chẳng thể làm khó tôi được."

Kim Jisuk ngẩn ngơ vài giây, ngay sau đó trừng mắt nhìn chằm chằm Seungcheol như thể gã sắp sửa nuốt gọn anh vào cổ họng rồi đột ngột lao ra ngoài trước sự khó hiểu của Wonwoo. Trong khi đó Seungcheol chỉ chú tâm vào Hansol đang dần tỉnh táo lại. Hàng mi ướt nước nâng lên từ từ, cậu chớp mắt vài lần, bám vào cánh tay của Seungcheol để ngồi thẳng dậy. Anh giúp cậu giữ thăng bằng với một bàn tay đỡ sau lưng, khi cậu đã ổn hơn định liền mỉm cười nhẹ giọng hỏi thăm, "Em đã thấy đỡ nhiều chưa?"

Hansol ngước mắt nhìn Seungcheol, chần chừ vài giây rồi gật đầu.

"Tốt quá." Seungcheol hài lòng xoa nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của Hansol. "Em nhớ anh chứ?"

Wonwoo hiếu kỳ quan sát Hansol, thấy cậu gật đầu thêm cái nữa thì thán phục nhìn Seungcheol. Seungcheo không biết Wonwoo đang để ý mình, tiếp tục cười cười chỉ tay về phía chiếc bàn bắt vít, "Chúng ta ra kia nói chuyện được chứ? Như ngày đầu tiên anh gặp em ấy?"

Hansol gật đầu lần thứ ba, tự động đứng dậy lê bước về phía chiếc bàn trước và yên vị tại đó theo lời Seungcheol. Wonwoo nhanh tay giữ Seungcheol lại trước khi anh lại gần chiếc bàn, "Vậy có nghĩa anh đã khôi phục được trí nhớ cho Hansol rồi?"

"Một phần thôi." Seungcheol lắc đầu thở dài. "Vẫn còn một phần kí ức mà anh không dám mạo hiểm. Phần đó lại có thêm một chiếc khóa mới chuyên nghiệp hơn khóa của Kim Jisuk. Phải là kẻ có tay nghề rất cao mới làm được điều này."

"Còn hắn ta? Anh làm gì mà khiến hắn như kẻ mất hồn thế kia?" Wonwoo nhướn mày nhìn ra ngoài cửa nơi Kim Jisuk đang đờ đẫn ngồi trên băng ghế.

"Chẳng làm gì to tát đâu. Hắn ta kiêu ngạo, tự cho mình là nhất trên thế giới này. Và với kiểu người như vậy thì chiếm lấy vị trí số một chính là một đòn tâm lý cực nặng đánh chuẩn xác vào suy nghĩ của họ. Đừng hỏi anh về tên đó thêm một chút nào nữa, anh giờ chỉ muốn nói chuyện với Hansol thôi."

Wonwoo không đáp lại, chỉ cười cười gật đầu cúi người ý mời Seungcheol bước tới chỗ Hansol. Seungcheol cũng chẳng ngượng ngùng, trực tiếp bước qua ngồi đối diện cậu. Trên gương mặt Hansol tuy vẫn còn nhiều lo âu nhưng ít nhất cũng dịu đi chút ít khi nhìn thấy anh. Seungcheol bỗng nhiên thấy vui vì điều này. Vui vì dường như anh đã gây dựng được chút niềm tin quý giá trong tiềm thức đã bị thương tổn nặng nề của Hansol.

-------

13/9/19

cả nhà yêu trung thu vui vẻ :>

_slaeum_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top