i

gửi khlinph với tất cả yêu thương

***

Trại tâm thần Hanjang cơ sở Seoul, tám giờ sáng.

Dọc hành lang vắng tanh và trắng toát lạnh lẽo chỉ có tiếng đế giày đạp trên nền gạch lộp cộp dội vào tai Seungcheol. Anh mạnh dạn bước đi theo bóng lưng cao lớn của viên cảnh sát, cố giữ cho tầm nhìn được thẳng và làm như không nhận ra những ánh mắt hau háu hướng về anh qua tấm kính dày của tất cả bệnh nhân bị giam trong phòng. Tới gần cuối dãy, viên cảnh sát ra hiệu cho Seungcheol dừng lại, bắt đầu lôi một chùm chìa khóa đầy mùi dầu nhớt ra lần lượt tra vào từng ổ.

"Bác sĩ thấy đó, nguyên cái việc đi mở khóa này thôi cũng đủ khiến tôi khốn lên khốn xuống." Viên cảnh sát gợi chuyện khi đang vặn ổ khóa đầu tiên, trong tổng số tám ổ.

"Tôi nghĩ nếu sau này nghỉ hưu anh có thể mở một tiệm chuyên về các thể loại khóa được đấy." Seungcheol đáp lại, hơi liếc mắt về phía phù hiệu của anh ta, "Sĩ quan Kim Jisuk?"

Câu nói của Seungcheol thành công khiến Kim Jisuk cười vang. Anh cũng mỉm cười, vì lịch sự, và bắt đầu thấy hai chân hơi mỏi vì phải đứng đợi. Đã vài phút trôi qua nhưng Kim Jisuk còn chưa mở được sáu ổ.

Kim Jisuk tinh ý thấy được sự không thoải mái của Seungcheol vội lên tiếng, "Mong bác sĩ thông cảm. Vài ngày trước có độ năm tên kinh niên đã hùa nhau lấy trộm chìa khóa của tôi và rải lung tung ở sân hoạt động. Hôm đó tôi mệt tưởng chết bác sĩ ạ. Nhờ phúc mấy thằng cha đó mà giờ tôi vừa bị khiển trách vừa quên béng mất thứ tự của mấy cái ổ khóa lằng nhằng này."

"Vâng, tôi hiểu." Seungcheol gật đầu cho qua. "Nhưng người bị giam bên trong bệnh có nặng lắm không mà phải dùng tới cả chục ổ như vậy?"

"Nó là cái đứa có thể xem là ngoan nhất ở đây, bác sĩ ạ. Tuy nhiên cái tội nó đang gánh thì chẳng ngoan chút nào. Bảy mạng người đang chất chồng lên lưng nó và nó thì bắt đầu giả điên giả khùng để thoát tội. Chục cái ổ khóa này chỉ là một kênh để phân biệt giữa người điên và người giả điên mang trọng tội thôi." Kim Jisuk vừa bẻ ổ khóa cuối cùng vừa lắc đầu nhìn Seungcheol. Anh ta dùng sức đẩy cánh cửa sắt nặng trịch trượt đi khó khăn trên hàng rãnh rỉ sét tạo nên một âm thanh ghê tai rùng rợn. "Nhìn thì ai cũng nghĩ nó có vấn đề về tâm thần thật và đều muốn bỏ qua cho nó nhưng mẹ kiếp, bảy mạng người đấy bác sĩ ạ. Tôi thì tôi vẫn cho là nó đang dựng kịch, bác sĩ chút nữa hãy tự nhìn xem, vô cùng kịch."

Khi Kim Jisuk cứ thao thao bất tuyệt về bệnh nhân kia thì Seungcheol chỉ nôn nóng muốn gặp người đó ngay lập tức. Anh ta dẫn Seungcheol đi qua thêm ba lớp cửa sắt nữa rồi mới dừng lại tại một cánh cửa nhỏ tận trong góc. Seungcheol nghiêng người nhìn vào trong, âm thầm nhíu mày. Nếu chiếu theo bản tội trạng mà Jisuk vừa đưa thì Seungcheol đã vẽ ra một bức chân dung phác họa về bệnh nhân sắp tới của anh. Một tên tội phạm trung niên có để râu, quầng mắt thâm và trũng, tóc húi cua, cơ bắp không đều và đặc biệt là có ánh nhìn băng lãnh của một loài khát máu. Ấy vậy mà giờ trước mặt Seungcheol lại là một cậu nhóc tầm tuổi vị thành niên, vóc người không cao lắm và có mái tóc đen tuyền. Vì cậu đang tựa người nhìn ra cửa sổ nên Seungcheol không quan sát được biểu cảm lẫn khuôn mặt của cậu bé.

"Bác sĩ đừng để bề ngoài của nó đánh lừa. Nó là ác quỷ đội lốt thiên thần bác sĩ ạ. Nó làm tôi liên tưởng tới thằng cha McMurphy, một tên ngựa hoang hèn hạ giả điên chỉ để trốn án phạt tù sai. Bác sĩ có biết tới McMurphy không nhỉ? Cái tên nhân vật chính trong cuốn 'One flew over the cuckoo's nest' của Ken Kesey ấy." Kim Jisuk đứng cạnh rỉ rả từng lời vào tai Seungcheol. Seungcheol bắt đầu khó chịu nhưng cũng không tỏ thái độ gì nhiều. Anh thở ra một hơi kèm một tiếng cười nhã nhặn công nghiệp, "Tôi biết, sĩ quan Jisuk. Nhưng tôi nghĩ cách ví von của anh có gì đó hơi quá."

"Ồ tôi cũng nghĩ vậy. Có lẽ chúng chỉ giống nhau ở cái thói hèn trốn tội mà thôi. Thằng nhóc kia không có thô tục và đặc biệt là không phạm tội cưỡng dâm như McMurphy. Ối giời. Thế cơ đấy. Hơn nữa ở đây cũng không có ai như mụ y tá trưởng đâu haha!"

Cút đi Jisuk. Seungcheol tắt dần nụ cười bởi những câu đùa thô thiển của Kim Jisuk. Và tôi có thể thề rằng McMurphy còn tốt đẹp hơn con người anh nhiều. "Được rồi sĩ quan Jisuk, chúng ta có thể bàn về kiệt tác văn chương đó khi tôi xong việc, " đã nông cạn thì đừng có bình luận linh tinh về sách chứ đồ khốn kiếp, "còn bây giờ tôi phải vào thăm bệnh đây."

"Tốt thôi bác sĩ. Tôi có thể cam đoan rằng thằng nhóc đó vô hại khi không có vài con dao gọt hoa quả trên tay. Lạy chúa nó cướp đi bảy mạng người chỉ bằng con dao gọt hoa quả thôi, bác sĩ ạ. Nhưng để đảm bảo an toàn thì tôi vẫn sẽ ở ngoài coi chừng. Tuy cửa cách âm nhưng trên bàn đã có nút báo động. Nếu nó làm chuyện xằng bậy, bác sĩ cứ nhấn vào đó và tôi sẽ tới gô cổ tên bại hoại này nhét vào bồn cầu." Kim Jisuk ra vẻ cẩn thận dặn dò Seungcheol. Trước khi đi hẳn anh ta còn thân thiết vỗ vai anh, "Lột lớp mặt nạ của nó ra và ném nó vào tù nhé bác sĩ. Mong bác sĩ xem xét thật kĩ càng."

Đó là chuyện của tôi, tên khốn. Còn giờ thì cút đi. "Cảm ơn anh, sĩ quan Jisuk."

***

Đóng sập cánh cửa sắt ngăn cách thế giới bên ngoài với khoảng không bên trong, Seungcheol vô thức thở hắt ra một hơi, đưa tay kéo nhẹ cổ áo. Cái tên sĩ quan hạng quèn kia làm anh nhức đầu không ít. Và cái cách nói chuyện của anh ta khiến Seungcheol tự động nổi da gà vì ghê tởm.

Seungcheol bước tới chiếc bàn liền ghế được cố định chặt cứng xuống nền nhà, đồ vật duy nhất trong phòng, rồi ngồi xuống. Anh mở cặp sách, lôi tập hồ sơ mới được nhận từ cửa trại tâm thần ra đặt lên bàn. Cậu thanh niên kia vẫn im như phỗng tựa đầu vào cửa sổ. Trong giây lát Seungcheol chợt thắc mắc cậu ta liệu sẽ ngủ nghỉ kiểu gì nếu trong căn phòng trắng toát này chỉ có độc một chiếc bàn bé xíu.

Đọc qua phần lí lịch, Seungcheol khẽ khàng cất giọng, "Cậu Chwe Hansol?"

Không có bất kì dấu hiệu nào từ Hansol cho thấy cậu có nghe được tiếng gọi của Seungcheol. Anh hơi nhíu mày, tiếp tục gọi đến khoảng hai, ba lần nữa nhưng Hansol vẫn im lặng tựa đầu vào cửa sổ. Bộ quần áo trắng vận trên người cậu thanh niên mảnh mai khiến cậu gần như hòa vào làm một với bức tường đá lạnh lẽo. Sự lặng thinh từ Hansol đã vô tình biến cậu thành một người tồn tại như có như không trong căn phòng này. Hàng mi của Seungcheol khẽ động. Anh quyết định đứng dậy tiến về phía Hansol, bàn tay nãy giờ được ủ trong túi áo khoác nhẹ nhàng vươn ra.

"Hans- "

"Bác sĩ, đừng chạm vào bệnh nhân."

Mẹ khiếp Jisuk. Seungcheol chửi thề trong đầu khi quay ra nhìn tên sĩ quan qua cánh cửa kính trong suốt. Anh ta đang ngồi trong phòng điều khiến và nói vào chiếc micro đặt trên bàn, ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho đôi bàn tay đang hướng đến vai Hansol. Seungcheol thu tay lại, một mạch đi thẳng ra mở cửa tiến về phòng điều khiển.

"Bác sĩ, có nội quy là không được chạm vào bệnh nhân. Tôi quên chưa phổ biến tới bác sĩ." Jisuk từ tốn nói khi giáp mặt với Seungcheol.

Là quên cơ đấy. "Nhưng cậu ta dường như không nghe thấy tôi gọi."

"Nó giả vờ thôi. Hãy gọi nó theo cách của mình đi, vị bác sĩ trẻ tuổi. Các chuyên viên đàm phán của chúng tôi cũng chẳng thể cạy được miệng của nó ra kể từ sau lần lấy lời khai thứ nhất, vì vậy chúng tôi mới cần đến những người như bác sĩ, trẻ tuổi, nhiệt thành và sẵn sàng cống hiến cho tổ quốc. Cạy miệng nó ra, bằng bất kì hình thức nào."

Nói kháy giỏi lắm. "Bằng bất kì hình thức nào?" Seungcheol nhướn mày.

"Phải. Bằng bất kì hình thức nào. Bác sĩ, phòng đó cách âm và chẳng có thiết bị nghe lén nào cả. Có mỗi một bên loa dởm truyền thông tin từ ngoài vào trong thôi. Hơn nữa camera ở góc ngoài kia cũng không thể quay toàn bộ cảnh trong này." Kim Jisuk nhắc khéo Seungcheol, trong ánh mắt anh ta ánh lên vài tia thích thú. Tất nhiên Seungcheol đều đã thấy được sự đểu giả của anh ta. "Dù gì thì đây cũng chẳng phải phòng thẩm vấn, và bác sĩ chỉ đang tới trên cương vị thăm bệnh nhân."

"Ý anh muốn tôi thôi miên Hansol?" Seungcheol mỉm cười.

"Ôi đó là bác sĩ nói nhé, tôi đâu có biết gì đâu." Kim Jisuk cười cười, lát sau ghé xuống thì thầm với Seungcheol. "Chúng tôi đương nhiên có thể giật điện nó hoặc mổ banh đại não nó ra để kiểm tra, tuy nhiên vài vết sẹo đáng chết sẽ là cái lợi cho nó nếu tranh luận trước tòa. Vì vậy chúng tôi cần một biện pháp khác ôn hòa hơn. Người thì cũng mời qua rồi nhưng chẳng ai làm được cả. Bác sĩ biết đấy, ở cái Đại Hàn Dân Quốc này thì không phải bác sĩ chính là người có tài thôi miên đỉnh nhất hay sao?"

Seungcheol cười cười ra vẻ khiêm tốn trước cái hẩy vai của Kim Jisuk. Anh không nói thêm câu nào với anh ta nữa mà ngay lập tức quay lưng trở lại phòng bệnh. Seungcheol đã quá hãi hùng trước cái điệu bộ cùng lời nói của Kim Jisuk, những thứ khiến người ta ghê người khi chỉ vừa tiếp xúc. Anh đã tưởng như mình có thể nôn khan ngay tại chỗ vì thái độ của anh ta và đã mong muốn được nhổ một bãi vào cái bản mặt đáng nguyền rủa đó.

Ngồi lại trên chiếc ghế cứng khó chịu, Seungcheol chăm chú quan sát Hansol thay vì dùng biện pháp thôi miên như Kim Jisuk đã mồi chài anh trước đó. Seungcheol đã biết cái thích thú trong mắt anh ta chính là sự hưng phấn, mong chờ được thấy Seungcheol bẽ mặt khi không khiến Hansol mở lời được. Hẳn anh ta đã được hưởng thụ sự vui sướng trên cái bẽ bàng của vài bác sĩ trước Seungcheol. Anh ta muốn thấy Seungcheol bẽ mặt, có lẽ anh ta chẳng ưa Seungcheol là bao.

Tập trung toàn bộ sự chú ý vào cậu thanh niên ngồi trên bệ cửa sổ, Seungcheol bắt đầu phân tích tỉ mỉ từng biểu hiện nhỏ nhoi của Hansol. Bằng con mắt quan sát tinh tường, anh loáng thoáng thấy được vết chai tay nhỏ xíu ở ngón giữa bàn tay phải khi tay cậu đặt ngửa trên đùi, điều này chứng tỏ cậu cầm bút bằng tay phải và dĩ nhiên, Hansol thuận tay phải. Seungcheol di chuyển tầm nhìn lên trên cùng hướng nhìn với Hansol, tiếp tục suy nghĩ. Ánh nhìn của Hansol hơi hướng lên trên và về phía tay trái, có lẽ cậu đang nhớ lại một chuyện nào đó xảy ra trong quá khứ. Không quá nhiều biểu hiện được thể hiện ra bên ngoài khiến Seungcheol cảm thấy rất khó khăn trong việc nắm bắt Hansol. Anh rất muốn biết biểu cảm của Hansol giờ trông như thế nào vì đó là thông tin cuối cùng và có ích cho anh nhất nhưng anh không thể đứng dậy tiến về phía Hansol trước con mắt như diều hâu của Kim Jisuk. Ngẫm vài giây  Seungcheol đành cúi đầu nghiên cứu bản lời khai của Hansol với mong muốn hiểu thêm được chút gì đó từ cậu thanh niên này.

"Người đầu tiên tôi giết là Han Bangil, bạn cùng lớp. Tôi đã hẹn cậu ta ra phía sau của sân bóng rổ, cầm theo con dao gọt hoa quả trong phòng bảo vệ và rạch một đường duy nhất quanh cổ cậu ta. Tôi thích máu. Tôi thích nhìn máu chảy lênh láng. Tôi thích cảm giác tận hưởng cái ánh nhìn tuyệt vọng từ cậu ta. Tôi thích cả cái run rẩy sợ hãi của con chó nhỏ núp sau lùm cây nữa. Máu và chết chóc, chỉ những thứ đó mới thỏa mãn được dòng chảy hưng phấn mãnh liệt qua từng tế bào trên người tôi."

Seungcheol cẩn thận đọc đi đọc lại từng lời trong bản lời khai, môi anh mím lại còn lông mày thì gần như chạm vào nhau. Dù bên trong mở máy lạnh nhưng hai bên thái dương của Seungcheol mồ hôi vẫn lấm tấm từng giọt. Chưa bao giờ anh gặp trường hợp nào mà một chút của người này anh cũng không đoán ra. Seungcheol ngồi im khoảng năm phút, và năm phút này đã khiến Kim Jisuk ở ngoài nóng ruột không thôi.

"Bác sĩ?"

Không quay ra nhìn Kim Jisuk, Seungcheol chỉ khẽ gật đầu như ra hiệu rằng anh đã nghe thấy. Anh gấp tờ khai lại, hít một hơi thật sâu trước khi đánh liều.

"Con chó mẹ liệu có lo lắng không?"

Seungcheol cảm thấy mình đang đặt cược cả sự nghiệp vào một câu hỏi mơ hồ, về một sự việc mơ hồ, và dành cho một người mơ hồ.

Đến chết Kim Jisuk cũng chẳng thể tin nổi chuyện đang xảy ra trước mắt mình. Anh ta thấy thằng nhóc con mà bản thân suốt ngày rủa xả vừa hoảng hốt quay sang nhìn vị bác sĩ trẻ vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh trên gương mặt.

Seungcheol im lặng quan sát Hansol. Ấn tượng đầu tiên của anh về cậu là về vẻ đẹp trên gương mặt của cậu. Làn da trắng, sống mũi cao, đôi mắt sâu màu nâu hổ phách. Tất cả khiến Seungcheol hơi ngẫn lại đôi chút và bất giác trí nhớ anh lang thang hướng về một nam tài tử diễn chính trong một bộ phim huyền thoại nào đó anh đã từng xem thuở còn là sinh viên. Điều thứ hai lọt vào mắt Seungcheol là cử động chân và tay của Hansol. Đôi bàn tay run rẩy được giấu vụng về dưới ống tay áo dài quá khổ còn đôi chân gầy khẽ đung đưa trong vô thức. Trong cái im lặng chủ đạo của căn phòng nhỏ, Seungcheol có thể nghe được cả tiếng thở dồn dập của Hansol đang chạy từ từ qua tai anh. Khẽ đánh mắt qua cửa kính, anh có phần đắc ý khi thấy được biểu cảm khó tin của Kim Jisuk. Vẻ hốt hoảng dường như đã chuyển từ gương mặt của Hansol tới Kim Jisuk và điều này khiến Seungcheol đột nhiên hả dạ.

Quay trở lại với Hansol, Seungcheol biết anh đã hỏi đúng chủ đề liền chớp cơ hội tiếp tục tấn công. "Chó mẹ sẽ bỏ ăn nếu không thấy đứa con trở về. Động vật cũng có tình cảm giống loài người chúng ta."

Seungcheol tuy còn hưng phấn vì Hansol đã phản ứng với lời nói của anh nhưng trong lòng vẫn còn đọng lại không ít lo lắng. Anh cố đọc biểu cảm của Hansol nhưng dường như nó chẳng cho anh biết thêm điều gì. Tròng mắt Hansol khẽ động trên gương mặt bần thần vô hồn. Cậu ngây người nhìn anh đến cả phút. Rồi vượt quá cả sự mong đợi của Seungcheol, Hansol trèo xuống từ bệ cửa sổ, chầm chậm tiến lại gần chiếc bàn và ngồi xuống đối diện Seungcheol.

Seungcheol nín thở, tưởng như từng chuyển động của Hansol đều có thể khiến mạch máu đang căng như dây đàn của anh vỡ tung ngay lúc này. Anh biết tên Kim Jisuk còn đang bất ngờ trước hành động của Hansol nhưng anh đã nhanh chóng gạt anh ta qua một bên để hoàn toàn tập trung vào cậu.

Thêm vài phút im lặng nữa trôi qua, Hansol vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào Seungcheol. Căn phòng trắng tĩnh mịch chỉ tồn tại hai tiếng thở khác biệt từ nhịp điệu cho đến địa vị xuất thân. Seungcheol kiên nhẫn chờ, tay anh phải cấu nhẹ vào đầu ngón tay để kìm nén sự hồi hộp và lo lắng.

"Nó, " Hansol đột nhiên lên tiếng, dùng giọng nói đã lâu ngày không sử dụng của mình mà phá vỡ sự im lặng trong phòng, "Nó giống loài mèo thường tự động bỏ đi trước khi chúng qua đời vì chúng sợ người chủ sẽ buồn ư?"

Seungcheol len lén thở trút ra một hơi, cố gắng mỉm cười dịu dàng nhất có thể với Hansol, "Đúng vậy."

"Thế con chó mẹ cũng sẽ buồn rầu khi chó con không trở về?"

"Tất nhiên rồi. Vì mẹ nào mà chẳng thương con."

"Không, nó chẳng quan tâm đâu, đúng chứ? Chẳng để ý chút nào cả." Hansol lắc đầu, phủ nhận ý kiến Seungcheol vừa đưa ra.

Seungcheol không đáp lại Hansol. Nụ cười trên môi anh dần tắt ngấm khi vô tình nhìn thấu được một phần nhỏ trong tâm tưởng cậu. Anh bất giác nghĩ về những ngày tiếp theo của mình, những ngày thức dậy bởi tiếng nói vỡ vụn văng vẳng bên tai và một mảnh đời chắp vá luôn hiện hữu trong tâm hồn.

--------

nó là lời xin lỗi vì tớ đã không trả được request cho lin :<

và dạo này cheolsol cứ làm tớ bị yếu đuối ._.

28/1/19

_slaeum_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top