1
Daegu,
- "Kim Mingyu, mau đứng lại đó cho anh."
Seungcheol đang hì hộc đuổi theo cậu nhóc Mingyu nghịch ngơm đang cướp lấy miếng bánh sô cô la thơm lừng mà Seunghcheol vừa nài nỉ mẹ Choi mua cho cậu.
- "Anh nói một lần nữa, nếu em không đứng lại và trả anh miếng bánh đó thì từ giây phút này, anh, Choi Seungcheol, anh, sẽ không bao giờ nói chuyện hay chơi với em nữa đó, Kim Mingyu!"
Seungcheol -9 tuổi, đứng chống nạnh như một ông cụ non, lên giọng hù dọa cậu nhóc Mingyu kia.
- "Gì chứ, anh xấu tính vừa thôi, đuổi theo em không kịp thì lại chơi xấu giận dỗi. Thật không công bằng!"
Dựa vào sự phát triển vượt bặcc về chiều cao, cậu nhóc họ Kim cùng đôi chân dài luôn luôn thích chọc cho 2 người anh kia của mình giận bằng cách cướp đi một thứ gì đó từ 2 người rồi vút đi, cao chạy xa bay. Kim Mingyu cũng đứng lại, phồng má, chống nạnh trả treo lại người anh lớn hơn mình 2 tuổi họ Choi kia.
Sau đó, Seungcheol và Mingyu cãi nhau rất lâu.... hai chiếc miệng xinh liếng thoáng cãi nhau qua lại, bên thì chu chu, bên thì bặm môi vì cạn ngôn.
30 phút sau, một cậu nhóc đeo mắt kính đen cầm một quyển sách với tựa đề "Bách Khoa Sinh Vật" đi ra khỏi nhà. Cậu nhóc này đứng dựa cột xem 2 anh em Kim - Choi kia cãi nhau, chẳng phiền quan tâm, cậu tập trung vào cái đuôi phía sau mình.
- " Wonwoo hiong này, sao Seungcheol hyung và Mingyu huyng lại gây lộn nữa rồi ạ?"
Cái đuôi sau lưng cậu nhóc đeo kính họ Jeon lên tiếng.
- "Solie này, sau này em lớn, em cố gắng đừng có trẻ trâu như 2 người đó nhé, như vậy xấu lắm ấy, không tốt đâu em ạ."
Wonwoo vừa nói, tay vừa đẩy kính nhìn như một nhà thông thái đang truyền bá tư tưởng và đạo lí, tay thì đóng quyển sách lại, ngước lên nhìn trận cãi nhau giữa 1 người anh lớn hơn mình 1 tuổi và một cậu nhóc kém mình 1 tuổi,mà cậu cho là trẻ trâu. Sau đó, Wonwoo khuyên Hansol, cậu nhóc 6 tuổi họ Chwe kia cũng gật gật đầu làm như hiểu được Wonwoo đang châm biếm điều gì.
- "Này cái anh họ Jeon kia, anh tưởng tui sợ anh hả, bộ anh muốn nói xấu gì tui là anh nói hả, anh bảo ai trẻ trâu đấy??"
Cậu Kim vì nghe cậu nhóc Wonwoo 8 tuổi kêu mình trẩu thì liền nổi giận đùng đùng, tạm ngừng cuộc tranh luận, đình chiến với ông anh họ Choi kia để tiếp chiến với ông anh họ Jeon này.
Seungcheol thấy cậu nhóc chẳng thèm đoái hoài gì đến mình nữa nên bèn chạy biến đi vào nhà, mở cửa tủ lạnh lấy lon nước cùng với mấy miếng băng keo cá nhân ra. Vừa mở cửa bước ra khỏi nhà, Seungcheol đã nghe một cái cốp.
Đó là tiếng bìa sách va chạm với một cái bộ não to đầu.
Phải, đó là tiếng sách của Wonwoo va chạm với cái đầu cứng như đá của Kim thiếu gia. Hansol thấy thế bèn chạy phắn qua chỗ ông anh họ Choi để tránh gây phiền phức cho 2 ông anh kia chuẩn bị diễn võ.
- "Cheolie hyung."
Hansol gọi nhỏ.
- "Gì đấy nhóc Chwe."
Seungcheol đáp lại thì thầm.
- "Anh có thể cho em một tí nước ngọt với lại anh có thể bế em lên xem 2 hiong kia đánh nhau được không ạ?"
Hansol nhìn anh Choi với ánh mắt long lanh và tha thiết mong chờ.
- "D-được chứ.."
Sau vài dây đứng hình, Seungcheol liền đồng ý với cậu nhóc Chwe kia.
Thế rồi cả 2 cùng nhau uống nước ngọt cùng xem Wonwoo tấn công Mingyu bằng cả tá kiến thức chuyên môn và những kiến thức mà ở trường không được thầy cô dạy qua, mà dù có là kiến thức mà thầy cô trên lớp có giảng qua thì Mingyu cũng chẳng có biết đâu, tại vì Mingyu suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ trong lớp, xem nhẹ việc học . Nhìn tờ giấy mà Wonwoo đã soạn sẵn để hỏi cậu nhóc Kim, Seungcheol xoa xoa thái dương, trong lòng thầm nghĩ, "nhức hết cả mắt."
- "Anh Gyu xui thiệt, đụng ai hỏng đụng đi kiếm chuyện với anh Jeon mọt sách."
Hansol cảm thán, mơ màng nắm lấy góc áo Seungcheol.
- "Này Chwe Sol, ai dạy em nói kiểu đấy đấy."
Seungcheol câu mày.
- "Rõ ràng em học từ 3 anh chứ ai."
Cậu nhóc đang được Seungcheol bế thì nhảy xuống, nhún vai, lè lưỡi rồi làm mặt xấu.
Có hả ta... Seungcheol gãi đầu và đang nghi ngờ bản thân, liệu rằng anh có dạy cậu chế tên người khác như thế không..
- "Cheolie Hyung."
Hansol nắm lấy tay ông anh Choi.
- "Em đói rồi, hai người đó chắc giải quyết cũng sắp xong rồi. Em với anh vào nhà anh ăn cơm trưa đi."
Cậu kéo theo ông anh vào nhà của ổng, dáng vẻ gấp rút vì đói bụng.
- "Từ từ chứ, cái thằng nhóc này."
Sau đó một lớn một nhỏ kéo nhau vào trong căn nhà, ngồi xuống bàn ăn và thưởng thức tay nghề của mẹ Choi.
-"Seungcheolie này."
Bà Choi mở lời. Sau đó Seungcheol cùng Hansol ngừng ăn, hứn ánh mắt của cả hai về phía bà.
-"Vâng, có chuyện gì sao mẹ?"
-"Mingyu với Wonwoo đâu rồi con, sao mẹ không thấy 2 đứa đó, bình thường 4 đứa dính nhau như sam mà."
Bà Choi vừa dứt lời thì cánh cửa phòng ăn vột bật mở, sau đó là gương mặt của 2 chàng trai vừa được xướng tên hiện ra.
Miệng Mingyu nhanh nhảu:
-"Đâu có đâu mẹ Choi, con chỉ thân với Solie và Choi hiong thôi, oàm gì thân với cái tên 4 mắt n- UI DA"
Bộp!
Một lần nữa, tiếng sách va chạm với đầu lại vang lên, làm Hansol đang ăn có chút mắc nghẹn... vì em xém bị phụt cười.
- "AI CHO ANH CÁI QUYỀN ĐƯỢC ĐÁNH TUI!"
Mingyu hét lớn, còn Wonwoo thì đi ra chỗ lavabo để rửa tay, sau đó chẳng thèm quan tâm hay đoái hoài gì đến cậu Kim kia nữa. Mặc kệ cậu có nổi khùng, la hét um sùm đi chăng nữa.
Mẹ Choi chỉ biết đứng đó cười trừ, sau đó lấy chén đũa cho Kim Mingyu Và Jeon Wonwoo nhập bàn ăn.
Còn Hansol và Seungcheol đang bận...-bận nín cười vì cái mặt tức điên của Kim Mingyu, vì cái sự sắp bùng nổ nhung bị kìm lại, và vì sự thờ ơ của Wonwoo dành cho Mingyu. Nói thật, cái mặt lúc ấy của cậu Kim, nhìn như bị táo bón.
______________________________________
17/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top