🌸

hà nội ba sáu phố phường, ồn ào, náo nhiệt là thế, nhưng đâu ai biết rằng ở một góc phố nhỏ nào đó, nó lại thật yên bình.
ta gặp em giữa dòng người tấp nập, trao nhau những ánh mắt mà chỉ có đối phương mới hiểu.

i
hà nội đầu xuân tiết trời se se lạnh, tôi vẫn nhớ như in cậu trai với mái đầu nâu, sơ mi trắng, cardigan be sữa thư sinh, giản dị. em ngây ngô ngắm nhìn những cành đào đỏ tươi đang nở rộ.
gió
một cánh hoa nhẹ nhàng trượt xuống sống mũi cao rồi dừng lại ở chóp mũi xinh xinh của em. em khẽ nhíu mày, chun mũi để cánh hoa tinh nghịch kia có thể rơi xuống.
đáng yêu
em lúc này rất giống hoa đào, e ấp, nền nã với sắc ban tím.

ii
lần nữa tôi gặp em vào một ngày hoa sữa trắng tinh về đây. vẫn là cậu trai đó, mái đầu nâu sáng không còn, mà là mái đầu nâu hạt dẻ nhẹ nhàng, điềm đạm. tôi say em rồi. cầm cốc cà phê không biết đã nguội lúc nào, chậm rãi tiến tới thân ảnh đang mơ màng dựa đầu vào khung cửa sổ.

có vẻ em đang bận tâm điều gì đó?
chào, anh là thôi thắng triệt. anh nghĩ là anh có thể nghe em tâm sự và đưa ra một lời khuyên chân thành nhất đấy. anh hứa

đáp lại tôi chỉ là cái lắc đầu và nụ cười trừ đầy ẩn ý. em bỏ đi, tôi không nói nên câu. em ơi, tôi lạc mất em rồi.

iii
tháng ba là lúc hoa sữa nhường chỗ cho hoa gạo. nếu ai đó hỏi anh điều đặc biệt của hà nội vào tháng ba là gì ? anh sẽ không ngần ngại mà trả lời, đó là sắc đỏ của hoa gạo và em thương. lâu rồi không gặp, có vẻ trông em đã khá hơn trước, lặng im ngắm nhìn vẻ đẹp của hồ gươm, tháp rùa cổ kính được điểm thêm một chút đỏ của hoa gạo.

hà nội đẹp thật, anh nhỉ
ừ, và em đã không bỏ anh đi nữa
em nào dám anh ơi, khi cái duyên hai ta gặp nhau là định mệnh
mà anh vẫn chưa biết tên em
thôi hàn suất

thôi hàn suất, một cái tên đẹp, đẹp như chính con người em vậy.

cà phê nhé? anh mời
cho lần trò chuyện đầu tiên?
có lẽ vậy

cùng em rảo bước ven hồ, dưới những tán hoa gạo đỏ rực. đi cạnh em, tim tôi bỗng đập nhanh hơn một nhịp. rẽ vào một quán cà phê nhỏ, tôi gọi một cốc americano nóng.

anh chắc chứ? em nghĩ anh nên thử cà phê của việt nam, nó sẽ hợp với ngày hôm nay hơn đấy
chiều theo ý em thôi
thật tốt khi anh nói vậy

nhâm nhi cốc cà phê ấm nóng trên tay, em đã đúng, từng giọt cà phê đắng nơi đầu lưỡi lan xuống cổ họng để lại một dư vị khó phai. thật phù hợp cho ngày hôm nay.
em, lại nữa rồi,
vẫn bóng hình đang tựa lưng vào thành cửa sổ đó. đôi mắt em nhắm hờ, mái tóc nâu hứng từng đợt gió khẽ luồn vào những lọn tóc nâu ngọt, làm cho chúng rối lên. bỗng em đột ngột đứng dậy bỏ đi, nhưng lần này lại khác.

hẹn gặp anh vào một ngày không xa, ngày mà hoa nở thật đẹp

tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nhỏ bé khuất dần theo dòng người đi đường. đi thật rồi. lời nói của em có đáng để tin không? chắc là có, tất nhiên rồi, lời em thương làm sao có thể không tin được.

hẹn em vào một ngày hoa nở thật đẹp, như cái duyên ta gặp nhau vậy, em thương à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top