oneshot (2)
Anh thức dậy khi cảm nhận các ngón tay đang luồn qua tóc mình, mắt anh chớp chớp dần mở ra. Điện thoại của Joshua đã được cất đi nơi khác, và dù rằng anh chẳng nhớ mình đã thiếp đi lúc nào, nhưng cách ánh nắng mặt trời chiếu sáng bên ngoài cửa sổ đã cho Seungcheol biết rằng bản thân đã ngủ được vài tiếng rồi. Và Joshua vẫn ở đó, đôi chân của họ giờ hơi quấn vào nhau, bàn tay trên eo Seungcheol giữ chặt lấy anh.
"Chào buổi sáng, mặt trời nhỏ." Giọng Joshua nhẹ nhàng với sự thích thú, Seungcheol nhìn về hướng phát ra âm thanh. Mặc dù đã biết được vị trí cơ thể của họ hiện tại, anh vẫn ngạc nhiên vì khoảng cách giữa hai người; chỉ cần anh nghiêng cằm một chút, và môi Joshua sẽ ở trên môi anh. "Cậu thấy ổn chứ?"
"Ah, xin lỗi." Seungcheol bắt đầu dịch chuyển và nhìn đi hướng khác, anh tự cảm thấy xấu hổ với suy nghĩ bắt cóc Joshua làm con tin cho cả buổi chiều hôm nay. Anh chẳng biết bây giờ là mấy giờ, đồng hồ sinh học của anh là một mớ hỗn độn vô vọng—luôn luôn là như vậy, mỗi khi họ đi lưu diễn—nhưng có lẽ bây giờ đã là đầu giờ tối.
"Nó khá thoải mái mà," Joshua nói, từ chối lời xin lỗi với cái lắc đầu. Seungcheol giờ đã ngồi hẳn dậy và Joshua cũng cùng dậy hẳn với anh, trườn người qua để chỉnh mái tóc cho Seungcheol. "Tớ cũng đã ngủ một chút. Nãy ở biển hẳn là mệt lắm phải không? Cậu đã lỡ toàn bộ câu đùa của tớ trong GoSe đó."
Giọng cậu vừa ngọt ngào, vừa tinh nghịch theo một cách nhẹ nhàng khiến Seungcheol thấy thật thoải mái, có lẽ anh chẳng cần gì hơn để có thể mềm lòng với cậu.
"Kể tớ nghe một cái đi," anh đề nghị. Joshua nghĩ trong chốc lát, bàn tay trên tóc Seungcheol trượt dần xuống vai, rồi tới cánh tay, và cuối cùng hạ cánh ở cổ tay ánh.
"Cua ướp!" cậu kêu lên, sau đó cười khoái chí khi thấy Seungcheol chớp mắt nhìn cậu.
"Đó còn chẳng phải là một trò đùa." Seungcheol cuối cùng cũng phải nói với cậu, Joshua thả anh ra để cười to hơn. "Tớ—Cái gì cơ?"
"Nó hợp hoàn cảnh mà!" Joshua khẳng định, đứng dậy hẳn trên giường.
"Nó—ah, nó thật sự ngu ngốc," Seungcheol phản bác, mỉm cười trước cách Joshua vẫn tiếp tục cười nắc nẻ khi cậu cầm túi xách và đi vào phòng tắm.
Cậu biến mất vào trong đó khoảng mười lăm phút, và khi cậu đi ra, cậu trông hoàn toàn khác biệt so với ban nãy. Mái tóc được tạo kiểu, một vài khuyết điểm trên khuôn mặt cũng đã được che lại bằng kem che khuyết điểm, cùng với một vài món đồ trang sức. Chiếc vòng cổ rất bắt mắt, một sợi dây chuyền tinh xảo thoắt ẩn thoắt hiện dưới cổ áo sơ mi cài cúc của cậu một cách mời gọi những chiếc cúc được mở ra, chỉ để nhìn thấy phần còn lại của món đồ bên dưới. Tuy nhiên, thứ thực sự khiến Seungcheol ấn tượng là đôi bông tai của cậu: hai chiếc là nhẫn bạc trơn, nhưng một bên tai có một sợi dây chuyền đơn giản nhưng tinh xảo.
Lại là một chiếc khuyên tai lủng lẳng. Anh Chàng Nóng Bỏng Với Khuyên Tai Lủng Lẳng. Joshua đang chuẩn bị tươm tất cho một buổi hẹn hò. Và—và chắc chắn, có lẽ Seungcheol không phải là người bạn thú vị nhất để đi chơi cùng ngày hôm nay, nhưng nhận ra điều đó có hơi đau một chút.
"Cậu có hẹn rồi hả?" Seungcheol hỏi, với giọng bình thường nhất có thể và mong rằng nó sẽ lọt vào tai cậu.
"Tớ... ừ, đúng rồi." Joshua đáp lại, né tránh tầm mắt của anh. "Chỉ là uống một chút thôi, tớ nghĩ thế. Hoặc cũng có thể là ăn tối, nhưng mà không cần phải chờ tớ đâu nhé."
Oh. Một vết hằn trong tim khiến Seungcheol cảm thấy nghẹn ngào trước lời ám chỉ đó, mặc dù đây chẳng phải hiện tượng gì mới lạ, nhưng việc Joshua đi hẹn hò vẫn luôn là cảm giác tồi tệ nhất trên cuộc đời này.
"Mọi người—fans sẽ nhận ra cậu đấy," Seungcheol cố gắng giữ chân cậu ở lại, nhưng Joshua chỉ cho anh một ánh mắt thích thú, bước ra phía cửa và lấy một đôi giày từ trong tủ.
"Ý tớ là, tớ trông đẹp mà, đúng chứ? Nên mọi chuyện sẽ ổn thôi." Cậu tự ngắm bản thân mình qua tấm gương dài trong phòng, và Seungcheol cắn phần má trong anh. "Tớ biết cách để không bị nhận ra mà Seungcheol. Đừng quá lo lắng."
"Vậy thì, chỉ là..." Vẻ đẹp của Joshua và sự thành thạo trong việc cẩn thận là hai điều mà Seungcheol không thể phủ nhận, anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và lục lọi trong đầu để tìm một lý do khác. "Nhóm mình—tớ nghĩ là mọi người đang chuẩn bị cho bữa tối ngồi ăn với nhau đó. Tâm sự, chơi trò chơi với nhau ấy. Chắc chắn sẽ rất vui luôn."
"Các thành viên khác có biết về việc này không?" Joshua hỏi, đi một bên giày vào chân. "Mingyu với Myungho đang đi ăn tối với nhau ở biển đó, còn Seungkwannie có vẻ hơi kì lạ trong nhóm chat, nhưng tớ nghĩ em ấy đã chuốc say Woozi ở một quán karaoke nào đó rồi."
Cậu đi nốt một bên giày còn lại vào, xách túi lên vai và với tay về hướng Seungcheol.
"Cậu đưa tớ cái kính râm được không?"
Cặp kính đang ở ngay phía sau bọn họ, nằm yên lặng trên chiếc bàn cạnh giường. Không dễ thấy, không quan trọng, và là thứ duy nhất có thể ngăn Joshua rời đi. Seungcheol cầm nó lên, nhưng khi anh quay lại để đưa cho cậu, sự kiềm chế trong anh vỡ tan.
"Đừng đi."
Joshua chớp mắt. "Hả?"
"Tớ..." Cơn ghen tuông quặn thắt trong ruột Seungcheol, ngồi trên ván lướt sóng thuê, nhìn người đàn ông đó đặt tay lên đùi Joshua và ngắm cậu như cái cách mọi thằng đàn ông khác từng thưởng thức Joshua từ trước đến nay, Seungcheol vẫn luôn chỉ nuốt trôi cục tức đó xuống vì thật không công bằng nếu mày nói với cậu ấy, Cheol.
Anh luôn giữ im lặng vì anh luôn cảm thấy rằng những thứ khác quan trọng hơn, nhưng điều đó trở nên không thể khi anh nhìn thấy Joshua ngay lúc này, đứng trước mặt anh và được bao quanh bởi ánh nắng hoàng hôn của Los Angeles, bỗng anh cảm thấy chẳng còn điều gì trên thế giới này quan trọng nữa. "Tớ không muốn cậu đi hẹn hò với gã đó. Tớ muốn cậu ở lại. Với tớ."
Mặt của Joshua từ bối rối thành khó hiểu, nhìn thẳng vào mắt anh. Sự im lặng kéo dài một lúc lâu, gần như thể thách thức Seungcheol rút lại lời tỏ tình, nhưng anh không làm vậy. Anh không muốn.
"Tại sao?" Joshua cuối cùng cũng đặt câu hỏi, giọng của cậu trở nên dè dặt hơn.
"Đó là—tớ—tại vì..." Một lời thú nhận lắp bắp, ngớ ngẩn, ngượng ngùng có phải là những gì Seungcheol đã từng hình dung ra khi cuối cùng anh chịu nói với Joshua về cảm xúc của mình? May mắn thay, nhờ sự lo lắng thái quả của bản thân, đó là một trong hàng ngàn viễn cảnh đã thoáng qua trong đầu anh một hoặc hai lần, Seungcheol hít một hơi thật sâu và cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Tại vì tớ rất thích cậu. Tớ thực sự, thực sự dành rất nhiều tình cảm cho cậu, Shua. Um..."
Joshua vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh, và Seungcheol đang liệt kê một danh sách dài trong đầu kiểm tra tinh thần của mình, thả lỏng vai, nắm chặt và thả lỏng tay để giảm bớt căng thẳng, đảm bảo hơi thở của anh tương đối đều đặn. Sau đó, anh thêm vào—bởi vì hồi trước anh từng bảo anh thích cậu—má nó, thậm chí là yêu cậu ấy chứ, bởi vì anh đã từng nói vậy, nhưng giờ nó mang ý nghĩa khác— "Cậu biết đó. Ý tớ là nó theo hướng... tình yêu."
Đó có vẻ là những gì Joshua cần nghe ngay bây giờ. Cậu quay mặt đi, lẩm bẩm điều gì đó nghe một lời chửi thề trong Tiếng Anh, rồi thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ bằng cách bước chân nhanh tới, cúi xuống và hôn lên môi Seungcheol. Anh nghe thấy mình phát ra một tiếng động nhỏ nghe ngượng ngùng như "bwuh?" và Joshua tách ra, cắn môi dưới trong một cách nỗ lực vô ích đến nghẹt thở để che giấu nụ cười của mình.
"Cậu, uh...?" Seungcheol chớp mắt. Anh vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của đôi môi Joshua trên môi anh, một cảm giác rung động nhẹ nhàng lan tỏa khắp cơ thể anh.
"Tớ..." Joshua có vẻ như cũng bị sốc trong giây lát như anh, những lời nói biến thành tiếng cười ngượng ngùng. Cậu trông rất vui vẻ, đôi mắt sáng bừng, khuôn mặt giãn ra và tràn đầy hy vọng, não của Seungcheol từ ?! tới !! thành thốt lên "Chỉ là—trời đất ơi, Cheol. Cuối cùng thì. Tớ cũng thích cậu!"
"Cậu—từ đã, cuối cùng?" Joshua lại bắt đầu cười khúc khích, gật đầu. "Có phải tất cả mọi người đã biết hết rồi không? Tại sao cậu không nói gì cả?"
"Bởi vì cậu chưa bao giờ nói trực tiếp với tớ mà," Joshua giải thích, giọng cậu nhẹ nhàng. "Tớ đoán rằng cậu hẳn là có lý do của mình."
Đáng tiếc là, điều đó hoàn toàn hợp lý, Seungcheol thốt ra một tiếng chửi nhẹ như bông trước khi tiến thêm một bước và đặt vòng tay quanh eo Joshua, không thể không phát hiện cơn rùng mình nhỏ mà Joshua đã làm khi tiếp xúc với nhau, lưỡi anh liếm môi dưới của cậu, một khoảnh khắc đầy lo sợ. Điều đó khiến đầu óc anh quay cuồng theo cách riêng của nó, tiếp theo là một cú giật thót khi ánh mắt họ chạm nhau, biết rằng Joshua đã bắt gặp anh đang nhìn cậu chăm chú.
"Anh muốn hôn em lần nữa," anh bày tỏ, và Joshua lại tiến tới gần hơn nữa, vòng hai tay qua cổ Seungcheol.
"Vậy thì làm đi." Cậu mỉm cười, đôi mắt tối tăm và chân thành, giọng nói giản dị nhưng chân thật; đó có thể coi là những lời sáo rỗng, nhưng không được nói theo cùng một cách mà Seungcheol luôn thấy khi Joshua tán tỉnh người khác, mà gợi nhớ đến cách Joshua nói chuyện thật mềm mại với anh.
"Oh, ừm." Seungcheol biết rằng não của anh đang hoạt động chậm một cách bất thường, anh cảm thấy khá xấu hổ khi nhận ra điều đó, nhưng anh không thể không làm vậy. "Thật á?"
Biểu cảm mong đợi trên khuôn mặt Joshua hoàn toàn tan biến khi cậu bắt đầu cười, dựa cả trọng lượng cơ thể lên ngực Seungcheol.
"Ừ! Đúng rồi, thật luôn á. Nhanh nào, hôn em đi."
"Anh chỉ muốn chắc chắn thôi," Seungcheol thủ thỉ, nghiêng cằm và để mũi mình chạm vào mũi Joshua. Những lời nói đó nhận được đáp lại với một tiếng thở dài thích thú và nụ cười xinh vẫn còn đó khi Seungcheol thu hẹp khoảng cách, một tiếng cười trầm nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng anh trước khi Joshua bắt đầu hôn lại.
Môi Joshua mềm mại và mịn màng một cách khó tin, Seungcheol dùng một tay nâng cằm Joshua lên, dụ dỗ môi cậu tách ra để nụ hôn tiến sâu hơn. Một âm thanh nhẹ nhàng thoát ra khỏi cổ họng Joshua khi anh làm vậy, và như thể có sự thay đổi nào đó đã được đảo ngược; Joshua đẩy gần hơn một cách không thể tin được, những nụ hôn trở nên dồn dập đến nỗi tất cả những gì Seungcheol có thể làm là siết chặt eo Joshua hơn một chút và hôn lại, không thể không đắm chìm trong ý nghĩ rằng người đẹp này đang ở đây, trong vòng tay anh, ôm, chạm và muốn anh. Tình cảm dâng trào đến mức khi những hơi thở gấp gáp qua đôi môi hé mở vẫn chưa đủ, anh cần dành một chút thời gian, để ngả người ra sau và hít thở, vòng tay ôm lấy Joshua và nhắm mắt lại, để mặt mình áp vào làn da ấm áp của cổ Joshua.
Joshua ôm lại như một phản xạ tự nhiên, và những tác động tiềm ẩn của những gì vừa xảy ra dường như ập vào Seungcheol cùng một lúc, sự lo lắng dâng trào và endorphin hạnh phúc cùng sự nhẹ nhõm đều kéo đến mạnh mẽ đến nỗi anh gần như loạng choạng trên đôi chân của mình. Joshua dường như cảm nhận được điều đó, một tay cậu đặt vững vàng trên phần lưng dưới của anh, để anh thở một lúc trước khi nói.
"Mọi thứ ổn cả rồi chứ?" cậu hỏi một cách thật dịu dàng và quan tâm, mặc dù sự hụt hơi trong giọng nói của cậu đủ khiến đầu gối Seungcheol hơi rung động. Anh không muốn phá hỏng bầu không khí bằng cách quá nghiêm túc, gật đầu nhẹ, môi anh nhẹ lướt qua làn da của Joshua.
"Chỉ là rất, rất thích em."
Joshua cười nhẹ đáp lại, Seungcheol mở mắt ra nhìn mặt trời đã lặn hẳn ngoài cửa sổ. Câu hỏi trong đầu anh có vẻ ngớ ngẩn, nhưng anh không thể không hỏi.
"Vậy... Em sẽ ở lại, đúng không?"
Joshua cười ngặt nghẽo đến mức đầu gối cậu khuỵu xuống, ngồi lên trên giường và ngước lên nhìn Seungcheol với vẻ hơi hoài nghi.
"Ừ," cậu nói, đưa tay lên nắm lấy tay Seungcheol. Cậu kéo nhẹ, dụ dỗ Seungcheol nằm xuống nệm cùng mình. "Tất nhiên là em sẽ ở lại với anh rồi."
Và cậu đã thực sự làm vậy, không hề rời khỏi phòng khách sạn của Seungcheol cả đêm hôm đó.
.
.
.
.
.
end.
----------------------------------------------
Đôi lời editor: chắc đoạn cuối là H đó, mà H nhẹ nhàng mây trôi không cả thấy rèm để kéo nên hẹn mọi người nào tìm được con fic H cháy bùng lổ thì mình dịch cho he=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top