chuyện tình đôi ta!

Ánh mắt tình si dán chặt lên thân ảnh đang miệt mài vẽ bức tranh chưa hoàn thiện, anh luôn lặng lẽ nếp sau cánh cửa để được nhìn thấy em, nhìn thấy nụ cười xinh khi đã hoàn thành được tác phẩm mới.

Từ một kẻ chẳng vướng bận đến chuyện tình yêu nay lại vụng về trước một chàng họa sĩ, đứng lấp ló như nhìn trúng một món đồ vô giá mãi mãi không thể có được.

Anh thích dáng vẻ trong sáng, tinh khiết như giọt nước của sương mai, đôi mắt tựa làn mây trôi dạt vào tim của kẻ đang từng ngày thổn thức, anh chẳng còn nhớ mình từ khi nào đã luôn dừng chân ở đây mỗi khi đến nhận một tác phẩm mới.

Đến nhận tranh là một cái cớ đến gặp em mới là mong muốn thật sự của anh. Anh không thích tranh, anh chỉ thích người tạo ra tranh và anh cũng phải cảm tạ người cha yêu quý của mình, một người đam mê với những tác phẩm độc đáo của em, nhờ có thế anh mới gặp được cậu chàng họa sĩ làm anh ngày nhớ đêm mong.

Mỗi ngày anh sẽ đến đây dăm ba phút, luôn đi đến phòng vẽ trước tiên mới đến phòng trưng bày những tác phẩm ấy. Chẳng biết đây là sự trùng hợp hay sao nhưng lúc nào anh đến đây thứ đầu tiên anh thấy là cánh cửa luôn được mở toang và tiếp đến là nụ cười trên môi em, một dáng vẻ ngại ngùng hai tai thì lại đỏ ửng trông đáng yêu lắm.

Anh là người đàn ông hoàn hảo trong mắt của nhiều đóa hoa xinh nhưng khi đứng trước em, anh lại trở thành người vụng về nhất quả đất. Khi bắt đầu thích một ai đó điều đầu tiên mà họ nghĩ không phải muốn biết đối phương có tình cảm với mình hay không mà là liệu bản thân có xứng đáng để bên cạnh người ấy.

Người con trai ấy đã thấy anh, nụ cười
rạng rỡ chào đón anh bước vào thế giới đầy màu sắc. Em hỏi anh hôm nay đến đây để lấy tác phẩm nào của phòng trưng bày vì anh là khách quen không xa lạ gì với nơi này nữa nhưng đây là lần đầu em phát hiện ra Seungcheol, làm anh có chút ngượng ngùng khi em tra hỏi.

Anh không giỏi về ánh nhìn nghệ thuật do là của em nên anh mới lấy nó thôi. Chỉ cần là của Seokmin dù cho có là một nét nguệch ngoạc đi chăng nữa anh cũng nguyện mang về nhà.

Thấy anh không trả lời câu hỏi của mình cứ nghĩ anh không thích nói chuyện nên em xoay người trở về vị trí cũ của mình. Seungcheol bất giác đi theo sau, đắm chìm trong không gian của họa sĩ, ánh mắt đăm đăm vào bàn tay thon dài lả lướt trên bức tranh.

Anh lại có đôi lời muốn nói nhưng thấy em khá bận nên lại thôi, có lúc ở một thời điểm nào đó sẽ cảm thấy tiếc nuối một giây phút quan trọng của đời và rồi phải cố gắng gượng cười chấp nhận cho qua nó vì không còn cách nào khác ngoài im lặng.

Đó chỉ là tư tưởng của anh, vốn dĩ cơ hội mở lối cho anh rất nhiều lần nhưng do anh chần chừ bỏ lỡ vì họ nói em khó gần, em không thích gặp mặt khách hàng, càng không thích nịnh bợ bất kì ai.

Cũng vì điều này, em lại thêm điều bí ẩn cho người khác, em để họ cảm thấy em cách biệt hoàn toàn với xã hội, sống một cuộc sống khép kín không bạn bè không người thân.

Nhưng đó chỉ là họ nhìn về vẻ bề ngoài mà đánh giá cả bên trong, họ bắt buộc em phải phục tùng mong muốn của họ mà không nghĩ đến cảm nhận từ trước đến giờ của em. Khiến em chịu đựng quá lâu dẫn đến tức nước vỡ bờ trở thành kẻ kiêu ngạo không được coi trọng.

"Xin lỗi em"

Seokmin ngạc nhiên nhìn anh: "tại sao phải xin lỗi?"

"Vì đứng trước người xinh đẹp như em tôi hơi run một chút"

Em bật cười lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ bé, xem ra anh ấy không khó gần như suy nghĩ vừa rồi của em, hóa ra em còn có thể làm cho người khác bối rối thế này. Lần đầu tiên tiếp xúc gần nên anh vẫn chưa thích ứng kịp không khí hiện tại, đứng phía xa đã thấy đẹp khi đến gần lại còn đẹp hơn.

Seokmin chủ động đưa anh đi tham quan phòng trưng bày, mặc dù đây không phải lần đầu anh đến đây nhưng đây là lần đầu tiên em ra mặt gặp trực tiếp khách hàng của mình.

Cả hai bước vào phòng trưng bày bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về nhân vật chính, họ có chút ganh tị, có chút ganh ghét. Ganh tị vì những vệ tinh quay quanh em cũng muốn được như thế, ganh ghét là vì những đóa hoa xinh thấy người đàn ông mình ngưỡng mộ từ lâu nay lại nở nụ cười trên môi hướng về người họa sĩ.

Seungcheol chẳng quan tâm đến họ đâu vì trong mắt anh hiện giờ chỉ toàn là Lee Seokmin xinh đẹp. Anh chăm chú lắng nghe những lời giới thiệu sâu sắc của em và nó khiến anh cảm thấy bản thân này thiếu hiểu biết về nghệ thuật một cách trầm trọng. Bức tranh đơn giản không người không sự vật những lại mang một ý nghĩa sâu xa, một ý nghĩa mà anh chưa bao giờ nghĩ tới.

Thấy anh cứ trầm ngâm ánh mắt cứ liên tục quan sát vòng quanh một thể, Seokmin thấy hiếu kỳ nên cũng đặt câu hỏi cho anh: "sao rồi? Hôm nay anh sẽ lấy bức nào đây"

Nhìn em cởi mở với mình như thế này chứng tỏ cơ hội lại mở lối, anh lấy hết can đảm đang có của mình để bày tỏ ấn ý với em. Thà chủ động một lần còn hơn phải bỏ lỡ, vì không biết sau này có còn cơ hội đứng bên cạnh em nữa hay không, đây là thời cơ thích hợp để cho em thấy được tấm chân tình của mình.

"Kỳ lạ thật.." vẻ mặt anh khó hiểu nhìn em.

"Hửm? Có vấn đề gì sao thưa Choi tổng?"

"Tôi đã nhìn hết một lượt các tác phẩm ở đây nhưng không có tác phẩm nào đẹp như em cả"

Seokmin cố giữ lấy một chút bình tĩnh đáp trả anh: "Choi tổng muốn em vẽ chính em sao?"

"Không, đừng làm thế..đừng làm cho thế giới này đảo loạn lên vì em"

"Em là khủng bố chắc?"

Anh cười ôn hòa lộ ra hai má lúm tiến lại gần em hơn: "em làm khủng hoảng trái tim tôi"

Seokmin không nói gì, im lặng rồi né tránh đi. Lẳng lặng trở về phòng bỏ anh bơ vơ giữa đám đông, anh thở dài sớm đã biết em sẽ như thế này nhưng lý trí anh luôn hối thúc, cứ âm thầm cũng không phải chuyện hay ho, nói ra được rồi lòng anh cũng nhẹ nhõm hẳn.

Anh cố trấn an mình rồi buồn bã quay về nhà, gần đến cửa ra vào thì giọng nói ngọt ngào gọi ba chữ "Choi Seungcheol". Theo bản năng của mình anh vội quay đầu thì thấy trên tay em cầm một bức tranh hoa tulip, đây là món quá em dành tặng cho anh.

"Anh có biết nó mang ý nghĩa gì không?"

Seungcheol lắc đầu: "tôi không.."

"Đại diện cho tình yêu vĩnh cửu"

"Ra là thế.."

"Anh sẽ đến lần nữa chứ?"

Câu hỏi dư thừa, tất nhiên anh sẽ đến, không phải là lần nữa vốn dĩ đây cũng như ngôi nhà thứ hai của anh rồi, em cũng đã một phần trong cuộc sống của anh nên không thể nào không gặp.

"Lần tới tác phẩm của em nói về vấn đề gì?"

Seokmin nhẹ nhàng trao nó cho anh, đặt lên môi anh một nụ hôn thoáng qua, đây chính là màn đáp trả câu nói lúc còn đang ở trong phòng trưng bày kia.

"Về chuyện tình đôi ta"

Seokmin nói xong liền bỏ vào trong, còn không quên huơ tay chào tạm biệt, lòng anh vui sướng như ngập tràn pháo hoa đang nhảy múa trong người, hóa ra tình cảm mà anh ấp ủ cho em bấy lâu chính em là người đã đào lên giải cứu nó khỏi mặt đất.

Lần sau anh sẽ đến cùng với chiếc nhẫn trong tay và nó chỉ thuộc về một mình em Lee Seokmin chàng họa sĩ tài ba xinh đẹp.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top