Final
Có một gia đình mới chuyển tới khi Lee Jihoon đi học về.
"Họ đến đây từ khi nào vậy ạ?" Jihoon hỏi mẹ cậu, người đang đứng tựa vào cửa.
"Khoảng chiều nay." Mẹ cậu trả lời. "Họ có vẻ là người tốt và có một cậu con trai lớn tuổi hơn con một chút. Con chắc hẳn sẽ thích cậu ấy đấy."
"Mẹ à", Jihoon ngây người ra, "con nói với mẹ rồi mà, chỉ vì con thích con trai không có nghĩa là con thích mọi chàng trai con gặp."
"Mẹ chỉ nói vậy thôi con trai, mẹ không muốn con sẽ sống cô đơn trong suốt quãng đời còn lại." Mẹ cậu đáp lại trong khi xoa đôi tay của con mình. "Tin mẹ đi, con trai của họ trông không đến nỗi nào đâu, ngược lại đây còn là một cơ hội cho con."
"MẸ!"
Sau cuộc nói chuyện đó, Jihoon đi lên phòng riêng của mình và nhìn qua cửa sổ. Cậu nhận ra rằng phòng của người con trai kia ở ngay đối diện phòng cậu. Và phải thừa nhận là mẹ Jihoon đã đúng về việc cậu sẽ thích con trai của họ.
Ngay lúc đó, người hàng xóm để ý thấy Jihoon đang nhìn mình. Anh ta liền vẫy tay chào cậu, còn Jihoon, thay vào đó lại cúi đầu xuống và trốn đi.
Cậu cảm thấy tim mình như đang muốn bay ra khỏi lồng ngực và khuôn mặt bắt đầu nóng lên sau khi nhìn thấy người kia. "Bình tĩnh nào Jihoon. Đây là lần đầu tiên mày gặp anh ấy." Cậu tự nói với chính mình. "Hít thở sâu và mọi thứ sẽ ổn thôi."
Khi Jihoon xuống tầng, cậu nhìn thấy mẹ mình đang chọn đồ.
"Con chưa chuẩn bị gì à?" Mẹ cậu hỏi.
"Chuẩn bị?" Jihoon hỏi lại. "Con sắp phải đi đâu với mẹ ạ?"
"Gia đình hàng xóm mới đó đã mời chúng ta đi ăn tối." Mẹ cậu trả lời khi đang đeo khuyên tai. "Lên chuẩn bị đồ đi chàng trai trẻ."
Jihoon quay lại phòng và nhìn qua tủ đồ của mình.
"Mong là trông mình không đáng sợ quá." Jihoon nói với chính mình trước gương. Cậu thở dài, xuống nhà và nhìn thấy mẹ mình đang đứng cạnh người con trai của hàng xóm.
"Jihoonie, đây là Seungcheol."
"Chào em." Người kia nở nụ cười. "Anh là Seungcheol."
Trước khi giới thiệu về bản thân, Jihoon để ý thấy mẹ mình trông rất vui mừng.
"Chúng ta nên đi thôi vì bố mẹ cháu đang đợi ở nhà hàng." Seungcheol nói với hai người trước mặt mình.
"Mẹ đã bảo con rồi mà." Mẹ Jihoon thì thầm với con trai mình và huých nhẹ vào khuỷu tay cậu.
"Mẹ à, tại sao chứ?"
Họ tiến tới một cái xe trông khá đắt tiền. Seungcheol mở cửa xe cho hai người. Jihoon ngồi ở ghế phụ lái còn mẹ cậu ở sau.
"Seungcheol, mẹ cháu có kể với cô rằng cháu là sinh viên năm nhất. Vậy cháu đang học ngành gì thế?"
"Cháu học kiến trúc ạ." Seungcheol trả lời. "Còn em thì sao Jihoon?"
"Thực ra em là học sinh cuối cấp." Jihoon cố gắng không tỏ ra căng thẳng.
"Em đã định chọn ngành nào chưa?"
"Chắc chắn em sẽ học ngành liên quan đến âm nhạc."
"Anh thấy những nhạc sĩ khá là ngầu." Seungcheol nói, lộ rõ sự thích thú. "Anh đã từng học nhạc một lần. Nhưng sẽ không dám thử lại lần thứ hai."
"Tại sao vậy?" Jihoon bắt đầu tò mò.
"Anh suýt làm cháy nhà khi học thử guitar điện. Có lẽ anh chỉ nên dừng lại tại đó thôi."
Jihoon gật đầu và nghe thấy tiếng mẹ cậu cười khúc khích.
Một lúc sau, họ tới một nhà hàng sang trọng.
"Chúng ta tới nơi rồi." Seungcheol nói khi tắt động cơ xe.
Ba người bước vào trong và đi tới bàn ăn có một cặp đôi đang đợi ở đó.
"Mẹ tưởng con đi lạc rồi chứ Cheol." Mẹ anh nói, rồi bà đứng dậy, chào gia đình Jihoon. "Cháu hẳn là Jihoon." Bà nói với người con trai đứng sau Seungcheol. "Mẹ cháu đã kể cho bác rất nhiều điều thú vị về cháu.
"Cháu mong là không có chuyện gì xấu." Jihoon bình tĩnh nói.
"Chúng khá hay ho nhưng không có gì vượt ngoài trí tưởng tượng."
Jihoon gật đầu và quay qua nói với mẹ mình. "Chúng ta sẽ phải nói chuyện sau hôm nay, mẹ à." Cậu nói nhỏ.
"Mẹ đồng ý." Mẹ cậu trả lời. "Mẹ cảm thấy là con sẽ bàn về kế hoạch hôn nhân với mẹ. Đừng lo lắng quá, con đã có sự may mắn từ mẹ." Bà thêm vào, vỗ nhẹ lên vai con trai.
Jihoon rùng mình và chỉ có thể thở dài khi mà hai mẹ con định ngồi xuống ghế. Nhưng cậu nhận ra rằng chỉ có ba chỗ ngồi và mình với Seungcheol vẫn còn đứng đó.
"Bác đã chuẩn bị một bàn riêng cho hai đứa." Cha của Seungcheol nói.
Anh và cậu quay ra nhìn nhau và một người phục vụ dẫn hai người tới bàn khác.
Jihoon để ý rằng anh chàng Seungcheol bình tĩnh mà cậu thấy lúc nãy giờ đã bị thay thế bằng một Seungcheol đầy lo lắng.
"Anh có ổn không?" Jihoon hỏi. "Chúng ta có thể quay lại bàn cũ nếu anh thấy không thoải mái."
"Không, anh ổn. Ít ra thì chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau." Seungcheol cố gắng trả lời bình tĩnh nhất có thể. "Em có để ý cách mẹ anh nhìn em không?"
Jihoon gật đầu. "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì đâu." Anh nói. "Bà ấy có thể trông hơi nghiêm nghị nhưng thực sự rất hiền hậu."
Seungcheol nhìn sang bàn bên kia và thấy bố mẹ mình giơ ngón tay cái lên để động viên anh. Nhưng thay vì tự tin, anh lại càng lo lắng hơn.
"Ugh, chắc hẳn em đói rồi. Chúng ta gọi món đi." Seungcheol nói với người đối diện.
Jihoon gật đầu và nhìn vào menu, nhưng cậu ngó qua bàn kia, nhìn thấy mẹ mình cười rất tươi và vẫy tay thật phấn khích như một cô nữ sinh trung học.
Cậu đóng menu lại và quay qua nói với Seungcheol. "Em không muốn tỏ ra khó chịu nhưng em nghĩ là chúng ta nên đi tới nơi khác."
"Em chắc chứ?" Anh hỏi để khẳng định lại lần nữa. "Ý anh là, nơi này cũng khá ổn."
Jihoon gật đầu. "Em chỉ nghĩ là chúng ta sẽ không thể tập trung nói chuyện khi biết rằng bố mẹ mình đang ở ngay bàn bên cạnh."
"Vậy để anh ra nói chuyện với họ. Đương nhiên anh sẽ cố không làm họ phật ý."
Jihoon nhìn theo Seungcheol khi anh bước tới bàn của bố mẹ hai người. Và ngay khi Seungcheol ra hiệu, Jihoon đứng dậy và đi theo anh ra ngoài.
"Họ bảo gì vậy?" Jihoon hỏi. "Họ có khó chịu không?"
"Họ có vẻ ổn." Anh trả lời. "Họ còn thích thú hơn khi nghe anh nói rằng hai đứa mình muốn đi tới chỗ khác."
"Mẹ em có bảo gì không?" Jihoon hỏi thêm và ngừng bước tiếp.
"Chúc hai đứa vui vẻ."
"Thế thôi à?"
"Ừ, thế thôi."
Cậu nhún vai và bước tiếp theo anh.
"Em nói là một nơi khác đúng không?" Seungcheol nói.
Cậu gật đầu đồng ý và trước mặt họ bây giờ là một cửa hàng đồ ăn nhanh.
"Thế này vẫn tốt hơn là không có nơi nào để đi." Jihoon vui vẻ nói.
Seungcheol theo cậu vào trong quán.
Như những gì Jihoon đã nghĩ tới, họ nói chuyện thoải mái hơn lúc ở trong nhà hàng kia, gần như quên đi sự tồn tại của thời gian. Khi trở về nhà, Jihoon nhận ra đã khá muộn.
"Hôm nay vui lắm." Jihoon nói khi cậu và Seungcheol đứng trước cửa nhà của gia đình Lee. "Xin lỗi vì trước đó em đã trốn tránh. Anh biết đấy, khi anh vẫy tay chào em."
"Không sao đâu mà." Seungcheol trả lời. "Chỉ là anh tự dưng chào em và em không biết phản ứng ra sao thôi."
Jihoon mỉm cười. "Vậy, có lẽ đây là lúc em phải nói tạm biệt nhỉ."
"Không, đây là lúc con hôn anh ý và chúc ngủ ngon, Lee Jihoon." Mẹ cậu hét lên khi bà nhìn qua cửa sổ ở phòng khách.
"MẸ!" Jihoon hét lại.
Cậu nghe thấy tiếng anh cười. "Mẹ em có vẻ rất ủng hộ em nhỉ."
"Bà ấy thi thoảng thích làm quá mọi thứ nhưng đó là một trong những nét riêng của mẹ, em nghĩ vậy."
"Vậy..."
"Anh nghĩ em sẽ hôn anh thật à?"
Seungcheol cười một lần nữa và gật nhẹ đầu. "Cái đó tùy thuộc vào em."
Jihoon bước tới gần anh và thở dài. "Vậy anh nhắm mắt lại đi."
Seungcheol nhắm mắt lại và thấy môi của Jihoon chạm lên má mình. Khi mở mắt ra, anh thấy cậu trông khá bối rối.
"Nụ hôn đầu của em à?" Seungcheol hỏi.
Cậu gật đầu trong khi cố gắng che đi khuôn mặt đang nóng dần lên.
"Vậy chúc em ngủ ngon."
"Chúc anh ngủ ngon."
Jihoon mở cửa, ngoảnh lại nhìn và thấy Seungcheol đang vẫy tay chào cậu. Lần này, cậu đã chào lại anh và bước vào trong nhà. Khi cậu đi qua phòng khách, cậu thấy mẹ mình đang nở nụ cười rộng đến mang tai.
"Về kế hoạch hôn nhân-"
"MẸ!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top