math 6

chửn bị sẵn sàng cho drama chưa nè :"> hít sâu thở đều trước khi đọc nhaaaaa :">
__________________

seungcheol quả thực không có nói dối.

anh vẫn còn nhớ rõ đó là một ngày mưa ngập trời seoul, một ngày rõ buồn chán. ngồi trong quán game tay di chuyển con chuột qua lại trên màn hình, sao tụi nhóc này lâu đến thế nhỉ? có khi nào vì mưa mà trốn ở nhà hết rồi không? mang tâm trạng vừa chán nản vừa bực bội, seungcheol càng dồn sức ấn vào con chuột trong tay.

chỗ ngồi bên cạnh tự nhiên bị kéo ra. seungcheol đưa mắt nhìn. hừ cuối cùng ngày hôm nay cũng tốt lên được một chút ! bọn nhóc tới rồi này.

- sao tới trễ thế ?

- tụi em phải chờ jihoon xin anh họ của nó xong mới được đi nè !

jihoon là một cậu nhóc nhỏ xíu, đáng yêu nhất hội dù rằng nó luôn miệng bảo :"em không có đáng yêu đâu" nhưng mà nhìn cái cặp má phồng của nó ai mà tin cơ chứ ! jihoon luôn đi cùng với soonyoung, một thằng nhóc mắt hí luôn thừa năng lượng kinh khủng và wonwoo, một đứa trầm tính và chơi game tốt nhưng lại ranh mãnh hơn bất kì đứa nào khác. hừm cùng chơi với những cậu em nhỏ tuổi hơn khiến tâm hồn của seungcheol cũng đỡ bị già cỗi.

jihoon cười hì hì ra chiều biết lỗi vì để mọi người đợi lâu, rồi từ bên hông ba lô lôi ra một chiếc bình màu xanh nhạt.

- anh seungcheol uống thử đi !

- cái gì đấy?

- coffee đấy !

seungcheol không phải một kẻ nghiện coffee nhưng mà cũng thường hay uống để giữ bản thân thức khuya một chút những hôm làm báo cáo hay chỉ để chơi game. anh vẫn tưởng coffee chỉ có mỗi một vị đắng đắng chát chát, là thứ nước uống chẳng bao giờ có thể dùng hai chữ "ngọt ngào" để miêu tả được, cho đến khi ngụm coffee đầu tiên trong chiếc bình màu xanh nhạt đi vào cổ họng. seungcheol thề đây là lần đầu anh uống coffee mà thấy nó ngon đến thế. vị đắng chát vẫn vương vấn nơi đầu lưỡi thế nhưng trong cuống họng lại lưu lại cảm giác ngọt thanh, ừm sao nhỉ, ngọt tận đến tim của seungcheol luôn rồi.

- cái này em pha à jihoon?

- em làm gì biết pha coffee ngon như vậy. là anh jeonghan pha đấy !

- jeonghan?

- là anh họ của em! anh ấy pha coffee là ngon nhất !

jihoon mỉm cười đầy tự hào khi nhắc đến tên người đó. seungcheol đoán đó có lẽ là người anh họ mà jihoon yêu quí nhất, nhưng mà, ừm xin lỗi jihoon nhé, anh nghĩ là anh sẽ phải bắt đầu tranh giành với chú rồi đấy. seungcheol cầm bình coffee nhìn nhìn rồi cười cười khiến cả ba đứa đứng nhìn đều không chịu được, thật muốn bỏ qua khoảng cách tuổi tác mà đánh một cái cho tỉnh.

sau khi mua chuộc jihoon bằng một phần gà rán cùng một chục chai coca cuối cùng seungcheol cũng có được thông tin mình muốn biết. và may mắn làm sao, jeonghan học cùng trường với anh, lớp ngay ở tầng trên. thế là ngày nào anh cũng được nhìn thấy jeonghan và cũng càng ngày lại càng thích jeonghan nhiều thêm một chút.

nhưng mà bản tính vốn dĩ hơi dễ ngại ngùng của seungcheol đã ngăn cản anh tỏ tình với người ta, chỉ biết ngày ngày nhìn người ta từ xa, lâu lâu thấy jihoon đem theo bình coffee thì mua chuộc để được uống một ngụm. quá trình đơn phương gian lao hết sức.

đơn phương mãi cho tới ngày anh sang mỹ du học, chẳng gặp lại người ta nữa bèn nhớ nhung không nguôi, cuối cùng cũng đi đến quyết định nhắn tin cho người ta. dù sao người ta cũng không biết mình là ai mà, cứ vậy mà xàm xí chắc cũng không sao đâu.

thế là anh choi dồn hết can đảm 19 năm tích tụ của mình nhắn cho jeonghan một tin nhắn. nhưng mà anh choi cũng nhanh chóng nhận ra, bản thân mình đang bắt đầu sai lầm rồi...

________________

đùa chứ hôm nay nhẹ nhàng không drama đou :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top