math 27

- jeonghan, cậu nói chuyện với tớ một chút đi!

-...

- mở cửa ra nói chuyện với nhau một lần cho xong rồi cậu muốn chia tay gì gì đấy tớ theo cậu hết được không?

- ...

- cậu không mở cửa thì tớ cứ ngồi ở đây mãi đấy! rồi tớ không về anh làm bài kiểm tra được, rớt đại học lúc đấy cậu muốn chia tay cũng không được nữa đâu !

seungcheol đưa tay gõ liên tục vào cánh cửa gỗ trước mặt đến mức tay cũng muốn sưng đỏ hết cả lên. jeonghan thì vẫn một mực im lặng ngồi trong phòng chẳng mảy may lên tiếng khiến seungcheol như ngồi trên đống lửa vừa giận lại vừa thương không biết làm sao.

- rốt cuộc thì cậu muốn gì đây seungcheol?

cuối cùng, sự ầm ĩ của seungcheol cũng khiến jeonghan không chịu được, chán ngán mở cửa phòng. được để cậu ta nói từ biệt một lần rồi sau này chẳng ai nợ ai nữa, seungcheol không thấy hối lỗi, jeonghan cũng đỡ bận lòng.

- ba mẹ, con có người yêu rồi, là cậu bạn xinh đẹp này này!!!!

cửa vừa bật mở, jeonghan đã nhìn thấy khuôn mặt mình phóng đại trong màn hình điện thoại trên tay người kia. seungcheol không để lỡ một giây nào chạy vội sang đứng bên cạnh ôm lấy eo jeonghan kéo vào trong phòng. phía bên kia điện thoại là một đôi vợ chồng đã có tuổi nhưng gương mặt rất hiền lành, nghe seungcheol nói vừa dứt câu liền nhìn nhau cười phá lên liên tục khen jeonghan xinh đẹp thế nào, cười lên đáng yêu thế nào.

- con...con... chào hai bác...

- con là người yêu của seungcheol hả? tên gì ấy nhỉ? yoon jeonghan hả ông? nhìn xinh chưa này, sao con lại chọn thằng seungcheol mà yêu cho phí đời vậy con?

- mẹ? mẹ đang nói gì vậy? con của mẹ đâu có tệ đến thế?

- tôi là mẹ anh mà tôi còn không hiểu anh hay sao? về hàn quốc mấy tuần rồi mà cứ ở miết bên đấy chẳng về thăm bố mẹ! ngày mai rảnh hai đứa về đây chơi một chuyến đi!

- con chỉ sợ jeonghan không chịu thôi!
mẹ sang nói cô park nhờ công con gái của cô ấy mà người yêu con đang một mực đòi chia tay con này!

- con bé soyoung đó sao lại cố chấp thế nhỉ? để bố gọi sang cho nhà đấy! đã bảo không hứa hôn gì ngay từ đầu rồi cơ mà!

- jeonghan đừng để ý đến con bé đó nhé! con bé đó được gia đình chiều hư nên chẳng để ý lễ nghi gì cả, lại không được xinh xắn hiền lành như jeonghan đâu! hai đứa mau làm lành rồi về thăm cô chú nhé!

- vâng ....

- thôi tụi con đi làm lành đây! cúp máy nhé, bố mẹ ngủ ngon ạ!

seungcheol chẳng lưỡng lự nhấn nút đỏ trên màn hình kết thúc cuộc trò chuyện. jeonghan ngồi ngây ngốc ở một bên nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại của seungcheol, cố gắng sắp xếp lại những chuyện vừa xảy ra. thế là ra mắt gia đình rồi ấy hả?

- xí... cậu làm như có mỗi cậu come out với bố mẹ rồi ấy...

- bố mẹ cậu biết rồi hả?

- đương nhiên là biết rồi. hơn nữa bố mẹ tớ cũng không quá quan trọng chuyện này, chỉ cần tớ hạnh phúc là được. đã bảo rồi mà cậu không tin lại cứ muốn chia tay. sao nào, suy nghĩ lại chưa?

- tớ không biết...

- không biết cái gì chứ! đã đến nước này rồi thì cậu chịu trách nhiệm đi! bố mẹ tớ cũng cho cậu gặp rồi còn gì.

- nhưng mà...

- cậu vẫn không tin tớ hả jeonghan?

- không phải...

- vậy đính hôn đi, đính hôn rồi tớ không thể chạy lung tung được nữa, học xong chương trình liền về làm đám cưới luôn được không?

- cậu điên à, kết hôn cái gì chứ!

- tớ không điên, tớ đang thật lòng đó! đính hôn đi rồi chờ tớ một năm thôi.

- cậu đi giải quyết soyoung cho xong rồi về đây tụi mình nói chuyện tiếp. còn bây giờ cậu về phòng ngủ đi, tụi mình không chia tay nữa.

- nói gì đấy tớ nghe không rõ?

- không nói gì cả về phòng ngủ đi.

- không chia tay nữa thì ngủ chung đi!

seungcheol choàng tay qua người jeonghan kéo cậu nằm xuống giường, cả người nhanh chóng chuyển thành tư thế koala ôm cây bám dính vào người bên cạnh. jeonghan bật cười khe khẽ, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên cánh tay đang ôm ngang ngực mình. chà, cuối cùng rồi lại kết thúc thế này.

- cậu đòi chia tay hai lần rồi đấy, không được đòi chia tay nữa đâu.

- tại sao?

- vì sau này tớ sẽ đối xử với cậu thật tốt đến mức cậu không muốn chia tay nữa.

- đồ dẻo miệng.

- anh yêu em, jeonghan.

- ngủ đi tên đa tình seungcheol.

- nói thế là hôn đấy!

- tớ ngủ rồi không nói với cậu nữa.

___________

sắp end rồiiiiiiiiiii ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top