Two
Hong Jisoo tui là đang cảm thấy rất tủi thân nha. Các người nghĩ sao mà lại cùng nhau bệnh hoạn bệnh tới bệnh lui như thế, dám bỏ tui lại với cái lũ nít ranh muốn quậy banh chành cái concert.
Hiu hiu, tui không chăm nổi tụi nó đâu mà.
Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan các người, tui đã nhắc bao nhiêu lần là phải ăn uống đầy đủ, ra ngoài phải mặc ấm, nghỉ ngơi đều đặn....vậy mà giờ lại dắt nhau đi bệnh.
Đừng tưởng mỗi tối đều video call cho tui là tui bỏ qua nghe chưa?
- Soo à, hôm nay mệt không?
- không mệt.
- thế có vui không?
- rất vui.
- đã ăn gì chưa?
- ăn rồi.
- thế có nhớ tụi tớ không?
- rất nhớ.
Tui nói nhớ vậy thôi chứ tui không thèm đâu.
Nhưng mà....
Tui muốn về nhà với mấy người quá.
- mau khoẻ lại nhé!
Tui đã nói bao nhiêu lần cái câu này rồi vậy không biết. Nhưng các người chỉ luôn mồm bảo.
- tụi tớ đã khoẻ lại rồi.
Con mắt các người có vấn đề rồi, khoẻ cái gì, nhìn chỗ nào mà khoẻ. Mặt mày thì thiếu sắc, người thì gầy đi, hao hụt đi mấy cân thịt, nhìn là biết đang không thở nổi, giọng cũng chẳng rõ ràng.
Tui không có bị ngốc đâu nhá!!!
- Joshuji không được để bị bệnh đâu nha.
Lại còn giở giọng lo lắng.
- lo thân mình trước đi họ Yoon.
Tui đây là không cần mí người lo, nhưng mà tui cần mí người bên cạnh đó biết không hả?
- tụi tớ mà biết cậu bệnh là qua đó lôi cậu về luôn.
Mỹ lại vừa mất một trái boom nguyên tử nữa rồi.
Các người bệnh quật lên quật xuống thế kia mà cứ mạnh miệng.
Người đời bảo "yếu mà cứ ra gió" quả thật không sai mà. Gió có ngày quật bay đi luôn.
- Hong Jisoo, dù tụi tớ bệnh nhưng cậu phải luôn nhớ rằng.....
- tụi tớ thương cậu nhiều.
Đúng là mấy tên đĩ mồn đĩ miệng. Trái tim của tui lại rung rinh vì mấy người rồi này. Kì cục quá.
- ừm, tớ cũng thương hai cậu.
Lại còn muốn bobo sao?
Mấy tên này học đâu mấy cái sến súa quá, tụi nhỏ nó thấy nó cười cho thúi mặt.
- cậu nghỉ ngơi đi, nhớ phải mặc ấm nhé!
- mai xong lịch trình rồi gọi cho tụi tớ nhé!
Tui vẫn còn muốn nói chuyện.
- ngủ ngon nha!!!
Thui thì tui cũng đi ngủ cho mí người vừa lòng.
- ohh, các cậu nghỉ ngơi đi.
Cúp máy rồi.
Tự nhiên nhớ mí người nữa. Hông biết mí người có nhớ tui hông?
Mai tui sẽ hỏi mí người, giờ tui đi ngủ đây.
~~~~~~~~~~~~~~
Tại sao tui gọi mà mí người không bắt máy chứ.
Trái tim tui sắp rạn nứt rồi, mau mau bắt máy đi chứ.
Mí người chính xác là không thương tui nữa rồi phải không? Đáng ghét!
Cốc cốc cốc
Tâm trạng tui đang sầu não như thế mà ai gõ cửa thế, tim tự rơi theo tiếng gõ luôn đây này.
- ai vậy????
Cạch.
- Hong Jisoo!!!! Surprises !!!!
Tui khóc nha, tui khóc ak.
Mí người sao lại qua đây rồi. Ra nước ngoài mà không thèm báo tui một tiếng. Bất ngờ cái gì, làm vậy khiến tui tổn thọ quá đi mất.
- tụi này nhớ cậu lắm.
Tui cũng vậy nữa, nhớ mấy cậu nhiều nhiều.
Khoan khoan, từ từ đã, ôm tui muốn nghẹt thở rồi.
Buông tui ra!!!!!
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top