Twenty (two-teen :>>)

- chào bác sĩ Hong.

Yoon Jeonghan bước vào phòng khám tư gần nhà với vẻ thanh lịch cùng áo sơmi và quần tây đen. Anh cười nhẹ, tay đưa lên vẫy chào vị bác sĩ một cái thân thiện.

- hôm nay rốt cuộc anh lại bị bệnh gì nữa đây?

Hong Jisoo là một bác sĩ tư đã hành nghề được bốn năm. Cậu còn rất trẻ, lại còn rất tài giỏi. Ban đầu cậu được nhận vào làm tại một bệnh viện trong thành phố nhưng vì quá áp lực công việc, cậu đã cố gắng kiếm tiền tự mở một phòng khám riêng, thường ngày chỉ khám từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật nghỉ. Công việc đỡ nặng nhọc hơn ở bệnh viện rất rất nhiều.

- hôm nay tôi bị hoa mắt chóng mặt, lại còn cảm thấy rất mệt trong người nữa, tôi nghĩ tôi bị say nắng....

Jisoo nhướn mày nhìn người trước mặt, cậu đẩy gọng kính. Họ Yoon này là một bệnh nhân quen thuộc của phòng khám, chẳng hiểu nổi cơ thể anh ta hoạt động theo cơ chế nào mà cứ một tuần lại đến khám một lần, nếu không khám thì cũng phải đến mua thuốc hai ba lần. Mà có khi ngày nào cũng đến.

- anh ăn sáng chưa?

- ăn rồi.

- còn đau chỗ nào không?

- ở đây!

Jeonghan chỉ thẳng vào tim mình, khuôn mặt khả ái hiện lên ý cười. Bác sĩ Hong nghệch mặt, lại tính dở trò gì đây?

- bệnh của anh lạ quá, tôi không chữa được, phiền anh lên bệnh viện thành phố khám. Nếu bị đau ở tim thì nên đi khám càng sớm càng tốt, không chừng dẫn đến đột quỵ....

Jisoo tháo mắt kính, cậu biết rõ bệnh nhân của mình quá mà. Tên này là đang định diễn kịch cho ai xem đây? Hong Jisoo này đã quá quen mặt rồi, đừng có mơ mà cậu đây tiếp tục dính kế.

Jeonghan bị bác sĩ phũ cho một trận, trong lòng tự dâng trào nước mắt, thật lạnh lùng quá đi.

- bác sĩ à, tôi thật sự rất chóng mặt, ban nãy đi bộ dưới trời nắng nên tôi đuối sức lắm....tôi bị say nắng thật mà....

Jisoo nghiêm mặt, nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình đang bị bu bám triệt để, áo blouse trắng được ủi phẳng sáng nay bây giờ xuất hiện một mảng nhăn nhúm.

- nếu là "say nắng" tôi thì anh hết thuốc chữa thiệt rồi.

Tính thả thính Hong Jisoo này sao? Dăm ba mấy trò thính này thính kia cậu đây chai mặt rồi, vô tác dụng thôi.

Jeonghan bị nắm thóp cười trừ, thiệt tình, đã thử nhiều trò như thế mà vẫn không qua mặt được bác sĩ Hong. Quả nhiên, người anh theo đuổi có khác, rất thông minh và nhanh nhạy.

Cuối cùng không dây dưa được bao lâu, Yoon Jeonghan bị Hong Jisoo đuổi về không thương hoa tiếc ngọc. Vì lòng lương thiện quá nhiều, cậu còn tặng anh thêm vỉ thuốc an thần để khống chế cơn "bất bình thường" của mình.

Jeonghan ra về được khoảng hơn nửa tiếng, Jisoo cứ ngỡ như mình được yên bình, nhưng không, vị bệnh nhân quen thuộc thứ hai xuất hiện với bộ dạng đầy nhếch nhát và lụm thụm.

- đây không phải chỗ bán ve chai, anh ăn mặc kiểu gì thế, Choi Seungcheol.

Y mặc một chiếc áo thun hơi lệch cùng với quần xà lỏng, mang dép quai ngang kết hợp với mái tóc xù xù chưa kịp chải. Khác hoàn toàn với Yoon Jeonghan ban nãy.

Y cười cười rồi ngồi xếp cạnh Jisoo, tự giác đưa cánh tay phải mình ra, đặt lên bàn làm việc của cậu, giọng trầm trầm bảo:

- hình như tôi bị cao huyết áp, bác sĩ đo dùm tôi với.

Thở dài một hơi, cậu đeo lại cặp mắt kính, lò mò tìm máy đo huyết áp. Con người này còn trẻ mà cứ bảo cao áp với thấp áp, nhìn là biết y hết sức khoẻ mạng nhưng làm nghề y mà, không thể để nước chảy tới chân mới nhảy được, dù gì cũng phải kiểm tra, biết đâu người ta bị cao áp thiệt thì sao.

Sau khi đo xong, nhìn chỉ số, Jisoo phán câu xanh rờn.

- anh hoàn toàn bình thường, ổn định nhưng nhịp tim đập hơi nhanh, chung quy là vẫn ổn.

- phải phải, tự nhiên tôi cảm thấy tim tôi đập nhanh liên hồi luôn.

Seungcheol gật đầu lia lịa, tay phải đưa lên ôm lấy trái tim, đôi mắt chan chứa nhìn bác sĩ.

Jisoo quay mặt đi, chăm chú nhìn bệnh án mà không khỏi thở dài. Y là mỗi lần đến đây đều bảo có bệnh về tim, cậu bảo y đi khám ở bệnh viện đi, y bảo y đi rồi nhưng không có kết quả. Suy cho cùng thì cậu thấy họ Choi còn có bệnh nặng hơn họ Yoon.

- tôi không thể chữa bệnh tim cho anh đâu.

- nhưng mà....mỗi lần nhìn thấy bác sĩ mà tim tôi đập nhanh lắm.

Jisoo giật giật khoé môi, tên này chính xác là bạn thân của tên kia. Nếu không phải bạn chắc chắn là anh em cùng mẹ khác cha.

- ai đi khám bác sĩ cũng vậy thôi, mời anh Choi về dùm, hôm nay công việc tôi rất nhiều....

Jisoo một lần nữa tự động dứt khoác đuổi bệnh nhân của mình. Bệnh nhân bình thường sẽ chẳng bị đối xử như vậy đâu, ngược lại còn được cậu tư vấn hướng dẫn rất tận tình. Hai tên đó chính vì quá vô phước nên mới bị một vị thầy y đức như Hong Jisoo đuổi về.

Tại phòng khám tư của Jisoo có thêm một trợ lý, hắn tên Jeon Wonwoo, một dược sĩ am hiểu nhiều loại thuốc đến mức kinh ngạc.

Mỗi lần thấy Seungcheol và Jeonghan, hắn lập tức bật mood đồ sát, ám khí lan toả khắp phòng thuốc. Hắn biết hai tên kia đến đây chỉ vì muốn gặp bác sĩ Hong mà thôi chứ nhìn hai cái bản mặt đó mà bệnh tật cái gì.

Ngày hôm sau, không ngờ hai tên đó đồng loạt đến phòng khám cùng một lúc. Wonwoo bật mood đồ sát lên gấp đôi, hầm hầm hơn mọi ngày.

Hong Jisoo bất lực, bình thường đến lần lượt đã rất đuối, hôm nay đồng thời đến luôn hai người. Gì đây? Tính tạo áp lực à?

- lại bị gì nữa đây?

Thẫn thờ hỏi một câu, cậu biết hai tên này khoẻ như trâu, câu hỏi chỉ là một thói quen khi gặp hai người thôi, cho có lệ.

- yếu tim!

Đồng loạt cả hai trả lời cùng một lúc, có chút bất ngờ mà nhìn nhau nhướn mày rồi lại nhìn Jisoo.

- Wonwoo, lấy thuốc trợ tim cho hai người này giúp tôi.

Jisoo hướng đến quầy thuốc bên ngoài sảnh, xoa lên thái dương nói. Cậu là không thể cứu chữa cho hai tên này nữa rồi.

Wonwoo đập mạnh hai vỉ thuốc xuống bàn chỗ hai người đang ngồi, ánh mắt nhìn muốn cắt cổ cả hai. Nuốt một ngụm nước bọt, cả hai nhìn về phía Jisoo cầu cứu, kiểu này yếu tim mà chết là thật đấy.

Jisoo viết toa thuốc xong liền định đem ra cho hai người bọn họ, phút chốc nghe được cuộc nói chuyện của ba người.

- các anh sao chứ thích đến quấy rầy bác sĩ Hong vậy hả?

- tôi chỉ muốn đến gặp bác sĩ thôi, vì tôi có cảm tình với bác sĩ chứ bộ....

Jeonghan liền đáp, rụt người khi ánh nhìn đáng sợ từ Wonwoo liếc đến anh.

- ơ, tôi cũng thế, tôi cũng thích bác sĩ Hong...

Seungcheol đập vào vai Jeonghan. Quào, cứ tưởng làm tình địch của nhau nhưng ai dè hai chả lại bắt tay nhau, lại còn ôm nhau thắm thiết như tình bạn hữu lâu ngày không gặp.

- vậy tôi với cậu cùng theo đuổi bác sĩ..

Jeonghan đề nghị, Seungcheol gật đầu tán thành. Wonwoo khoác tay trước ngực, đầu bắt đầu nổi hắc tuyến. Jisoo đứng ngay nép cửa mà mặt đỏ phừng phừng, chuyện này cậu biết từ lâu rồi nhưng đâu ngờ hai tên đó nói thiệt đâu, cứ tưởng đùa giỡn.

- chẳng phải cậu cũng có người theo đuổi đấy sao?

Seungcheol vút vút cằm nhìn Wonwoo, y nhớ có một người dáng cao cao cũng hay đến phòng khám, không biết là đến gặp bác sĩ hay dược sĩ nhưng gã ta cũng đến đều đặn lắm.

- tôi.....làm gì có! Đừng có nói bậy!

Jisoo quyết định đi ra, nếu để hai tên này tiếp theo ở đây thì phiền phức lắm, tốt nhất là cứ đuổi về trước đã. Cậu vừa bước ra, cánh cửa phòng khám cũng kêu leng keng mở.

- chào bác sĩ Hong.

- oh, Mingyu, cậu đến tìm Wonwoo phải không?

Jisoo cười hiền, nghiêng nghiêng đầu về phía hắn. Gã ta từ tốn bước vào, khoé miệng cong lên một đường để lộ chiếc răng khểnh kháu khỉnh.

- cậu muốn mua thuốc gì nữa đây?

Wonwoo quay lại buồng thuốc, mặt lạnh hỏi:

- có loại thuốc nào khiến em bớt yêu anh không?

Mingyu tung một đoàn sát thương mạnh mẽ vào đầu óc Wonwoo. Hai tên kia nghe thấy mà bụm miệng cười, ban nãy còn dám nói chúng tôi, xem mình cũng bị người ta tỏ tình trực tiếp luôn rồi.

- bớt nói nhảm!

Wonwoo đập vào vả vai gã.

Ba kẻ kia biến thành bóng đèn huỳnh quang chói sáng giữa ban ngày. Tưởng thế thôi chứ chẳng ai muốn làm bóng đèn đâu.

Jisoo không nhanh không chậm đưa toa thuốc cho hai người, miệng vẫn một mực đuổi về.

Tâm can bệnh nhận đau đớn rỉ từng giọt máu.

- lần sau....nếu có bệnh thì cứ đến...tôi đưa thuốc.

Jisoo vu vơ nói, bỏ vào bên trong. Hai tên kia nghe xong liền như mở cờ trong bụng. Hí ha hí hửng đi về.

Ngày mai tiếp tục ghé phòng khám để ngắm bác sĩ Hong Jisoo. Hi!


Hoàn.

P/s: cho Meanie chút hường phấn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top