Twenty-two
Cái video dễ thương hết sức, chả khác gì con mèo :33
Nhật ký Meow meow
Một cái series nhỏ trong một cái series lớn :))
Chỉ là vài dòng nhật ký cuộc đời của mèo Hong :>>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tên trẫm là Hong Jisoo, trẫm là một nhân miêu. Ôi thôi, làm ơn đừng có làm cái mặt khó coi đấy nhìn trẫm, chỉ là mèo đội lốt người thôi mà.
Đáng lẽ trẫm đã có thể sống một cuộc sống yên bình, nhưng không, vào một hôm trẫm đi dạo dưới phố với thân phận là một chú mèo đáng yêu với bộ lông trắng như tuyết thì trẫm đã bị bắt cóc..........bởi hai tên phàm nhân xấu xí.
Trẫm chỉ là đang phơi nắng thôi mà, chúng nó tưởng trẫm bị bỏ rơi rồi hốt trẫm về. Trẫm đã kêu lên "meow meow" để cứu viện nhưng không kịp. Chúng nó cứ như "I want it, I got it". Còn xoa đầu trẫm bảo:
- không sao, không sao đâu chú mèo tội nghiệp.
Cuối cùng trẫm bị bắt về làm thú nuôi của hai thứ hạ đẳng kia.
Chúng đặt tên cho trẫm là Shua, ừm, nghe cũng dễ thương đấy nhưng thương trẫm không dễ đâu nhé!
Tưởng trẫm đem về làm thú cưng sao, no no, trẫm là Hoàng Thượng giá đáo thân thể vàng ngọc đấy biết không, không biết cũng không sao, dù gì trẫm cũng đã có hai con sen chuyên tâm phục tùng trẫm, haha.
Đầu tiên, trẫm gọi đây là con sen bánh bèo. Choi Seungcheol là tên sen, bên ngoài cơ thịt nhìn ngon lắm các khanh ạ, nhưng bên trong hường phấn hết phần người ta, cứ thích đeo bám trẫm, phiền chết đi được.
Cuối cùng là con sen xấc xược. Tên này cứ chọc trẫm, tên Yoon Jeonghan. Nhìn bản mặt đẹp đẹp thế thôi chứ bản tính thì xấu không thể nào tưởng tượng được. Lúc nào cũng tìm cách sờ đuôi trẫm, bị cào mấy phát vào mặt rồi vẫn chưa chừa.
Mặc dù lâu lâu đáng ghét thế thôi chứ hai tên đấy cũng rất được, luôn tận tình chăm sóc trẫm, hay đưa trẫm đi dạo, cùng trẫm phơi nắng.....ở chung cũng không đến nổi tệ.
Và đây chính là những ngày tháng trẫm ở chung với hai tên nô tì này.
Ngày X, tháng Y
Hôm nay là một ngày trời đẹp các khanh ơi, trời rất xanh, mây rất trắng, không khí rất trong lành. Tất cả mọi thứ đều thật đẹp đẽ......trừ hai tên kia.
Có một buổi sáng để phơi nắng cũng không yên nữa. Seungcheol hắn ta hôm nay được nghỉ làm, nên bây giờ vẫn ngủ chưa dậy. Jeonghan đã đi làm từ sớm rồi, cũng may là đã chuẩn bị đồ ăn trước cho trẫm, chứ đợi tên ôn thần họ Choi kia dậy chắc trẫm sẽ bị chết đói mất.
Đúng là như một con heo, ngủ cái tướng cũng thật là xấu xí. Không biết tận hưởng vitamin D nắng sớm gì cả, mặt sắp phệ tới nơi rồi kìa.
Trẫm phơi nắng cũng gần nửa tiếng rồi, hắn ta vẫn chưa chịu dậy. Trẫm thấy trên mạng hiện nay mấy chú mèo kia hay đi kêu chủ của mình dậy, nhưng mà hắn ta có phải chủ của trẫm đâu, chỉ là một tên đầy tớ.
Có lẽ trẫm nên đi loanh quanh nơi đây trước khi hắn thức dậy, vì khi hắn dậy mà không thấy trẫm thể nào cũng làm ầm lên, rất chói tai.
Các khanh biết đấy, trẫm thích ở nhà nằm nhưng mà lâu lâu cũng phải ra ngoài đi dạo cho thoáng, ở trong nhà hoài cảm giác rất tù túng. Ừ mà thật sự chính là như vậy, ở nhà với hai tên kia không bị tra tấn về thể xác cũng sẽ bị tra tấn về tinh thần. Trẫm đã xử phạt hai kẻ đó rất nghiêm khắc (bằng cách cào nát mặt con người ta) nhưng chúng vẫn không chừa.
Mà thôi, trẫm không quan tâm, cuộc sống của trẫm bị thay đổi bởi hai tên đó nên thật sự đôi khi cảm thấy vừa may mắn vừa xui xẻo.
May mắn vì chúng rất tận tình chăm sóc, lo đủ điều, ăn uống, ngủ nghỉ, tất tần tật đều yêu thương trẫm.
Xui xẻo vì chúng lắm lúc như những kẻ hề. Các khanh đâu có lấy máy cạo râu để cạo lông chân đâu đúng không? Các khanh có bao giờ mất kiến thức căn bản về việc phân biệt giữa mèo với chó không? Hai tên đó chính xác là óc nhỏ hơn não mèo của trẫm.
Trẫm đi dạo cũng đến gần trưa mới về, đáng lẽ phải về từ sớm nhưng mà nhìn mấy đứa trẻ ngay sân chơi thật thú vị, có chút gió nhẹ thoảng qua, trẫm ngủ quên mất nên giờ mới về.
Nhảy lên bật cửa sổ, tiếng thét của tên họ Choi cứ thất thanh:
- aaaaa, Shua ơi, con ở đâu rồi??? Shua-aaaa!!!
Haizzzzzz, biết ngay thể nào cũng vậy mà.
Ngồi trên bật cửa sổ xem hắn sẽ làm gì tiếp theo.
Ohhh, hắn gọi cho họ Yoon.
- Jeonghan à, Shua biến mất rồi!!!! Biến mất tiêu rồi! Làm sao đây?!?! Phải làm sao đây?!?! Cậu về đây mau lên!!!!
Thiếu hơi trẫm các người không sống được sao?
(Chứ còn gì nữa ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Trẫm nằm im lặng nhìn hắn ta cứ loay hoay tìm kiếm, khổ thân chưa kìa, mắt cũng có vấn đề thật, trẫm cũng có chút mỡ mà không thấy sao, đâu phải nhỏ bé gì đâu mà kiếm hoài không thấy.
Thật đáng thất vọng, trẫm leo lên cành cây ngay cửa sổ, nằm dài trên đấy tiếp tục xem kịch. Mà bụng đói quá. Ngáp dài một cái, tự vuốt lông mình, tự trách tại sao mình lại có hai kẻ đầy tớ ngốc nghếch như vậy.
Ô kìa, Jeonghan đã về, anh ta bỏ bữa trưa ở công ty để về kiếm trẫm, haha, được, cộng điểm cho anh ta.
- cậu đã kiếm trong phòng tắm chưa???
Trẫm biết tự biến thân tự tắm nhé!
- kiếm rồi! Mọi ngỏ ngách trong nhà đều kiếm rồi!
Ngoài này ngươi đã tìm đâu họ Choi kia!!
- chắc Shua chỉ đi loay quanh thôi....
Họ Yoon thông minh đấy!
- cậu biết Shua rất lười ra ngoài mà.
Nói vậy chẳng khác nào trẫm là con sâu lười ru rú trong nhà!
Hai tên đó vẫn tiếp tục tìm, không hiểu nổi mà.
Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Trẫm không quan tâm. Nhưng trẫm đói!!!
Vì thương cái bụng nên trẫm sẽ lộ mặt, thấy các người cũng quá vất vả rồi.
- meowwwwww
Kêu lên một tiếng, trẫm bắt đầu xù lông phòng vệ khi vừa đáp chân lên bệ cửa sổ.
Hai con sen liền nhào tới, ôm trẫm đến ngạt thở.
- Shua!!!! Con vừa đi đâu vậy hả??? Papa với daddy lo cho con lắm, lần sau đi phải nói nghe chưa?
Trẫm mà nói tiếng người chắc các ngươi sẽ chạy mất xác.
- meow~~~~meow~~~~~ (ta đói!!!)
Jeonghan cùng Seungcheol ôm trẫm không buông, vút vút ve ve thật khó chịu. Trẫm muốn được ăn!!!
- meow~~~~~ meow~~~~ meoww~~~~ (cho trẫm ăn!!!)
- thoải mái lắm phải không? Daddy xoa cho con.
Seungcheol ghì chặt trẫm vào lòng hơn, nhẹ nhàng xoa đầu trẫm.
Đúng là thứ thiểu năng, tiếng mèo mà cũng không hiểu, các ngươi muốn trẫm nói tiếng người mới hiểu hả???? Trẫm bảo trẫm đói!!!!
Jeonghan, anh ta tiếp tục nắm đuôi trẫm, quỷ tha ma bắt nhà ngươi họ Yoon, cút khỏi cái đuôi của trẫm, cút ngay.
- meow!!!! (Đói!!!!)
Trẫm vẫy vẫy đuôi né tránh bàn tay tà ác kia. Cứ ỉ trẫm là mèo mà ăn hiếp, bụng trẫm cần được lấp đầy bởi thức ăn, lũ hạ đẳng, mau cho trẫm ăn!!!
- Shua ngoan, lát papa đi làm về mua cho con ít phần thịt bò nhé.
Anh ta vẫn nắm đuôi trẫm, giọng điệu như đang dỗ dành trẫm. Thịt bò thì sao? Tưởng lấy thịt bò ra là trẫm khuất phục các ngươi sao? Đừng có mơ nha!!
- đúng rồi, thức ăn vitamin của Shua cũng hết rồi, chúng ta cũng cần mua thêm.
Seungcheol chợt nhớ ra mà nhắc Jeonghan. Mấy viên vitamin cho mèo đấy trẫm cũng không cần. Mặc dù chúng rất ngon nhưng trẫm cũng không thể mất đi danh dự của loài mèo được.
- cái ổ của Shua cũng sắp cũ rồi....
- à, nhớ mua thêm vài miếng ức gà khô nữa, thêm một bịch sữa bột cho mèo, cũng sắp hết lên rồi.
- dạo này hình như có ngũ cốc với trái cây khô cho thú cưng, mua thêm một hai bịch gì đấy, Shua dạo này ốm lắm. (Sắp thừa cân rồi)
Được rồi, trẫm sẽ ngoan mà, mua nhiều nhiều một chút, trẫm hứa sẽ ngoan, hứa luôn (Đồ ăn làm mờ con mắt Hoàng thượng Hong Jisoo quá!)
- meow~~~
- được được, mua cho con hết!
Nuôi trẫm cũng có cái lợi chứ bộ. Mặc dù cần kinh tế khá giả một chút (hai người các ngươi làm giám đốc trưởng phòng công ty gì gì đấy chắc là khá giả rồi) nhưng mà nếu chăm sóc tốt cho trẫm, các ngươi sẽ được sủng ái. Như vậy là quá hời rồi nhé!
Tin trẫm đi, làm mèo như trẫm cũng sẽ có giá của loài mèo. Mấy cái đồ ăn nhỏ nhặt kia có đáng mấy đồng bạc đâu, haha, yêu thương trẫm thì trẫm yêu thương lại. Đôi bên đều có lợi.
Nhưng mà, nãy giờ trẫm bảo trẫm đói mà!!! Cái lũ hạ đẳng này, mau cho trẫm ăn!!!!
- meow~~~~~ (đói!)
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top