Twenty-three
Đại Hàn Dân Quốc hiện tại đang trong tình thế nguy cấp, sự bùng phát của virus corona đã khiến cho người dân trên đất nước này phải lo sợ.
Bệnh nhân số 31 chính là con đường lan truyền nhanh nhất, người ta gọi đây là siêu lây nhiễm. Tất cả mọi người đều không dám ra ngoài đường nữa, mọi thứ đều ngưng hoạt động.
Các trường học được thông báo nghỉ dài hạn, một số công ty vẫn tiếp tục hoạt động, một số khác lại tạm ngưng như các công ty giải trí.
Hầu hết các nhóm nhạc đều tạm dừng hoặc dời lịch trình để bảo vệ sức khoẻ. Và trong đó có Seventeen.
Khi bạn là một idol và bạn có kì nghỉ dài hạn thì bạn sẽ làm gì?
Ở trong nhà và tự tạo thú vui. Chính là như vậy đấy.
Nhà đông con nên phải chia hai căn kí túc xá để sống nhưng như vậy thì chán lắm nên cả bọn ban ngày tụ lại với nhau ở tầng 6 để chơi, ban đêm thì giường ai người đó ngủ. Ờ mà nếu cảm thấy lười đi quá thì ở lầu 6 ngủ ké đại một giường cũng chẳng nhằm nhò gì.
Lầu 6 lúc nào cũng rộn ràng cả, không chơi game thì cũng ì xèo mấy vụ đồ ăn lặt vặt. Thật sự là chẳng có ngày nào yên bình cả.
Ban sáng thì bày đủ trò, ồn ào đến mức hàng xóm phía trên lẫn phía dưới đều than phiền. Trách lũ nhỏ còn quá trẻ nên không nói nhiều.
Ban tối thì may thay im lặng nhỏ nhẹ được một chút, khá là bình lặng.
- Seungcheol à, con nhớ phải bảo vệ sức khoẻ đó nghe không? Nay bệnh dịch ghê lắm.
Mẹ Seungcheol mỗi lần gọi điện đều nhắc nhở y cẩn thận, bệnh biến chuyển kinh khủng như thế ai lại không sợ được chứ. Đặc biệt là các bà mẹ có con đi làm xa.
- con nhớ rồi ạ, umma cũng phải giữ gìn sức khoẻ nhé!
- ayya, umma chỉ ở trong nhà thôi này, appa bây cũng có cho đi đâu đâu...
Seungcheol nhìn mẹ qua màn hình điện thoại, nhớ mẹ quá đi mất.
Mấy đứa nhỏ lâu lâu đi ngang qua lại nhào tới chào một tiếng umma. Cứ thế mẹ gặp đứa nào cũng hỏi thăm rồi trò chuyện đủ điều.
Soonyoung: umma, umma thấy con giống hổ không? Grào~~ (kèm theo ốp điện thoại có hình con hổ)
Chan: umma, con đang luyện một điệu nhảy hết sức đặc biệt luôn, lần sau sẽ nhảy cho umma coi nhé.
Seungkwan: umma, con nghe bảo là quýt cung cấp vitamin C rất nhiều, nếu được con sẽ gửi cho umma vài kí luôn.
Jun: umma, con muốn đến nhà chơi với umma lắm.
Mingyu: umma, con đã phải dọn nhà nguyên ngày luôn ấy, mấy đứa khác không chịu giúp gì cả...
Hansol: umma, appa đang lau nhà sao?? OxO
Minghao: con nhớ đồ ăn umma nấu quá đi mất.
Wonwoo: umma~~~ con muốn được chơi game với umma, đợt trước umma chơi rất đỉnh luôn.
Jihoon: umma dạo này khoẻ không ạ? Con vẫn khoẻ ạ, sinh nhật tới của umma con sẽ tặng umma một bài hát nhé.
Seokmin: lần sau mình lại đi chơi nhé umma, thật sự con muốn đi chơi với umma lắm lắm luôn.
Seungcheol nhìn tụi nhỏ lắc đầu, rốt cuộc đây là mẹ y hay là mẹ tụi nó đây. Bị lấn chiếm đất diễn một cách triệt để.
Sau một hồi cố gắng lùa tụi nó đi về phòng, y mới có thể tiếp tục nói chuyện với mẹ. Vừa hay, Jeonghan cũng cầm điện thoại ra phòng khách, mắt cũng chăm chú nhìn màn hình điện thoại, miệng cứ thao thao nói:
- umma, con biết rồi mà, ayya, con không còn nhỏ nữa mà, rồi, con sẽ uống nước ấm, rửa tay sạch sẽ, vâng vâng, tất nhiên là con sẽ ăn uống đầy đủ rồi....
- đây là lo cho con mà, phải biết nghe lời đi, tiểu tử!
Jeonghan ngồi xuống cạnh Seungcheol, cả hai nhìn nhau. À, ra là đang nói chuyện với mẹ sao? Đồng loạt cả hai cùng chào:
- con chào umma!!
Hai bà mẹ trong điện thoại có chút bất ngờ, lại là đứa nào nữa đây. Haha, hai vị phụ huyng nhìn thấy nhau qua màn hình nhỏ cũng chào nhau một tiếng.
- chào chị Choi.
- chào chị Yoon.
Thế là bốn người ngồi nói chuyện với nhau một cách vui vẻ. Bỗng nhiên mẹ Seungcheol hỏi:
- ủa, Jisoo đâu? Nãy giờ umma không thấy nó...
Ờ nhỉ, nãy giờ đứa nào cũng gặp mẹ Choi rồi, và mẹ Yoon cũng thế, thấy ai là tụi nó sáp sáp lại nói đủ thứ thế kia, có mỗi Jisoo là chưa thấy mặt.
- chắc là cậu ấy đang tắm....
Vừa nói dứt câu, Jisoo cũng vừa đi ra với bộ đồ ngủ màu xanh lam. Tới phòng khách thấy hai thằng bạn rồi đối diện với hai cái điện thoại là biết đang tâm sự với mẹ rồi.
Jisoo là một đứa con ngoan, tất nhiên là phải qua chào hỏi một tiếng.
Ngồi xuống cạnh Jeonghan, cậu chồm đầu vào chính giữa để hai mẹ có thể nhìn thấy, cất tiếng chào dịu dàng:
- con chào umma ạ.
- ohh, Jisoo, lâu rồi mới gặp con, dạo này khoẻ con không?
- trông con ốm đi nhiều quá! Hai đứa kia có ăn hiếp con không?
- chắc lại bị tụi nó giành ăn đúng không? Hồi umma gửi chút đồ cho con nhé!
- nãy giờ con ở đâu thế? Umma muốn nói chuyện với con lắm nha.
Hai bà mẹ hỏi dồn dập không biết nên trả lời như thế nào, Jeonghan dường chỗ cho Jisoo ngồi giữa, khuôn mặt hết sức bất ngờ với sự lo lắng của mẹ.
- con vẫn khoẻ ạ, hai cậu ấy rất tốt với con, dạo này umma khoẻ không ạ?
Jisoo cười nhẹ, cậu cũng vừa nói chuyện với mẹ xong, mẹ cậu cũng lo rất nhiều. Vì cậu ở xa nên mẹ cậu cũng muốn nức nở vì thương cậu quá.
- umma khoẻ, không sao không sao.
Mẹ Choi nói, tâm trạng của mẹ tốt lên hẳn.
- umma cũng khoẻ, con phải biết giữ gìn sức khoẻ nghe chưa?
Mẹ Yoon cũng cười nhiều hơn ban nãy.
Seungcheol và Jeonghan đồng loạt nhìn nhau, đây thật sự là mẹ mình sao, cứ ngỡ như mẹ của Jisoo.
Mẹ Choi: nếu hai đứa đó ăn hiếp con, cứ gọi cho umma, umma sẽ xử hết hai đứa.
Mẹ Yoon: con cũng phải nói cho umma biết, hai đứa này phải phạt mới chừa, đặc biệt là Jeonghan, nó mà dám chọc con, umma đánh nó.
Cả hai kẻ kia bắt đầu cảm nhận được con ghẻ là như thế nào? Không ngờ lại bị chính mẹ ruột phản kích. Không thể hiểu nổi luôn.
- hai cậu ấy đối với con rất tốt, lúc nào cũng giúp đỡ con hết, umma yên tâm.
- đứa trẻ này, làm sao mới hết yêu con được đây?
Mẹ Jeonghan thở một hơi, giọng có chút yêu thương, quả nhiên, Hong Jisoo mới chính là con ruột của mẹ Yoon.
- umma thật muốn ôm con về nhà, không thể yên tâm để con ở đó với hai đứa nó được.
Hong Jisoo sống tốt đến mức có đến ba mẹ ruột. Đúng là mẹ Hong lúc nào cũng binh hai đứa kia hơn nhưng mà mẹ Hong đâu vô tình đến mức bỏ qua con ruột của mình như thế.
- nae~~umma.
Jisoo bật cười khúc khích, hai bên đều cảm nhận được chút sát khí rồi đây này. Chắc phải nhanh kết thúc cuộc nói chuyện này mới được, không thì chắc hai tên này sẽ nổi điên lên mất.
- umma nghỉ ngơi sớm đi ạ, cũng trễ rồi. Umma giữ gìn sức khoẻ ạ.
Hai vị phụ huyng nghe Jisoo nói xong liền bật cười với nhau rồi cúp máy. Rốt cuộc hai vị đang suy nghĩ gì trong đầu thế ạ.
- các cậu sao thế? Giận tớ à?
Jisoo biết hai thằng bạn mình có tính trẻ con, tự nhiên có thằng con khác rơi xuống dành lấy mẹ chúng nó, ai mà không tức.
- không! Tại sao phải giận cậu?
Seungcheol quay mặt đi, giọng có chút trách móc. Mẹ y cũng thật là quá đáng mà, ban nãy cũng mấy lời hỏi thăm, song lại chẳng nói chuyện gì mấy liền nói chuyện với Jeonghan, sau đó là cưng chiều Jisoo. Thiệt là......
- tớ xin lỗi.....
Jisoo thấy Seungcheol lên giọng của hơi giật mình, theo bản năng mà mở miệng tự nhận lỗi, mặc dù không biết mình đã sai ở chỗ nào.
- tại sao phải xin lỗi? Cậu có làm gì sai đâu?
Đến Jeonghan mà cũng bắt đầu giận hờn, dỗi này dỗi kia. Mẹ anh đúng là thương Jisoo hơn con ruột.
Hong Jisoo thiệt tình không biết nên làm sao luôn.
- tớ....thật lòng xin lỗi mà.....hai cậu đừng như thế..
Jisoo ngồi giữa mà bị doạ đến mức sợ hãi co chân ngồi trên ghế, cúi gầm mặt, giọng cứ như sắp khóc tới nơi.
Hai tên kia khẽ liếc nhìn, hình như là làm mọi chuyện trở nên thái quá rồi.
- được rồi, không phải lỗi của cậu mà. Tụi tớ xin lỗi.
Seungcheol thở dài, ôm cậu vào lòng mà xoa xoa. Đúng là đồ ngốc, cái gì cũng tự nhận lỗi về mình hết trơn.
- chúng ta đi ngủ thôi, không phải cậu bảo trễ rồi sao?
Jeonghan nhìn Jisoo, ngốc cũng ngốc vừa thôi, bởi vậy mẹ anh không thương mới lạ. Anh cũng chồm tới ôm cậu, thiệt tình đúng là có chút ốm hơn rồi.
- vậy tớ đi ngủ trước nhé?
Khẽ hỏi giữa vòng tay của hai con người kia, Jisoo bắt đầu cảm thấy không ổn rồi.
- chúng ta ngủ chung đi.
Seungcheol đề nghị.
- giường của tớ không đủ cho ba người đâu...
Jisoo lắc đầu, sự thật đúng là như vậy mà.
- không gì là không thể, chỉ là mình không làm thôi.
Vừa dứt câu liền, cậu liền bị Jeonghan bế lên nhẹ tênh. Seungcheol cầm hai cái điện thoại nhẹ bước theo sau, cũng không ý kiến gì nhiều, chui vào phòng Jisoo ngủ ké một hôm trong khi Seungcheol cũng là người có phòng đơn.
Jisoo hơi hoảng, ôm chặt cổ anh, cái tư thế này không phù hợp chút nào, dù gì cũng bằng tuổi, đâu phải như út Chan đâu mà.
- thiệt sự là ngủ chung sao?
Jisoo hỏi lại lần nữa, nằm giữa hai người mà không dám nhúc nhích. Cũng không phải là lần đầu tiên ngủ chung như mà ngủ trên giường như vầy thì hơi chật.
- ừm!
Câu trả lời ngắn gọn và đầy súc tích, khiến cậu bối rối hơn. Hai người kia cứ áp sát người cậu, càng ngày càng thấy nhiệt độ trong chăn càng nóng lên.
- cậu mà không nhắm mắt ngủ là tụi tớ sẽ hôn cậu đấy.
Seungcheol hai mắt đều đã nhắm, đèn ngủ cũng được bật rồi. Vậy mà con mèo họ Hong kia cứ tinh thần không yên mà quay qua quay lại thẹn với chả thùng. Hăm doạ một tiếng, đúng là ngoan hơn ban nãy, Jisoo lập tức nhắm mắt, không ý kiến thêm gì nữa.
Đêm đó, Jisoo cứ ngủ được hai tiếng lại chập chờn tỉnh dậy, hai tên bên cạnh vẫn ôm cứng ngắc, ngủ ngon lành không biết chuyện gì.
Haizzz, lần sau không dám ý kiến gì nữa đâu. :<<
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top