Twenty-four

Doãn Tịnh Hàn lao tới, tay cầm thanh kiếm quyết liệt chém quân địch. Hỗn chiến này đã xảy ra cách đây không lâu, khi phe truyền thống và phe cải cách bắt đầu có xung đột với nhau.

Doãn Tịnh Hàn là người đứng đầu phe cải cách, anh luôn muốn mọi thứ theo một hướng tích cực. Mọi thứ cần được thay đổi nếu muốn trở nên tốt đẹp hơn.

Nhưng ngược lại, phe truyền thống đứng đầu là Thôi Thắng Triệt, y chìm đắm trong những thứ hồi cũ, lí trí bảo y, việc thay đổi thời cục này là một việc hết sức ngu xuẩn. Mọi thứ cho thể sai lệch với sự tồn tại như ban đầu.

Cuộc hỗn chiến diễn ra đã được ba ngày, hai phe đều mất đi một lượng quân đáng kể. Xác chất thành núi, máu đổ thành sông, mọi nơi đều trở nên hoang tàn.

- Thôi Thắng Triệt, việc ta làm là sai sao? Việc ta cải cách cho đất nước này là sai sao????

Doãn Tịnh Hàn vẫn không ngừng gào thét, thanh kiếm trên tay vẫn được ghì chặt, lưỡi kiếm đẫm máu người trở nên nhơ nhuốt cùng với sự phẫn nộ của anh.

- phải, ngươi sai rồi Doãn Tịnh Hàn!!!! Ngươi đang phá huỷ mọi thứ!!!

Thôi Thắng Triệt trừng mắt, khuôn mặt y bê bết với những vết máu đã dần đông lại. Y không hiểu nổi người trước mặt, tại sao lại phải cố chấp như vậy? Chuyện này đáng để hai bên trở thành kẻ thù sao?

- ha....haha, ngươi nói ta sai....ngươi nói ta sai sao? Ngươi nhìn lại mình đi!!!!! Do ai.....do ai mà Tri Tú mới phải chết!!!!! Hồng Tri Tú của ta....đã không thể quay lại nữa....ngươi nói đi!!!! Do ai????

Doãn Tịnh Hàn như trở thành một kẻ điên, anh chém loạn những người xông đến tấn công. Tất cả chuyện này, tại sao lại phải do mình cậu ấy gánh chịu?

Hồng Tri Tú của anh là một người hiền lành, tốt bụng. Cậu là một người sống theo quy cũ, luôn tôn trọng truyền thống nhưng nếu mọi thứ có thể trở nên tốt đẹp hơn, cậu sẽ chấp nhận sự thay đổi. Cậu đã chết dưới một nhát chém của phe truyền thống, Thôi Thắng Triệt và Doãn Tịnh Hàn đã chứng mắt nhìn thấy cậu ngã xuống dưới một vũng máu. Nụ cười của cậu, nó cứa lên tim hai người, từng nhát từng nhát rồi dứt điểm bởi ánh mắt bi thương xen lẫn sự cảm thông.

- ý ngươi là do ta sao? Do ta mà Tri Tú mới phải chết sao? Ngươi nghĩ ta muốn nhìn thấy điều đó lắm sao? Tất cả chẳng phải vì do ngươi muốn thay đổi mọi thứ sao???? Ngươi nói đi!!!!!

Thôi Thắng Triệt không hiểu, hình ảnh cuối cùng y nhìn thấy chính là ánh mắt của cậu, đôi mắt đã từng chứa những vì sao lấp lánh lúc ấy chỉ chìm vào sự tối tăm không đáy. Y cũng như anh thôi, trót thương một người để rồi tự đau khổ thế này.




Bụp!!!

- bây giờ là bản tin thời tiết....

Jisoo tay cầm remote, bấm sang một kênh khác, ngồi giữa hai kẻ kia mà gác bên này gác bên kia, chuyển tư thế liên hồi.

- ơ, tự dưng em bấm sang cái khác thế? Đang coi hay mà...

Jeonghan nhìn cậu, định giựt lại cái remote nhưng không được. Phim đang đến đoạn gay cấn, vậy mà lại chuyển kênh là thế nào.

- em không thích, đằng nào hai người đó cũng chết, phim mô tuýp cũ như thế thì coi làm gì?

Jisoo bĩu môi, đầu dựa vào vai Seungcheol mà đáp lại Jeonghan.

- dù gì cũng sắp đến hồi kết rồi mà...

Seungcheol xoa đầu cậu, nhẹ giọng bảo.

- không, nhân vật em thích nhất đã chết rồi, cậu Tri Tú đó chính xác là chưa làm gì cả, tất cả đều do hai người kia mà ra.

Cậu ngồi thẳng dậy, khoác tay ngay trước ngực, đăm chiêu nói. Phim gì đâu mà lãng xẹt, đến nhân vật hiền lành nhất mà Phật cũng không độ, vậy thì coi làm gì.

- anh lại thấy nhân vật Tịnh Hàn rất đẹp trai, anh ta làm vậy là vì đất nước cơ mà.

Jeonghan xoa xoa cằm nghĩ lại ban nãy, trong phim có cảnh cầm kiếm lao tới trông rất có khí chất.

- đâu có, cậu Thắng Triệt là ngầu nhất phim còn gì...chỉ muốn bảo vệ mọi thứ thôi.

Seungcheol cũng bình luận, phim sắp hết mà bị ngắc giữa chừng cũng có chút tiếc nuối. Muốn xem kết phim như thế nào.

- đằng nào hai người kia cũng sẽ chết thôi....coi làm gì nữa...chỉ tiếc Hồng Tri Tú không thể sống lâu hơn.

Jisoo dựa lưng vào ghế sofa, tiếp tục màn gác chỗ này gác chỗ kia của mình.

Cả hai thấy cậu có chút xuống tâm trạng, đừng bảo vì thương cậu Tri Tú kia mà uỷ khuất như vậy chứ.

- nếu là em, em chọn phe nào?

Jeonghan áp sát vào người cậu, cố gắng hít lấy mùi anh đào từ dầu gội của cậu. Anh thắc mắc hỏi:

- em không chọn phe nào cả? Em ở trung gian giống Tri Tú.

- tại sao em không chọn?

Seungcheol cũng tò mò, có chút hứng thú với cuộc nói chuyện. Chống tay đỡ đầu quay về phía cậu.

- nếu chọn một bên thì bên còn lại sẽ buồn lắm....

Jisoo xụ mặt, tác giả không biết thương cho nhân vật gì cả, ngược họ bằng chuyện tình cảm là việc rất quá đáng, họ cũng muốn đến với nhau cơ mà, mất đi một người thì cuộc sống còn gì ý nghĩa nữa.

- vậy giữa anh với Seungcheol, em chọn ai?

Jeonghan lém lỉnh hỏi, càng áp sát cậu vào lòng hơn. Ngược lại, Jisoo bất thình lình nghe được câu hỏi mà tai ù cả lên, ngước nhìn vẻ mặt vô sỉ của hai người kia, cậu cau mày. Câu hỏi kiểu gì thế?

- làm sao em chọn được chứ? Em chọn cả hai.

- em chỉ được chọn một thôi.

Seungcheol giơ một ngón ra trước mặt cậu, y cũng muốn biết câu trả lời.

- em không chọn, không chọn!!!

Jisoo thu mình ngồi bó gối trên ghế, đầu lắc điên cuồng từ chối, môi tạo thành hình chữ ㅅ mà trề xuống, mặt buồn rười rượi, các anh lại ghẹo cậu.

- thôi nói đi, tụi anh biết mà...

- biết? Biết cái gì chứ? Em không chọn ai luôn bây giờ.

Jisoo muốn quạo ghê, đúng là quá đáng thật luôn, hỏi toàn mấy câu vớ vẩn rồi bắt người ta trả lời, làm sao mà trả lời được đây hả? Các người làm vậy là muốn tôi bỏ nhà đi chứ gì????

- thôi thôi, không ghẹo em nữa, ngoan.

Seungcheol thấy con mèo kia uất ức không nói được gì, liền mềm lòng mà dỗ dành. Jisoo cứ như vậy biểu sao không thương cho được.

- đây là lần cuối em nghe câu hỏi này đấy. Nếu các anh còn hỏi như vậy nữa là em bỏ đi luôn cho xem.

Cậu vùng dậy, thoát khỏi vòng tay của hai người, ngón tay chỉ chỉ giữa không trung, má lại có chút phồng phồng lên như bánh bao.

Cả hai đồng loạt bật cười. Người gì mà đáng yêu dã man. Chỉ muốn cưng sủng cả đời.

- rồi rồi, tụi anh biết rồi mà, không tái phạm nữa đâu, hứa luôn.

Jisoo cười hì hì, quay lại vòng tay của hai người mà quấn quích. Cậu nhẹ giọng bảo:

- em thật sự không thể chọn một trong hai người..nhưng mà.......em đều yêu hai người ở hiện tại.....vì vậy, chúng ta đừng nên thay đổi gì nhé, hãy cứ sống như vầy thôi.....

Cảm xúc ấm áp và ngọt ngào này là gì đây? Chúng len lỏi khắp trái tim của hai anh rồi đây này.

Hôn lên vầng trán của cậu, các anh cũng thủ thỉ:

- ừ, tụi anh cũng yêu em nhiều.


Hoàn

P/s: mấy thím ráng ăn ngọt nhé, tui nay "đi tu" nên không thể xôi thịt được. ('ε` )
Hứa sau khi tui "ăn chay" xong liền tung xôi thịt để mấy thím có thể ăn mặn. :(;゙゚'ω゚'):

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top